Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương

Chương 101: Thẩm vấn



“Đại Lý Tự lại tới hỏi án?” Đàm Văn Úy có chút bất ngờ.

Đàm Văn Bảo ở một bên nói: “Rảnh quá à? Đó đã là chuyện nửa tháng trước rồi, còn có Tây Ninh Hầu nữa, cứ nhất định muốn làm lớn chuyện như thế, không sợ có ảnh hưởng không tốt với thanh danh nàng kia sao?”

Hạ nhân đến báo nói: “Vâng, quan sai Đại Lý Tự nói mời hai vị gia mau chóng trở về từ Quốc Tử Giám, dù sao trong nhà chỉ có một mình tiểu thư.”

Đàm Văn Bảo nói: “Mặc kệ, chúng ta phụng chỉ đọc sách, lần trước hỏi cái gì cũng đều hỏi xong rồi, lúc này còn hỏi cái gì nữa? Cứ nói không thể về, bảo tiểu thư cũng đừng để ý đến bọn họ, bọn họ còn dám xông vào sao?”

Hạ nhân khó xử: “Tam gia, nghe nói là Đại Lý Tự thiếu khanh, Chiêu Tín Hầu – Vân hầu gia tới tra hỏi, hai vị gia không về chỉ sợ sẽ không tốt.”

Đàm Văn Bảo cả giận nói: “Lại là hắn! Hắn thấy ngứa mắt chúng ta nên mới đến tìm phiền toái cho chúng ta đúng không! Không tra án cho tử tế mà chỉ muốn lấy việc công làm việc tư!”

Đàm Văn Úy nói: “Thôi, nói cho cùng vẫn là vài ngày trước đó chúng ta không đủ chu đáo mở tiệc chiêu đãi gây ra. Nếu không về đến lúc đó hắn lại thêm mắm thêm muối trước mặt Hoàng Thượng, chúng ta cũng không có biện pháp giải thích. Huống chi bây giờ còn đang trông cậy vào việc hắn truyền lời cho Hoàng Thượng kia.”

Đàm Văn Bảo cười ha ha một tiếng: “Trông cậy vào hắn? Ca cũng đã nói không đứng sau chúng ta thọc dao là được, nhưng từ khi đến kinh thành gặp được Vân hầu gia này, lúc nào chúng ta cũng gặp xui xẻo! Quá uất ức!”

Mặc dù trong lòng hai người bị đè nén, nhưng vẫn phải vội vàng tìm giám sinh xin nghỉ trở về phủ.

Vân Trinh đã sớm tiến vào trong phủ, biết hai vị Đàm công tử đang đọc sách ở Quốc Tử Giám liền không quan tâm, chỉ bàn về chuyện tra án. Hắn đến bên hồ hôm tổ chức yến hội xem, lại hởi quản gia Đàm phủ đâu là chỗ cho nam khách, đâu là chỗ cho nữ khác, hai bên đối thơ như thế nào, bình phong đính thơ hôm đó cũng được mang ra.

Hắn dẫn Lệnh Hồ Dực đi xem từng tờ một.

Đàm Trăn ở bên trong nghe báo, biết ca ca không thể trở lại ngay được, chỉ có thể cười xin Phương thượng cung bên cạnh: “Đây là Chiêu Tín Hầu tới tra án, trong nhà không có ai ra trả lời cũng không tốt. Khách nữ trong yến hội là do ta đưa thiếp mời mời, sớm muộn gì Hầu gia cũng sẽ đến hỏi ta. Hơn nữa trước đó ta đã từng gặp Hầu gia, hai vị thượng cung xem ta có phải ra mặt tiếp đãi một chút hay không.”

Phương thượng cung nghe thấy là Chiêu Tín Hầu mới giãn mặt ra: “Nếu là Chiêu Tín Hầu đến tra án, đương nhiên là phải phối hợp, còn phải biết gì nói nấy, phối hợp toàn lực mới được.”

Đàm Trăn cảm thấy uất ức. Mấy ngày nay nàng ta còn sống gò bó hơn cả lúc bị người nhà ở Giang Nam quản lý. Cung quy nữ tắc đủ kiểu, còn bị hai vị thượng cung dạy bảo, nàng ta chỉ có thể cung cung kính kính, mỗi tiếng nói hành động đều phải học tập cẩn thận.

Chỉ có thể tự an ủi mình hương hoa mai nuôi được dưỡng ở xứ lạnh(*), Hoàng Thượng yêu quý mình như vậy là vì suy nghĩ cho tương lai của mình, cũng là coi trọng mình. Lại nói khắp kinh thành này có mấy khuê tú có thể được nữ quan trong cung dạy bảo chứ?

