Anh chồng như ý

Chương 15



Về lại sài gòn, lại bắt đầu với ngày thứ 2 đầu tuần bận rộn. Hoàn thành xong cả đóng văn kiện, cuối cùng đến trưa cũng nhẹ cả người.

Hôm nay, có chút yên tĩnh hơn mọi khi thì phải. Vì hình như sáng giờ tôi chẳng nghe thấy tiếng của Bảo Châu đâu.

Tôi đứng lên đảo mắt tìm kiếm.

-Mọi người ơi! Thấy Bảo Châu không?

Mọi người trong nhóm lắc đầu. Phong ngờ nghệch lên tiếng.

-Chị Ái Hân! Hôm qua em nghe chị Lan trưởng phòng mắng chị ấy rất lớn tiếng, chị ấy buồn cả ngày luôn…

Tôi cau mày.

-Vì chuyện gì thế?

Phong ngập ngừng.

-Bản hợp đồng gửi đến cho khách hàng bị sai sót khá nhiều chỗ, chị cũng biết tính chị Lan rồi, chị ấy rất khó tính… Mắng hơi nặng lời!!

Tôi lo lắng, liền lấy điện thoại ra gọi vào số của nó. Bảo Châu vẫn không nghe máy…

Tôi tìm kiếm một lúc, cuối cùng thì phát hiện Bảo Châu ở trên sân thượng của công ty. Vừa đặt chân đến đã nghe tiếng nó thúc thít.

-Trà sữa nè! Mua cho mầy đấy.

Tôi đem ly trà sữa đến đưa cho Bảo Châu, nó quẹt nước mắt.

-Ai bảo mầy lên tìm tao thế?

Tôi lơ đãng nhìn nó mà đau lòng.

-Mầy hơi đâu lại để ý đến lời của chị Lan nói, chị ấy xưa nay là vậy. Mắng xong thì thôi, mầy buồn cái gì?

Tôi tức tưởi.

-Chị ấy mắng tao không có não đó, nghe có tức không? Rõ ràng là công việc của cả nhóm cùng làm, nhưng đến khi trách tội lại mắng có mỗi mình tao…

Tôi ôm nó, vỗ lên vai xoa dịu. Nhìn Bảo Châu thường ngày mạnh mẽ thế thôi, nhưng đến khi đụng chuyện là mít ướt như vậy nè.

-Thôi! Nín đi… Tao biết rồi, mà chị Lan cũng đâu có mắng oan ức cho mầy đâu. Hợp đồng là do mầy đánh máy ra mà, cho nên chửi mầy là đúng!!!

Nghe tôi nói nó càng oà khóc lớn hơn.

-Mầy cũng trách tao à, bạn bè kiểu gì vậy?

Tôi lau nước mắt giúp nó, nhìn nó thật buồn cười.

-Rồi! Rồi! Ok… Mầy không sai, là chị Lan sai…

-Bã trừ tiền hoa hồng cuối tháng của tao đó, đau lòng quá. Tao định cuối tháng này dành dụm mua chiếc xe, bây giờ thì hết tiền luôn rồi! Hu hu.

Tôi ngẩn ngơ.

-À… Thì ra mầy là vì chuyện này mới khóc chứ gì? Có gì thì nói chứ? Được rồi… Cuối tháng cứ mua xe đi, thiếu bao nhiêu tao cho mượn. Cuối năm trả tao…

Hai mắt nó sáng rỡ.

-Nói thật chứ?

-Tao gạt mầy bao giờ!

Nó cười tươi rối, bao nhiêu nước mắt nuốt hết vào trong.

-Bạn tốt! Mầy đúng là bạn tốt của tao…

Nó cầm lấy ly trà sữa, hút cạn một hơi.

Tôi cười trừ, Bảo Châu chẳng khác gì trẻ con cả…

Nhưng, một cô gái như vậy cũng rất đáng yêu đấy chứ.

Đến chiều, tôi đột ngột nhận được điện thoại từ mẹ. Tôi vốn tưởng chỉ hỏi thăm tôi ở nhà một mình ăn uống như thế nào, nhưng không ngờ lại nhận được tin ba tôi bị ngất xỉu ở trang trại! Đầu dây bên kia, giọng mẹ gần như run rẩy, giây phút đó tôi mới cảm thấy người mẹ luôn kiên cường cũng có lúc sợ hãi như một đứa trẻ.

Lúc nghe điện thoại, Bảo Châu đang ở bên cạnh tôi, nó cũng lo lắng không kém.

-Ái Hân! Mầy định thế nào?

Tôi có chút hoảng.

-Tao phải đi taxi ra đó thôi!

-Này! Đường xa như vậy, mầy đi taxi lại không an toàn đâu. Sao mầy không gọi cho anh Hạo đi?

Tôi nhất thời quên mất.

-Ừ! Để tao gọi thử…

Tôi gấp gáp, lấy điện thoại ra cho chưa kịp gọi cho anh. Thì anh đã gọi đến…

-Ái Hân! Anh đang ở trên đường trở về đây, em bắt taxi về nhà trước thu xếp đồ, anh sẽ về đón em ngay.

-Dạ…

Lòng tôi ấm áp hơn bao giờ hết, có lẽ anh cũng nhận được tin từ dì Tâm. Vì hầu như chuyện gì mẹ tôi cũng nói với dì Tâm nghe cả.

Tôi nói tạm biệt với Bảo Châu xong, liền bắt một chiếc taxi về nhà thu dọn đồ.

***

Rất nhanh chóng, anh đã lái xe một mạch đến bệnh viện ở ngoại thành.

Lúc chạy đến bệnh viện trung tâm, mẹ tôi lập tức lao đến, mắt rưng rưng, không nói được câu gì.

Tôi nắm lấy tay mẹ.

Trong phòng điều trị, bố nằm đó trong trạng thái hôn mê. Bác sĩ chuẩn đoán bố bị u xơ chèn ở động mạch, loại bệnh này rất nguy hiểm khi lao lực quá nhiều sẽ dần đến suy tim, ngất xỉu.

Mẹ tôi khóc thành tiếng.

Tay tôi nắm chặt song cửa, giờ khắc này, lòng đau như dao cắt.

Lâm Hạo, nhìn cũng không chịu nổi.

Mẹ tôi bước tới, tôi vội lau nước mắt, lúc này, mẹ yếu đuối hơn tôi rất nhiều, điều duy nhất tôi có thể làm cho mẹ chính là để mẹ yên tâm về mình.

-Mẹ nghỉ ngơi chút đi!

Mẹ nắm lấy tay tôi.

-Ái Hân! Bố con trước giờ chưa từng bệnh nặng đến như vậy, mẹ thật sự lo lắng lắm…

-Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung, bố nhất định không sao đâu, hiện giờ y học phát triển lắm, đừng lo lắng.

Tôi cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho thoải mái, cố nén sự run rẩy trong lòng.

Khóe mắt mẹ hồng hồng, gật đầu rồi không nói thêm gì nữa.

Tôi nhìn sang anh, Lâm Hạo cầm điện thoại xoay người đi ra ngoài nói gì đó rất lâu vẫn không thấy trở vào.

Rạng sáng hôm sau, bố tôi vẫn còn hôn mê, Ái Hân và mẹ gần như thức trắng đêm túc trực bên ngoài phòng bệnh, trải qua bước đầu chuẩn đoán bệnh của bác sĩ, trước mắt tình trạng tim mạch đã ổn định, ngoại trừ không có nhiều biện pháp khác ra, trừ khi là phẫu thuật cắt bỏ u xơ đó. Nhưng đòi hỏi một bác sĩ tay nghề cao.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Ánh dương theo cửa sổ cuối hành lang chiếu vào, trải một lớp vàng óng nhàn nhạt trên sàn, đây vốn là màu sắc ấm áp, nhưng giờ phút này thoạt nhìn có chút lạnh lẽo.

-Dì Mai! Con mời được một bác sĩ đến phẫu thuật cho bác Nam rồi.

Anh gấp gáp tiến vào thông báo. Tôi và mẹ đều bất ngờ.

-Thật sao? Là ai vậy?

-Một người bạn của bố con, nghe tin Bác Nam bệnh. Nên bố nhờ chú ấy đến phẫu thuật, trong giới y khoa rất có tiếng tâm. Dì Mai yên tâm đi, lần này thật sự không sao rồi…

Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm.

-Chỉ cần ông ấy không sao là tốt rồi, cảm ơn con…

Anh cười.

-Dì đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà mà. Điều bây giờ cần làm chính là phối hợp với bác sĩ, để sau khi hồi phục chăm sóc tốt cho bác Nam…

Tôi nhìn anh, ánh mắt chứa chan sự biết ơn khó tả. Thì ra tối hôm qua anh đã nhờ người đến giúp bố tôi, chẳng trách anh nói chuyện điện thoại cả một đêm không ngủ, đều là muốn nói về tình trạng của bố cho vị bác sĩ đó nghe.

Sau khi vị bác sĩ đó đến đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra cho bố tôi, cuối cùng quyết định phẫu thuật ngay trong đêm đó. Người ở trong bệnh viện còn nói rằng. Nếu không phải là dựa vào quan hệ thì sẽ không mới được vị bác sĩ đó đến đâu, người tài thường rất cao ngạo.

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, đến sáng ngày hôm sau bố còn ngồi dậy chủ động ăn cháo.

Tôi và mẹ mới yên tâm trong lòng. Cảm thấy Lâm Hạo trở thành vị cứu tinh của cả nhà tôi…

-Bố! Khi xuất viện thì vào sài gòn sống luôn đi, đừng về trang trại nữa…

Bố cười cười.

-Bố không thích cuộc sống ở thành thị, bố quen sống bình dị rồi. Để mẹ con ra đó sống cùng bố sẽ tốt hơn…

Mẹ cũng đồng ý cùng ra ngoại thành sống ở trang trại với bố, tôi cũng không phản đối thêm trải qua sự khó khăn lần này, mẹ tôi và bố càng khắng khích hơn bao giờ hết.

Ngày xuất viện, bố còn không quên nắm tay anh và tôi đan lại vào nhau.

-Bố mong hai đứa sẽ có một cái đám cưới thật đẹp… Hai đứa nhất định phải kết hôn, sinh con, xây dựng một gia đình…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương