Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 104: Hiệu sách



Vân Trinh nghĩ nếu Bạch Ngọc Kỳ dám trêu chọc hắn, hắn sẽ giết hắn ta.

Không ngờ Bạch Ngọc Kỳ lại trang điểm cho hắn cũng lòe loẹt lắm.

Chọn một bộ ngoại bào màu xanh rộng rãi, bên tr3

thêu vô số hồ điệp xanh đậm, bên ngoài khoác một lớp khăn choàng lụa đen với những chuỗi ngọc xanh đậm. Bên dưới chuỗi ngọc là những quả cầu nhung nhỏ, bên trong lại mặc váy cổ cao bách điệp màu son vô cùng kiều diễm dưới lớp ngoại bào xanh.

Tóc mái rũ xuống, một nửa mái tóc được búi l3n đỉnh đầu bằng một vòng hoa xinh xắn. Bên tr3

vòng hoa là trâm cài có chuỗi ngọc giống quả cầu nhung tr3

khăn choàng như đúc, vành tai thì kẹp hai bông tai san hô đỏ nhỏ xinh.

Tr3

mặt cũng không thoa phấn mà chỉ hơi vẽ lông mày, bôi một ít phấn son lên đuôi mắt và mí mắt, lại tô ít son môi, cuối cùng mới nói: “Được rồi.”

Vân Trinh soi gương, cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Dường như Bạch Ngọc Kỳ siết đai lưng, chỉnh cổ áo che đi hầu kết cho hắn. Nhìn vào gương sẽ có thể nhận ra một cô nương trẻ tuổi cao gầy.

Son phấn màu đỏ nhạt làm nhu hòa khí khái hào hùng tr3

mặt hắn, tăng thêm mấy phần quyết rũ. Khăn choàng vai màu đậm và hoa văn hồ điệp phức tạp đã che đi bả vai và cánh tay thô hơn nữ tử bình thường của hắn. Chuỗi ngọc rủ xuống giúp điều hóa màu sắc xám xịt, thắt eo nhỏ bên trong váy rộng. Bên dưới váy dài chỉ để lộ mũi giày gấm nhếch lên, chỉ cần không bước đi quá rộng thì không ai nhận ra dưới đó là một đôi chân của nam tử.

Bạch Ngọc Kỳ nói: “Vội vàng mượn đồ hóa trang đến, ngươi không được huấn luyện, đi đường chú ý bước chân nhỏ một chút là được.”

Vân Trinh nói: “Thế nói chuyện thì sao?”

Bạch Ngọc Kỳ nói: “Nếu có thể không nói lời nào thì cứ giả câm, muốn nói gì cứ để ta nói.”

Vân Trinh:…

Bạch Ngọc Kỳ thay một bộ đồ xanh của thư sinh. Hắn ta chắp tay nói với Vân Trinh: “Nương tử, ủy khuất ngươi ở nhà lo liệu việc nhà, vi phu dẫn ngươi đi xem xiếc.”

Sắc mặt hắn ta biến đổi, nhìn giống y như một tú tài với nụ cười nhã nhặn ngại ngùng.

Vân Trinh đã từng thấy hắn ta diễn kịch, lần này cũng cảm thấy mới lạ, cười nói: “Trong nghề này của các ngươi đúng là lắm nhân tài.”

Bạch Ngọc Kỳ cười nói: “Mời nương tử.”

Sau đó ra cửa gọi xe lừa đến hộ tống Vân Trinh lên xe, rất nhanh đã tới Phúc Lâm Viên.

Lúc xuống xe, hắn ta nói với Vân Trinh: “Nhã gian ở tầng ba, chúng ta đã bao hết phòng mà tiểu thư Vương gia mất tích, nhưng không tìm được đường hầm gì cả.”

Phúc Lâm Viên cực kỳ náo nhiệt, vừa vào đại sảnh những tiếng ồn ào phóng đ4ng liền vọt về phía hai người trong nháy mắt. Vân Trinh chỉ thấy ở cái bàn chính giữa có mấy đồng tử xếp chồng lên cao, tr3

người nâng một cây nến.

Lại nhìn xuống phía dưới, mọi người đang vây quanh bàn đánh cờ tào cáo, ném xúc xắc uống rượu.

Có tiểu đồng cầm rổ đồ ăn hoặc hoa thơm nặng nề chạy tới chạy lui chào hàng, cũng có tiểu nhị nâng giổ hoa quả đã bổ chạy khắp nơi.

Đúng là một cảnh tượng thịnh thế phồn hoa.

Bạch Ngọc Kỳ mới đi vào đã có đồng tử tiến lên nói: “Gia gia nãi nãi xem kịch muốn ăn chút quà vặt không? Hạt dưa đậu phộng hạt vừng, hạt thông hạt dẻ hạt phỉ rang đường, còn có quả mận quả hạnh hạt sen củ ấu không ngọt không lấy tiền!” Lại có nữ đồng ngoan ngoãn cười với Vân Trinh: “Tú tài ca ca mua hoa cho phu nhân đi? Phu nhân xinh đẹp mua hoa đeo đi? Hoa mới hái xuống còn thơm lắm, còn có hoa quế, nguyệt quý.”

Lại có đồng tử cầm một rổ sách trong tay giơ lên chào hàng: “Tú tài ca ca, nương tử tú tài, đây là thoại bản tập thơ vở kịch mới nhất, ba văn tiền một bản, còn có bản mới nhất để chép! Mua một bản đi?”

Vân Trinh bị bọn họ bao vây, ai nấy đều ngửa đầu nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh như chó con, trong nháy mắt cũng không thể động đậy được, cứ đứng đấy không biết làm sao. Bạch Ngọc Kỳ xua đuổi bọn họ: “Chúng ta thuê phòng rồi, tìm người khác đi.”

Vân Trinh nhìn bọn họ đáng thương rời đi, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn thấy trong giỏ có mấy quyển thơ thì giật mình tiện tay cầm lên xem. Đến lúc trả tiền lại phát hiện mình thay quần áo, tr3

người không có tiền, Bạch Ngọc Kỳ liền cười trả tiền thay hắn. Lần này đã chọc phải tổ ong vò vẽ, một đám bán hoa bán đồ ăn kia đều dâng hết lên: “Nương tử tú tài mua hoa của ta đi mà.” “Nương tử tú tài mua quả hạnh của ta đi.”…

Vân Trinh ôm chồng sách kia luống cuống tay chân, Bạch Ngọc Kỳ nín cười duỗi tay ra quả quyết xua đuổi đám trẻ kia đi rồi đưa Vân Trinh lên tầng ba. Quả nhiên tầng ba là nhã gian yên tĩnh hơn rất nhiều, còn có thể nhìn thấy tiết mục tr3

sân khấu bên dưới. Xếp chồng người đã kết thúc, bây giờ là một đôi tiểu nương tử mặc váy phấn hồng giống nhau như đúc đang đi tr3

dây, tay chân mềm mại làm đủ động tác khác nhau, nhìn qua có vẻ cực kỳ mạo hiểm.

Bạch Ngọc Kỳ thấy hắn còn chưa vào phòng đã bị kia một đôi hoa tỷ muội thu hút liền lặng lẽ dán sát vào tai hắn cười nói: “Bây giờ đôi hoa tỷ muội này có tiếng lắm, cha mẹ bọn họ thu cả đấu vàng một ngày. Đây là sân của nữ khách, nếu ở sân của nam khách thì sẽ khác, đôi hoa tỷ muội này đi tr3

dây sẽ không mặc quần áo.”

Vân Trinh trừng mắt liếc hắn ta một cái, Bạch Ngọc Kỳ cười hì hì: “Không nói không nói nữa — đi bên này.”

Vân Trinh mới đi được mấy bước, bỗng nhiên có người từ phía sau túm lấy tay trái của hắn. Hắn kinh hãi muốn quay đầu, Bạch Ngọc Kỳ lại đè vai hắn xuống ngăn cản, chậm rãi nói: “Vị khách quan này, đây là vợ ta, phi lễ chớ nhìn.”

Người kia cười nói: “Nội tử sao? Bạch tiên sinh lấy vợ khi nào vậy? Tiểu vương nên tặng quà chúc mừng mới đúng.”

Bạch Ngọc Kỳ biến đổi sắc mặt, Vân Trinh cũng quay đầu trừng mắt nhìn người vô lễ kia. Cơ Hoài Tố thấy hắn quay đầu lại, điểm ửng đỏ ở khóe mắt nhếch lên nhìn gã giống như đang giận dỗi, không khỏi cảm thấy rung động, mỉm cười: “Vừa rồi ta ở tr3

tầng nhìn đã cảm thấy giống ngươi… Còn nghĩ nếu thật sự có nữ tử giống ngươi như vậy, nạp về phủ cũng không tệ.”

Vân Trinh giật tay trái ra, thấy Cơ Hoài Tố không buông tay liền luồn tay phải xuống dưới lớp áo bào rộng rãi. Cơ Hoài Tố thính tai, chỉ nghe được một tiếng vèo, gã rùng mình buông tay lui lại hai bước trong nháy mắt. Quả nhiên có ánh bạc lóe lên, trong tay Vân Trinh đã nắm một thanh đoản kiếm sáng như tuyết. Nếu Cơ Hoài Tố buông tay chậm một chút, chỉ sợ cổ tay sẽ bị cắt đứt.

Sắc mặt gã khẽ biến, giơ tay lên thấp giọng nói: “Là ta vô lễ, ta xin lỗi. Ngươi đang tra án sao? Có thể vào phòng nói chuyện không?”

Sắc mặt Vân Trinh lạnh như băng sương, cũng không nhìn gã cái nào, chỉ thấp giọng nói: “Cút.”

Cơ Hoài Tố nói: “Ngươi đang tra án thiên kim Tây Ninh Hầu mất tích sao?”

Vân Trinh không thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng nhìn Cơ Hoài Tố. Cơ Hoài Tố cười khổ: “Ngươi cứ nhất định phải nói chuyện ở hành lang nhiều người qua lại sao? Có lẽ ta có thể cho ngươi vài đầu mối có ích thì sao?”

Vân Trinh trầm mặt vén rèm đi vào phòng, Cơ Hoài Tố đi vào theo, lại đưa tay ngăn cản Bạch Ngọc Kỳ. Bạch Ngọc Kỳ đứng ở cửa, Vân Trinh quay đầu nhìn thấy liền ra hiệu: “Ngươi đứng ở cửa trông coi, đừng cho ai vào.”

Trong mắt Bạch Ngọc Kỳ tràn ngập địch ý nhìn Cơ Hoài Tố, nhưng vẫn đứng đấy đóng cửa lại.

Vân Trinh đi vào trong phòng nhìn bày biện bên trong, Cơ Hoài Tố nói: “Mặc dù việc thiên kim Tây Ninh Hầu mất tích không lộ ra, nhưng ngày nào Tây Ninh Hầu cũng đi tìm Đại Lý Tự, lại phái gia đinh tìm kiếm khắp nơi. Thậm chí còn vào cung cầu xin Hoàng Thượng. Rốt cuộc làm việc không bí mật, người nhạy tin tức vẫn có thể biết, chỉ là không nói ra ngoài để giữ mặt mũi cho Tây Ninh Hầu thôi.”

Vân Trinh nói: “Kiếp trước không có ân khoa, cũng không có việc thiên kim Tây Ninh Hầu mất tích.”

Cơ Hoài Tố nói: “Không sai, chúng ta sống lại đã thay đổi quá nhiều chuyện — Nhất là ngươi, ta nghe nói Chu Giáng đã là Đô đốc ba trấn, Đinh Đại cũng sẽ nhận chức nội quan trấn thủ phủ Tổng đốc cửu biên sau tiết Vạn Thọ. Ngươi đã làm rất nhiều chuyện trong đó phải không? Không ngờ đời này ngươi có thể ảnh hưởng đến Hoàng Thượng như vậy.”

Vân Trinh nói: “Nếu như ngươi chỉ muốn nói những lời nhảm nhí này với ta thì có thể cút, ta còn muốn tra án.”

Cơ Hoài Tố nói: “Vân Trinh, Chu Giáng chỉ là một công tử ăn chơi trác táng thôi, lúc trước ngươi… tâm tính đơn thuần, không để tâm tr3

việc triều chính. Ta biết nhiều chuyện, nhiều cản trở hơn ngươi. Ngươi có gì khó hiểu thì cứ thoải mái hỏi ta, ta sẽ cố gắng cung cấp manh mối có giá trị cho ngươi. Cho dù là chiến sự Bắc Tiết, ta cũng có thể nhớ được rất nhiều… Còn nữa, sau khi ngươi không còn ở đó, ta đã chấp chính ba năm, hiểu biết về cuộc chiến quá khứ kia nhiều hơn ngươi, ngươi muốn biết cái gì ta cũng có thể nói cho ngươi.”

Vân Trinh hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn gã một cái: “Hoàng Thượng trở về, thế mà ngươi lại không bị phế?”

Trong lòng Cơ Hoài Tố vui mừng: “Chu Giáng không nói với ngươi sao? Lúc ấy hắn ta… xuất gia… chắc là không hỏi thế sự đi…”

Vân Trinh nhìn gã một cái, vẻ mặt hờ hững: “Xuất gia?” Đời thứ hai, ký ức của hắn về Chu Giáng vẫn là một lần cuối cùng hắn ta đến thăm tù, đôi mắt sưng đỏ, nói là đang tìm quan hệ cứu hắn.

Cơ Hoài Tố nói: “Sau khi Hoàng Thượng trở về…” Gã hàm hồ nói: “Chỉ làm Thái Thượng Hoàng, vẫn cho ta làm Hoàng đế xử lý chính sự, có điều mỗi đêm đều cần quỳ tụng Vãng Sinh Kinh trước linh tiền của ngươi… Lúc ấy Chu Giáng cứ nhất quyết đòi xuất gia, Chu Quốc Công thương tâm bị bệnh, việc này ta cũng có chút ấn tượng loáng thoáng.”

Vân Trinh có rất nhiều điều khó hiểu: “Nếu Hoàng Thượng đã bình an trở về, vì sao không phế ngươi?”

Ánh mắt Cơ Hoài Tố né tránh, sắc mặt có chút khó xử: “Y nói ta vì ngôi vua mà từ bỏ ngươi, vậy sẽ để ta làm tù nhân của ngôi vị này vĩnh viễn. Tay chân đeo xích nặng, ban ngày xử trí chính sự, ban đêm quỳ tụng Vãng Sinh Kinh cho ngươi… Về sau… Về sau ta quỳ hỏng hai chân, y cũng không cho người chữa, cho nên mới không qua khỏi…”

Vân Trinh nhìn gã một cái, ánh mắt lạnh lùng: “Ngươi cảm thấy khổ nhục kế này còn có thể đả động ta sao? Đây không phải là điều ngươi đáng phải chịu sao?”

Cơ Hoài Tố cười khổ: “Ta chỉ muốn nói kiếp trước là ta có lỗi với ngươi, nhưng về sau ta cũng đã thành tâm ăn năn, vì sao ngươi không thể tin ta một lần chứ?”

Vân Trinh nghiêng đầu nhìn gã một cái, giống như đang dò xét ánh mắt gã.

Cơ Hoài Tố đứng trong bóng tối, vẻ mặt đau buồn, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú hắn cứ như thật sự vô cùng thương tâm.

Vân Trinh bỗng nhiên cười âm thanh hỏi hắn: “Được, ta hỏi ngươi, ngươi biết La Tùng Hạc không?”

Cơ Hoài Tố khẽ giật mình: “Án thiên kim Hầu phủ mất tích có liên quan đến La Tùng Hạc?”

Vân Trinh lạnh nhạt nói: “Ta hỏi ngươi trả lời, chuyện khác không liên quan đến ngươi.”

Cơ Hoài Tố nói: “La Tùng Hạc… Ở kiếp trước, hắn ta bị giết bởi vì liên luỵ vào án thơ phản nghịch.”

Vân Trinh đột nhiên ngẩng đầu: “Án thơ phản nghịch?”

Cơ Hoài Tố thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì vội vàng lấy lòng nói: “Chắc hẳn ngươi cũng có ấn tượng, lúc ấy Cơ Hoài Thanh muốn đổ việc này cho ta, ta lại dùng biện pháp để Hoàng Thượng tin tưởng đó là Cơ Hoài Thanh làm chủ.”

“Sau chuyện đó, Cơ Hoài Thanh bị Hoàng Thượng phế chức Quận vương, đuổi gã ta về đất phong. Vụ án kia dính líu đến rất nhiều cử tử, nghe nói là một tập thơ, bên trong không chỉ không có tị huý tục danh của Hoàng Thượng mà còn gom góp thơ phản động, còn có cả thơ của cử tử. Gần như toàn bộ văn nhân, thơ xã in ấn trong kinh đều bị liên luỵ, tất cả đều bị hỏi tội “đại nghịch”.”

“Chắc ngươi cũng nhớ án phản nghịch này, lúc ấy máu chảy thành sông, rất lâu về sau trong kinh không còn ai dám in tập thơ tập văn, không ai dám mở hội văn thơ nữa. Trong quyển sách kia cũng có thơ của ta… Lúc ấy ta đã dâng sổ gấp biện bạch, nhưng Cơ Hoài Thanh nào chịu buông tha cơ hội tốt này, tấu chương tố cáo ta nhiều vô số kể. Sau đó ngươi vào cung cầu xin Hoàng Thượng cho ta, đúng là ta không biết việc này, về sau Hoàng Thượng thứ cho ta, Đại Lý Tự cũng không hỏi tội ta nữa.”

Cơ Hoài Tố nhìn về phía hắn, trong mắt dâng lên hơi nước.

Vân Trinh hít sâu một hơi, hắn nhớ ra rồi. Lúc ấy Cơ Băng Nguyên thấy hắn quỳ xuống cầu xin, còn đỡ hắn lên trấn an, thưởng vài thứ để hắn giải sầu trở về — Chính là bởi vì lúc ấy thái độ của Cơ Băng Nguyên hời hợt, về sau Cơ Hoài Tố cũng không bị tội gì nên hắn mới quên mất việc này.

Án thơ phản nghịch, mặc dù Cơ Băng Nguyên dẫn binh từ thời niên thiếu, sát phạt quyết đoán, nhưng cũng không phải là người thích sát sinh. Y rất khắc chế, thậm chí có thể nói là nhân quân với bách tính.

Tội danh “đại nghịch” là tội tru tộc, giết nhiều người vì một tập thơ phản thì chắc chắn sẽ không phải thơ phản bình thường, ít nhất không chỉ có mỗi việc không có tị huý.

Hắn hỏi Cơ Hoài Tố: “Ngươi đã xem qua quyển thơ phản kia chưa?”

Cơ Hoài Tố lắc đầu: “Hoàng Thượng tự mình ra lệnh tiêu hủy toàn bộ tại chỗ, cho dù về sau ta đăng cơ… bởi vì tò mò mà tìm hồ sơ khi đó xem, bên trong cũng chỉ viết không tránh tục danh của Hoàng Thượng, ý thơ tà đạo, đại nghịch bất đạo chứ không ghi chép lại cái gì khác. La Tùng Hạc, ta nhớ hắn ta cũng có thơ trong đó, hình như là nhận ủy thác của ai đó, sao chép lại cho người ta.”

Cơ Hoài Tố nhìn Vân Trinh, nói: “Mà đời này, sau khi ta sống lại đã không còn làm bất kỳ bài thơ nào nữa.”

Vân Trinh cười lạnh: “Quận vương điện hạ quả nhiên bo bo giữ mình. Ngươi sợ ta tiếp tục mượn cọc nghịch án này để chỉnh ngươi phải không?”

Cơ Hoài Tố nói: “Lúc này ngươi hỏi La Tùng Hạc, đương nhiên ta sẽ nghĩ như thế. Năm đó Đại Lý Tự lùng bắt khắp nơi trong vòng một đêm, cấm quân phong tỏa cả thành, bắt bớ hơn trăm người, cả kinh thành chấn động. Việc này… Việc này cũng khó tránh khỏi khiến danh tiếng nhân quân của Hoàng Thượng có chút tì vết, nếu ngươi truy tìm cuốn sách này, ta vẫn hy vọng ngươi tha cho người nên được tha…”

Vân Trinh nói: “Biết là hiệu sách nhà ai không?”

Cơ Hoài Tố cười khổ: “Lúc ấy gần như toàn bộ hiệu sách có tiếng trong kinh đều bị liên luỵ, kẻ chủ mưu tính toán rất sâu xa. Ta vẫn cảm thấy Cơ Hoài Thanh thậm chí là Tần Vương cũng không có bản lĩnh này. Nhưng rốt cuộc kẻ chủ mưu là ai, sau đó ta xem hồ sơ cũng không thấy nói đến, chỉ có một cơ thiếp trong phủ Cơ Hoài Thanh tự vẫn.”

Trong lòng Vân Trinh trầm xuống, nghĩ một hồi rồi nói: “Còn có cái gì muốn nói nữa không? Không có thì ngươi có thể đi.”

Cơ Hoài Tố ngậm miệng, nhìn hắn một cái rồi cười khổ nói: “Ta đi đây, ngươi cẩn thận.”

Gã đi ra ngoài, Vân Trinh ngồi tr3

ghế, đầu óc cứ như đang quay cuồng trong gió lốc, cực kỳ chấn động.

Thì ra là thế, như vậy sẽ có thể giải thích được tất cả!

Tiết Vạn Thọ, ai dám gây án lừa bán thiên kim Hầu phủ chứ?

Dĩ nhiên không phải bởi vì ham chút lợi ích ấy, mà là bởi vì phá vỡ bí mật động trời này!

Có lẽ sau khi vị thiên kim này và La Tùng Hạc gặp nhau trong hội thơ, chẳng biết lại có liên hệ. Ánh mắt của hắn rơi vào tr3

chồng thoại bản hắn vừa mua — tập thơ.

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, Bạch Ngọc Kỳ đi từ bên ngoài vào nhìn thấy sắc mặt hắn thì có chút lo lắng: “Hầu gia có ổn không?”

Vân Trinh nói: “Có phải lúc Vương tiểu thư Hầu phủ lúc xem xiếc ở đây đã từng mua tập thơ không?”

Bạch Ngọc Kỳ sững sờ, sau đó nói: “Đúng là có mua, chúng ta điều tra rồi, toàn là thoại bản tập thơ bình thường. Đây cũng là chuyện thường thôi, rất nhiều văn nhân bắt tay in ấn tập thơ để bán hoặc tặng đi khắp nơi, coi đó là chuyện phong nhã. Vương tiểu thư hơi hiểu văn thơ, lúc đến xem xiếc đương nhiên cũng mua một chút…”

Vân Trinh bỗng nhiên đứng lên nói: “Về sau có tìm được tập thơ kia không?”

Bạch Ngọc Kỳ nói: “Không chú ý lắm… Lúc ấy chúng ta đã điều tra căn phòng nhưng không tìm thấy chỗ nào đặc biệt. Khi đó Vương tứ tiểu thư ngồi xem xiếc với mấy vị tỷ muội Hầu phủ một lát liền nói mệt mỏi, tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Sau khi đám nha hoàn phục vụ nàng nằm xuống, nàng liền đuổi nha hoàn ra. Những tỷ muội khác mải mê xem xiếc cũng không chú ý, chỉ cho là nàng vốn thích yên tĩnh. Kết quả đến khi trở về, tất cả mọi người mới phát hiện Vương tứ tiểu thư vốn nên ngủ trong phòng đã biến mất.”

“Ngay từ đầu cũng không dám để lộ ra, chỉ lệnh cho gia nhân tìm chung quanh. Đến khi thật sự không tìm thấy mới luống cuống, phái người trở về bẩm báo. Tây Ninh Hầu tự mình dẫn gia đinh tới lục soát một vòng, chỉ nói là có nô tỳ trong nhà chạy trốn, lục soát trong trong ngoài ngoài một vòng cũng không thấy mới báo án.”

