Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 80: 80: Ngoại Truyện 2



5.
Mấy hôm nay Hạ Sơ xem ti tỉ video, đâm ra chết mê chết mệt kiểu eo chó đực.

Xong cũng bị kích thích nên muốn đi tập gym, đã thế còn phải kéo Lâm Sơ Nguyệt đi cho bằng được.
Lâm Sơ Nguyệt nói thẳng luôn: “Tin tớ đi, cậu làm thẻ được ba ngày rồi một đi không trở lại.”
Hạ Sơ thề thốt: “Thể nào tớ cũng phải tập cho ra cơ bụng 11 thì thôi!”
Lâm Sơ Nguyệt vén áo lên, mặt vô tội quá thể: “Nhưng tớ có rồi mà.”
Hạ Sơ bực phát khóc: “Kệ chị, đã là chị em với nhau thì chị phải đi với tôi.”
“Đi đăng kí thẻ với cậu cũng được, nhưng quan trọng là mình không kiên trì tập được đâu.” Lâm Sơ Nguyệt khuyên bảo hết lời, lí trí là trên hết.
Hạ Sơ chọt eo cô: “Thì cậu tập chuẩn bị cho việc mang thai này.

Tập cho khỏe này, chung là cũng có mất gì đâu.”
Câu nói ấy đã đánh thẳng vào trọng tâm, thu phục được lí trí của Lâm Sơ Nguyệt trong tích tắc.
“Ok, thế tớ cũng làm một thẻ.”
Ban đầu tính vào đăng kí thẻ thành viên thôi, ai ngờ đến gym xong, chẳng hiểu bị rơi vào cái động yêu gì mà sau khi ra ngoài, cả hai đã chốt đơn khóa 180 giờ học với PT rồi.
Ra ngoài cửa, gió thu cuốn đi những chiếc lá rớt rơi, cái lạnh thoảng qua giúp cho Lâm Sơ Nguyệt tỉnh táo lại.
Dường như Hạ Sơ cũng hiểu ý cô, cả hai mới nhìn nhau mà cô ấy đã nhắc: “Mua rồi không trả lại được đâu.”
Cô thở dài thườn thượt, cắn răng: “Thôi thì kiên trì vậy.”
Ngày hôm sau, cô được tập với PT nam – anh được mệnh danh là người đã giành chiến thắng trong cuộc thi thể hình quốc tế ở Panama, người có da có thịt, săn chắc đến mức Lâm Sơ Nguyệt hãi hùng.
“Em phải giãn cơ nhiều hơn, em nhìn chân em cứng đơ ra này.” Học được một tiếng đồng hồ nhưng cô đã nghi rằng mình mắc bệnh nan y, cơ thể chỗ nào cũng có vấn đề.
“Huấn luyện viên, em nên làm gì nữa ạ?”
“Thực ra cũng không có vấn đề gì cả, nhưng nhớ phải tập giãn cơ chuyên nghiệp.

Giờ bọn em cũng đang có hoạt động đây, em mua khóa giãn cơ của anh đi, anh giảm giá cho em, 100 giờ chỉ có 38 nghìn tệ thôi.”
Cô câm nín không nói ra thành lời.
Sau khi cô tỏ thái độ rằng mình không cần, hình như bài tập PT đưa cho nặng hơn hẳn.
Lâm Sơ Nguyệt lê cái thân về nhà như một bà già ốm yếu, bệnh tật đầy mình.

Tắm xong nằm lên giường mà muốn bật cười.

Đáng ra cô đã định học cho xong cái lớp PT mà cô bỏ tiền ra mua, nhưng tối hôm đấy, huấn luyện viên lại nhắn wechat cho cô với những tin nhắn đi quá giới hạn, gì mà em xinh quá, chân em thẳng quá, em có bạn trai chưa?
Cô nhận ra, người này không ổn rồi.
Hôm sau, Ngụy Ngự Thành đi công tác về, mãi tận tối anh mới về đến Minh Châu Uyển.
Hỏi dì Trần thì dì bảo Nguyệt Nguyệt đang tắm.
Anh đi vào phòng ngủ, đúng lúc đấy điện thoại Lâm Sơ Nguyệt hiện ra cuộc gọi video đến từ PT nam.
Thành ra anh đã thấy mấy cái tin nhắn suồng sã ấy.
Đợi cô tắm xong thì bắt đầu trả hỏi kĩ càng.
Lâm Sơ Nguyệt cũng đành bó tay, cô nói mình định đi tập cho khỏe người thôi ý mà.

Nói nói một hồi cô còn bật cười trước cả anh, nhưng chân mày đã thoáng nét u sầu: “Ôi, tiền lại trôi sông rồi.”
Ngụy Ngự Thành cũng không nhắc đến chuyện này, trước mắt anh, bông sen xinh đẹp đã hé nở trên mặt nước, người con gái tựa như gốm sứ trắng muốt sau cơn mưa, phủ kín chiếc áo sơ mi của anh, còn trông ra được cả cái nét nghiện mà còn ngại của cô.
Anh kéo phăng chiếc cà vạt và khuy măng sét đang ngáng đường mình xuống rồi ôm lấy cô đòi hôn.
Đắm chìm vào sắc đẹp của người con gái là điểm đến cuối cùng của những kẻ phong ba trong cơn bão tuyết.
Lâm Sơ Nguyệt nằm sấp xuống giường, thấy được mỗi cảnh anh vượt rào.
“Nguyệt Nguyệt nhà ta có cơ bụng 11 đẹp như thế này.” Giọng anh vẫn trong trẻo và đứng đắn vô cùng, tạo ra sự tương phản tột đỉnh khiến tim cô đập thình thịch.
Tích tắc, hơi nóng mang theo ướt át ghé qua chơi, họa lên hai bầu ngực mịn màng.
Cô hét thất thanh: “Nhột quá!”
Anh giả vờ cau mày, giả vờ không hiểu: “Em vừa nói là … quá…”
Câu từ dâm đãng còn chưa bật ra khỏi miệng thì cô đã hoảng loạn bịt môi anh lại.
Anh cũng có chừng mực vì mai còn phải đi họp.

Sau khi xong việc, anh giao cho Lý Tư Văn đi làm một việc.
Tối hôm ấy, Lâm Sơ Nguyệt đã được hoàn lại số tiền mà mình bỏ ra cho lớp PT, mà huấn luyện viên nam kia thì cũng bị sa thải rồi.

Lý Tư Văn giải quyết đâu ra đấy khiến cô phải nghi ngờ: “Thư kí Lý?”
Lý Tư Văn đẩy kính, phong thái cứ mãi điềm tĩnh như thế: “Chủ phòng gym là bạn tôi.

Cơ mà nếu cô Lâm muốn tập thể hình thì không cần phải ra ngoài đâu, kinh nghiệm của chủ tịch không thua PT chút nào.”
Thư kí đang đưa ra chân tướng một cách mập mờ.
Tối đến, cô mới sực hiểu, hình như Ngụy Ngự Thành đang tập thể dục với cô thật thì phải.

Cô cũng mới phát hiện ra, trên tầng cao nhất của Minh Châu Uyển còn có một căn phòng siêu rộng được xây làm phòng gym.

Chủ tịch bận thế thì làm gì có thời gian tập thể dục theo thời gian biểu chứ.

Cùng lắm thì bao giờ rảnh mới tập được thôi.
“Em đừng dùng eo, dùng cơ trung tâm ý.”
“Thẳng lưng, dồn lực vào cả chân cả hông để đạp.”
Căng nhất cũng chỉ được đúng nửa tiếng, Lâm Sơ Nguyệt đã nằm ì ra đất không thèm động đậy, Ngụy Ngự Thành có gọi thế nào thì cô cũng chẳng nghe, ngoái đầu lại nhìn anh với ánh mắt đáng thương, đáng yêu.
Anh bất lực, ngồi xổm xuống xoa tóc cô: “Thôi sau để anh nằm trên đẩy lực vậy, chứ lực eo của Nguyệt Nguyệt nhà anh có cũng như không.”

Lâm Sơ Nguyệt:?
Cảnh cáo lố quá rồi đấy!
Cô không nói được câu gì, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đã đỏ bừng lên, thì thầm tỏ bày: “Thật ra bình thường em cũng giữ được lâu phết đấy.”
Anh tác thành cho cô: “Được, ra thi với anh.”
Hai người đối mặt với nhau, bắt đầu bấm giờ.
Anh thấy quần áo vướng víu nên cởi luôn áo ra, vóc người anh quá đẹp khiến cô ngắm không sót chỗ nào.

Dáng anh không phải kiểu cố tập để cho đẹp, đường nét cơ thể vô cùng cân đối, tỉ lệ ngực, bụng và vai cũng rất cân xứng.
Lâm Sơ Nguyệt nghi ngờ sâu sắc rằng anh đang ngầm “mĩ nam kế” với mình.
Anh chống cả tay xuống đất, chân vuông góc với sàn nhà, vừa dồn lực một phát là cơ bắp đã khoe hết cả ra.
Một phút trôi qua.
Ba phút trôi qua.
Đến phút thứ năm, mặt anh vẫn rất bình thản, trên trán cũng chẳng có tí mồ hôi nào.

Lâm Sơ Nguyệt lực bất tòng tâm, không thể than khổ được nên cố mà chịu đựng.
Cô vừa ngẩng mặt lên đã chạm vào ánh mắt cười cợt của anh: “Thua rồi à?”
Cô nóng máu, ngả người về phía trước, hôn lên môi anh.
Ngụy Ngự Thành đờ đẫn, mất sức, thế là chạm luôn đầu gối xuống đất.
À há.
Lâm Sơ Nguyệt đắc chí hệt như một nàng hồ ly: “Chủ tịch ơi, anh thua rồi.”
6.
Bóng câu qua cửa sổ, vậy mà đã đến tháng mười.
Mùa hạ biến tan, trả lại sân nhà cho mùa thu.

Minh Châu rợp bóng ngô đồng, tiết trời đã khiến lá cây ngả vàng, một sắc vàng nhạt chứ không phải vàng óng ả, từng chiếc lá quá đỗi dịu dàng để cho thành phố cũng hóa yêu kiều.
Ngụy Ngự Thành phải đi Bắc Kinh tham gia tọa đàm học thuật, ngay trong tối đã nhờ cô một chuyện.
Sinh nhật của Chung Diễn.
Theo lời anh nói thì có lòng thôi là được rồi, đừng chiều thằng nhóc quá.
Nhưng Lâm Sơ Nguyệt lại để bụng, sáng hôm sau đã lái xe đến trường cậu.

Trước khi đã lờ mờ nhận ra có gì không ổn, tới trường rồi mới vỡ lẽ, cô đi cái xe này huênh hoang quá thì phải.
Sau khi cầu hôn, anh mua cho cô chiếc xe thể thao mui trần E300, đã thế còn nói, anh hiểu cô Lâm không thích khoe mẽ nên cố tình mua chiếc khiêm tốn rồi đấy.
Ừ, xe hơn 700 nghìn tệ, khiêm tốn quá.
Cô ít khi đi xe nhưng nghĩ hôm nay đón sinh nhật với cậu nhóc thì lái xe luôn cho tiện.
Cậu ấm lười chảy thây, cứ khăng khăng bắt cô phải vào đón.
Cô đứng đợi dưới cửa kí túc xá có năm phút, nào ngờ đã khiến cho mấy lời bịa đặt bay ngợp trời.

Mọi người đồn nhau Chung Diễn có bạn gái siêu giàu ở ngoài trường, bạn gái chiều cậu chết đi được, còn tự mình lái xe sang đến để chúc mừng sinh nhật cậu.
Sau đó, phiên bản đã được nâng cấp thành, Chung Diễn được chị đẹp bao nuôi.
Mà mãi sau cậu mới biết được tin này.
Sau khi cậu lên xe, Lâm Sơ Nguyệt tặng quà cho cậu: “Chúc thiếu gia sinh nhật vui vẻ.”
Cậu hớn ha hớn hở mở quà: “Người một nhà cả rồi, mợ khách sáo quá!” Thâm tâm còn nghĩ, chắc phải là quà gì đỉnh lắm đây.

Ai ngờ mở ra, nào sách bài tập, nào sách luyện đề, nào sách từ vựng IELTS.
Cậu ấm không muốn đón sinh nhật chút nào.
“Sao mặt thúi quắc ra vậy.” Cô nói: “Em phải học cậu em đi, vui buồn thì cũng chẳng biểu cảm gì, đừng để người khác thấy được cảm xúc thật của em.”
Cậu ấm vẫn đang hớn lắm.
Cô thở dài, đúng là bé yêu.
“Ở hộc đồ bên trái còn phong thư nữa đấy, em mở ra nhìn xem.”
Chung Diễn uể oải làm theo, vừa liếc cái thì mắt đã sáng rực lên.
Thẻ phụ của Ngụy Ngự Thành, tiền tiêu vặt của cậu quay về rồi!!!
Cơ mà mãi không thấy cậu phấn khích gì cả.

Lâm Sơ Nguyệt buồn bực: “Sao vẫn mất hứng thế?”
Mặt cậu trầm xuống: “Vui buồn cũng không biểu cảm gì, giấu đi cảm xúc thật của mình.

Em đang nghe lời chị còn gì nữa.”
Cô chép miệng, bướng thế đấy.
Chung Diễn không chững chạc được nổi ba giây: “Nếu chị không phải người yêu cậu thì em đã ôm chị rồi.”
Cô cười, hỏi: “Muốn ăn gì nào?”
Cậu mở maps để cô đi theo.
Đồi nghĩa trang ở ngoại thành.
Cậu quen đường, bước đến ngôi mộ của Ngụy Phù Cừ, đặt đóa loa kèn tươi thắm lên mộ, còn giơ cả thẻ ngân hàng lên: “Mẹ ơi, mẹ yên tâm, cậu không bạo hành con đâu, còn cho tiền tiêu vặt đủ lắm này.”
Nói rồi cậu chỉ vào Lâm Sơ Nguyệt: “Con dẫn thêm một người nữa đến gặp mẹ này, chị Lâm Sơ Nguyệt đấy ạ, vừa là cô giáo con vừa là mợ con luôn.

Mới được lên chức đó ạ.”
Cô yên lặng, bước đến gần, thành kính cúi đầu ba lần.
Ngụy Phù Cừ trong bức ảnh đẹp đến nao lòng, dù là ảnh đen trắng thì cũng không thể phai mờ đi được vẻ đẹp ấy.

Đặc biệt là đôi mắt, tưởng chừng như chỉ nhìn nhau thoáng chốc thôi, người ấy cũng hiểu được biết bao câu chuyện sâu thẳm nơi cõi lòng bạn.

Lâm Sơ Nguyệt ngồi xuống, miết lại cánh hoa ly đang vểnh lên, khẽ gọi: “Chị.”
Chung Diễn cũng ngồi xuống, chóp mũi đau xót, nước mắt lại tuôn rơi.
Chàng thiếu niên rắn rỏi ngồi cong vai, cúi đầu, tóc mái rủ xuống che mờ đôi mắt.

Mới đầu chỉ khóc trong âm thầm nhưng sau ấy, cậu không nhịn được nữa mà khóc òa lên.
Cậu kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về mẹ.

Chị em nhà họ Ngụy sống rất tình cảm với nhau.

Ngụy Phù Cừ mắc ung thư vú giai đoạn ba, khi mẹ qua đời, ấy là lần đầu tiên cậu thấy Ngụy Ngự Thành khóc.
Hai người ở bên Ngụy Phù Cừ một tiếng.

Khi xuống đồi, Chung Diễn bỗng nói: “Năm ngoái em có cầu nguyện trước mộ của mẹ, giờ đã thành hiện thực rồi.”
Mấy hôm sau, Ngụy Ngự Thành đi công tác về.

Tối đến, trong khắc mặn nồng, Lâm Sơ Nguyệt nhắc tới chuyện này: “Diễn Diễn ước cái gì thế?”
Anh lặng thinh.
Cô tưởng anh không nghe rõ nên hỏi lại: “Diễn Diễn…”
Anh bình tĩnh đáp, chẳng rõ cảm xúc thế nào: “Thằng bé muốn em làm mợ nó.”
Cô mím môi, cảm giác thành tựu căng tràn, tâm can chộn rộn: “Thằng bé thích em lắm đó.”
Anh bấu cô: “Em vừa gọi nó là gì cơ?”
“Hả?” Cô không hiểu: “Diễn Diễn đó.”
“Thế em gọi anh là gì?” Anh nói lập lờ.
Cô sực hiểu, chậc, so đo quá thể.
Chỉ khi nào hai người gần gũi thì cô mới gọi Ngụy Ngụy nhiều.

Nhưng cô cũng không hay gọi biệt danh đấy mà toàn gọi thẳng tên anh.
Cô giả vờ nhìn đồng hồ: “Còn chưa đến giờ ăn đêm đâu.”
Anh “À” lên: “Thế tối anh ăn cá tây hồ ngâm giấm cũng không được à?”
Cô cười chết: “Chủ mấy vựa giấm ở Minh Châu họ Ngụy hết nhỉ?”
Ngụy Ngự Thành thờ ơ: “Ngụy gì cơ?”
Người đẹp nhào vào lòng anh, hôn lên xương quai xanh của anh: “Ngụy Ngụy.”
Mặt anh tươi tỉnh hẳn, ánh mắt rã rời.
Lát sau, cô còn dịu dàng nói thêm:
“Ông xã.”
“…”
“Ông xã của Lâm Sơ Nguyệt.”
7.
Mấy hôm sau, Lâm Dư Tinh không kiềm được nữa mà phải báo tin cho chị.
Chị, chị Hạ Hạ có chuyện này!
Lâm Sơ Nguyệt nghĩ bụng, chuyện của con bé cũng chả phải ngày một ngày hai, cô chẳng lạ gì.
Lâm Dư Tinh: Chị ấy với bác sĩ Trần thành đôi rồi!
Ớ, lạ ha.
Cô hỏi: Bọn họ chính thức yêu nhau rồi?
Cậu ngoan ngoãn đáp: Chưa chắc ạ.

Nhưng có lần em nghe thấy chị Hạ Hạ ở phòng ngủ gọi bác sĩ Trần là nô lệ.

Mà bác sĩ Trần còn khoái lắm, cười sung sướng luôn.
Lâm Sơ Nguyệt: ….
Nhất quyết phải chuyển nhà thôi.
Cô dò hỏi Hạ Sơ rất chi là uyển chuyển, ai ngờ Hạ Sơ lại nói toẹt ra hết:
Tớ quyết định cho Trần Hi Trì lên chính thức rồi.
Lâm Sơ Nguyệt sửa lưng: Gọi là gương vỡ lại lành, dù gì cậu đã chia tay người ta hai năm rồi, mà từ đó đến giờ cũng chẳng thấy cậu yêu đương gì.
Hạ Sơ: Đừng có đề cao người ta quá, tớ mới là người không buông được anh ấy.
Lâm Sơ Nguyệt: Hiểu hiểu hiểu.
Hạ Sơ đổi luôn nickname wechat của cô thành Hiểu.
Không có bí mật nào tồn tại giữa hai người bạn thân, nhất là chuyện liên quan đến đàn ông.
Lúc ăn tối với nhau, Hạ Sơ cũng không ăn được mấy mà ngồi nói xấu với Lâm Sơ Nguyệt.

Nói xấu vậy chứ thực ra toàn kể chuyện ngọt ngào đáng yêu.
Cuối cùng, như thể sợ bị người ta bắp thóp mình nên cô đành dối lòng buột miệng chửi: “Trần Hi Trì là thằng chó!”
Lâm Sơ Nguyệt nói: “Cứ mạnh mồm đi, tim thì nhũn hết rồi, thích người ta rành rành ra đấy, khác nào đang giấu đầu hở đuôi đâu?”
Hạ Sơ khinh khỉnh: “Tớ ưng cái kĩ năng đỉnh của anh ấy thôi.”
“Cô chỉ giả hổ trước mặt người ta được thôi chứ giả vờ lão làng kiểu gì với cái kinh nghiệm của cô?”
“Lâm Sơ Nguyệt, cô có ở phe tôi không đấy?” Hạ Sơ cộc cằn khóc hu hu.

Buổi tối, Ngụy Ngự Thành về nhà thấy cô ngồi trong phòng sách đọc tài liệu.

Anh nhìn qua thì thấy toàn tiếng Anh, nghiên cứu về tâm lý tội phạm.
Cô giải đáp thắc mắc của anh: “Giáo sư Chương gửi em đấy.”
Anh “Ừ” với cô, tháo đồng hồ với khuy măng sét rồi để cạnh tay cô, tiện hỏi: “Em với Hạ Sơ ăn tối ở đâu đấy?”
“Bọn em ăn sashimi ở nhà hàng mới mở.” Giọng cô ung dung: “Con bé yêu rồi, bạn trai là bác sĩ, quan tâm nó lắm.

Bóc hạt dẻ cho này, nhớ cả ngày dâu của con bé này, đã thế còn nấu ăn siêu ngon.”
Ngụy Ngự Thành áng chừng, ngoài nấu ăn ra thì cái gì anh cũng đạt chuẩn hết.

Thành thử anh lại “Ừ”: “Nhớ rồi, mai anh sẽ đăng kí học nấu ăn.”
Lâm Sơ Nguyệt cười tươi rói.
Anh cởi cúc áo, chuẩn bị đi tắm thì cô vòng qua, ôm tay trái anh xong đung đưa: “Bác sĩ Trần còn gọi Hạ Hạ này, gọi cục cưng này.

Ngụy Ngự Thành, anh còn chưa gọi em như thế bao giờ.”
Lúc ăn cơm, nghe Hạ Sơ kể lại thế là cô tự khai sáng cho mình.

Không biết nghe anh nói hai chữ ấy thì mang sẽ đến sự tương phản đáng yêu đến như thế nào nhỉ?
Y rằng, chủ tịch không muốn nói.
“Anh gọi một lần thôi mà, một lần thôi được không?” Cô nũng nịu, siết chặt lấy tay anh.
Ngụy Ngự Thành tìm kế hoãn binh: “Em thả ra đã, anh đi tắm trước.”
Sao Lâm Sơ Nguyệt mắc bẫy anh được, cô ôm chặt lấy anh từ đằng sau, nhón chân lên tựa cằm vào vai anh, còn nghiêng nghiêng đầu, trông hệt như một bé bạch tuộc: “Gọi đi mà, anh gọi nhanh lên, không thì em không cho anh đi tắm đâu.”
Cô mạnh quá nên anh phải lùi tận hai bước.
Anh thở dài thườn thượt: “Còn chưa có cục cưng thì gọi cục cưng cái gì?”
Cô bối rối, như thể mình bị líu lưỡi vậy.
Anh cúi xuống nhìn bụng cô: “Ai cũng có vị trí của riêng mình, như mẹ là mẹ, bố là bố, chồng em là anh, cục cưng là con của chúng mình.

Em làm mẹ giỏi quá, tranh luôn ngôi của con mình.”
Quanh co quanh co, giờ đến lượt Lâm Sơ Nguyệt phải câm nín.
Trong lúc ngơ ngẩn thì đã nhảy ngay vào bẫy của anh.
“Đừng giận, anh vẫn chưa nói hết.” Ngụy Ngự Thành cười dịu dàng, anh cúi người nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh nghiêm túc hẳn lên: “Cục cưng là con của chúng ta còn Nguyệt Nguyệt là cục cưng của… anh.”
Tai cô sắp cháy đến nơi rồi, khuôn mặt thì đỏ rực như lửa.
Cứu với!
Buồn nôn quá!
8.
Chớp mắt đã đến giữa tháng mười.
Hôm mùng 8, Lâu Thính Bạch gọi cho con trai.

Bình thường bác không thích nhắc đến chuyện gia đình nhưng đợt này, ngày nào cũng gọi phải một lần.

Ba ngày gần đây còn gọi hai lần một ngày.
Ngụy Ngự Thành giơ điện thoại lên: “Mẹ chồng em còn sốt ruột hơn cả em.”
“Sao ạ?” Lâm Sơ Nguyệt ngẩng lên, vẫn còn đang ngậm miếng cam trong miệng.
“Thứ hai là ngày tốt, mẹ nhắc bọn mình nhớ phải đi đăng kí kết hôn.”
“À.”
Cô nhai nốt miếng cam, ủa sai sai.
“Anh nói rõ cho em biết, em sốt ruột ở đâu cơ chứ?!”
Anh nhịn cười: “Này mà không sốt ruột à?”
Tối đến, cô hỏi: “Anh xin nghỉ phép ở công ty chưa đấy?”
Anh đặt sách xuống, ngẩng đầu lên: “Thưa cô, phải nhắc cho cô nhớ, công ty này là của tôi.

Trời có sập thì vẫn phải đi đăng kí kết hôn.”
Cô nhìn anh mà bật cười.
“Cơ mà, ngoài em ra thì chẳng có gì sánh được với chuyện trời sập cả.” Anh nói thêm.
Nói tới đây, Lâm Sơ Nguyệt mới sực nhớ ra một chuyện.
Cô bỏ dở việc đang làm, đi đến trước mặt anh, ngồi xuống đùi anh hết sức tự nhiên.

Một hành động quá đỗi quen thuộc, anh cũng vô thức ôm chặt lấy eo cô.
“Hơn ba năm trước, anh cố ý đến Boston đúng không?”
Tim anh đập thình thịch, không hôn à, sao thành tra hỏi thế này.
“Ai nói cho em đấy?”
Cô bóp cằm anh, không cho anh lảng sang chuyện khác: “Anh cố ý đúng không? Hả?”
Ngụy Ngự Thành: “Ừ.”
Cô hếch cằm lên: “Rắp tâm quá đấy.”
“Đến giờ vẫn rắp tâm thôi.” Anh thong dong cất lời: “Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nhớ mãi không quên, trăm phương nghìn kế, đi xa để cua vợ, lòng thấp thỏm bứt rứt, nhớ thương em đêm ngày.”
Lâm Sơ Nguyệt: …
Đừng có thành thật thế chứ.
Anh nói nghiêm túc: “À sai rồi.

Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên mà vào cái hôm trị liệu miễn phí, được nghe thấy giọng em, ngay trong đêm ấy anh đã thăng thiên rồi…”
“Câm câm.” Cô chìa tay ra bịt miệng anh nhưng anh bật cười, nghiêng đầu trốn cô: “Tò mò xong đi hỏi, đến lúc nói thật thì em lại không chịu được.”
Cô nói: “Sang năm.”
“Gì cơ?”
“Sang năm cũng có ngày lành tháng tốt.”
Anh híp mắt, đôi tay siết chặt eo cô, cảnh cáo: “Lâm Sơ Nguyệt.”
Cô cúi đầu, hôn xuống môi anh.
“Em yêu anh.”
Ngụy Ngự Thành ngẩn ngơ, thôi được rồi, cả đời bại dưới tay cô cũng chẳng phải chuyện gì mất mặt.
9.
Ngày đăng kí kết hôn là một ngày rất đỗi bình thường, cả hai cũng vô cùng bình tĩnh.
Trong ủy ban, bọn họ lấy số, xếp hàng như những đôi vợ chồng sắp bước vào cuộc sống mới.

Trong lúc đợi, Lâm Sơ Nguyệt hớn hở ngắm nhìn xung quanh: “Ồ, hóa ra ủy ban trông như thế này.”
Anh vòng tay ôm lấy gương mặt cô, chỉnh cô về vị trí cũ: “Có gì mà nhìn, nhìn anh đây này.”
“Anh thì tối về nhìn.”
Ngụy Ngự Thành: …
Học gì không học lại đi học ba cái lêu lổng lăng nhăng, đã thế còn giống y như đúc.
Chín giờ sáng, đến lượt hai người.
Điền thông tin, nộp thẻ căn cước, ảnh đăng kí kết hôn đã được chụp từ trước, sơ mi trắng, nụ cười tươi tắn của Ngụy Ngụy Thành, ánh mắt như ánh trăng như vì tinh tú của Lâm Sơ Nguyệt, nhìn thôi đã thấy cả hai vô cùng xứng đôi rồi.
Cuối cùng đến bước dập dấu đỏ, tiếng đóng dấu vang lên, vừa quyết đoán vừa nghiêm trang làm sao.
Cuốn sổ hồng về trong tay, Lâm Sơ Nguyệt ngắm đi ngắm lại, cực kì sung sướng: “Nói chứ, ảnh kết hôn của mình đẹp quá đi mất.”
Ngụy Ngự Thành cau mày: “Em chỉ chú ý vào đấy thôi à?”
“Không thì sao?” Cô chỉ chỉ: “Chụp rất đúng thời điểm, màu ảnh cũng tự nhiên, da không bị trắng quá.”
“Đó là vì bọn mình đẹp sẵn rồi.”
“…”
Buổi trưa, cả hai về nhà họ Ngụy ăn cơm.
Ngụy Bộc Tồn và Lâu Thính Bạch đang ngồi ngoài sân, vừa nghe thấy tiếng đã quay lại: “Đến rồi đấy.”
Ngụy Ngự Thành: “Bố, mẹ.”
Thinh lặng thoáng qua.
Sau ấy cả ba cùng nhìn về phía Lâm Sơ Nguyệt.
Hai từ “bác trai”, “bác gái” chực chờ bờ môi đã kịp quay xe, trôi tuột vào bụng.
“Gọi em đấy.” Anh cúi đầu, dí dỏm trêu đùa.
Cô nhắm mắt: “Bố, mẹ.”
Lâu Thính Bạch trả lời rất to: “Ngoan quá.”
Ngụy Bộc Tồn thì điềm tĩnh hơn, bác không tỏ thái độ rõ ràng mà chỉ nói: “Ừ, vào nhà đi.”
Bữa cơm gia đình vô cùng ấm áp và yên vui.
Lâu Thính Bạch vô tình nói, tuần sau đội sản xuất chương trình sẽ đến Minh Châu quay ngoại cảnh.

Ngụy Ngự Thành tiếp lời: “Mẹ muốn đi ạ? Hối Trung có tài trợ cho chương trình này đấy.”
Khuôn mặt bác bừng sáng, đang định nói thì Ngụy Bộc Tồn đã buồn hiu: “Em đã đồng ý tuần sau đi leo núi với anh rồi.”
Lâu Thính Bạch nín lặng.
Ăn cơm xong, bác dẫn Lâm Sơ Nguyệt lên tầng, tặng cho cô bộ trang sức ngọc bích ngập sắc xanh, trên mặt nhẫn phỉ thúy còn đính mấy chục viên kim cương, ánh lên những sắc màu.
Bác nói: “Sau này chúng ta là người một nhà rồi.

Nếu Ngự Thành tệ bạc với con thì đừng có thông cảm làm gì, cứ nói thẳng với mẹ, mẹ xử đẹp cho con.

Con là con gái, kết hôn với con trai mẹ, mọi người sẽ không để con phải buồn đâu.”
Trên đường về Minh Châu Uyển, cô nhắc lại lời của Lâu Thính Bạch, khí thế hẳn lên: “Đừng có bắt nạt em nghe chưa, giờ em cũng có ô dù rồi đó.”
Ngụy Ngự Thành cười tươi, anh khẽ nói: “Nào dám.”
Cô hài lòng, lại cúi xuống nghiên cứu bộ trang sức ngọc phỉ thúy, cô đi tìm hiểu theo giấy chứng nhận xong trợn tròn mắt: “Mấy số không đây? 7, 8…”
Đây là con số mà cô không bao giờ tưởng tượng ra được.
Giọng anh vẫn bình tĩnh: “Chị Lâu thích con gái hơn nên tất nhiên sẽ không bạc đãi em rồi.”
Lâm Sơ Nguyệt vẫn sốt sắng: “Mẹ anh ghét cái gì thế? Nói cho em biết đi chứ em sợ sau này làm mẹ cáu.’
“Dỗ mẹ chồng em dễ lắm.” Anh đáp: “Em sinh cháu gái cho mẹ là được.”
Cô không hùa theo mà còn ung dung nhạo báng anh: “Theo em thấy thì không phải mẹ muốn đâu mà chủ tịch dở hơi, già rồi nên muốn có con đó.”
Xe hơi phanh lại, bẻ lái cả chục lần rồi tấp vào lề đường.
Ngụy Ngự Thành ngoảnh lại: “Không đợi được nữa thì để anh toại lòng cho, giải quyết ngay ở đây nào.”
Khu phố sầm uất nên anh vẫn có chừng mực, không đến mức nảy sinh cái thú vui này.
Song, ngay khi về đến nhà, anh thử hết tất cả những nơi cả hai chưa thử bao giờ.

Cuối cùng đã đi đến kết luận, đừng có đứng, không thì khổ cả hai đấy.
Hôm nay, Lâm Sơ Nguyệt xin thề từ tận đáy lòng mình, cô nhất định phải tập thể dục cho tử tế.

Ít nhất thì cũng phải tập để khỏe hơn, chứ không lúc bị anh trói tay vào cà vạt còn chẳng có sức mà vật lại.
Rạng sáng, người bên cạnh đương say giấc nồng.
Bấy giờ, Ngụy Ngự Thành mới đứng dậy, đi vào phòng sách hút thuốc.
Gió đêm thu se se, cửa sổ he hé để tản mùi thuốc lá.

Anh hơi lạnh nên khoác thêm áo.

Hút thuốc xong, anh mở ngăn kéo lấy ra giấy đăng kí kết hôn, ngón tay vuốt ve tấm hình một cách cẩn thận, rồi cuối cùng thì bật cười.
Hôm sau, những ai thân thiết với Ngụy Ngự Thành đã được dịp bùng cháy.

Trời vừa sáng, điện thoại anh đã nổ tin nhắn liên hồi.
Đường Diệu: Ngụy Sinh, cậu kiêu quá đấy!
Hội anh em: Xong hết tiền mừng từ mười năm trước rồi, nhanh làm đám cưới đi!
Lý Tư Văn: Chủ tịch, chúc mừng anh, anh định bao giờ tổ chức đám cưới thế? Để tôi sắp xếp lịch trình cho anh.
Chung Diễn: Cháu có mợ rồi!!!!
Lâm Dư Tinh: Chào anh rể [khôn khéo]
Đến cả Hạ Sơ: Chúc chủ tịch và chị em của tui sớm sinh quý tử nhé.
Đọc đi đọc lại thì có lời chúc của Hạ Sơ đã chạm đến đáy lòng anh.
Khéo sao anh lại đang có một dự án phù hợp nên gọi điện luôn cho cô ấy.
*
Hóa ra lúc nửa đêm, Ngụy Ngự Thành – cái người tỉ năm chẳng đăng gì lại up lên hai tấm ảnh.
Một bức chụp giấy đăng kí kết hôn, bức còn lại là ảnh chụp chung với Lâm Sơ Nguyệt.
Anh viết
Bắt đầu cả một đời lãng mạn bên em.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chủ tịch tiếp tục học thêm ở lớp giữ mình, mọi người chấm… điểm cho ảnh nha.
*.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương