Trong nhận thức của Long Thiên, ông bố của anh chắc chắn bị bệnh thần kinh. Người đàn ông ngoài kiếm tiền mua vàng thỏi mua nhà mua công ty của người khác ra thì tất cả việc khác đều lười nhác chảy thây ném Long Thiên ra khỏi thủ đô từ rất sớm. Chắc là khi con trai ông ấy vẫn còn học cấp ba, ông ấy đã ném anh vào một tổ chức hãm tài tên là “Quỷ Môn”, với cái danh mỹ miều là rèn luyện. Có trời mới biết trong năm năm ấy anh đã sống thế nào. Đám con nhà giàu khác được đốt tiền, ve vãn gái, hưởng thụ thanh xuân, anh thì hay rồi, đường đường con trai nhà giàu, ngày ngày phải vác khẩu AK liều mạng với người ta, mấy lần suýt bị bộ tộc ăn thịt người ở châu Phi nấu chín. Nếu không phải anh cao số, chắc không thể nào toàn thây về tới Hoa Hạ.
Lợi ích duy nhất là việc rèn luyện trong mấy năm ấy khiến cơ thể Long Thiên như được lột xác, tấm thân vốn đắm chìm trong tiền bạc đến tàn tạ bỗng chốc thay đổi một trời một vực, thậm chí còn thay đổi luôn cả tác phong “đội sổ” khi còn ở trường, trở thành nhân tài đặc biệt hoàn thành nhiệm vụ cao nhất của “Quỷ Môn”, đánh bại một đống tiền bối trước kia giỏi giang bằng trời.
Thì đây, khó khăn lắm mới nhận được một nhiệm vụ, đã vậy còn có thể đường hoàng về nước, vốn dĩ tâm trạng của Long Thiên vui lắm, đang nghĩ rằng lần này về rồi tuyệt đối không bước chân quay lại cái chốn khỉ ho cò gáy kia nữa. Tuy rằng nhiệm vụ lần này khá kỳ quặc, nhưng anh vẫn chịu đựng được, giao phối với một em “Thị Nở” để đánh đổi tự do cho mình, vụ này không lỗ tí nào. Thế mà sáng nay mới phát hiện ra là một mỹ nhân, cũng chẳng thể trách anh thiếu liêm sỉ, vì mấy năm nay đè nén khiếp quá. Nếu không phải đối đầu với phần tử khủng bố của nước Mễ thì cũng so chiêu với đám sát thủ của đảo quốc, bất thình lình có một mỹ nữ ở ngay bên cạnh, làm sao không bộc phát thú tính được? Huống hồ đây là nhiệm vụ cơ mà?