Vân Trinh đứng lên đi tới đi lui. La Tùng Hạc kia nhận ra thiên kim Hầu phủ trong hội thơ chính là tiên tử tốt bụng đã từng giúp đỡ hắn ta — cho nên tìm cách nghe ngóng hành tung, có lẽ nghĩ mặc dù có duyên không có phận nhưng có thể tặng một tập thơ có bài của mình cho thiên kim xem.

Tuy thiên kim Hầu phủ viết văn bình thường — nhưng dù sao cũng được dạy dỗ nghiêm ngặt trong Hầu môn. Những cái khác thì nàng không nhìn ra, ít nhất có thể nhận ra trong tập thơ này không tránh tục danh của Hoàng Thượng.

Vị tiểu thư tốt bụng này, lấy tính tình của nàng có lẽ sẽ nghĩ phải nhắc nhở La Tùng Hạc một chút, dù sao việc này liên quan đến tiền đồ.

Sau đó mới gây ra họa.

Về phần La Tùng Hạc thì sao? Rốt cuộc hắn ta có biết tập thơ này là nghịch thơ không? Chỉ sợ là không biết, nếu biết sẽ không dám lấy ra tặng người khác như vậy. Lúc xảy ra vụ án này, văn nhân bị liên luỵ hô to oan uổng, nghe nói ngay cả người tổng hợp thơ còn nhậm chức tại Hàn Lâm cũng nói thẳng mình không biết trong đó có thơ phản.

Cho nên đây chính là tai họa lớn.

Chỉ sợ dữ nhiều lành ít — không đúng, tiết Vạn Thọ còn chưa kết thúc, nếu giết người sẽ không dễ giấu thi thể. Nếu muốn đưa ra khỏi thành vùi lấp sẽ phải đi qua cửa thành, còn nếu xử lý trong thành thì chẳng mấy chốc sẽ hư thối dưới thời tiết này.

Bởi vậy cũng chỉ có khả năng bọn họ chỉ bị giam giữ tạm thời, chờ tiết Vạn Thọ qua đi mới bị diệt khẩu.

Tiết Vạn Thọ!

Vân Trinh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, tại sao thơ phản lại muốn ra tập thơ? Tại sao lại vào lúc này? Tiết Vạn Thọ!

Nếu là tiết Vạn Thọ, vạn bang triều bái, khắp nơi bái phục, vô số phiên vương sứ thần, chủ quan chín châu đều đến kinh thành chúc thọ Hoàng Thượng.

Tập thơ này sẽ trắng trợn lưu truyền trong kinh.

Kết quả sẽ là gì?

Sau lưng Vân Trinh ướt đẫm mồ hôi, chắc chắn bên trong tập thơ này có gì đó khó lường, mới khiến Cơ Băng Nguyên luôn luôn khắc chế phải ra tay giết người!

Chửi bới quân thượng, tung lời đồn, dao động nền tảng lập quốc, làm bại hoại danh dự, đơn giản là những điều này.

Tiết Vạn Thọ cũng là một sự lựa chọn tỉ mỉ!

Kiếp trước Hoàng Thượng tiết kiệm mộc mạc, không cho sứ thần, chủ quan các nơi vào kinh chúc thọ mà chỉ tế hoàng miếu đơn giản thôi.

Mà một đời này bởi vì biến số Chương Diễm, Hoàng Thượng mới lựa chọn tổ chức tiết Vạn Thọ, còn mở ân khoa. Vô số cử tử văn nhân tụ tập ở kinh thành, mấy ngày nay có rất nhiều hội văn, nếu không phải Lỗ Quốc Công bị xét nhà thì chỉ sợ còn náo nhiệt hơn. Nhưng bây giờ cũng chỉ là huân quý thu liễm một chút, bên phía văn nhân vẫn còn vô số hội văn, dù sao cũng là ân khoa, hiếm khi có cơ hội giao lưu kết bạn.

Một khi tập thơ phản nghịch này được phân phát, nó sẽ lưu truyền ra với một tốc độ kinh người.

Vân Trinh day trán, hắn không còn nhiều thời gian lắm.

Chỉ còn lại không tới ba ngày.

Bên ngoài Phúc Lâm Viên truyền đến tiếng nhạc, có ca sĩ hát múa mừng cảnh thái bình thịnh thế.

Lại ẩn giấu đi nguy hiểm lớn, từng tiếng chấn động lòng người.

Một đời kia rốt cuộc Hoàng Thượng phát hiện ra tập thơ phản này như thế nào?

Một đời này có quá nhiều thứ thay đổi mà hắn không biết. Chuyện thiên kim Hầu phủ mất tích sẽ chỉ làm kẻ chủ mưu càng thêm cẩn thận, càng thêm chú ý. Quan lại chưa chắc có thể phát hiện việc này như trước, huống chi bây giờ Đại Lý Tự thiếu khanh là mình, kiếp trước là người nào? Có phải là Đại Lý Tự thiếu khanh kiếp trước bị mình thay thế phát hiện ra thơ phản hay không?

Hắn bỗng nhiên thầm mắng mình, ngươi chính là một tên vô dụng! Cái gì cũng không biết! Ngay cả Cơ Hoài Tố ngươi cũng không bằng! Khó trách Hoàng Thượng còn sống trở về cũng không phế gã đi, gã còn mạnh hơn ngươi! Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thêm giận dữ.

Hắn đỡ trán cắn răng ra lệnh cho mình tỉnh táo lại, lần lượt tính toán trong lòng. Bạch Ngọc Kỳ nhìn sắc mặt hắn xanh trắng, có chút nóng nảy tiến lên hỏi hắn: “Nghĩ tới điều gì sao? Hay là người vừa rồi mạo phạm ngươi?”

Vân Trinh sắp xếp lại mạch suy nghĩ, cắn răng nói: “Ngươi lập tức phái người đi tìm Lệnh Hồ Dực, hỏi hắn ta tất cả con đường làm việc của La Tùng Hạc. Đi thăm dò, chắc hẳn là đồng hương, phải nhanh! Tìm được thì lập tức cầm danh sách và nơi ở của bọn họ đến đây cho ta!”

Bạch Ngọc Kỳ thấy sắc mặt hắn nghiêm túc, vội vàng đáp lời đi ra ngoài.

Vân Trinh hít sâu lấy hơi, nhanh chóng suy luận trong đầu.

Muốn phân phát tập thơ thì phải có hiệu sách, công nhân in ấn. Chuyện này liên quan đến cơ thiếp của Cơ Hoài Thanh, như vậy ngay từ đầu hiệu sách làm chuyện này có thể là của Cơ Hoài Thanh hoặc là sản nghiệp của cha mẹ gã ta -Tần Vương, Tần Vương phi.

Sau đó bị phế tước Quận vương nhưng không liên luỵ đến Tần Vương, có lẽ là bởi vì có chứng cứ, bọn họ đúng là không biết.

Nhưng nếu điều tra từng hiệu sách một, chẳng những sẽ đánh rắn động cỏ mà còn có khả năng khiến đối phương lập tức diệt khẩu, đồng thời đập nồi dìm thuyền phân phát thơ phản, quá chậm.

Thời gian quá ít! Không còn kịp rồi!

Trong đầu của hắn đột nhiên sáng rõ, Vương tứ tiểu thư giấu người khác đi ra ngoài một mình, chắc là biết La Tùng Hạc ở gần đó.

Mà hai người cùng nhau mất tích, vậy rất có khả năng — chủ mưu cũng ở gần Phúc Lâm Viên!

Hắn lấy bản đồ quanh khu vực Phúc Lâm Viên ra, đây là thứ mà rất nhiều nơi vui chơi lớn trong kinh có để tiện cho các quý nhân đi thăm quan xung quanh. Phía tr3

vẽ đơn giản vài nơi ăn chơi mua sắm gần Phúc Lâm Viên.

Hắn duỗi ngón tay ra lướt từng cái tên quán xá lít nha lít nhít tr3

đường phố:

Thịt khô Lâm Ký, canh Dê Đậu Bà Bà, phường thêu Mi Nương, tiệm tạp hóa Dương gia, hiệu sách Văn Hãn Lâu.

Ngón tay hắn chỉ vào một điểm: Hiệu sách Văn Hãn Lâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương