Chỉ Vì Gặp Được Em

Chương 16



Buổi chiều, ngồi trước hành lang bệnh viện, Yến lơ đễnh ngẩng mặt lên nhìn trời, ánh nắng của ngày dài dần tắt, hoàng hôn đỏ rực sau những đám mây, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian… nhưng ca phẫu thuật của bà vẫn chưa kết thúc. Vì lo lắng cho bà nên cả đêm qua cô không chợp mắt được chút nào, hôm nay lại loay hoay chạy đi chạy lại làm thủ tục cam kết để phẫu thuật cho bà nên Yến thấy mình gần như kiệt sức. Cô thực sự thèm một giấc ngủ sâu. Đã từ lâu lắm, kể từ ngày bà nằm viện, chưa có một ngày nào cô được ngủ một giâc trọn vẹn.
Đây là khu nhà phẫu thuật nên hành lang không có một bóng người qua lại. Trong lúc chờ đợi, vì rảnh tay nên Yến mở điện thoại ra đọc tin tức như một cách gi,ết thời gian. Đang chăm chú vào bài báo viết về mẹ, có tiếng giày cao gót từ xa vọng đến, Yến ngẩng mặt lên nhìn.
— Chị Thùy!
Yến buột miệng mừng rỡ khi thấy Thùy xuất hiện. Thùy bước đến gần, hôm nay cô make up nhẹ nhàng, mái tóc thả buông ở sau gáy, so với phong cách lúc cô đi làm, lúc này, nhìn Thùy dịu dàng và nữ tính đến không tưởng. Cơ mà….
— Chị bị sao thế? Những vết bầm tím này vì đâu mà có?
Yến liên tiếp đặt câu hỏi truy vấn, Thùy bối rối cất lời:
— Chị không sao. Vết thương ngoài da thôi. Bà phẫu thuật thế nào rồi em? Bác sỹ nói thế nào?
Thùy ngồi xuống ghế kế bên Yến và hỏi chuyện.
— Khi nãy có bác sỹ ở trong đi ra, họ nói ca phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, người nhà không cần lo lắng. Chị nói cho em nghe đi, ai đánh chị đúng không?
Ánh mắt Thùy vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt, cô thì thầm chửi thề:
— M.ẹ nó chứ. Mình mới đến chưa lâu, cũng không gây thù chuốc oán gì với ai… Không hiểu sao đêm qua lại bị bọn nó đánh hội đồng. Cay đ.ếch chịu được.
— Bọn họ là những ai vậy chị? Chị có quen mặt không?
Thùy khẽ lắc đầu:
— Chị mới đến, ngoài lúc làm việc ra cũng không giao du với đứa nào. Nữa là, đêm qua, lúc ấy trời tối, bọn nó kéo đến cả đám, mình còn chưa kịp trở tay đã bị chúng nó đánh úp. Biết đứa nào với đứa nào đâu. Mình ở nơi đất khách nên chịu nhịn, này mà ở Cao Bằng thì bọn này xác định với chị luôn. Xử đẹp từng đứa một.
— Bọn họ đánh có đau lắm không chị? Ngoài vết thương ở mặt thì chân tay, người có bị sao không ạ?
— Chị không sao. Mấy chuyện va chạm này với chị nó giống như cơm bữa vậy, không có gì phải lo lắng cả. Qua mấy hôm sẽ ổn thôi mà.
— Em lo cho chị quá. Rồi những ngày tháng tới biết làm thế nào hả chị?
— Đến đâu tính đến đó. Không cần lo cho chị. Trước mắt, sức khỏe của bà mới là quan trọng.
— Em lo cho bà, lo cả cho chị nữa. Vì bà và chị là hai người thân nhất của em. Em không muốn chứng kiến người thân của mình phải chịu tổn thương. Em nói thật đấy.
— Thôi thôi, mày bỏ ngay cái kiểu nói này đi, tự nhiên nói thế làm người ta chảy cả nước mắt.
Đúng lúc ấy, ở cuối dãy hành lang xuất hiện hai bóng người cao lớn, là Chủ tịch của Thiên Hoàng Group và Dũng. Yến bối rối đứng dậy cúi đầu chào, Thùy vẫn như mọi khi, cô bày ra vẻ mặt lạnh lùng, ngồi im trên ghế tựa và thờ ơ với tất cả. Nói chuyện qua lại vài câu, Yến phát hiện, trên mặt Dũng cũng có những vết bầm tím và trầy xước giống Thùy. Sau một đêm, không lẽ lại có chuyện trùng hợp đến thế?
Yến buột miệng hỏi:
— Anh Dũng, mặt anh bị sao vậy?
Trước câu hỏi ấy của Yến, Thùy ngồi trên ghế tựa thấy hồi hộp không yên, hy vọng Dũng không nói ra điều gì về câu chuyện đêm qua. Ngược lại, Dũng đưa tay lên gãi đầu, anh ngập ngừng đáp:
— Tôi đi đứng không cẩn thận, chẳng may bị vấp chân nên ngã thôi.
Lúc này, Dương đứng bên cạnh quay sang nói:
— Tôi chưa thấy ai bị ngã mà rách cả miệng, đầu cả trán trầy xước như anh.
Nghe Dương nói câu ấy, Thùy ngồi trên ghế suýt bật cười mà cô cố nhịn không dám cười to.
Nói đoạn, Dương quay sang nhìn Yến và thì thầm:
— Tôi muốn nói chuyện riêng với cô, chúng ta đi chỗ khác được chứ?
Yến nhìn về phía phòng phẫu thuật, có lẽ ca phẫu thuật hãy còn chưa xong, cô quay đầu lại, gật đầu với Dương rồi cả hai thong thả rời đi. Còn lại Thùy và Dũng. Anh chủ động ngồi xuống ghế tựa và cất lời quan tâm:
— Cô có thấy đau ở chỗ nào không? Mấy vết thương kia vẫn ổn cả chứ?
— Tôi không sao. Tôi sinh ra và lớn lên với những đòn roi nên chút trầy xước này có thấm vào đâu. Tôi sợ công tử bột như anh không chịu được thôi.
— Công tử bột? Nhìn tôi vô dụng lắm hay gì?
Dũng tròn mắt thắc mắc.
— Tôi thấy anh mang dáng dấp của con nhà giàu, da dẻ trắng trẻo như con gái, quần áo thì toàn đồ hiệu đắt tiền, phong thái cũng toát lên vẻ sang trọng của người quyền quý. Không gọi anh là công tử thì gọi là gì??
— Tôi cũng chỉ là người đi làm thuê cho người ta. Từ nhỏ tôi đã học võ, được huấn luyện bài bản, nhìn vẻ ngoài tôi như thế nhưng tôi không yếu đuối như cô nghĩ đâu.
— Vết thương của anh còn đau không?
— Tôi không sao. Tôi là đàn ông, mấy vết thương này không đáng kể!
Dũng hơi ưỡn ngực và tự tin đáp lời.
Thùy mỉm cười nhưng giữ im lặng, cả hai không nói với nhau câu gì. Lát sau Dũng nói:
— Tôi có ý này. Nhưng nếu cô đồng ý thì tôi mới dám nói.
— Có chuyện gì anh cứ nói thẳng. Con người tôi không thích vòng vo.
— Tôi không có ý áp đặt hay can thiệp vào cuộc sống của cô. Kinh nghiệm sống của tôi ngoài xã hội không ít, tôi cảm thấy những nơi như bar sàn, vũ trường… thực sự không nên gắn bó lâu dài. Tôi hiểu, đó là một cái duyên nghề nghiệp đối với cô. Và tôi cũng phải cảm ơn cái duyên ấy, vì nó mà chúng ta quen nhau. Nhưng mà, cuộc sống này có rất nhiều những cám dỗ và cạm bẫy, những nguy hiểm luôn rình rập… Cụ thể là những tình huống bất chợt như đêm qua. Tôi biết, họ đánh cô không phải vì cô làm gì sai trái, đơn giản vì cái xã hội này luôn tồn tại những điều vô lý như vậy. Họ đánh, chỉ đơn giản là vì họ muốn thế thôi.
Tôi không muốn nhìn thấy cô tiếp tục chịu đựng những ngày tháng như vậy nữa. Cô có muốn thay đổi môi trường làm việc khác không?
— Tôi mới chỉ học hết cấp 3, tôi đã quen với cuộc sống cùng những ánh sáng đèn màu khi mới 18 tuổi. Ngoài công việc đó ra, tôi không có tài năng gì đặc biệt, cũng không biết phải làm gì để kiếm sống.
— Sao cô lại bi quan như thế? Ở ngoài kia người ta tuyển dụng nguồn nhân lực vô cùng lớn, cô không thử thì làm sao biết được mình phù hợp với công việc gì?
— Thế anh nghĩ tôi phù hợp với công việc gì?
— Cô có lợi thế là chiều cao ưa nhìn, gương mặt xinh đẹp… Tôi nghĩ, cô hợp với công việc ở showroom bán hàng trang sức.
— Tôi không quen ai ở những nơi như vậy. Hơn cả là, một đứa con gái xuất thân từ sàn nhảy như tôi, không biết cách ăn nói sao cho khéo, tính tình cục súc, thô lỗ, thích sử dụng nắm đấm… Tôi nghĩ mình không có kiên nhẫn để đứng giới thiệu cũng như mỉm cười với khách hàng cả ngày được đâu.
— Cô đã nghe danh tiếng của Thiên Hoàng Group chưa?
Thùy khẽ lắc đầu.
— Thiên Hoàng là tập đoàn đi lên từ khai thác khoáng sản, sau đó lấn sân sang xây dựng và phát triển kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, Thiên Hoàng Group có hơn 100 các showroom trang sức phân bố ở khắp cả nước. Cô biết đấy, những nơi như showroom trang sức sẽ tiếp cận với những đối tượng khách là người giàu có. Họ không chỉ có tiền, ngay trong cách cư xử cũng vô cùng lịch thiệp. Một môi trường năng động như vậy, cô có thể học hỏi và có cơ hội được trải nghiệm rất nhiều.
Cô không cần lo lắng về việc mình có khả năng giao tiếp tốt hay không. Đương nhiên, tài ứng biến linh hoạt là một lợi thế, cơ mà nếu không có năng khiếu thì có thể học. Tất cả những nhân viên đứng quầy đều được đào tạo bài bản nên cô không cần lo lắng quá.
— Nói như vậy nghĩa là… anh đang tạo cơ hội cho tôi ư??
— Đúng vậy. Tôi thật lòng muốn cô thay đổi môi trường làm việc. Tôi cảm thấy, bản chất trong con người cô rất tốt, rất thẳng thắn và chính trực. Tuy nhiên, do tiếp xúc với những tầng lớp người ở những nơi nhạy cảm nên tính cách của cô có chút bất cần.
— Người như các anh, chưa trải qua cuộc sống của lớp người như chúng tôi thì sao anh hiểu được??
— Có thể là tôi không hiểu được hết, nhưng tôi nghĩ, dù cuộc sống này có xảy đến bất cứ chuyện gì, chúng ta không thể thay đổi được nó, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn. Lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn.
Thùy ngồi thần mặt ra vẻ nghĩ suy. Lời đề nghị của Dũng khiến cô thực sự phải lưu tâm. Không nói đến tính nhạy cảm trong môi trường làm việc, những nguy hiểm và rủi ro luôn rình rập và xuất hiện bất cứ lúc nào. Nữa là, cô ý thức được nhan sắc của mình. Có thể, ở thời điểm hiện tại, nhan sắc của cô đang vào độ “chín”, nhờ đó nên cô dễ dàng tìm được một nơi có thu nhập tốt để làm việc. Nhưng mà, về lâu dài, nhan sắc ấy cũng sẽ tàn phai, khi ấy, sẽ chẳng còn nơi nào mời cô làm việc nữa. Quãng thời gian sau này, cô biết phải làm gì đây?
Thấy Thùy im lặng, Dũng lại nói thêm:
— Tạm thời cô cứ ở nhà điều trị vết thương cho nhanh khỏi, khi nào cô tự tin hơn thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đưa cô đến showroom để thử việc.
— Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?
— Vì tôi coi trọng tình bạn giữa chúng ta!
Dũng vừa dứt lời thì Yến và Dương ở bên ngoài đi vào, cùng lúc đó, cửa phòng bệnh bên khu phẫu thuật cũng mở ra. Đội ngũ y bác sĩ đẩy chiếc xe lăn, xung quanh là những máy móc, dây dợ chằng chịt. Ca phẫu thuật đã hoàn thành, vị bác sỹ mổ chính mệt mỏi tháo khẩu trang khỏi gương mặt và tiến đến gần nơi người nhà đang đứng. Ngay khi nhìn thấy Dương, vị bác sỹ niềm nở nói:
— Hôm nay Chủ tịch đích thân đến đây… thật vinh dự quá!
Dương vui vẻ bắt tay với bác sỹ và lịch sự đáp:
— Bác sỹ đã vất vả rồi. Ca phẫu thuật thành công chứ ạ?
— Rất tốt. Sức khỏe của bệnh nhân không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, bệnh nhân cần phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt sau phẫu thuật, tạm thời vẫn còn hôn mê sâu. Người nhà không cần lo lắng quá.
Bây giờ tôi có việc phải đi, hẹn khi khác cùng ngồi trà nước với Chủ tịch nhé.
Dương lịch thiệp bắt tay và chào hỏi vị bác sỹ thêm lần nữa, đứng bên cạnh, Yến thực sự ngưỡng mộ người đàn ông này. Chỉ cần anh ấy xuất hiện thì bất cứ nơi nào cũng trở thành tiêu điểm, ai cũng mến phục và kính trọng. Cũng nhờ có Dương nên ca phẫu thuật này mới diễn ra, hơn nữa, ca phẫu thuật thành công hơn cả mong đợi. Cô ngập ngừng nói lời cảm ơn tự đáy lòng:
— Thật lòng cảm ơn anh!
— Cô đang cảm kích sao? Nếu như muốn cảm ơn, có thể dùng cách khác.
— Cách gì ạ?
— Cô thực sự không nghĩ ra được cách gì??
Yến thật thà lắc đầu.
Dương tiến đến gần và thì thầm bên tai cô:
— Dùng thân báo đáp chẳng hạn!
Yến lập tức đỏ mặt. Cô lén nhìn sang Thùy, thấy chị ấy đang chăm chú nhìn cô nên cô càng ngượng hơn, gương mặt càng lúc càng đỏ như quả cà chua chín.
Thấy Yến khó xử, Dương bình thản nói thêm:
— Ca phẫu thuật đã thành công rồi, bây giờ tôi có việc phải đi. Tạm thời cô cứ ở lại theo dõi tình hình của bà, không cần qua chỗ tôi. Chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào bà tỉnh, cô nhớ thông báo với tôi một tiếng, tôi sắp xếp thời gian qua thăm bà sau.
— Cảm ơn anh.
— Không cần khách sáo.
Nói đoạn, Dương quay người lại nháy mắt ra hiệu cho Dũng, ý nói đã đến lúc rời đi. Hai bóng dáng cao lớn, đẹp đẽ ấy cứ thế bước đi trên hành lang, hai cô gái ở lại nhìn theo bóng lưng của họ không chớp mắt.
Lúc này, khi chỉ còn 2 người, Yến tò mò hỏi Thùy:
— Em có thắc mắc là, tại sao chị và anh Dũng lại có những vết thương trùng hợp như vậy?
Thùy bối rối né tránh ánh mắt của Yến, cô ngập ngừng đáp:
— Làm sao chị biết được chứ? Mà chủ tịch vừa nói gì với em thế?
— Anh ấy nói, tuần sau có lịch công tác ở Vũng Tàu, muốn em cùng đi.
— Hai người đã… ấy ấy chưa?
Yến đỏ mặt nói:
— Chưa ạ.
— Xem ra anh chàng này cũng thú vị đó chứ.
— Thú vị, nghĩa là sao ạ?
— Khá kiên nhẫn. Không phải kiểu người dung tục như chị nghĩ.
— Vâng. Em thấy anh ấy rất tôn trọng em.
— Như thế cũng tốt, cảm giác được trân trọng sẽ khiến em có suy nghĩ lạc quan hơn. Ca phẫu thuật của bà đã thành công rồi, coi như gánh nặng trước mắt đã được trút bỏ. Thời gian một tuần đủ để em nhìn nhận lại mọi thứ và chuẩn bị tâm lý cho những hành trình tiếp theo.
— Hôm nay chị có đi làm được không?
— Chị xin nghỉ rồi. Bộ dạng này không thể lên sàn nhảy được. Đêm nay chị ở lại đây với em nhé!?
— Lát nữa 2 chị em mình ra ngoài ăn tối. Đêm thì chị không cần ở lại với em đâu. Tình trạng hôn mê của bà sẽ còn kéo dài, có thể chưa tỉnh ngay được. Nữa là, chủ tịch đã sắp xếp người chăm sóc bà rất chu đáo. Em gần như không phải động chân động tay vào việc gì. Chị về nhà nghỉ ngơi, ngày mai rảnh thì ghé qua đây chơi với em là được ạ.
— Như thế có ổn không? Những lúc thế này chị muốn được ở bên 2 bà cháu.
— Không sao thật mà chị. Chị không quen ở bệnh viện sẽ khó ngủ đấy.
— Vậy chị ở lại chơi, tối chị về nhé. Sướng nhất em, chủ tịch quan tâm và sắp xếp mọi thứ chu đáo thế này…
— Em thực lòng cảm thấy biết ơn anh ấy.
***
Thành phố ồn ào náo nhiệt, khi màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía. Ở trung tâm của Thủ đô, các cửa hàng lớn vẫn không có gì thay đổi, đèn điện sáng rực rỡ. Hà Thành, nơi được ví như thiên đường của cuộc sống này, dưới ánh sáng đèn màu, vật chất luôn là thứ được coi trọng. Rời khỏi bệnh viện, Thùy vẫy tùy ý một chiếc taxi và đi đến quán nhậu. Đêm về là thời điểm công việc của cô bắt đầu, hôm nay cô không đi làm, thói quen về giờ giấc khiến cô không muốn về phòng mà muốn lang thang ở nơi nào đó giải sầu. Mà quán nhậu chính là địa điểm lý tưởng.
Ngồi sau ghế lái, Thùy thầm nhẩm tính về thu nhập mình có được trong thời gian làm việc ở sàn nhảy Đêm Màu Hồng. Đó là một trong những hộp đêm lớn nhất của Hà Thành. Giống như tên gọi của nó, Đêm Màu Hồng là điểm đến cực kỳ mờ ám và khiêu khích. Nhưng mà, làm việc ở đây lương rất cao, có thể đủ chi tiêu lâu dài trong cuộc sống. Ánh mắt Thùy lơ đễnh nhìn xuyên qua ô cửa kính màu xanh, tầm mắt cô thu về toàn cảnh của thành phố khi đêm về. Tất cả những ánh sáng đèn đều biến thành màu xanh, trông cực kỳ chói mắt. Cô không thích màn đêm mang màu sắc như thế này.
Đi mãi, đi mãi, băng qua rất nhiều cây cầu, cuối cùng Thùy cũng đến được nơi mình muốn đến. Quán nhậu về khuya vẫn rất đông người và huyên náo. Cô gái sở hữu chiều cao như người mẫu, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ khiến những vị khách có mặt ở đây phải trầm trồ ngước nhìn, thậm chí có người còn buông lời trêu ghẹo, tán tỉnh.
Thùy rót rượu, tự nói chuyện với chính mình, tự nâng ly và giải sầu. Những lúc thế này, cô cảm thấy bản thân mình thật cô độc. Đúng như Dũng nói, vẻ ngoài mạnh mẽ mà cô tạo dựng vốn chỉ là vỏ bọc. Phàm đã là phụ nữ, ai cũng mang trong mình chút yếu đuối, mong manh như đặc trưng vốn dĩ. Lúc yếu lòng, hơn ai hết, họ khao khát và mong cầu được quan tâm, được dựa dẫm vào bờ vai của ai đó. Nhưng hiện tại, cô có thể dựa vào ai được đây?
Rượu càng ngấm, Thùy càng thấy cô đơn, khi men cay nồng dần thẩm thấu vào các tế bào thần kinh, nỗi nhớ mong khắc khoải về chuyện tình yêu với Tâm lại được thể tìm về và giày vò tâm trí cô. Thùy vừa yêu lại vừa hận người đàn ông ấy. Khi còn yêu nhau, cô đã dâng hiến tất cả tâm hồn lẫn con tim cho người đàn ông ấy, không hề luyến tiếc bất kỳ điều gì. Vậy mà, những gì người ấy đối xử với cô… thật tệ. Có đôi lúc, Thùy tự hỏi chính mình, tình yêu rốt cuộc là thứ gì, tại sao phải cần có tình yêu trong cuộc sống, tại sao phải cần đến sự hiện diện của đàn ông?? Tại sao khi người ta quá yêu, tình cảm ấy không được đáp lại xứng đáng… người ta lại hận?
Những ly rượu cứ vơi rồi lại đầy, Thùy không biết mình đã uống bao nhiêu, cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên, cô loay hoay đưa tay tìm kiếm, cũng chẳng biết từ khi nào, đôi mắt của cô đã đong đầy những giọt lệ trong veo.
Người gọi tới là Dũng. Thùy bối rối nghe máy:
— Anh gọi tôi có chuyện gì không?
— Cô đi đâu mà giờ này không có ở nhà?
— Tôi đi đâu cũng phải thông báo với anh nữa à?
— Tôi không có ý đó. Tôi đến Vũ trường nhưng không thấy cô, tôi tìm đến nhà thì cửa khóa, đèn điện tối thui. Tôi thấy lo lắng nên hỏi thôi.
Giữa chốn thị thành xa hoa, trong màn đêm cô độc, bỗng nhiên có người quan tâm và lo lắng cho mình như vậy, Thùy bất giác mủi lòng. Cô nhẹ nhàng đáp:
— Tôi đang ngồi uống rượu trên đường Võ Chí Công. Anh tìm tôi có việc gì không?
— Khuya rồi, cô uống rượu với ai vậy?
— Một mình.
— Gửi địa chỉ, tôi qua đón cô bây giờ.
Nói rồi Dũng tắt máy, chẳng hiểu sao, Thùy không bài xích anh như mọi khi nữa, cô ngoan ngoãn gửi vị trí của mình cho Dũng, không những vậy, trong lòng còn cảm thấy hân hoan vì sắp sửa được gặp anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương