CHỈ VÌ GẶP ĐƯỢC EM – Chương 46
TG: ThanhThanh
Giữa đêm, chiếc xe 29 chỗ có mặt ở thị trấn nhỏ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đoàn người lục đục sửa soạn đồ đạc, háo hức xuống xe kết thúc hành trình di chuyển mệt mỏi. Yến ôm túi xách bên mình, đôi mắt vì thiếu ngủ nên đỏ ngầu nhìn ra ngoài trời đêm. Ở một nơi cách xa Thủ đô Hà Nội 400km, bốn bề xung quanh tuyền một màu đen, xa xa có ánh sáng đèn đường leo lắt, không gian vắng lặng, nhìn khung cảnh buồn ảm đạm đến nao lòng. Yến không có kế hoạch cụ thể, bởi vậy, khi đến đây, cô mông lung không biết mình nên làm gì tiếp theo. Trước mắt phải tìm một chỗ để ngủ, Yến tự nhủ và theo đoàn người bước xuống đường.
Đi bộ một quãng mới tìm được một nhà nghỉ bình dân, sau khi nhận phòng, cô ngả lưng xuống giường và ngủ một giấc mê man đến tận chiều ngày hôm sau. Ánh nắng hè gay gắt chiếu rọi qua rèm cửa, nghe tiếng nói chuyện ồn ào dưới nhà vọng lên, Yến mơ màng tỉnh giấc. Suốt 24h đồng hồ không nạp thức ăn vào người, hiện tại, bao tử cô không ngừng biểu tình, nó phát ra những âm thanh ồn ào khiến Yến không thể nằm lỳ thêm được. Cô rời khỏi phòng, đi xuống phố tìm quán ăn để thỏa mãn chiếc bụng đói.
Ăn xong, Yến ghé vào quán cafe bên đường, ngồi một góc vắng, cô quan sát mọi thứ xung quanh. So với không khí buồn ảm đạm của buổi đêm, hiện tại, ánh nắng rực rỡ như tô điểm thêm sắc màu cho cỏ cây hoa lá. Tuy không phồn hoa, náo nhiệt giống chốn thị thành, cơ mà Yến bỗng thấy yêu cảm giác yên bình, mộc mạc đến thơ mộng này.
Không gian và thời gian như lắng lại, mùi hương cafe như gợi nhắc lại những kỷ niệm về Dương. Cô bỗng thấy nhớ anh da diết. Cho tay vào túi xách tìm điện thoại theo thói quen, Yến giật mình nhận ra, cô đã tắt máy để anh không tìm được mình. Một mình lưu lạc chốn xa lạ, nhất thời khiến cô có chút tủi thân và hụt hẫng…
Đang yên tĩnh, bỗng Yến nghe được hai chị gái ngồi gần đó tâm sự:
— Điểm trường chỗ chị đang thiếu giáo viên, các cô giáo chia nhau ra dạy nhưng thật sự là hơi quá sức. Hôm nào kết thúc buổi dạy cũng mệt rã rời, cổ họng bỏng rát vì phải nói quá nhiều. Chưa kể có những ngày phải đi bộ quãng đường rất xa để vào bản thuyết phục phụ huynh cho con em đến lớp. Cực nhọc trăm bề, chẳng biết đến khi nào mới có cơ hội được thuyên chuyển công tác nữa.
— Cố lên chị nhé, mai mốt có thêm giáo viên thì mọi thứ sẽ đỡ mệt mỏi và áp lực hơn. Chuyện giữa chị và anh Hùng vẫn tốt chứ ạ?
— Từ lúc chị nhận công tác ở đây, khoảng cách quá xa nên cả hai không được gặp nhau thường xuyên, mâu thuẫn ngày càng nhiều. Xa nhà, chịu đủ áp lực… chị rất tủi thân, đôi lúc muốn được vỗ về, đồng cảm… nhưng anh ấy chỉ tìm lý do để cãi nhau mà thôi. Không hiểu sao từ lúc đến đây chị thấy cuộc sống nó cứ chán thế nào ấy. Chuyện gì cũng không suôn sẻ.
— Hay là anh ấy muốn tìm cớ để nói lời chia tay?? Có khi nào anh Hùng có người khác rồi không? Đã bao lâu rồi anh chưa chủ động đến thăm chị?
— Từ ngày chị nhận công tác, chưa một lần anh đến thăm.
— Như thế thì nghi lắm. Nếu còn yêu, sẽ không có ai vô tâm và hờ hững với người mình yêu như thế đâu.
Nghe mọi người nói về chuyện tình cảm, Yến vô thức cũng liên tưởng đến câu chuyện của bản thân mình. Hóa ra, không chỉ riêng cô mới chật vật đấu tranh với nội tâm của chính mình, ở ngoài kia, có rất nhiều người mang tiếng là có người yêu nhưng cũng không hề cảm nhận được cái gọi là cảm giác hạnh phúc.
Hai chị gái hết tâm sự chuyện tình cảm lại bàn luận về công việc, khi nghe thấy chị gái mặc áo vàng nói, điểm trường nơi chị công tác đang tuyển giáo viên, Yến bỗng nảy ra một ý nghĩ. Cô mạnh dạn đi đến gần và chậm rãi cất lời:
— Em chào 2 chị. Em xin lỗi vì đã cắt ngang câu chuyện của mọi người, em muốn hỏi một chút, điểm trường chị đang công tác có thật sự cần tuyển giáo viên không ạ?
Chị áo vàng thấy cô gái xinh xắn, nước da trắng trẻo hỏi vậy liền băn khoăn hỏi lại:
— Em cũng là giáo viên à?
— Trước đây em theo học sư phạm, em muốn xin vào dạy ở điểm trường nơi chị công tác thì có được không ạ?
Chị gái áo vàng như không tin vào những gì mà cô gái xinh đẹp trước mặt đang nói. Đánh giá tổng thể, chị gái thấy Yến mang dáng dấp tiểu thư con nhà giàu, không lý nào lại chấp nhận đến điểm trường xa xôi để chịu khổ cực như vậy. Hơn nữa, điều kiện cũng như cơ sở vật chất ở nơi ấy thiếu thốn đủ thứ, chưa chắc cô gái ấy có thể thích nghi được. Nghĩ vậy, chị gái áo vàng dè dặt đáp lời:
— Chuyện này phải thông qua lãnh đạo nhà trường, bản thân chị không tự quyết được. Em có chắc là mình muốn gắn bó với công việc này không? Em từng đi dạy ở đâu chưa?
— Em sẽ hỗ trợ chị trong công việc, em chỉ cần có chỗ ăn chỗ ngủ thôi, em không cần tiền lương. Em nói thật đấy, chị có thể giúp em được không ạ?
Vừa mới tiếp xúc lần đầu, nghe Yến nói vậy, chị gái áo vàng có chút lo ngại, không biết Yến nói thật, hay đùa, hay cô có mục đích gì… Cơ mà, nếu như trường có thêm giáo viên thì thực sự quá tốt, sẽ có người san sẻ bớt những gánh nặng mà mọi người đang phải gồng lên mỗi ngày. Suy nghĩ một lát, chị gái áo vàng lấy từ trong túi xách ra mẩu giấy và cây bút, hí hoáy ghi tên, số điện thoại và địa điểm cụ thể rồi đặt vào tay Yến.
— Khi nào em đến thì liên hệ với chị theo số máy này nhé!?
Yến mừng rỡ nhận mẩu giấy từ chị gái, cô định quay người rời đi, song lại cảm thấy còn điều muốn nói nên ngập ngừng cất lời:
— Em xin phép đi trước ạ.