(*) Một câu thành ngữ của TQ, cả câu là: Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, Mai hoa hương tự khổ hàn lai: Bảo kiếm được rèn từ lửa đỏ, hương hoa mai nuôi được dưỡng ở xứ lạnh

Tr3

mặt nàng ta duy trì nụ cười hoàn mỹ, đứng lên dẫn nha hoàn ra ngoài. Quả nhiên nhìn thấy Vân Trinh mặc quan phục đang xem giấy thơ với một thanh niên, liền vội vàng tiến lên hành lễ: “Không biết Hầu gia giá lâm, hai vị ca ca còn đang đọc sách ở Quốc Tử Giám, ta đã ra lệnh cho hạ nhân nhanh đi mời bọn họ trở về chiêu đãi Hầu gia rồi, mong Hầu gia thứ lỗi.”

Vân Trinh nói: “Làm phiền Đàm tiểu thư, ta thấy trước đó Thôi quan cũng đã hỏi qua Đàm tiểu thư rồi, chỉ nói Vương tứ tiểu thư của Tây Ninh Hầu phủ đến yến hội cũng không có gì đặc biệt? Nàng ấy không có bạn thân nào sao?”

Đàm Trăn nói: “Vương tứ tiểu thư là người nhã nhặn, lúc đến cũng không thích nói chuyện, bình thường không hay kết bạn gì. Nhà bọn họ thân thiết với Thành Ý Bá, nói chuyện với nhị tiểu thư nhà kia tương đối nhiều. Lúc làm thơ cũng chỉ viết chứ không tìm người bình luận… Yến hội hôm đó, nam nữ cách nhau một hồ nước, từ đầu đến cuối không chuyện gì thất lễ cả.”

Vân Trinh khẽ gật đầu, cầm lấy xấp thơ xem từng tờ một. Trước hết là xem của khách nữ, lại sang xem khách nam. Hôm đó khách tới viết không ít thơ, tr3

bình phong đâu chỉ có mấy trăm bài thơ, muốn xem hết sẽ mất rất nhiều thời gian.

Hôm nay nắng hơi to, Đàm Trăn lại yêu kiều yếu đuối, đứng một hồi dưới nắng liền bắt đầu cảm thấy choáng đầu tê dại tay chân.

Nhìn Vân Trinh vẫn xem từng tờ một, nàng ta không khỏi cảm thấy tức giận. Mấy thứ này thì có gì mà xem? Nghe nói tài hoa của hắn cũng bình thường, không phải là giả vờ giả vịt, cố ý gây khó xử cho Bá phủ chúng ta đấy chứ?

Lại thấy Vân Trinh bỗng nhiên đưa tay bóc một tờ ra, thấp giọng thì thầm: “Thiên đường nhân gian cách một nước, vùng biển xa xăm hai núi ngăn. Tùng xanh không biết mọc nơi đâu, hóa thành mây trắng bay đầy trời.” (1)

Đàm Trăn lại cười nói: “Bởi vì hội thơ hôm đó lấy suối nước ngăn cách, chắc vị cử tử này cảm khái ngưỡng mộ khuê tú đối diện, chỉ là không biết diễn đạt uyển chuyển hàm súc, có thể là còn nhỏ tuổi…”

Vân Trinh lắc đầu, nhìn xuống lạc khoản: “La Tùng Hạc từ Kim Châu” Hắn quay đầu lại, không bao lâu sau lại bóc mấy tờ xuống. Đàm Trăn thấy lúc hắn quay đầu cứ như đã tính từ trước, lại giống như đã nhớ được những bài thơ vừa nhìn từ trước. Hắn đưa cho Lệnh Hồ Dực nhìn: “Còn mấy bài này nữa, ngươi xem một chút đi. Câu “Đêm dài gió mát trong như nước, ai nói nhân gian có động tiên”, còn có câu này “Bây giờ bái Kim Liên nến, là người trong nước năm đó”, “Không ai biết mặt Quan Âm, chỉ được đến cô sơn dã hạc” “Muốn biết mặt thật Quan Âm, hoa sen trắng nở đầy sân” (2). Thơ của người này khác với những người khác.”

Đàm Trăn khó hiểu nói: “Nghe có vẻ vị cử tử này rất có ý nhìn xa trông rộng.”

Vân Trinh lắc đầu: “Xuất thân ân khoa thường bị quan viên xuất thân chính khoa xem thường, nếu có chí hướng rộng lớn hoặc là có ý nhìn xa trông rộng thì sao sẽ đến tham gia ân khoa chứ. Ngươi xem ý thơ của hắn ta đi, nhìn từ đầu đến cuối, lại hay dung nhập tên mình vào trong thơ. Giống như nhớ mãi không quên với “động tiên”, “Quan Âm”, “mặt thật”, rồi lại “người trong nước”. Cố tình bài cuối cùng này lại có thiên đường nhân gian cách một nước, suy nghĩ phiền muộn tự thương hại rất rõ ràng.”

“Những bài thơ tr3

bình phong này, phần lớn các cử tử đều thể hiện sự thoả thuê mãn nguyện, hoặc là ca ngọi thánh thượng, hoặc là thể hiện ý chí, hoặc là có giọng điệu ra vẻ kinh người. Bài thơ có ý tự thương hại mình giống như vậy cực kỳ nổi bật… Các ngươi lại xem thơ của Vương tiểu thư đi, “Một mảnh linh đài vạn kiếp bụi, không biết người là duyên phận gì. Bây giờ đã là chuyện của hắn, chớ hướng người trước để hỏi thăm”.” (3)

“Đạo lý cũng giống vậy, thơ của những nữ quyến khác hoặc là sâu sắc cẩm tú, thể hiện tài hoa hoặc là vịnh cảnh trữ tình. Thơ của Vương tiểu thư này lại có vẻ rất nổi trội, một khuê tú sao lại làm ra bài thơ cô đơn đến thế?”

Đàm Trăn mỉm cười: “Làm thơ thì có vui có buồn, Hầu gia lý giải kiểu này dường như hơi gượng ép.”

Vân Trinh lại chỉ quay đầu nói với Lệnh Hồ Dực: “Ngươi đi nghe ngóng các đồng niên xem tình hình của vị cử tử này, có gì về rồi nói sau.”

Lệnh Hồ Dực khẽ gật đầu, cầm mấy tờ giấy thơ đi xuống.

Bên này hai huynh đệ Đàm thị đã vội vàng chạy tới, nhìn thấy Vân Trinh liền cười thở dài: “Xin nghỉ mất chút thời gian, Hầu gia chớ trách…”

Vân Trinh đang định trở về: “Không có gì, ta đã xem hết rồi, hai vị công tử dừng bước đi. Ta còn có vài người muốn hỏi nữa, nếu có việc sẽ lại đến quấy rầy sau.” Hắn nói xong thì khẽ gật đầu, hai huynh đệ Đàm thị mời ở lại dùng cơm nhiều lần nhưng rốt cuộc cũng không thể giữ lại được. Vân Trinh đã ra khỏi cửa rời đi.

=====

Đen nhánh, yên tĩnh.

Song sắt lạnh lẽo cứng rắn vô tình, phía tr3

là từng tầng khóa sắt.

Chu Giáng choáng đầu hoa mắt nằm tr3

sàn nhà lạnh lẽo cứng rắn ho khan một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

Người thô bạo hất hắn ta từ trong bao tải xuống đất đã rời đi, Chu Giáng nhìn quanh một vòng, phát hiện mình bị nhốt trong phòng giam đen nhánh, Phía tr3

cao có một lỗ thoát khí, có thể mơ hồ nhìn thấy song sắt kiên cố lạnh lẽo.

Đây là ngày mấy rồi? Hắn ta vẫn giống như bình thường, sau khi đi tuần kiểm tra các điểm phòng thủ thì một mình trở lại chỗ nghỉ tạm. Tr3

đường bị ai đó chụp vải đen, trói tay chân bằng xích sắt rồi ném vào xe tù. Xóc nảy một đường cuối cùng bị đưa đến nơi này.

Hắn ta hoàn toàn mất đi cảm giác thời gian, giường như đối phương lên đường cả ngày lẫn đêm, cũng không cho hắn ta ăn cơm xong, chỉ xối nước qua một lớp bao tải. Hắn ta chỉ dựa vào số nước này chống đỡ đến hiện tại, cả người mệt mỏi, xích sắt nặng nề trói tr3

tay chân khiến hắn ta đau đớn bủn rủn.

Hắn ta giãy gụa bò lên, may mà rèn luyện lâu dài, thân thể cường tráng. Nhưng cho dù như thế, hắn ta vẫn có chút không chịu đựng nổi. Trong lòng tỉnh táo nghĩ đến, là ai? Rốt cuộc là ai muốn bắt một tướng lĩnh nhỏ ở biên quan như mình? Là người phụ thân đắc tội? Kẻ thù chính trị? Bắc Tiết?

Hay là mình vô ý đắc tội người nào đó?

Cũng không biết qua bao lâu, cửa nhà lao bị mở ra, có người tiến vào. Người nọ vẫn không nói một lời, chỉ xối mấy thùng nước lạnh lên người hắn giống như cọ rửa, sau đó lại không nói một lời đi ra ngoài.

Lúc này đã là cuối thu, Chu Giáng vừa ướt vừa lạnh, cả người run lẩy bẩy. Một lát sau, cửa phòng lại mở ra lần nữa, có người vội vàng tiến vào trải thảm bên ngoài song sắt, xếp bàn ghế chuẩn bị ấm trà nóng.

Ánh nến rốt cuộc đã sáng lên, bên trong phòng giam cực kỳ yên tĩnh, những người kia không thèm nhìn hắn ta cái nào, giống như không hề tò mò. Bọn họ chỉ hờ hững làm việc, tay chân nhẹ nhàng như được huấn luyện nghiêm chỉnh, làm xong tất cả lại lui ra ngoài lần nữa.

Chu Giáng nhìn sự phô trương này, trong lòng hơi trầm xuống. Hắn ta thấy được những người kia mặc quần áo của Long Tương Doanh.

Hắn ta đang ở thiên lao.

Lúc Cơ Băng Nguyên đi tới, Chu Giáng vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy hợp tình lý. Có thể áp giải một vị võ tướng tứ phẩm đi hàng ngàn dặm, lặng lẽ giam giữ trong thiên lao, ngoại trừ thiên tử ra thì không ai có thể làm được.

Thiên tử tự mình thẩm vấn, sợ là mình đã phạm phải tội động trời nào đó rồi. Cũng không biết rốt cuộc là liên luỵ từ đâu, Quốc Công phủ? Hay là… Cát Tường Nhi?

Hắn ta quỳ rạp cả người xuống, cung kính hành đại lễ: “Tội thần khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng thánh an.”

Cơ Băng Nguyên không nói một lời, chỉ ngồi xuống đưa mắt nhìn Chu Giáng một hồi lâu. Cả người hắn ta ướt đẫm, thân thể còn đang run nhè nhẹ, chắc hẳn đã phải chịu không ít khổ cực tr3

đường áp giải.

Mặc dù đang quỳ rạp xuống nhưng vẫn có thể nhìn ra thân thể cường tráng, dôi chân dài rộng, mái tóc đen nhánh, phong thái hiên ngang.

Y hỏi: “Ở kiếp trước, ngươi hạ độc ch3t Chiêu Tín Hầu như thế nào?”

Chu Giáng chỉ cảm thấy như có sấm sét từ tr3

trời giáng xuống, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn thẳng thiên nhan.

Cơ Băng Nguyên lạnh lùng nhìn hắn ta giống như đang nhìn một người ch3t.

Cả người Chu Giáng run lên: “Canh trứng gà… Ta không biết… Ta không biết có độc…” Đầu óc hắn ta vô cùng hỗn loạn, bí mật lớn nhất trong lòng bị vạch trần, phản ứng đầu tiên của hắn ta là giải thích. Về sau lại kịp phản ứng mình nhu nhược, tổ phụ và phụ thân làm có khác gì chính hắn ta làm đâu?

Hắn ta lại dập mạnh đầu xuống sàn nhà cứng rắn lần nữa: “Thần có tội…” Nước mắt trào ra.

Cơ Băng Nguyên lạnh lùng hỏi: “Khi đó là ai làm Hoàng đế?”

Chu Giáng nói: “Cơ Hoài Thanh.”

Cơ Băng Nguyên siết chặt bàn tay dưới ống tay áo, giống như mình đoán.

“Lúc nào Bắc Tiết xâm chiếm triều ta?”

“Mùa đông sang năm.”

– –

(1) Nguyên văn: 天上人间一水隔, 海中地角两山分. 不知何处青松树, 化作孤云自白纷 – Thiên thượng nhân gian nhất thủy cách, hải trung địa giác lưỡng sơn phân. Bất tri hà xử thanh tùng thụ, hóa tác cô vân tự bạch phân

(2) Nguyên văn các câu lần lượt là:

夜深风露清如水, 谁道人间有洞仙 – Dạ thâm phong lộ thanh như thủy, thùy đạo nhân gian hữu động tiên

如今再拜金莲烛, 犹是当年照水人 – Như kim tái bái kim liên chúc, do thị đương niên chiếu thủy nhân

观音面目无人识, 只许孤山野鹤来 – Quan âm diện mục vô nhân thức, chích hứa cô sơn dã hạc lai

欲识观音真面目, 白莲花开满庭除 – Dục thức quan âm chân diện mục, bạch liên hoa khai mãn đình trừ

(3) Nguyên văn: 一片灵台万劫尘, 不知缘分属何因. 如今已是他生事, 莫向人前更问津 – Nhất phiến linh đài vạn kiếp trần, bất tri duyên phân chúc hà nhân. Như kim dĩ thị tha sinh sự, mạc hướng nhân tiền canh vấn tân


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương