Lục Kiến Thành gật đầu: “Được.”
Giọng nói của anh bình tĩnh như ngày thường, giống như không có một chút luyến tiếc nào.
“Còn giấy tờ tùy thân thì sao? Còn có ông nội, em đã nghĩ kỹ chưa?”
Nam Khuê gật đầu: “Lát nữa tôi đi nói với ông nội, sẽ làm cho ông nội đồng ý với tôi. Anh có muốn đi với tôi không?”
“Ừm, cùng đi.”
Ăn sáng xong, bọn họ mỗi người mang theo đồ đạc, ngồi lên xe đến nhà họ Lục.
Nhìn thấy bọn họ, bác Chu cùng bác gái Chu đều rất vui vẻ: “Thiếu phu nhân, hai ngày nay ông cụ cứ nhắc cô miết, không ngờ cô lại tới nhanh như vậy.”
“Bác Chu, ông nội đâu?”
“Ông cụ đang đọc sách ở trên lầu.”
Nam Khuê và Lục Kiến Thành cùng nhau lên lầu hai, đứng trước cửa, Nam Khuê nhìn về phía anh: “Tôi vào trước nói với ông nội, chờ ông ấy đồng ý, tôi lấy được giấy tờ, anh lại vào sau.”
“Được.”
Nam Khuê đi vào, phát hiện trong phòng rất tối.
Toàn bộ căn phòng đều tối tăm, rèm cửa sổ đóng chặt, chỉ có một ngọn đèn ở đầu giường sáng lên, lộ ra ánh sáng yếu ớt.
Không biết vì sao, trong lòng cô hiện lên một dự cảm không tốt.
“Ông nội…”
“Ông nội, con là Khuê Khuê, con tới rồi đây.”
Liên tiếp gọi mấy tiếng, Nam Khuê cũng không nghe thấy đáp lại.
Mãi đến khi đi đến bên giường, Nam Khuê mới phát hiện ông nội nằm trên giường, đang nhắm mắt ngủ.
Nam Khuê không muốn quấy rầyông, cho nên lập tức xoay người chuẩn bị yên lặng rời đi, ở bên ngoài chờ ông tỉnh lại.
Ai ngờ vừa xoay người, giọng nói già nua của ông nội Lục liền vang lên: “Nhóc con, là con tới sao?”
Nam Khuê lập tức xoay tay ông: “Là con, ông nội, ông ngủ ngon chứ?”
“Mấy ngày nay, luôn ngủ mê man, cũng tàm tạm, con đỡ ông đứng lên đi một chút, cũng đã đến lúc phải dậy rồi.”
“Được, ông nội.”
Sau khi ông cụ Lục đứng lên, Nam Khuê mặc áo khoác cho ông, sau đó đỡ ông ngồi trên sofa bên cạnh.
Ngoài cửa sổ, đột nhiên trời mưa nhỏ, tí tách.
Tiếng mưa phùn rụng lá xuyên thấu qua cửa sổ truyền vào trong phòng, nhẹ nhàng, lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng an ổn.
Nam Khuê lập tức tắt đèn bàn bên giường, mở rèm cửa sổ ra.
Trong nháy mắt, toàn bộ căn phòng trở nên sáng sủa, ông già mỉm cười cảm thán: “Vẫn là thế giới bên ngoài tốt!”
“Ông nội, chờ ông khỏi bệnh, dù ông muốn đi đâu, chúng con đi cùng ông.”
“Được nha, vậy ông nội này có phúc rồi.”Đọc nhanh tại TruyenApp.Online
“Ông nội, con pha trà cho ông, ông muốn uống trà gì?”
“Long Tỉnh.”
“Được.”
Nam Khuê nhìn bộ công cụ pha trà, pha trà một cách có trật tự, mỗi một bước, mỗi một động tác, cô đều cố gắng hoàn mỹ.
Khi nói đến trà, lúc đầu, cô không biết gì cả.
Bây giờ kỹ thuật pha trà này, là Lục Kiến Thành tự tay dạy cho cô.
Chỉ tiếc kỹ thuật học được, tinh túy vẫn kém mười vạn tám ngàn dặm.
Pha trà xong, Nam Khuê đưa một tách cho ông cụ Lục, tự rót cho mình một tách.
Bởi vì trời mưa, nhiệt độ giảm, Nam Khuê cầm tách trà, khói lượn lờ, hơi nóng rất nhanh bị gió thổi tan.
Chẳng bao lâu, nhiệt độ trà đã đến thời điểm thích hợp nhất để uống.
“Ông nội, có thể uống rồi, ngài nếm thử.”
Ôngcụ nhấp một ngụm, mỉm cười gật đầu: “Ngon, nhóc con pha trà rất hợp khẩu vị của ông nội.”
“Ông nội, kỳ thật con biết kỹ thuật pha trà của mình bình thường, cũng chỉ có ngài yêu thương con, nên luôn khen con.” Nam Khuê xấu hổ cười nói.
“Vậy thì sao, ông nội thích, bọn họ đều phải thích.”
“Ông nội, ông thật bá đạo.” Nam Khuê cười rạng rỡ.
Miệng cười, nhưng trái tim của cô thì lạnh lẽo.
Ông nội rất thương cô, rất thích cô.
Nhưng phải làm sao đây?
Lục Kiến Thành hết lần này tới lần khác chính là ngoại lệ.
Anh không yêu cô.
Cho đến bây giờ, cô không có cách nào tiếp tục lừa dối chính mình.
Bỗng nhiên ngửa đầu, Nam Khuê uống hết trà vào bụng.
Cay đắng.
Cô cảm thấy rất cay đắng.
Trà chắc chắn không phải là cay đắng, nhưng trái tim của cô cay đắng.
“Nhóc con, có phải gặp phải chuyện gì không? Nói với ông nội đi.” ông cụ mẫn cảm nhận ra cô không thích hợp.
Nam Khuê buông tách trà xuống, cô ngồi trên sàn nhà, tựa đầu vào đùi ông cụ, giọng nói mềm mại, giống như một con mèo con: “Ông nội, con muốn hỏi ông một câu hỏi, ông có thể nói cho con biết không? Tôi muốn biết một sự thật.”
Ông cụ giật giật mày, ông hình như đoán được cái gì đó.
“Nhóc con, con hỏi đi.”
“Ông nội, lúc trước Kiến Thành cưới con, thật sự là cam tâm tình nguyện sao?”
Vừa mở miệng, nước mắt của cô không nghe sai khiến mà rơi xuống: “Ông nội, Phương Thanh Liên nói với con, Kiến Thành là vì cứu cô ta mới cưới con, ông nói cho con biết, cô ta có lừa con không?”
Ông cụ trìu mến sờ tóc Nam Khuê, thở dài một hơi, giọng nói già nua, chậm rãi nói.
“Khuê Khuê, lúc trước đúng thật là ông nội uy hiếp Kiến Thành, ép nó cưới con.”
“Hai năm nay, mỗi lần các con về nhà đều nắm tay, dáng vẻ vợ chồng yêu thương nhau, nhưng ông nội đều biết, các con là làm cho ông xem.”
“Trong khoảng thời gian này, ông nội cũng luôn suy nghĩ, có phải ông thật sự làm sai hay không, nếu như con gả cho người khác không phải Kiến Thành, có thể sẽ sống vui vẻ, vui vẻ hơn, chính sự ích kỷ của ông nội đã làm hại con rồi!”
Nam Khuê đứng dậy, nhìn ông cụ dùng sức lắc đầu: “Không phải, ông nội, Khuê Khuê chưa từng trách ông, con chỉ muốn biết sự thật, con không muốn sống trong lời nói dối tốt đẹp.”
“Ông nội, cảm ơn ông, nếu như không phải ông, có thể con và anh ấy ngay cả hai năm hôn nhân này cũng sẽ không có, chúng con sẽ không cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngồi xe, ngủ cùng nhau, thậm chí ngay cả cơ hội nói một câu cũng rất nhỏ.”
“Thời gian hai năm tuy rằng không dài, nhưng con đã thỏa mãn rồi, hai năm nay có thể ngày đêm cùng anh ấy, bên cạnh anh ấy, con đã rất thỏa mãn. Có lẽ con và anh ấy thực sự có duyên nhưng không có phận, vì vậy ông nội, con mệt rồi, con muốn buông tay.”
Mặc dù là trong dự liệu, nhưng nghe được những lời nói này, ông cụ vẫn thở dài, vô cùng buồn.
“Khuê Khuê à!” Bàn tay hơi thô ráp của ông cụ nắm lấy tay Nam Khuê: “Con thật sự đã nghĩ kỹ rồi.”
“Vâng.” Nam Khuê gật đầu.
Sau đó, cô ngẩng đầu lên, cho ông già một nụ cười rạng rỡ, rất chắc chắn nói: “Vâng, ông nội, Con nghĩ kỹ rồi.”
“Thay vì ôm tàn niệm khổ sở chờ đợi, không bằng để cho thời gian hai năm này trở thành một hồi ký ức đẹp, tuy rằng không thể nắm tay đến già, nhưng có thể làm vợ của anh ấy hai năm, cùng người mình yêu sớm chiều ở chung đoạn thời gian này, con đã thấy mình rất may mắn rồi.”
“Nhóc con…” Ông cụ quá xúc động, trong ánh mắt mờ đục gần như đã xuất hiện những giọt nước mắt long lanh.
Nam Khuê cũng không đành lòng, nhưng cô biết, có một số việc một khi bắt đầu sẽ không có đường quay đầu.
Mặc dù không nỡ.
Mặc dù buồn.
Thế nhưng, nếu đã mở miệng, cô không thể mềm lòng, nhất định phải nhẫn tâm kiên trì.
“Như vậy, ông nội cho con thêm mười phút, con suy nghĩ một chút được không?” Ông cụ đã khóc, nước mắt theo nếp nhăn trên mặt, nhịn không được rơi xuống.
Nam Khuê cũng khóc, cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt ông cụ.
Sau đó quyết tâm: “Ông nội, không cần, con đã suy nghĩ rất kỹ, con quyết định buông tay, hoàn thành tự do của mình.”