Cao Bằng buổi ngày hè tháng 7, bầu trời nổi giông gió không ngớt. Khi Dương lái xe đến thành phố cũng là lúc cơn mưa rào rào trút xuống, suốt hành trình dài đến đây, anh như ngồi trên đống lửa, thực không biết phải tìm kiếm Yến ở nơi nào. Điện thoại không liên lạc được, tất cả những nơi có thể tìm anh đều đã cho người rà soát, thế nhưng vẫn không tìm thấy cô. Những lúc thế này, Dương nghĩ, khả năng Yến về nhà thăm bà. Bởi anh cho rằng, Yến là người giàu tình cảm, hiếu thảo, cô sẽ không đi đâu khác ngoài về với bà. Chỉ là dự cảm, hy vọng rất mong manh, anh không biết đích xác Yến có về nhà hay không, nhưng nếu anh không đến tận nơi thì không thể nào yên tâm được.
Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng căn nhà nhỏ, dưới màn mưa dày đặc, ánh sáng của đèn đường như bị nhấn chìm, những dây leo trước hiên nhà rủ xuống, nước mưa tí tách rơi. Dương không kiên nhẫn được nữa, anh rời khỏi xe, bước về phía cổng và liên tục nhấn chuông. Nghe được âm thanh ồn ào ấy, bà Nhật chậm rãi mở cửa và hỏi dò:
— Ai đấy? Có việc gì không?
Có lẽ cũng bởi tuổi tác đã cao, mắt kém, thêm mưa lớn nên bà Nhật không nhìn được chàng trai cao lớn đang đứng sau lớp cổng sắt. Dương nhanh miệng đáp lời:
— Bà ơi, cháu là Dương. Cháu là bạn của Yến, bà còn nhận ra cháu không?
Ngay khi nghe được giọng nói của Dương, bà Nhật mừng rỡ cất lời:
— Dương đến chơi đấy à? Mưa to quá, chờ bà một lát nhé.
Bà Nhật quay người vào trong nhà, mừng rỡ mang theo chiếc ô ra cổng. Bỗng nhiên có khách đến chơi, lại là người cháu gái mình thích nên tâm tư bà Nhật rộn ràng hơn hẳn. Vừa mở cổng bà Nhật vừa quan tâm hỏi chuyện:
— Công ty có việc nên tiện ghé qua thăm bà đúng không? Cháu ăn gì chưa? Bà nấu gì đó cho cháu ăn nhé?
Dương định hỏi chuyện về Yến, nhưng anh sợ, nếu cô không về nhà, bà biết chuyện sẽ lo lắng nên ngậm ngùi đáp:
— Cháu thực sự đang rất đói. Bà cho cháu xin bát mì cũng được ạ.
Ngồi bên bàn ăn, Dương vừa tâm sự với bà Nhật vừa đưa ra một vài câu hỏi thăm dò, sau cùng anh kết luận, Yến thực sự không về nhà. Nhưng anh rất hy vọng, nếu Yến muốn trốn tránh anh thì sớm muộn cũng sẽ quay về nên anh chủ động xin ngủ lại qua đêm. Yến về, anh sẽ có cơ hội gặp được cô dễ dàng hơn, đồng thời yêu cầu nhóm người ở Hà Nội tiếp tục tìm kiếm thông tin về cô.
Đêm hôm ấy, nằm trong căn phòng của Yến, Dương không tài nào chợp mắt nổi, anh trở mình liên tục, băn khoăn suy nghĩ đủ điều, vừa nhớ lại vừa lo lắng cho cô. Nửa đêm, tiếng mưa rào rào trút xuống mái hiên, Dương ngồi bật dậy, anh ngồi trước bàn làm việc của Yến, tò mò lật giở những cuốn sổ tay trên kệ. Yến có năng khiếu vẽ tranh, tất cả những cuốn sổ đều có những hình ảnh minh họa xinh xinh do cô tự tay trang trí. Những nét vẽ đơn giản nhưng ngộ nghĩnh, đáng yêu… Lại có những dòng tâm sự đẫm nước mắt.
Hóa ra, người con gái anh thương lại mang trong mình nhiều nỗi tổn thương đến vậy. Những trang nhật ký không dài, nhưng nó luôn được chắp bút vào khung giờ đêm khuya, 1h, 2h, có khi là 5h. Qua những dòng kể ấy, một phần nào đó Dương có thể phác họa được những đấu tranh và dằn vặt trong nội tâm của Yến. Và quan trọng hơn hết thảy, Yến luôn khao khát có được tình yêu thương, sự chở che của bố mẹ mình. Có lẽ, đó cũng là những mong mỏi mà bất kỳ đứa trẻ mồ côi nào cũng ao ước có được. Anh thương cô biết bao, thực lòng rất muốn dùng mọi cách để bù đắp cho người con gái ấy, nhưng bây giờ, phải làm sao mới có thể tìm được cô đây?
Từ sáng sớm, khi những áng mây vắt ngang lưng chừng núi cũng là lúc tiếng nô đùa của các bạn học sinh cất lên rộn rã. Dưới mái nhà lợp ngói đỏ, cô giáo miệt mài dạy hát, dạy múa cho các em học sinh. Các bạn nhỏ ngồi xếp hàng ngay ngắn, chăm chú quan sát cô giáo xinh đẹp cất cao giọng hát trong veo. Từ ngày cô giáo xinh đến dạy tại điểm trường, các bạn nhỏ bỗng ngoan và nghe lời hơn hẳn. Có lẽ cũng tại bởi ngoại hình xinh xắn của cô khiến các bạn tò mò, hoặc vì những câu chuyện đầy lôi cuốn mà cô kể… Không chỉ hát hay, kể chuyện hấp dẫn, cô giáo xinh còn có năng khiếu vẽ rất giỏi. Mỗi khi đến giờ học vẽ, bạn nào cũng hào hứng cầm bút vẽ những nét nguệch ngoạc lên trang giấy trắng.
Không ai khác, cô giáo ấy chính là Yến. Do trường thiếu giáo viên, Yến lại chủ động xin được dạy không lương, muốn được làm một điều gì đó cho các em nhỏ nên thầy hiệu trưởng đồng ý cho cô đứng lớp. Tại đây, Yến được sắp xếp chỗ ăn ngủ cùng 3 cô giáo nữa. Hai chị đã có gia đình, nhưng nhà ở dưới xuôi, hiện tại vì công việc mưu sinh nên chấp nhận sống xa nhà. Còn một người nữa là Hồng, là chị gái đã kết nối cho Yến có cơ hội được trải nghiệm trong môi trường mới này. Chị Hồng chưa có chồng, hai chị em có khá nhiều điểm tương đồng nên rất dễ thân quen và chia sẻ cùng nhau.
Chung hoàn cảnh xa nhà, mọi người sống với nhau rất hòa thuận, khi được hỏi về câu chuyện của bản thân, Yến chỉ ngậm ngùi giữ im lặng. Có lúc vì mọi người quá tò mò, Yến đành miễn cưỡng trả lời, cuộc sống của cô xảy đến nhiều chuyện không như ý muốn, trước mắt, gắn bó với nơi này để nhìn nhận lại bản thân mình. Một lúc nào đó, cô nhất định sẽ tâm sự cho mọi người hiểu. Thấy tính cách Yến hòa đồng, thật thà, nhanh nhẹn và tận tụy với công việc, mọi người ai cũng yêu mến và không miễn cưỡng hỏi thêm. Tuy vậy, trong thâm tâm mỗi người, ai cũng tự đặt ra một câu hỏi, một cô gái xinh xắn, tốt tính như vậy nhưng lại chấp nhận thích nghi trong môi trường khắc nghiệt như thế này, chắc hẳn câu chuyện phía sau phải có gì đó dữ dội lắm…