CHỈ VÌ GẶP ĐƯỢC EM – Chương 38
TG: ThanhThanh
Sau chuyến công tác dài ngày tại Cao Bằng, trở về Hà Nội, lịch trình công việc của Dương bận rộn từ sáng đến tận đêm khuya, có những ngày anh đi gặp đối tác, nhậu nhẹt đến 1h sáng mới về. Thời gian này với Yến quá ư rảnh rỗi, cô không chịu được cảm giác nhốt mình trong tòa lâu đài lộng lẫy ấy nên ngày ngày lướt web, Yến luôn cố gắng liên hệ và tìm kiếm cho mình một công việc như một cách g,iet thời gian. Cuối cùng, sau khi suy xét và chọn lựa, Yến xin đi làm phục vụ ở một quán trà đạo của người Hoa.
Chủ quán là người Hoa nên phong cách của quán cũng mang đậm những nét đặc trưng của Trung Quốc, từ bức tranh treo tường, chữ thư pháp, đèn lồng, những dây leo bên hông cửa hình oval thực sự rất nghệ thuật. Lượng khách ra vào quán cũng là những người trầm tính, ít nói, họ vào thưởng trà, đàm đạo, cũng có người vào uống trà và làm việc. Không gian rất yên tĩnh, Yến đi làm cảm thấy thoải mái, không hề có chút áp lực gì.
Lần đầu Yến đến đây phỏng vấn, thấy ngoại hình xinh xắn, dễ thương cùng cách cư xử nhẹ nhàng tinh tế của cô nên chủ quán nhận lời và đồng ý cho cô đi làm luôn từ ngày hôm sau. Từ ngày có cô bé nhân viên phục vụ xinh đẹp, lượng khách ra vào quán ngày càng đông. Nếu như lúc trước, tệp khách hàng của quán đa phần là nữ, thì sau một thời gian ngắn, tệp khách hàng là nam giới đã tăng đáng kể. Họ là những người giàu có, nhìn ai cũng điềm đạm và thần thái hơn người. Cũng có không ít người ngỏ ý muốn xin số điện thoại và làm quen với cô, nhưng nghĩ đến hợp đồng giữa mình và Dương, Yến không cho số điện thoại của mình cho bất kỳ ai.
Một số nữ nhân viên phục vụ khác thấy vậy thì ghen tị với Yến, bởi nhan sắc và ngoại hình của cô nổi bật hơn cả, những vị khách nam đến quán chỉ không ngừng nhìn ngắm và muốn tiếp cận cô. Quán trà theo phong cách của người Hoa nên nhân viên phục vụ đồng loạt mặc sườn xám mỗi khi đến giờ làm việc. Mỗi người được phát cho 3 chiếc sườn xám khác nhau, màu trắng, màu vàng và màu đỏ. Vốn sở hữu thân hình mảnh mai, thêm làn da sáng như ngọc, khi Yến diện chiếc sườn xám lên người, dù là màu gì… nhìn cô cũng đẹp chẳng khác gì Hằng Nga trên cung trăng hạ phàm. Những đường nét xẻ tà kết hợp với họa tiết trang trí trên sườn xám, Yến dùng kẹp tóc ngọc trai ở phía sau gáy, mỗi khi cô bưng trà cho khách, ai cũng có liên tưởng đến việc cô là người đến từ Trung Hoa. Nếu cô không cất lời chào hỏi khách thì 100% đều nhầm lẫn.
Dương quá bận rộn với công việc, nữa là buổi tối về nhà luôn gặp Yến nên anh không quan tâm thời gian gần đây cô làm gì. Cơ mà lượng khách ghé quán ngày càng nhiều, lại thấy nơi này có cô nàng phục vụ xinh đẹp, rất nhiều người đã hào hứng chụp hình và review trên các trang mạng xã hội. View đẹp, đồ uống ngon, hấp dẫn hơn là được ngắm cô nàng Trung Hoa ngoài đời thực, giới trẻ đổ xô tìm đến check in và chiêm ngưỡng nhân vật được truyền miệng kia.
Lam cũng không ngoại lệ. Một ngày nọ trời Hà Nội đổ mưa, lớp học của cô nghỉ sớm nên nhóm bạn rủ nhau đến quán trà để tận hưởng không khí tuyệt vời của ngày mưa. Vừa bước vào cổng, nhóm mấy cô nàng tiểu thư đã reo hò phấn khích vì họ có cảm giác đang được bước vào thế giới của mấy bộ phim cổ trang. Phong cách decor cực kỳ ấn tượng. Mấy cô nàng vốn theo học nhiếp ảnh nên lúc này, ai nấy đều giơ sẵn máy ảnh ra tác nghiệp, mỗi một góc, một view trong quán đều được thu vào ống kính của máy ảnh. Chụp ảnh xong, Lam cùng nhóm bạn chọn góc bàn ngay cạnh suối nước chảy róc rách, bên cạnh là những khóm trúc xanh mướt. Mọi người lần lượt order đồ uống, đến khi thấy nữ nhân viên phục vụ bưng trà lên, lúc này Lam mới thực sự ngỡ ngàng.
Hóa ra, mỹ nhân trong truyền thuyết mà mọi người vẫn ca tụng lại là Yến, cô gái đang sống trong tòa lâu đài triệu đô của Thiên Hoàng Group. Lam im lặng theo dõi từng cử chỉ của Yến, chờ cho cô đặt đồ uống xuống bàn, dịu dàng mời khách… Lam mới chậm rãi cất lời:
— Thiên Hoàng Group là tập đoàn lớn mạnh ra sao, cô có hiểu không?
Giọng điệu của Lam có chút hằn học, mấy cô bạn đi cùng tò mò, vốn định khen nhan sắc của cô nàng phục vụ đúng như lời đồn thì lại gặp kịch hay.
Yến khẽ đứng thẳng người, cô đương nhiên biết vị khách trước mặt đang đặt câu hỏi cho mình là ai, thậm chí, cô còn biết cô ta rất thích Chủ tịch của Thiên Hoàng Group nữa cơ. Thái độ của cô ta dành cho cô là sao đây?? Yến thầm nghĩ trong đầu, tuy nhiên, với tư cách là nhân viên phục vụ, cô đặt tiêu chí “khách hàng là Thượng đế” lên trước và nhẹ nhàng đáp lời:
— Mời chị thưởng trà. Thiên Hoàng Group là gì, lớn mạnh ra sao, giàu có như thế nào… cũng đều không liên quan đến tôi. Chị hỏi tôi như vậy là có mục đích gì?
Lam tức giận ngồi thẳng người, cô chống tay lên cằm rồi gằn giọng nói:
— Cô đường đường sống trong nhà của Thiên Hoàng Group… vậy mà lại đi làm mấy chuyện mất mặt như thế này? Chuyện này đồn ra ngoài, cô có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào không?
— Nực cười!! Chuyện tôi sống trong Thiên Hoàng Group và việc tôi làm nhân viên phục vụ tại quán trà có ảnh hưởng gì nhau mà chị bảo mất mặt? Tôi đã làm gì mà chị bảo mất mặt? Còn nữa, tôi đi làm kiếm tiền chứ có ăn trộm, ăn cắp của ai đâu mà phải sợ để lại hậu quả??
— Thiên Hoàng Group giàu có như thế nào… cô còn không rõ sao? Chẳng lẽ Chủ tịch Hoàng Dương để cô phải thiếu thốn thứ gì hay gì mà cô phải ăn mặc lả lơi ong bướm xuất hiện ở đây?
— Chỗ nào trên người tôi chị thấy tôi lả lơi ong bướm?
Yến tròn mắt lên nhìn Lam vẻ thách thức.
— Cô còn hỏi nữa à? Cái váy nhìn chẳng ra sao, xẻ cao lên tận mông. Mặc như thế này khác gì đang khoe da thịt cho người khác ngắm??
— Chị có vẻ định kiến với mấy người ăn mặc trang phục như thế này nhỉ?
Mấy cô nàng đi cùng với Lam há hốc mồm miệng vì không ngờ được hóng drama siêu hot. Hóa ra, mỹ nhân lâu nay được mọi người ca tụng lại sống trong tòa lâu đài của Thiên Hoàng Group. Nghe qua cách nói chuyện của 2 người, dường như cô ấy còn có quan hệ gì đó mờ ám với vị Chủ tịch kia thì phải.
— Cô mặc như thế này là để cho đám đàn ông vào ngắm sao? Thật không ngờ nhà hàng bây giờ lại dùng chiêu trò này để câu dụ khách.
— Nói vậy thì chị cũng là đàn ông sao?? Chị thấy tôi có hành động và lời nói nào câu dụ chị chưa?
Càng lúc Lam càng bí lời. Cô đỏ mặt giận dữ nói:
— Chị có nhiều tiền cỡ nào cũng chưa chắc mua được sự lẳng lơ của tôi!!
Nói đoạn, Yến khẽ cúi người theo phép lịch sự và nhanh chóng rời đi. Gương mặt của Lam cau có từ đó đến giờ, bạn bè cô tò mò hỏi:
— Nhỏ nhân viên phục vụ đó là ai mà sao thấy bà nặng lời quá vậy?
— Nó sống cùng nhà với tôi, được Chủ tịch cưng như cưng trứng. Nhìn ngứa cả mắt.
— Sao cơ? Thế tôi tưởng bà với Chủ tịch có gì đó với nhau cơ mà?
— Tôi phát tín hiệu nhiều lắm mà anh ấy toàn né thôi. Mỗi ngày nhìn đứa con gái kia lởn vởn quanh Chủ tịch là tôi không có cách nào chịu đựng được.
— Có khi nào… nhỏ đó là S u gar baby của Chủ tịch không? Nhìn nó cũng xinh nên chắc được bao nuôi.
— Cái này thì tôi không biết, muốn tìm cách đuổi nó ra khỏi nhà mà chưa có kế gì.
— Nhưng công nhận là nhìn nó xinh thật…
Lam nghe lời nhận xét ấy xong lập tức trừng mắt, ý nói cô không muốn người khác khen ngợi bất kỳ điều gì về Yến.