Biết trước sẽ vỡ tan

Chương 17



Đi mấy nghìn cây số từ đảo Phú Quý về, lúc đặt chân xuống Hà Nội là tôi đã mệt rã rời. Mỗi tội, đi biệt tăm biệt tích mấy ngày mà về tỏ vẻ uể oải thì kiểu gì cũng ăn no mắng của mẹ chồng, thế nên lúc bước vào trong nhà tôi vẫn cố nở một nụ cười tươi rói:
– Con chào bố mẹ, con về rồi ạ.
Mẹ chồng không buồn bận tâm đến tôi, chỉ sốt sắng liếc ra sau lưng, không thấy Thành thì sắc mặt ngay lập tức thất vọng:
– Thằng Thành đâu rồi? Nghe nói nó cũng vào Phú Quý cơ mà. Nó không về cùng cô à?
– Anh ấy đi cùng công ty nên bay sau chuyến con hai tiếng. Chắc giờ đang trên máy bay từ Sài Gòn về rồi đấy ạ.
– Cô vào đó rồi rủ con trai tôi đi cùng đấy à?
– Không ạ. Anh Thành cũng đi tham gia đấu giá nên mới vào Phú Quý mẹ ạ.
– Thế sao hôm tôi hỏi thì cô lại không nói với tôi? Lẽ ra chồng đi thì cô cũng phải nói với tôi chứ, đằng này cô không nói câu nào, mà chồng đi cũng chẳng chuẩn bị gì cho nó cả. Như vợ người khác thì họ phải chuẩn bị hành lý, quần áo, rồi cả thuốc thang cho chồng đi công tác, đằng này thì cô tuênh tuếch đi trước, con trai tôi lẽo đẽo theo sau. Cái nhà này đúng là lạ thật đấy chứ.
Bố chồng tôi ngồi bên cạnh nghe thấy mẹ chồng mắng thế mới bảo:
– Biết đâu thằng Thành nó đi gấp, không kịp nói trước với vợ nó thì sao. Quỳnh Chi nó còn ít tuổi, lần sau bà cứ bảo ban dạy dỗ nó dần dần, đêm rồi, bớt to tiếng đi cho yên nhà yên cửa.
– Đấy ông xem, thằng Thành từ nhỏ đến lớn có được bố mẹ ở bên bảo ban chăm sóc đâu, nó đã thiếu tốn tình cảm từ nhỏ rồi, giờ cứ tưởng lấy vợ thì vợ nó phải chăm sóc nó, thế mà…
– Được rồi, bà nói thế là con nó hiểu rồi. Lần sau tự khắc rút kinh nghiệm.
Bố chồng là đàn ông, không muốn cửa ồn ào nên lần nào mẹ chồng mắng ông cũng lên tiếng giảng hòa. Nói mẹ chồng xong, ông mới ngước lên bảo tôi:
– Quỳnh Chi đi đường xa về chắc mệt rồi phải không?
– Dạ, cũng không mệt lắm bố ạ.
Tôi mỉm cười, lấy túi to túi nhỏ quà mang ra biếu bố mẹ chồng:
– Con nghe nói ở Phú Quý có đặc sản là hải sâm tự nhiên nên mua một ít về biếu bố mẹ. Cái này bố mang ngâm rượu được, mà mẹ cũng chế biến thành món ăn được ạ.
– Đi công tác chứ có phải đi chơi đâu, mua quà cáp về làm gì?
– Đấu giá xong mấy chị em con rỗi nửa ngày, ai cũng mua quà về cho gia đình mà. Với cả đi xa phải có quà mang về chứ bố. Bố thử mở ra xem loại này có ngâm rượu được không? Con mới mua lần đầu nên không rõ có đúng loại không ạ.
– Ừ.
Bố chồng tôi thì trước giờ chẳng có sở thích gì ngoài nghiên cứu đồ nội thất và xem thời sự, nhưng tôi để ý thấy ông hay tự tay lau chùi mấy bình rượu trong nhà nên mới mua loại hải sâm này để ông ngâm thử xem.
Thấy ông nhìn đi nhìn lại túi hải sâm, tôi mới cười bảo:
– Trong đó có cả trần bì, cô bán hàng nói ngâm hải sâm với trần bì sẽ bổ máu rất tốt nên con xin thêm trần bì bố ạ.
– À… ừ. Cảm ơn con.
Bố chồng gật gật đầu, lần đầu tiên tôi thấy ông không cứng nhắc khi giao tiếp với tôi, ngược lại, còn thoải mái nói nhiều hơn mọi khi:
– Mấy hôm rồi có ông bạn bố cứ bảo mua hải sâm ngâm rượu, còn bảo phải tìm mua loại sống ở ngoài đảo thì mới nguyên chất hay bổ dưỡng gì đấy. Mà bố bận chưa đi mua được, may mà con mang về đúng loại này. Để mai bố đem ngâm rượu xem thế nào.
– Vâng ạ.
Nói rồi, tôi quay sang mẹ chồng, hỏi bà hải sâm này muốn chế biến món gì để ngày mai tôi dậy sớm làm. Tất nhiên, tất cả sự quan tâm của mẹ chồng tôi chỉ hướng đến con trai nên bảo:
– Thế thì nấu cháo đi, cháo hải sâm nghe nói tốt cho sức khỏe. Thằng Thành đi làm về mệt, mai cô dậy sớm nấu cháo cho nó ăn.
– Vâng ạ.
– Mà từ sau đi đâu về thì không cần mua nhiều quà cáp thế đâu. Mua gì ngon ngon cả nhà ăn là được rồi. Hai đứa nhà con Thúy đồ chơi, quần áo đầy đủ cả, mua nhiều làm gì cho phí tiền ra.
– Hai đứa nó nhỏ nhất nhà mà, với cả đồ chơi trong ấy cũng rẻ, con mua về cho hai đứa đỡ tủi thân.
Có lẽ vì thấy tôi không chấp nhặt chuyện cũ, còn mua cả quà về cho hai đứa con nhà chị chồng nên mẹ chồng cũng ngại tôi. Bà miệng thì cằn nhằn thế thôi chứ thái độ cũng hòa nhã hơn hẳn lúc tôi mới về, thậm chí còn bảo:
– Thế cô đã ăn gì chưa? Trong bếp vẫn còn nhiều đồ ăn đấy, ăn thì bảo cô Tâm hâm lại rồi ăn.
– Lúc nãy ở trên máy bay con ăn rồi ạ.
– Cơm trên máy bay làm sao mà no được. Thôi cứ lên phòng đi, tý tôi bảo cô Tâm mang ít bánh lên.
Hình như nói đến đây mẹ chồng mới nhận ra đã quan tâm tôi hơn mức bình thường, thế là lại hắng giọng bổ sung thêm một câu:
– Ăn uống cho đàng hoàng, không tý thằng Thành về lại trách nhà tôi không đối xử tốt với cô.
– Vâng ạ, con biết rồi. Con cảm ơn mẹ.
– Thôi lên phòng đi.
Lên phòng soạn đồ xong, lại ăn thêm một bụng bánh nữa tôi mới lết dậy đi tắm.
Cứ nghĩ ít nhất đến nửa đêm Thành mới về nhà nên tôi cứ thảnh thơi ngâm mình trong bồn massa, vừa tắm vừa hát, đến khi quấn khăn đi ra thì đã thấy anh ở trong phòng rồi.
Tôi hơi giật mình, đần mặt ra mất hai giây mới sực nhớ phải kéo cao khăn tắm lên:
– Ơ, anh về rồi à?
– Ừ. Vừa mới về đến nơi.
– À…
Sau chuyện đáng xấu hổ đêm qua, lẽ ra hôm nay tôi sẽ không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Nhưng đằng nào cũng vẫn phải ở chung phòng thêm nửa năm, tỏ ra gượng gạo thì cả hai sẽ càng khó xử nên tôi quyết định mặt dày coi như không có gì. Còn cười bảo:
– Anh có đói không? Mẹ bảo ở dưới bếp vẫn còn ít bánh đấy, hay là để em xuống em mang lên cho anh ăn nhé?
– Không cần đâu, tôi ăn no rồi.
– Vâng. Thế anh vào tắm đi, trong phòng có sẵn nước nóng rồi đấy.
Thành khẽ gật đầu, cầm quần áo đứng dậy đi vào trong phòng tắm, nhưng lúc đi ngang qua tôi vẫn nhíu mày nói một câu:
– Sấy tóc khô đi rồi hãy đi ngủ.
– Vâng, em biết rồi.
Tính anh sạch sẽ lại gọn gàng, tôi quen rồi nên lần nào cũng sẽ sấy tóc thật khô trước khi trèo lên giường. Hôm nay cũng vậy, mỗi tội lúc vừa đặt lưng xuống thì lại vô tình đụng vào một chiếc hộp, thứ này bằng gỗ, lại được chạm khắc hoa văn gì đó rất tinh tế nên chắc chắn không phải của tôi.
Mặc dù rất tò mò muốn biết bên trong có gì, nhưng nghĩ đây là đồ của anh định tặng cho một cô gái nào đó nên tôi mới cất đi. Nhưng vừa mới chuẩn bị đặt nó lên tab đầu giường thì Thành lại mở cửa đi ra, sợ anh hiểu nhầm tôi tự tiện lục đồ nên mới bảo:
– Em thấy nó ở trên giường, đồ của anh hả?
– Ừ. Lúc đi qua mấy cửa hàng đồ lưu niệm trong Phú Quý thấy đẹp nên mua.
– À… vâng.
– Em mở ra xem có thích không?
– Dạ?
Tôi tròn xoe mắt, không nghĩ Thành mua thứ này cho mình nên ngạc nhiên mãi, lát sau Thành nói lần thứ 2 mới luống cuống mở ra, phát hiện bên trong là một chiếc vòng tay nhỏ màu trắng ngà.
Mặt trước vòng được mài nhẵn bóng, mặt bên trong được khắc một ít hoa văn Vecto, dưới ánh sáng đèn điện, chiếc vòng phát ra ánh sáng nhỏ bàng bạc như những hạt cát lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trông rất đơn giản nhưng lại tinh tế và đẹp vô cùng.
Nhìn thấy chiếc vòng tỏa sáng trong tay tôi, bất giác, lúc ấy trong lòng tôi cảm thấy rất xúc động, không phải xúc động vì được tặng quà mà vì lúc ở Phú Quý tôi có mua quà cho tất cả mọi người, nhưng lại chưa đến được gian hàng triển lãm để mua cho tôi một món đồ gì đó nên tôi cứ tiếc mãi. Không ngờ cuối cùng vẫn có một người mang về cho tôi.
Tôi ngước lên nhìn anh, khó tin hỏi lại một lần nữa:
– Anh mua nó cho em à?
– Ừ. Thấy đẹp, với cả chị bán hàng bảo chỉ có ở Phú Quý mới có loại vòng này nên tôi mua.
– Nó làm từ gì vậy?
– Em đoán xem.
Tôi sờ sờ chiếc vòng trong lòng bàn tay mình, không có cảm giác mát lạnh của ngọc, cũng không thấy thô cứng và ấm áp như gỗ. Chịu không đoán ra được gì nên lắc đầu:
– Em không biết. Không phải ngọc, cũng không phải gỗ. Là gì nhỉ?
– Hóa thạch của con trai khổng lồ.
Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó cầm chiếc vòng lên đeo vào tay tôi. Anh bảo:
– Bình thường loại hóa thạch này người ta mang đi trưng bày, nhưng có một con bị lỗi nên người ta mới đem mài thành vòng. Không biết có tác dụng gì không, nhưng tôi thấy đẹp, em đeo thử xem.
– Vâng. Cái lấp lánh này là cát hả anh?
– Ừ, là cát.
– Đẹp quá.
Khi anh đeo vào xong xuôi, tôi mới phát hiện ra chiếc vòng kia dù nhỏ nhưng lại vừa khít với tay mình, y như kiểu được đặt làm riêng vậy.
Tôi thích nên cứ xoay đi xoay lại mãi rồi tủm tỉm cười, lát sau mới chợt nhớ ra mình được nhận quà mà không tặng lại anh thì khôn ổn, thế nên tôi vội vàng nhảy xuống giường, chạy lại chiếc hộp đựng mấy món “bảo vật ba xu” của tôi, nhặt một con ốc rồi quay lại rồi chìa ra trước mặt anh:
– Em cũng có quà tặng anh này.
Anh khẽ nhíu mày, nhìn con ốc đã phai màu thời gian rồi lại nhìn tôi, không nói nhưng vẻ mặt thể hiện rõ mấy từ: Cái này tôi mua cho em 10 năm trước, bây giờ em mang tặng lại tôi để làm gì?
Tôi cười hì hì bảo:
– Em có tặng anh ốc đâu, em tặng anh cái này. Anh ghé tai nghe thử xem.
Nói xong, tôi áp miệng con ốc vào tai anh, để anh lắng nghe tiếng sóng biển từ bụng ốc vọng lại.
Trò này thực ra chỉ là bịp bợm, ngày nhỏ tôi chơi chán rồi, nhưng một tên mọt sách như chồng tôi thì chắc chưa chơi bao giờ nên anh không hề vạch trần tôi, thậm chí còn rất nghiêm túc lắng nghe.
Tôi thấy vẻ mặt anh trịnh trọng như thế thì trong bụng hơi buồn cười:
– Anh có nghe thấy tiếng sóng biển không?
– Có. Nghe tiếng ù ù.
– Đấy, em tặng anh sóng biển đấy. Không bằng chiếc vòng anh tặng em nhưng cái này là quà cảm ơn nhé. Em thích cái vòng vỏ trai hóa thạch kia cực.
– Ừ.
Anh khẽ cười, hai đầu lông mày giãn ra, mới tắm xong nên gương mặt càng đẹp trai sáng sủa:
– Nhưng nghe nói nó dễ vỡ, em thích thì dùng cẩn thận.
– Em biết rồi. Em sẽ dùng cẩn thận, anh yên tâm.
– Được rồi, đi ngủ thôi.
– Vâng.
Sau đó, tôi trèo lên giường còn anh tắt điện. Tôi cứ nghĩ sau chuyện ngoài ý muốn tối qua thì chắc anh sẽ ngại và quay về ngủ dưới thảm, thế nhưng một lát sau lại cảm nhận được chăn đệm bên cạnh lún xuống, tiếp theo một mùi sữa tắm quen quen lọt vào cánh mũi tôi.
Tim tôi bất giác đập thình thịch như trống dồn trong ngực, rõ ràng đã ngủ chung giường với anh hơn một tuần rồi nhưng lần này tôi thấy khác lắm, cứ hồi hộp và nôn nao sao sao ấy, người mệt rã rời nhưng nhắm mắt mãi mà vẫn thấp thỏm không ngủ được.
Có lẽ Thành cũng biết thừa tôi khó ngủ nên rất lâu sau mới khẽ gọi:
– Quỳnh Chi.
– À… dạ.
– Tối hôm qua tôi không say.
Mặt mũi tôi trong phút chốc nóng bừng, trong đêm tối tất nhiên anh sẽ không phát hiện được nhưng tôi vẫn xấu hổ chỉ muốn rúc mặt vào luôn dưới gối:
– Em say. Em xin lỗi. Lẽ ra em không nên ép anh phải làm thế.
– Chúng ta đã trưởng thành cả rồi.
Giọng của anh rất bình tĩnh, rất chậm rãi từ tốn, trước giờ luôn khiến tôi cảm thấy an tâm, bây giờ cũng vậy:
– Đã ở cạnh nhau thì có nhiều việc sẽ không tránh khỏi. Chuyện tối qua không ai ép ai cả, nếu tôi không muốn thì không ai ép được tôi.
– …
– Quỳnh Chi, về sau sẽ có rất nhiều thứ sẽ khác đấy. Em có muốn đề nghị gì không?
Đề nghị gì nhỉ? Tôi có thể đề nghị gì được? Bảo anh chia tay với thư ký rồi ở bên cạnh tôi, hay là nói chúng ta đừng ly hôn, cứ sống với nhau đến khi đầu bạc răng long, sinh con đàn cháu đống?
Không, tôi không thể ích kỷ như thế, cũng chẳng muốn sau một lần ân ái anh phải ràng buộc cả cuộc đời mình với tôi, như thế miễn cưỡng cả hai lắm. Thế nên sau một lúc suy nghĩ, tôi mới bảo:
– Một tuần đến thăm ông cùng em một lần nhé.
– Ừ. Còn gì nữa không?
– Năm nay Noel anh dành cho em cả ngày được không? Buổi trưa ăn cơm với ông, buổi tối về bên này ăn lẩu. Mẹ nói muốn đi chợ nấu lẩu rồi cả nhà cùng ăn.
– Được.
Anh đồng ý rất nhanh, mà tôi cũng chẳng còn gì để yêu cầu nữa nên hài lòng nhắm mắt. Vốn dĩ định ngủ rồi, nhưng lát sau lại thấy anh lên tiếng lần nữa:
– Hết rồi à?
– Vâng. Hết rồi ạ.
– À… ừ.
– Anh có đề nghị gì à?
Thành hơi mất tự nhiên quay đi, khẽ nói:
– Không có đề nghị gì cả.
– Em không sao đâu.
Tôi mỉm cười, biết tính anh xưa giờ luôn có trách nhiệm với những chuyện mình làm, nhất là đối với việc đêm qua, chắc hẳn anh rất áy náy và muốn bù đắp cho tôi.
Nhưng tôi không cần những điều đó nên bảo:
– Anh nói ở gần nhau những chuyện như thế sẽ không tránh khỏi còn gì. Em thấy cũng không phải là vấn đề gì lớn cả, anh đừng suy nghĩ nhiều. Em thoải mái thì anh cũng thoải mái nhé?
Anh không đáp, chỉ im lặng một lát rồi đột ngột hỏi:
– Còn đau không?
– Hả? À… hết… đau rồi.
Mặt tôi vừa đỡ nóng, nghe xong câu hỏi kia lại nóng gấp 2 lần, thực ra là đến hôm nay đi lại vẫn còn đau nhưng nói thẳng ra thế thì nhục mặt lắm, thà nói dối quách đi cho xong.
May sao Thành cũng không hỏi sâu đến mấy “vấn đề khiến người ta đỏ mặt tía tai” kia nữa, chỉ lặng lẽ đặt cánh tay của mình sang gối tôi. Anh bảo:
– Gối vào đây.
– Dạ?
– Gối vào đây tôi ôm em ngủ.
Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, giây phút ấy, trái tim bỗng dưng có cảm giác như được hàng trăm sợi lồng vũ mềm mại cọ vào, vừa âm ấm vừa ngưa ngứa, xốn xang không thể diễn tả được.
Mặc dù rất ngại nhưng trai đẹp đã mời thì không tội gì không nhào vào cả, hơn nữa anh là chồng tôi, để chồng ôm ngủ cũng không có gì sai trái nên tôi ngập ngừng một lúc cũng gối đầu lên tay anh, lặng lẽ cùng anh chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì được anh ôm cả đêm nên tôi ngủ rất ngon, ngày hôm sau đến công ty đi làm thì tinh thần rất phấn chấn. Xử lý xong tất cả hồ sơ liên quan đến việc đấu giá lại ghé qua phòng các chị buôn chuyện.
Mấy bà chị vẫn chưa biết tôi sắp chuyển đi nên hỏi:
– Quỳnh Chi, ngày kia Noel rồi, có kế hoạch gì chưa?
– Em có rồi. Các chị định tổ chức gì à?
– Thấy sếp Khoa bảo định cho cả công ty liên hoan ăn chơi một ngày. Vừa nhân dịp Noel, vừa nhân dịp đấu giá thành công lô đất trong Phú Quý nữa. Lần này sếp còn phát cả lì xì với cả đi hát hò cả ngày đấy.
– Thế ạ?
– Hay mày có anh người yêu nào rồi mà Noel lại có kế hoạch sẵn thế? Đi cùng mọi người cho vui.
– Em mà có người yêu thì em phải dẫn đến khoe với các chị chứ. Tại lần này em có kế hoạch thật, không đi được, hẹn lúc nào có dịp thì đi sau nhé.
– Xùy, nói thế mà cũng nói.
Thực ra sắp rời xa Kiến Vũ nên tôi cũng muốn đi chơi cùng mọi người thêm một buổi nữa, nhưng tôi thấy Noel cùng anh đến ăn cơm với ông nội còn quan trọng hơn, dù sao ông tôi cũng yếu rồi, để ông thấy mình hạnh phúc thêm ngày nào thì ông sẽ hạnh phúc ngày ấy, có đúng không?
Cuối tuần đó, Thành thực hiện lời hứa, đưa tôi đến nhà ông nội ăn Noel.
Sáu tháng rồi mới thấy cả tôi và anh cùng trở về, ông mừng ơi là mừng, không những chạy ra tận cửa đón mà còn cười tươi rói:
– Hai đứa về rồi đấy à? Mang gì mà nhiều đồ thế này?
– Ông ơi, đồ con với anh Thành mua từ Phú Quý mang về cho ông đấy. Con mua một túi hải sâm khô, anh Thành thì mua mực với cả bánh Thững cho ông này.
– Thế hai đứa mua quà mà không thống nhất với nhau à? Sao mỗi đứa lại mua một món thế?
Tôi ngượng ngùng nhìn anh, còn Thành thì khẽ cười:
– Mua riêng lúc góp lại cho nhiều ông ạ.
– Mấy cái đứa này, chỉ tốn tiền thôi. Vào đi, ông bảo thím Chung chuẩn bị bao nhiêu là đồ ăn rồi, có canh chua Quỳnh Chi thích này, có cả thịt bò nướng tiêu Thành thích nữa. Đợi tý, sắp xong rồi đấy.
– Vâng.
Chẳng biết lần trước đến ông và anh đã nói với nhau những gì mà lần này thái độ của hai người rất tự nhiên, giống như chưa từng có chuyện đau lòng kia xảy ra vậy.
Tôi thấy hai người họ như thế thì trong lòng ấm áp và hạnh phúc vô cùng, bình thường chỉ ăn lưng bát cơm, thế mà hôm ấy ăn tận hai bát, còn uống hết cả một tô canh đầy.
Chúng tôi ở chơi với ông đến tận 3h chiều mới ra về, ông vẫn như mọi lần, trước khi tôi ra đến cửa còn tranh thủ dúi vào tay tôi mấy món đồ nho nhỏ, còn dặn Thành nếu có thời gian thì cứ đến chơi với ông.
Anh bảo:
– Một tuần con sẽ đến một lần, ông nội, ông dạo này gầy đi rồi, phải ăn nhiều cho khỏe nhé?
Ông tôi dạo này rất gầy, nghe thấy anh nói vậy thì ánh mắt bất chợt sượt qua một tia xúc động. Ông gật đầu:
– Ừ, ông biết rồi, ông biết rồi. Hai đứa về đi. Có thời gian lại đến.
– Vâng.
Theo lịch trình thì buổi chiều chúng tôi sẽ ăn cơm ở nhà chồng nên Thành đưa tôi về. Trước đó, mẹ chồng có nói Noel nấu lẩu một bữa nên cả tôi, bà và chị Thúy mới ra chợ mua đồ ăn.
Ngoài chợ đồ ăn thì tươi nhưng hay có mấy bà cô đanh đá chua ngoa, mẹ chồng tôi dù sao cũng xuất thân từ con nhà giàu nên mua gì cũng rất điềm đạm trả giá. Chỉ có chị chồng tôi là ghê gớm, chọn cái này cái kia không ưng ý còn cãi nhau tay đôi với mấy bà cô bán rau, cuối cùng om sòm cả chợ lên, tôi đứng gần cũng phát đau đầu.
Tính tôi ngại đôi co với người khác nên chỉ im lặng đứng một góc, lát sau tự nhiên lại trông thấy một tên du côn mắt la mày liếc cứ quanh quẩn quanh mẹ chồng tôi. Có lẽ, tên du côn đó thấy mẹ chồng tôi ăn mặc sang trọng, lại đang tập trung cãi nhau nên định tranh thủ giở trò móc túi.
Thế nhưng đúng lúc hắn vừa thò tay vào định móc ví của mẹ chồng thì tôi cũng tóm lấy tay hắn, lạnh giọng hỏi:
– Làm cái gì thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương