Cave Xóm Trọ

Chương 5-6



Kể từ ngày Trà bùng nổ cơn giận dữ trong lòng ra mọi người trong xóm trọ bắt đầu sợ cô , các cô các chị ngày trước hay nói xấu Trà cũng bớt bớt cái miệng lại còn các anh các chú dê xồm thì cũng sợ và không giám chọc ghẹo Trà nữa, sợ chọc ghẹo cô rồi cô điên lên đâm cho vài nhát dao thế là mất toi cái mạng sống lại khổ gia đình nên không ai giám dây dưa tới hai mẹ con Trà nữa, cô mà thấy người đàn ông trong xóm trọ nào nhìn cô ngay lập tức cô trừng mắt nhìn đáp trả thế là người ta lại sợ cô và quay mặt đi, bởi ánh mắt cô rất đáng sợ cô đã nói trước rồi nếu cứ cố tình chọc ghẹo cô thì cô sẽ giết chết người đó, mọi người còn nghi ngờ Trà có vấn đề về thần kinh nên họ lại càng sợ Trà hơn và câu chuyện về ông Trung già bị Trà chém cho gần đứt bộ ấm chén cứ lan truyền khiến mọi người xung quanh nhìn Trà với ánh mắt sợ hãi.Nhưng Trà lại thấy tốt mọi người sợ xa lánh cô thì cuộc sống của cô mới bình yên được
Thời gian cứ thế trôi qua cuộc sống của Trà và mẹ đã bình yên trở lại ,một cô gái nhỏ bé như Trà trải qua sóng gió của cuộc đời Trà trở nên mạnh mẽ cứng cỏi có thể ví Trà như cây sương rồng mạnh mẽ giữa phong ba bão táp cô đủ mạnh mẽ để là chỗ dựa vững chắc cho mẹ cô, cho tới bây giờ sau gần 2 năm kể từ ngày biến cố sảy ra Trà vẫn mạnh mẽ vươn lên cô chăm chỉ làm việc và chăm sóc mẹ , hai mẹ con cô đã bám trụ ở Hà Nội tròn 2 năm rồi, hiện tại Trà đã xin làm chạy bàn ở nhà Hàng Bia Hà Nội hôm nào được nghỉ cô tranh thủ đi dọn nhà kiếm thêm cô gái quê 20 tuổi chịu khó làm ngày làm đêm để kiếm tiền nuôi mẹ , Trà không sợ khó không sợ khổ cô chỉ sợ mẹ cô yếu đi thôi, dạo này chân mẹ cô lại đau nhiều hơn bà đi lại nặng nề hơn Trà lo cho mẹ lắm cô gom tiền để đưa mẹ vào bệnh viện khám nhưng bà nhất quyết không đi, cô nịnh mẹ:
-Mẹ ơi con bảo bây giờ hai mẹ con mình đi vào viện một lát đi.
-Vào viện làm gì chứ mẹ có sao đâu ?
-Con với mẹ vào viện một lát thôi ạ, để bác sĩ khám chân cho mẹ ạ, chứ mẹ cứ ở nhà thế này con sợ không ổn mẹ ạ.
-Chân mẹ có làm sao đâu mà phải khám chứ… với lại chân mẹ bị như thế này từ lúc mẹ còn nhỏ rồi mà, bao giờ đau mẹ uống thuốc là khỏi con ạ, đi khám làm gì cho tốn tiền con ạ.
-Con thấy mẹ đi lại khó khăn hơn dạo trước mà, chân mẹ đau nhiều đúng không?
-Đâu mẹ có đau chân đâu con, đây mẹ vẫn đi bình thường như mọi khi mà con..
Bà Lành chống gậy đi đi lại lại trước mặt Trà
-Chân mẹ có đau đâu chứ, thôi con cứ đi làm đi bao giờ chân mẹ đau rồi mẹ bảo nhé, lúc đó con đưa mẹ đi khám con nhé.
-Chân mẹ không đau thật chứ?
-Thật mà con.
-mẹ không nói dối con thật chứ?
-Mẹ có bao giờ nói dối con đâu , thôi con đi làm đi không muộn.
-Vâng thế con đi làm đây ạ, trưa mẹ ăn cơm nhiều vào nhé thịt với rau con để ở bàn đó mẹ nấu cơm ăn nhé?
-ừ mẹ nhớ rồi mà.
Trà vừa đi ra ngoài thì bà Lành ngồi khuy xuống
“á đau quá”
Cái chân đau của bà dạo này đau nhức tới nỗi bà không ngủ được nhưng bà không muốn con gái bà tốn tiền vì bà nên bà không đi khám, con gái bà đi làm kiếm tiền vất vả vừa phải nuôi bà vừa phải mua thuốc cho bà uống hàng tháng rồi tiền ăn uống tiền nhà trọ còn để ra được vài đồng bạc giờ lại đưa bà vào viện khám thì lấy tiền đâu ra nên trước mặt con gái bà cố tỏ ra chân bà không đau bà không sao cả nhưng thực tế chân bà đau buốt và không sắp tê liệt tới nơi rồi
Bà Lành ngồi khóc lặng lẽ sao ông trời lại bất công với bà như vậy, bà sống hiền lành tử tế như vậy tại sao ông trời lại để bà mang bệnh tật để bây giờ bà là gánh nặng của con gái bà ngay từ nhỏ sinh ra bà đã mang cái chân bệnh tật bên mình và mang theo cả cuộc đời bà cũng chính vì cái chân bệnh tật mà không một người đàn ông nào muốn lấy bà cả… như vậy cũng phải thôi vì có ai muốn vác cái gánh nặng lên vai đâu.. cũng may cho bà vì bà có một người con gái hiếu thảo là Trà con gái bà chưa bao giờ nói nặng với bà một câu nào cả con gái bà hiếu thảo với bà tới mức người ngoài nhìn vào còn phải ghen tỵ , nhiều người cũng có con nhưng mà con họ không chăm sóc họ không hiếu thảo với họ , bà Lành thật may mắn , nhưng bà thấy Trà vất vả vì bà quá bà lại thấy rất đau lòng bà thấy mình quá bất tài vô dụng lại là gánh nặng của con nên con gái bà mới vất vả như vậy..
Bà Lành lấy số tiền mà Trà đưa cho bà để dành ra đếm tất cả được 40 triệu đó là số tiền dành dụm còn lại của con gái bà , nếu bây giờ bà vào viện chữa chân thì số tiền này chưa chắc đã đủ vậy bà Lành quyết định không chữa chân bà để số tiền tiết kiệm đó lại cho con gái để sau này con gái bà đi lấy chồng còn có một ít vốn mang theo, bà già rồi bà chết cũng không đáng tiếc nữa con gái bà còn trẻ cuộc đời còn dài nên nhất định phải có tiền phòng thân.
Đếm tiền xong bà cất cẩn thân vào tủ rồi đi nấu cơm, cái chân đau nhức tới tận xương tuỷ khiến bà không đứng vững nổi nữa bà ngồi khuỵ xuống nước mắt bà giàn giụa
“Ông trời ơi xin hãy tha cho con… ông đừng bắt con phải đau đớn như vậy nữa, xin hãy cho con sức khoẻ con muốn ở bên cạnh con gái con lâu hơn, xin ông hãy thương xót cuộc đời con con xin ông đấy”
Nhưng lời cầu xin của bà ông trời không nghe thấy ông vẫn bắt bà phải chịu đau đớn khổ sở… bà không biết bà có thể gắng gượng tới bao giờ
….
Một tuần nữa trôi qua những cơn đau hành hạ bà Lành khiến bà không thể chịu nổi nữa nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng và không nói với Trà, Trà bận đi làm cả ngày tối về cô vẫn thấy mẹ vui vẻ ăn ngủ bình thường nên cô không hề hay biết ban ngày khi cô đi làm ở nhà mẹ cô vật lộn với cơn đau nhiều như thế nào bà để dành thuốc giảm đau tới tối mới uống nên khi Trà đi làm về cơn đau của bà Lành đã giảm đi nhờ thuốc giảm đau liều cao nên Trà không hay biết gì cả.
Nhưng khi cơn đau đã quá sức chịu đựng bà Trà đã tìm tới cái chết để giải thoát cho mình , bà nghĩ khi bà chết đi thì con gái bà không phải khổ vì bà nữa, gánh nặng cuộc đời của con gái bà sẽ giảm đi
Buổi sáng Trà đi làm bà Lành đi ra ngõ nhờ chú xe ôm mua hộ thuốc chuột bà nói với chú xe ôm là mua hộ bà 3 gói bột thuốc diệt chuột vì ở phòng của bà nhiều chuột quá mà ở xóm trọ ẩm thấp nên nhiều chuột thật, anh xe ôm mua cho bà Lành ba gói thuốc chuột và dặn bà mỗi lần trộn một gói thuốc với nửa bát cơm để bẫy chuột bà Lành cám ơn rồi mang thuốc chuột về phòng sau đó bà Lành đóng cửa lại rồi trộn cả 3 gói thuốc vào một cốc nước nhỏ rồi bà đổ thằng vào miệng , nước đắng ngắt nhưng bà Lành cố gắng uống hết luôn..sau đó bà bắt đầu đau bụng và buồn nôn vì sợ nôn ra số thuốc chuột thì mất công nên bà đã lấy kẹo ra ăn cho ngọt miệng sau đó bà lên giường nằm.. cơn đau cứ giằng xé cơ thể khiến bà Lành ngất đi…
[..]
Chương 6
Bà Lành uống thuốc chuột từ trưa bà bị bất tỉnh ở trong phòng mà cửa phòng lại đóng nên không ai biết cả, mãi tới 6 giờ chiều Trà đi làm về cô gọi cửa nhưng không thấy mẹ ra mở cửa cho mình cô lo quá mới nhờ nhà hàng xóm giúp mình phá cánh cửa ra
Trà choáng váng khi nhìn thấy mẹ nằm bất động trên giường ,miệng sùi bọt mép ra hơi thở đã yếu ớt
-Mẹ … mẹ ơi… mẹ bị làm sao thế này … mẹ tỉnh lại đi mẹ..
Trà gào khóc tuyệt vọng cô run sợ… cô sợ mẹ cô bỏ cô lại một mình , không có mẹ thì làm sao cô sống nổi
-Mẹ ơi… mẹ đừng bỏ con mà… mẹ ơi…?
Trà vội vàng bế mẹ chạy thẳng ra ngoài đường để vẫy xe taxi đưa mẹ vào viện cô vội tới mức cứ thế đi chân trần luôn.. cô bế mẹ ra ngoài đầu đường vẫy xe nhưng dòng người đang hối hả ngược xuôi dường như ai cũng bận cả nên không có ai dừng lại giúp Trà … Trà gào khóc như mưa
-Giúp cháu với… làm ơn giúp cháu với… ạ?
Một chiếc ô tô đi gần tới người đàn ông đeo kính đen hỏi anh lái xe
-Cậu nhìn trên kia đi hình như có người đang cần giúp đỡ thì phải.
Anh lái xe nhìn rồi gật đầu
-Vâng một cô gái trẻ hình như đang bế mẹ của cô ấy và khóc thưa ông chủ?
-Tiến lại gần xem có giúp được gì cho họ không?
-Vâng thưa ông chủ.
Chiếc xe ô tô hạng sang tiến lại gần chỗ Trà và dừng lại chưa kịp hỏi Trà đã tiến lại chỗ cửa xe và cầu cứu
-Anh ơi .. làm ơn đưa mẹ em tới bệnh viện với ạ, làm ơn cứu mẹ em với ạ???
-Được rồi lên xe đi
Ông chủ mở cửa xe để Trà đỡ mẹ cô vào.. nhìn khuôn mặt trắng bệch của người mẹ ông chủ liền hỏi
-Mẹ em bị sao thế?
-Em cũng không biết nữa khi em đi làm về thì em thấy mẹ em nằm bất tỉnh trên giường rồi ạ.. xin anh hãy cứu mẹ em với em xin anh đấy?
-Em bình tĩnh lại đi chúng ta sẽ tới bệnh viện nhanh nhất có thể để cứu mẹ em, em bình tĩnh lại đi đừng khóc nữa.
Sau đó ông chủ liền lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó
“Cậu chuẩn bị cấp cứu cho một người nhé,tôi đang đưa bà ấy tới chỗ cậu đây, tôi thấy bà ấy sùi bọt mép ra tôi nghi bà ấy ăn uống dính độc rồi đấy.”
Sau đó ông chủ bảo lái xe
-Cậu đi nhanh một chút được không?
-Vâng tôi sẽ cố gắng ạ.
….
Trà may mắn gặp được người tốt anh ấy đã nhờ bạn của anh ấy làm bác sĩ ở bệnh viện lớn cấp cứu cho mẹ của Trà , Trà ngồi ở bên ngoài chờ cô run bần bật..
-Em lạnh à?
-Dạ không ạ…
-Sao em run vậy…?
-Em sợ… em sợ mẹ em bỏ em .. em sợ lắm anh à.?
Trà gục mặt vào ngực người đàn ông tốt bụng và khóc nức nở… người đàn ông thấy Trà đáng thương quá nên anh có chút động lòng … một lúc sau anh đi mua cho cô một đôi dép mới
-Em đi dép vào không lạnh chân lại bị ốm đấy.
-Em cám ơn anh ạ, cám ơn anh đã giúp mẹ con em ạ.
-Không có gì, bây giờ mẹ em bệnh như thế em phải mạnh mẽ lên để còn chăm sóc mẹ em nhé?
-Dạ vâng ạ.
Sau 4 tiếng cấp cứu đặc biệt nhưng bà Lành đã không qua khỏi, vì tất cả nội tạng bên trong cơ thể bà Lành đã bị huỷ hoại , lúc bác sĩ thông báo tình hình Trà đã sốc và ngất luôn tại đó…sự ra đi của mẹ khiến Trà gục ngã…
Sau khi nghe cảnh sát thông báo kết quả giám định Trà đã sốc lên sốc xuống khi biết mẹ cô đã uống chuột tự tử cô ốm liệt giường cả tháng trời việc mai táng mẹ cô cũng do người đàn ông tốt bụng kia đứng ra lo liệu hộ vì lúc đó cô phải điều trị ở bệnh viện , phải một tháng sau đó Trà mới vực lại cô mới nguôi ngoai nỗi đau sau đó cô mang 40 triệu mà cô và mẹ để dành được tới nhà người đàn ông tốt bụng kia
Trà còn chưa biết tên người đàn ông tốt bụng đó cô chỉ biết anh ta ở trong toà biệt thự lớn có cánh cổng dát vàng sáng loáng cách xóm trọ của cô hai con ngõ, xóm trọ của cô ở trong ngõ còn toà biệt thự lớn ấy ở ngoài mặt đường lớn ,cô bấm chuông cổng thì một cô giúp việc đi ra mở cửa
-Cháu tìm ai?
-Dạ muốn gặp anh chủ để trả nợ ạ.
-Cậu chủ đang ở trong mời cháu vào.
-Dạ.
Đi vào bên trong biệt thự Trà thấy sạch sẽ tới mức cô không giám đi đôi dép của mình vào cô giúp việc liền nói
-Cháu cứ đi dép vào không sao đâu
-Vâng ạ.
-Cháu ngồi đi để cô lên lầu gọi cậu chủ xuống.
-Dạ.
Cô giúp việc đi lên lầu , Trà nhìn mọi thứ xung quanh cô thốt lên
“Trời ơi anh ấy giàu quá vậy”
Cô giúp việc đi lại gõ cửa phòng và nói
-Thưa cậu Phong có người tới tìm cậu ạ?
-Ai vậy?
-Một cô gái nói tới trả nợ cho cậu ạ.
-À… được rồi tôi xuống luôn
-Vâng thưa cậu
Phong đi xuống nhìn thấy Trà anh mỉm cười
-Chào em.
-Dạ em chào anh ạ.
-Em ổn chưa?
-Dạ em ổn rồi ạ, hôm nay em tới thứ nhất là để cảm ơn anh đã giúp em và mẹ em thứ 2 em muốn hỏi chi phí anh lo cho mẹ em tổng hết bao nhiêu để em trả ạ?
-Cái này do trợ lý của anh giải quyết nên anh cũng không biết chính xác là bao nhiêu,nhưng anh không lấy tiền của em đâu vậy nên em không cần phải trả nhé.
-Không được anh giúp em lo cho mẹ em là em biết ơn anh lắm rồi còn tiền thì em nhất định phải trả ạ.. anh hỏi trợ lý của anh giúp em đi ạ.
-Thôi được rồi, vậy em chờ anh chút nhé.
Phong gọi điện cho trợ lí anh bật loa ngoài để Trà cùng nghe luôn
“Dạ tôi nghe thưa cậu”
“Hôm trước cậu lo hậu sự cho mẹ của Trà hết bao nhiêu”
“Dạ tất cả các chi phí là 210 triệu ạ”
“Được rồi”
Phong tắt điện thoại và nói
-Em cũng nghe rồi đúng không,? 210 triệu thôi.
Trà ngớ người ra cô lấy cái túi bóng màu đen mà cô dắt ở cặp quần ra cô giở túi tiền của mình ra rồi gãi đầu nói
-Nói thật với anh là em có tất cả 40 triệu thôi ạ, anh cho em trả trước rồi em đi làm em trả dần cho anh ạ, vậy là em còn nợ anh 170 triệu nữa phải không ạ?
-Ừm nhưng em không cần trả cũng được anh có thể cho em mà.
-Dạ không … em sẽ trả ạ.
Rồi Trà bắt đầu tính nhẩm
“Lương của mình mỗi tháng 6 triệu tiền trọ tiền điện nước 1triệu tiền ăn 1500 ngàn tiền đồ dùng cá nhân lặt vặt 500 vậy lương mình còn 3 triệu như vậy 170 triệu mình phải làm 5 năm mới trả hết sao, lâu nhỉ”
-Em đang tính gì thế?
-À em đang tính tiền lương của em anh ạ, em xin trả góp mỗi tháng 3 triệu anh nhé, 170 triệu thì em trả góp trong 5 năm anh ạ.
Phong trố mắt nhìn Trà
-Em đùa đấy à?
-Không em nói thật mà.
-Thế em đang làm công việc gì?
-Em làm nhân viên chạy bàn ở nhà hàng Bia Hà Nội anh ạ, với mức lương 6 triệu 1 tháng trừ tất cả chi phí nhà trọ ăn uống ra thì em còn 3 triệu trả anh , và em sẽ trả trong 5 năm mới hết 170 triệu anh ạ.
-Thôi em cũng vất vả không có tiền vậy thì không cần trả đâu, coi như anh giúp em đi, còn 40 này em mang về đi để phòng lúc ốm đau nhé.
-Dạ thôi ạ, em sợ mang ơn người khác lắm 40 triệu này em gửi anh trước còn 170 triệu kia em sẽ trả góp dần ạ, thôi em xin phép về ạ.
-Ơ kìa… em chê tiền à anh cho em mà .
-Cám ơn anh nhưng em xin phép không nhận ạ.
Nói rồi Trà chạy thẳng ra ngoài khiến Phong ngạc nhiên bởi từ trước tới nay chưa có ai chê tiền của anh cả, thế nhưng tiền của anh lại không có giá trị trước một cô gái nghèo như Trà…
“Lạ thật trên đời này cũng có người chê tiền của mình sao”
Phong nhìn số tiền 40 triệu mà Trà để bàn số tiền tuy cũ nhưng được Trà xếp gọn gàng cẩn thận anh mỉm cười
“Đồng tiền chỉ có giá trị khi gặp đúng người mà thôi, số tiền này chắc cô ấy trân trọng lắm bọc cẩn thận thế này cơ mà”
Phong cầm tiền của Trà lên phòng rồi để vào ngăn tủ số tiền này anh sẽ không tiêu đâu anh nghĩ chờ anh giải quyết xong một số việc rồi anh sẽ mang tới cho Trà cô gái nghèo như Trà sẽ cần số tiền này hơn anh, nói thật anh không thiếu tiền số tiền 210 triệu mà anh bỏ ra giúp Trà còn không bằng tiền anh mua một cái váy cho bạn gái của anh đâu
Nói tới bạn gái tự dưng Phong nhớ ra
“Thôi chết mình có hẹn với Quỳnh lúc 10 giờ “
Phong nhìn đồng hồ
“Chết mịa gần 12 giờ rồi”
Anh mở điện thoại ra có 5 cuộc gọi nhỡ của Quỳnh anh mới gọi lại
“Quỳnh à,em đang ở đâu vậy”
“Em chờ anh lâu quá em vừa đi về rồi, thế anh làm gì mà em gọi mãi không được thế”
“À anh ngủ quên… giờ anh tới đón em nhé”
“Thôi em chuẩn bị quay phim rồi để hôm khác vậy”
“Ờ vậy để hôm khác anh bù cho em nhé hay em muốn anh bù luôn bây giờ cũng được”
“Vâng thế em thích cái túi DIOR màu xanh ngọc phiên bản giới hạn anh lấy cho em nhé”
“Ô kê gửi hình qua cho anh”
“Dạ anh yêu”
Đấy mọi vấn đề của Phong chỉ cần tiền là giải quyết được hết , Quỳnh là cô bạn gái mà ông nội của anh nhắm cho anh mặc dù anh cũng không hài lòng lắm nhưng vì ông nội anh mới chấp nhận quen Quỳnh vì Quỳnh là cháu nội của một người bạn từ thời ông nội anh đi đánh Mỹ hai ông bạn già đã gặp lại sau bao năm xa cách thế nên hai ông bạn già đã quyết định làm thông gia với nhau và tình yêu của của Phong với Quỳnh mới bắt đầu như thế.
Quỳnh bạn gái của Phong là diễn viên tuy chưa được nổi tiếng nhưng năm ngoái anh đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua cho bạn gái một cái giải nữ diễn viên triển vọng để bạn gái tự tin về nghề diễn của mình , nói về mức độ tình cảm thì anh lạnh nhạt thôi chứ về độ ga lăng chịu chi cho bạn gái thì anh khẳng định không một ai có thể chiều bạn gái nhiều như anh được mà cô bạn gái của anh cũng không nghèo nhưng được cái tham lam lắm suốt ngày gạ anh mua đồ hàng hiệu cô ấy mê tiền của anh lắm và cô ấy yêu anh cũng vì anh giàu mà thôi, nên lần này anh gặp Trà thì Trà lại chê tiền của anh bởi thế anh mới ấn tượng với Trà … vì anh không tin một cô gái nghèo như Trà lại chê tiền của anh số tiền 210 triệu đối với anh chỉ như mua một món đồ nhưng đối với Trà thì cô ấy phải đi làm quần quật mấy năm mới đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương