Vào lúc hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà trải rộng khắp khuôn viên của bệnh viện, cành lá khẽ đung đưa trước cơn gió nhẹ, không gian đưa lại mùi hương cỏ cây thơm ngát. Yến đi dạo dưới những bóng cây cổ thụ, vừa đi cô vừa ngẩn ngơ suy tính những dự định trong tương lai. Đang miên mãn suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vội vàng nghe máy.
— Cô là người nhà của bệnh nhân Phạm Mỹ Nhật đúng không? Cô lên phòng bác sỹ trưởng khoa để trao đổi một số thông tin nhé.
— Vâng… Vâng… tôi lên luôn đây.
Nghe bác sỹ chỉ định gặp gỡ để trao đổi về tình hình của bà, Yến nhanh chân trở về khu nhà điều trị, đôi chân rảo bước thật nhanh sau những dãy hành lang, cuối cùng cũng đến phòng của bác sỹ trưởng khoa. Cô bối rối gõ cửa, ở bên trong vọng ra giọng nói nghiêm nghị:
Vị bác sỹ tuổi trung niên hói đầu đang ngồi trước bàn làm việc, trước mặt là hồ sơ bệnh án của bà cô.
— Chào cháu, cháu ngồi xuống đi.
— Tình hình của bà cháu có vấn đề gì không bác sỹ?
— Như tôi đã thông báo từ trước, ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Phạm Mỹ Nhật. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mổ bắc cầu động mạch vành và thay van tim. Đây là một cuộc đại phẫu rất quan trọng. Bệnh mạch vành chủ yếu gây ra bởi các mảng xơ vữa bám trên thành mạch máu, dẫn đến hẹp lòng mạch và cản trở lưu lượng máu đến nuôi dưỡng tế bào cơ tim. Khi các mạch máu bị hẹp nghiêm trọng, lượng máu đến cơ tim bị suy giảm nhiều, dẫn tới cơ tim bị thiếu một lượng oxy tương đối lớn, hậu quả gây ra các triệu chứng điển hình như đau thắt ngực, đau xương ức, bệnh nhân có cảm giác như tim bị bóp nghẹt, hoặc đau nặng ngực
Cơn đau thắt ngực có thể lan ra sau lưng, tới vùng vai, hàm, cổ, và đôi khi người bệnh cảm thấy nghẹt thở. Nặng nề hơn, bệnh nhân có thể dẫn đến biến chứng nhồi máu cơ tim và ngưng tim, nguy cơ đột tử.
Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành có thể nhanh chóng chữa trị các triệu chứng của bệnh mạch vành, bao gồm cả việc làm biến mất những biểu hiện đau thắt ngực và có thể kéo dài tác dụng lên đến 10 – 15 năm kể từ lúc làm phẫu thuật. Trong trường hợp nghẽn mạch tái phát sau can thiệp đặt stent động mạch vành qua da, bệnh nhân có thể cần phải can thiệp lại bằng phẫu thuật.
Tuy nhiên, các cuộc phẫu thuật luôn để lại biến chứng. Phẫu thuật bắc cầu động mạch vành là một cuộc đại phẫu, bệnh nhân thường phải mất nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng sau mới có thể hồi phục hoàn toàn sau mổ. Trong thời gian vài tuần đầu tiên, bệnh nhân thường có biểu hiện ăn uống kém, suy nhược và đau vết thương sau mổ. Có một số bệnh nhân bị trầm cảm sau phẫu thuật, nếu không được phát hiện và điều trị sớm, trầm cảm có khả năng trầm trọng hơn, khó điều trị hơn và dẫn đến hậu quả đáng tiếc….
Yến chăm chú ngồi nghe bác sỹ phân tích, lát sau cô hỏi lại:
— Ngoài chi phí cho ca phẫu thuật cháu có cần chuẩn bị gì thêm không ạ?
— Chi phí phẫu thuật là điều kiện tiên quyết để bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân, đó là đương nhiên. Bên cạnh đó, gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý vững vàng, bởi, không có cuộc phẫu thuật nào có thể đảm bảo 100%, hiệu quả của phẫu thuật đòi hỏi nhiều yếu tố như sức khỏe của bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật và các vấn đề phát sinh khác.
Thấy vẻ mặt Yến buồn buồn, bác sỹ nói tiếp:
— Cháu đừng lo lắng quá. Đội ngũ y bác sĩ được chỉ định tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân đều là những người có chuyên môn nghiệp vụ cao, được đào tạo ở nước ngoài, là những chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực này, có thể nói là rất rất giỏi. Thêm nữa là bệnh viện được trang bị những thiết bị máy móc hiện đại, chắc chắn ca phẫu thuật sẽ thành công thôi.
— Giữ vững tinh thần lạc quan và chăm sóc bệnh nhân thật tốt nhé.
— Được rồi, cháu về phòng bệnh với bà đi.
Rời khỏi phòng bác sỹ trưởng khoa, Yến đi từng bước thật chậm, ngày mai bà cô sẽ tiến hành phẫu thuật, cô lo lắng không biết kết quả sẽ thế nào. Suy nghĩ một lát, cô mở điện thoại và gọi cho Dương. Những tiếng chuông tút tút vọng đến đều đều nhưng đầu dây bên kia không có người nghe máy. Yến biết, người đứng đầu tập đoàn như Dương luôn bận rộn nên cô không gọi nữa. Cất điện thoại vào túi, Yến rảo bước thật nhanh về phòng bệnh của bà. Vừa đi đến cửa phòng thì điện thoại đổ chuông, Yến không mở cửa mà đứng ngoài hành lang nghe điện thoại. Là Dương gọi đến.
— Alo! – Yến nhẹ nhàng nghe máy.
— Vừa xong tôi đang lái xe trên đường nên không trả lời cuộc gọi của cô được. Cô gọi tôi có chuyện gì không?
— Không sao. Nếu anh bận thì có thể không nghe.
— Nhớ tôi hay gì mà gọi điện giờ này? Mong đến tối để gặp tôi hả?
— Tối nay tôi có thể ở bệnh viện với bà không? Ngày mai bà tôi làm phẫu thuật, tôi muốn ở bên bà… Anh sẽ đồng ý chứ?
— Tôi bận quá nên quên mất lịch phẫu thuật của bà. Đương nhiên là được. Cô ở lại chăm bà đi, hôm nay không phải đến chỗ tôi nữa. – Giọng Dương dịu dàng quan tâm.
— Không cần khách sáo. Cô chú ý giữ gìn sức khỏe nhé.
— Anh bận thì làm việc đi. Tôi tắt máy đây.
Yến đẩy cửa phòng bước vào, vừa nhìn thấy cô, bà Nhật tò mò hỏi:
— Sao giờ này con chưa sửa soạn để đi làm?
— Hôm nay con xin nghỉ, tối nay hai bà cháu mình cùng ăn cơm bà nhé.
— Sao tự nhiên con lại xin nghỉ?
— Ngày mai bà làm phẫu thuật nên con muốn ở bên chăm sóc cho bà.
— Bà không sao thật mà. Con nghỉ như thế có sợ người ta đuổi việc không?
— Không ạ. Mọi người đối xử với con rất tốt. Bà ơi, tối nay bà muốn ăn gì ạ?
— Bà ăn gì cũng được. Hay là hôm nay ăn theo sở thích của con đi. Chúng ta ăn cơm sườn nhé.
— Được ạ. Bà đợi con, con ra ngoài mua cơm sườn rồi hai bà cháu mình cùng ăn.
Buổi tối, Yến ở bên tâm sự cùng bà, có lẽ ngày mai là một dấu mốc cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe của bà nên cô rất lo lắng. Yến nằm trong lòng bà, cô thì thầm kể lể những ước mơ vụn vặt từ thuở bé xíu, cô nhớ lại những khi được ông bà đưa đi chơi, nhớ những buổi trưa hè không ngủ lang thang cùng đám trẻ con trong phố bị ông bắt được và phạt đọc báo cho ông nghe cả buổi chiều. Yến nhớ những ngày bà Nhật còn công tác ở đoàn văn công, những khi có ngày lễ kỷ niệm, cô hay theo bà đến trung tâm văn hóa của tỉnh để xem bà biểu diễn văn nghệ. Bà Nhật có giọng hát rất hay, múa cũng rất đẹp. Trong trí nhớ của cô, ngày ấy, dù bà đã qua ngưỡng tuổi 50 nhưng vẫn rất xinh đẹp và duyên dáng. Có lẽ, bà không trải qua thời kỳ sinh nở như những người phụ nữ khác nên trẻ lâu hơn, dáng hình cũng thon thả và duyên dáng hơn. Mỗi khi bà mặc áo dài và đứng trên sân khấu, Yến đã cảm thấy rất ngưỡng mộ bà.
Hai bà cháu cứ huyên thuyên những mẩu chuyện không đầu không cuối như vậy cho đến khuya. Khi bà đã vào giấc nhưng Yến vẫn không có cách nào ngủ được. Cô không biết bà có ngủ thật hay chỉ cố nằm im cho cô yên tâm, cơ mà cô thực sự lo lắng cho cuộc phẫu thuật vào ngày mai. Chưa nói đến kinh phí quá lớn, nỗi lo sợ khi tuổi tác của bà đã cao, nữa là tình hình sức khỏe cũng không được tốt, Yến sợ có những biến chứng xảy đến… Càng nghĩ cô càng thấy đau đầu.
Nằm trên sofa, Yến khẽ cựa mình, cô muốn đổi tư thế nằm khác cho dễ chịu hơn để ngủ, vừa nằm nghiêng quay mặt ra phía cửa sổ thì điện thoại dưới gối rung lên. Yến tò mò mở ra xem. Người gọi đến là Dương. Sao giờ này anh ta còn gọi cho cô nhỉ? Nhẽ có chuyện gì ư?
Sợ bà thức giấc, Yến ngồi dậy, cố gắng bước đi thật chậm và mở cửa phòng bước ra ngoài. Đêm khuya, các dãy phòng đều yên lặng chìm vào giấc ngủ, Yến cảm thấy nói chuyện ở hành lang không ổn nên cố tình đi hẳn ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Ngồi bên ghế đá, cô nhấn số gọi lại cho Dương.
Giọng nói của Dương nói vào điện thoại.
— Anh gọi tôi có việc gì không?
— Tôi đang ở gần bệnh viện, tôi có thể gặp cô bây giờ không?
— Khuya rồi, sao anh không về nhà nghỉ ngơi? Anh đến đây làm gì?
— Tôi có việc đi ngang qua đây, tò mò muốn hỏi xem cô ngủ chưa.
— Tôi ngủ rồi. Anh về đi.
— Cô ngủ rồi sao còn nghe máy được??
— Không phải là vì anh gọi tới nên tôi thức giấc sao??
— Dù sao cô cũng thức giấc rồi, gặp nhau một lát được không?
— Có chuyện gì thì anh nói qua điện thoại đi.
— Trong hợp đồng có ghi, cô sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu mà tôi đưa ra. Cô quên rồi à?
— Được. Tôi ngồi ở ghế đá chờ anh.
Chưa đầy 5 phút sau, bóng dáng cao lớn của Dương nhanh chóng xuất hiện. Trong đêm vắng, dưới ánh đèn cao áp, khuôn mặt điển trai của Dương như đẹp thêm mấy phần, vừa nhìn thấy Yến, anh dịu dàng cất lời:
— Cô có mặt ở đây cũng nhanh đấy. Chứng tỏ cô cũng rất mong gặp tôi.
Yến dẩu môi lên định giải thích nhưng rồi cô lại giữ im lặng.
Dương ngồi xuống ghế đá kế bên Yến rồi thong thả nói:
— Thực ra tôi không bận gì cả. Chỉ là, cả ngày không được gặp cô nên có chút nhớ nên chạy qua đây.
— Nhìn tôi giống đang đùa lắm à?
— Anh nói đôi bên không được phát sinh tình cảm với đối phương. Những lời của anh vừa nói ra là có ý gì?
— Nhớ… không có nghĩa là yêu. Cô có thể hiểu, ví như cô yêu thích một món đồ nào đó, ngày ngày cô nhìn ngắm và nâng niu… Đến một lúc nào đó, món đồ đó mất đi, cô sẽ thấy tiếc nuối, thấy nhớ… Cảm xúc của tôi lúc này cũng vậy.
— Anh coi tôi là món đồ của anh à?
— Tôi không biết nửa đêm anh tìm đến đây là có mục đích gì, tuy nhiên, mong anh giữ đúng khoảng cách như những gì anh nói. Tôi rất dễ tin người. Nếu như anh nói nhớ tôi, muốn gặp tôi… tôi sẽ hiểu là anh thích tôi, có tình cảm với tôi. Chuyện rung động giữa hai người khác giới vốn đã không phải vấn đề gì quá khó khăn, vậy nên, anh cứ như thế này… Tôi sợ mình không kìm lòng được mà thích anh đấy.
Ánh mắt Dương sáng như sao, anh thật không ngờ miệng l,ưỡi của cô gái này lại sắc sảo như vậy. Cô ấy nói không kìm lòng được mà thích anh ư? Liệu lời nói đó là thật lòng, hay chỉ đang cố tình diễn theo anh mà thôi? Tuy vậy, Dương thực sự mong mỏi lời nói ấy của Yến là sự thật.
— Tôi không đùa nữa. Thực ra tôi hơi khó ngủ, nghĩ đến ngày mai bà cô sẽ tiến hành phẫu thuật nên chạy qua động viên cô một chút. Cô đừng lo lắng quá, tôi đã tìm hiểu về đội ngũ y, bác sĩ trong ekip mổ rồi, họ là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi. Nữa là tôi có tác động đến cả giám đốc bệnh viện nên chắc chắn sẽ không có sai sót xảy ra.
Nghe Dương nói ra những điều này, từ sâu thẳm trong tâm hồn, Yến thực sự cảm thấy trân trọng và biết ơn tình cảm của anh dành cho bà cô. Cô cúi người khẽ đáp:
— Tôi chỉ muốn giữ đúng lời hứa tôi đã nói với cô thôi. Cô đừng suy nghĩ nhiều. Cô vào trong nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai bà làm phẫu thuật, có vấn đề gì thì cứ liên hệ trực tiếp cho tôi nhé.
— Cô chú ý giữ gìn sức khỏe. Nhìn thần thái trên gương mặt cô không được tốt.
— Tôi thực sự có chút lo lắng nên không ngủ được. Nhưng nhờ có lời động viên của anh, tôi nghĩ, đêm nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon!
— Nên như vậy. Tôi đi trước đây.
Đêm về khuya, bóng đêm đen kịt tương phản với ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ hệ thống đèn cao áp. Rời khỏi sàn nhảy Đêm Màu Hồng, như thường lệ, Dũng đi theo bước chân của người đẹp ra cửa sau, anh đứng sát vào bức tường màu trắng của khu văn hóa thể thao, trên những mũi sắt nhọn hoắt, dây leo quấn quanh chằng chịt, đẹp đẽ và man dại.
Thông thường, vào khung giờ này, các đôi tình nhân sẽ dập dìu nhau qua đây, hẹn hò trong góc vắng, họ trao nhau những cái ôm vội vàng, những nụ hôn sâu tới quấn quýt. Thế nhưng không hiểu vì sao, đêm nay lại vắng đến lạ…
Trong bầu không khí thoáng đãng, mùi khói thuốc lá thoang thoảng đưa lại bên mũi. Dũng đưa mắt nhìn theo, trong khoảnh khắc, anh thấy trái tim trong ngực mình như co thắt lại.
Thùy mặc váy đen ngồi dưới bóng cây cổ thụ rộng ngợp, từng vệt sáng chiếu qua tán lá lung linh mờ ảo phủ lên gương mặt trang điểm sắc sảo trông thật liêu trai. Bóng dáng cô ngồi đó như bầu bạn cùng với những dây leo giữa màn đêm vô tận. Và, vẫn giống như những lần gặp gỡ khác, gương mặt Thùy hiện lên vẻ bất cần, nhất là mỗi khi cô nàng kề môi vào điếu thuốc. Lúc ấy, Dũng đã nghĩ, chắc hẳn cô nàng đã hút thuốc từ 3 năm trở lên mới có thể hút được thành thạo và trông ngầu như vậy.
Dũng có cảm giác, Thùy có một ngày làm việc mệt mỏi, cuộc sống của cô rất cô độc, ánh mắt của cô nàng như lặng đi trong sự bao dung của màn đêm.
Dũng đứng im không hề nhúc nhích, vì anh thật sự không có cách nào để thu hẹp khoảng cách với người đẹp trước mặt. Thùy vẫn chậm rãi hút thuốc và nhả ra những ngụm khói thật dài. Bất chợt, đôi mắt lạnh lùng ấy quay lại nhìn Dũng. Dường như cô đã đoán được có người đi theo mình.
Dũng chủ động rời khỏi bức tường màu trắng và đi lại gần Thùy, anh thản nhiên đáp:
— Đối với cái đẹp, tôi nghĩ, nhìn ngắm bao nhiêu cũng là không đủ.
Dũng tính ngồi xuống kế bên cô nàng, vì anh cảm giác lúc này Thùy cũng muốn có người tâm sự. Cơ mà anh chưa kịp ngồi xuống thì từ phía xa có một tốp xe máy lao vụt tới, những thanh niên đầu cạo trắng hớn, khắp tai và cổ chằng chịt những hình xăm trong rất dị hợm. Ngồi phía sau xe máy những chàng trai đó là những cô nàng ăn mặc sexy, mái tóc nhuộm xanh đỏ. Nhưng Dũng cảm thấy, dù họ có lồng lộn tới đâu cũng không theo kịp đẳng cấp của Thùy. Nhìn cô nàng hiên ngang như một bông hoa dại.
— Là c,on này đúng không?
Một đứa con gái thân hình tròn trĩnh vung tuýp sắt chỉ vào mặt Thùy và hỏi đám người còn lại.
Trong đám đông vọng lại câu trả lời:
— Đúng. Là nó đấy. Nó từ Cao Bằng đến đây, vừa mới xuất hiện đã lấn át hết cơ hội của người khác. Xử đẹp nó cho t,aoo.
Theo phản xạ, Dũng đứng dậy che chắn cho Thùy, anh cảm thấy đám người kia thật sự vô lý.
— Mấy người đừng có làm càn, tôi báo c,ông a,n bây giờ đấy!!
Thùy lạnh lùng lên tiếng:
— Không phải việc của anh. Anh tránh qua một bên đi.
— Bọn họ không có ý đồ tốt đẹp. Cô yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô.
Dũng vừa dứt lời đã liên tiếp hứng chịu những cú đánh, đấm như trời giáng của đám người không biết phép tắc kia. Cả Thùy cũng bị xử đẹp một trận không thương tiếc. Đám đông ồn ào, mắng chửi, Thùy cũng không chịu thua, trong lúc hỗn loạn, cô tháo đôi guốc khỏi chân và liên tiếp trổ vào mặt những cá nhân đang cố tình công kích. Dũng vốn học võ từ nhỏ, anh có thể xử đẹp một lúc cả nhóm người, cơ mà vào lúc này, trong tình huống bị động, đám người đó còn mang theo cả vũ khí nên dù có đánh anh cũng bị chúng đả thương cho nhiều đòn chí mạng.
Cuộc chiến không cân sức ấy giằng co mãi không dứt, cho đến khi chiếc xe bán tải xuất hiện, các đồng chí cán bộ c,ông a,n tuýt còi cảnh báo thì nhóm người kia mới sợ hãi dừng tay. Đám đông nhanh chóng bị tóm gọn, lúc này, cả Thùy và Dũng, khắp người đều trầy xước, rớmm máuu. Nhìn người đàn ông lạ mặt vì mình mà ra tay như vậy, Thùy bỗng thấy cảm động, cô nhìn Dũng bằng ánh mắt cảm kích.
— Tay chân cô bị trầy xước hết rồi, để tôi đưa cô đi khám nhé!?
Dũng dìu Thùy đứng vào ven đường và cất lời quan tâm.
— Tôi không sao, vết thương ngoài da, chỉ cần bôi thuốc là khỏi. Cảm ơn anh đã giúp tôi.
Dũng gãi đầu vẻ ngượng ngùng:
— Chuyện tôi nên làm thôi mà. Cô có thấy đau ở chỗ nào không?
— Tôi mới là người nên hỏi anh câu này. Anh có bị đau ở đâu không? Đám người đó ra tay tàn nhẫn quá.
— Tôi là đàn ông, động chân động tay xíu không thành vấn đề. Tôi chỉ lo cho cô thôi.
Dũng tỏ vẻ đàn ông một chút để lấy sĩ diện với Thùy, chứ thực lòng cả người anh đau ê ẩm, đám người đó ra tay rất mạnh. Nhưng cứ nghĩ đến việc Thùy cảm động mà trò chuyện cùng mình, Dũng thấy cơn đau kia cũng đáng để anh chịu đựng lắm.
— Cảm ơn anh lần nữa. Khuya rồi, anh về nghỉ ngơi đi.
— Cô không định về sao? Để tôi đưa cô về nhé!?
— Không cần. Tôi đi grab về cũng được.
— Cô đừng khách sáo với tôi như vậy, tôi có xe, để tôi đưa cô về. Đứng đây chờ tôi lấy xe nhé.
Thùy ngoan ngoãn ngồi đợi Dũng dưới gốc cây cổ thụ, như sợ cô rời đi mất nên anh lái xe đến thật nhanh. Trong đêm tối, ánh sáng từ đèn pha ô tô chiếu rọi cả một khoảng rộng lớn, nhìn gương mặt tiều tụy của Thùy, Dũng thấy lòng mình thắt lại. Anh mở cửa xe cạnh ghế lái, galant dìu đỡ Thùy lên xe và cất lời quan tâm:
— Tôi thực sự lo ngại cho sức khỏe của cô, làm ơn nghe lời tôi, chúng ta cùng đến bệnh viện khám cho yên tâm nhé!?
— Đi bệnh viện tốn kém lắm. Tôi chỉ cần bôi thuốc là khỏi. Anh đưa tôi về đi.
— Mọi chi phí tôi sẽ chịu. Cô đồng ý đi khám nhé!?
— Anh còn nói nữa… tôi xuống xe bây giờ?
— Vậy được, để tôi đưa cô về.
Dũng nhanh chóng khởi động xe, chiếc xe chậm rãi rời khỏi khu phố chật hẹp và tiến lên đường lớn. Cả đoạn đường, cả hai không ai nói với nhau câu gì. Khi chiếc xe dừng trước cổng khu trọ của Thùy, cô ngập ngừng nói:
— Miệng anh đang chảy máu kìa, nếu anh không ngại, đi vào trong tôi sơ cứu vết thương cho anh!
Nghe được lời nói ấy của mỹ nhân, Dũng vui mừng còn hơn trúng số, đương nhiên anh không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này nên gật đầu như băm tỏi.
— Bỗng nhiên tôi thấy đau thật, phiền cô một lát vậy.
Dũng sở hữu chiều cao trên mét tám, Thùy cũng cao trên mét bảy, hai người sánh bước bên nhau thực chẳng khác những model chuyên nghiệp trên sàn catwalk. Bước vào khu trọ tồi tàn, Thùy nhẹ nhàng nói:
— Người như chúng tôi chỉ sống ở khu ổ chuột thế này thôi, anh không chê thì vào trong uống ly nước nhé.
— Tôi thấy nơi này khá gọn gàng và yên tĩnh. Tôi cũng ước được sống trong khu ổ chuột như cô nói đấy.
Cánh cửa phòng mở ra, Thùy với tay bật công tắc đèn, cô tháo đôi guốc đặt lên kệ và bước vào bên trong. Dũng cũng bắt chước và làm tương tự, anh chăm chú quan sát căn phòng rộng hơn chục mét vuông, tuy nhỏ hẹp nhưng giường tủ ngăn nắp, đồ dùng không thiếu thứ gì. Trông rất ấm cúng.
Dũng chủ động ngồi xuống sofa, Thùy lấy hộp băng bông y tế và tiến đến gần anh. Trong không gian chỉ có 2 người như thế này, Dũng thấy hồi hộp vô cùng, trống ngực đập loạn xạ không yên. Thùy lấy bông khẽ chạm lên vết thương nơi khóe miệng Dũng, anh bối rối nhắm chặt mắt lại, thỉnh thoảng khẽ suýt xoa vì đau. Sơ cứu xong vết thương ở môi, Thùy nhẹ nhàng sơ cứu vết thương trên trán và mặt cho anh, vừa làm cô vừa tò mò hỏi:
— Gương mặt đẹp trai này bị làm cho xấu đi rồi. Ngày mai anh có đi làm được không?
— Xấu nhưng có người không chê là được.
Dũng chậm rãi hé mở đôi mắt, hiện tại, khuôn mặt của Thùy gần như kề sát gương mặt anh, Dũng cảm nhận được hơi thở thơm mát của cô rất dễ chịu. Bất chợt Thùy ngưng lại và nhìn Dũng, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Thùy ngượng ngùng đánh rơi miếng bông trong tay xuống đất. Cô đỏ mặt bối rối nói:
— Mặt tôi dính bụi hay gì? Anh còn nhìn chăm chú như vậy thì tự mình vệ sinh vết thương đi.
— Tôi sẽ nhắm mắt lại. Tôi không nhìn cô nữa.
Đêm khuya yên tĩnh, thỉnh thoảng nghe được âm thanh sột soạt của dụng cụ y tế, Dũng gần như nín thở vì ngồi gần người đẹp, anh cảm giác trái tim trong ngực mình suýt rơi ra ngoài vì hồi hộp. Chưa có khi nào Dũng thấy vui sướng như ngày hôm nay, những ngón tay mềm mại kia cứ thế vuốt ve trên khuôn mặt anh, cảm giác này sao mà mê đến thế.