Tiểu Phụng đứng sát bên cạnh tôi, con bé cũng nghe được những lời mà má chồng tôi vừa nói. Nhìn thấy tôi bất động, con bé liền khều tay tôi, giọng con bé nhỏ xíu như muỗi kêu.
Tôi chớp chớp mắt, xoay người sang nhìn Tiểu Phụng. Đối diện với ánh mắt tràn đầy lo lắng của con bé, tôi lập tức kéo con bé đi về một góc, tôi khẽ giọng trấn an con bé.
– Không sao, cô không sao.
Con bé vẫn còn rất lo lắng, nó khều khều góc áo tôi, nó lo lắng, ngập ngừng, hỏi:
– Nhưng mà… bà chủ không cho cậu đưa cô ra ngoài… bây giờ sao hả cô?
– Có sao đâu, không cho cô ra ngoài thì cô ở trong nhà, không có vấn đề gì.
– Cô có buồn không cô? Em thấy buồn quá, ở đây không có ai thích mình hết…
Tôi nhếch vai, bình thản đáp lời con nhỏ.
– Có gì đâu, không ai thích mình thì mình tự thích mình. Người ta thích hay không thích mình thì mình cũng vẫn tiếp tục sống mà. Em đừng để thái độ của người khác chi phối nhiều tới cảm xúc của em…
Nghe tôi nói như vậy, Tiểu Phụng liền tròn xoe mắt nhìn tôi. Con nhỏ chắc là ngạc nhiên lắm, không nghĩ là tôi lại có thể bình tĩnh xem như không có chuyện gì như vậy. Mà tôi cũng tò mò ghê, không biết trước đây Út Lụa có giống như tôi không ta?
Hai cô cháu đang tự an ủi trấn an lẫn nhau, thì đột nhiên cậu Tư xuất hiện. Nhìn thấy cậu đi tới, tôi cũng không tỏ ra thái độ gì khác thường, vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh trước sau như một. Bước tới trước mặt tôi, cậu nhìn tôi rất nghiêm túc, mà cũng chỉ im lặng nhìn như vậy thôi chứ tôi không thấy cậu mở miệng nói cái gì với tôi hết. Tôi nghĩ là cậu đang khó xử, không biết nói thế nào nên tôi liền nhanh miệng nói trước, xóa tan bầu không khí gượng gạo của cả hai.
– À thì vừa nãy em có nghe cậu với má nói chuyện… nếu má đã không thích thì cậu cũng đừng làm trái ý má làm gì.
Cậu Tư khẽ nhíu mày, cậu lúc này mới chịu lên tiếng.
Tôi cười cười, nụ cười có chút ngượng ngùng.
– Cũng không có nhẫn nhịn gì đâu, tại em thấy chuyện đó không quan trọng… đâu cần phải khó khăn làm gì.
Cậu Tư gật đầu, giọng của cậu trầm trầm, không cao không thấp, cậu nói.
– Tôi không đưa em ra ngoài kia chào khách nhưng lát nữa em theo tôi lên nhà trước ngồi ăn tiệc với mọi người. Em là con dâu, không phải người ở… rút rút ở bếp làm gì.
– Má có chịu vậy không? Em sợ má la!
Cậu Tư nhìn thẳng vào mắt tôi, cậu đáp lời chắc nịch:
– Má đã giữ em ở lại nhà họ Trần này thì má phải xem em là thành viên trong nhà. Dù mọi người có không thích em thì cũng không có cái quyền được ngược đãi em. Tôi không bênh vực em nhưng việc nào ra việc đó, tôi cũng không muốn mang tiếng là người vô lương tâm.
Tôi mím môi, nghĩ nghĩ vài giây, tôi mới khẽ đáp:
– Dạ, cậu nói sao thì em nghe vậy.
Thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, cậu Tư có vẻ hài lòng, cậu kêu O Lan đi cùng với tôi, cậu đưa tôi lên nhà trước để ăn giỗ.
Ngồi cùng bàn với tôi là mợ Hai, mợ Ba, Thúy Kiều và cô Út, hết thảy đều toàn là mợ chủ và cô chủ của nhà họ Trần, chỉ có mỗi thân phận của con Kiều là kì quặc nhất. Mợ Hai là vợ của anh chồng tôi, chị ấy tên là Thôi, người rất dịu dàng, tính nết cũng hiền lành nốt. Má chồng tôi có hai người con trai, con đầu là cậu Hai, còn con kế là cậu Tư, cũng chính là chồng của tôi. Chồng tôi sáng sủa đẹp trai thì không nói, nhưng mà anh chồng tôi thì không được may mắn như vậy. Cậu Hai có phần khờ khạo, không được thông minh, lấy vợ đã nhiều năm mà vẫn chưa có con, nghi ngờ là do cậu ấy có vấn đề…
Cậu Ba cũng là anh chồng của tôi, chỉ khác một chỗ cậu ấy và cậu Tư là anh em cùng cha khác mẹ. Cũng nghe nói cậu Ba và cậu Tư không được hòa thuận, thường xuyên có xung đột trong rất nhiều việc, từ công việc kinh doanh cho tới chuyện trong nhà, chuyện trong họ. Bởi vậy nên mợ Ba cũng không có ưa gì tôi, bình thường người nhà họ Trần đã ghét tôi, thành thử ra chị ấy đã ghét lại càng thêm ghét. Nhưng mà tôi phải công nhận một điều là mợ Ba rất là xinh, là kiểu đẹp quý phái và tao nhã, rất đáng để ngưỡng mộ.
Người con cuối cùng của ba chồng tôi là con gái, gọi là cô Út Duyên, là con của bà Tư, tính tình của hai mẹ con khá là hòa nhã và có phần dễ chịu. Tôi nghe bà Mười Chi nói, bà Tư trước kia là người ở trong nhà họ Trần, cũng không hiểu lý do vì sao lại được bà nội Trần gả cho ba chồng tôi làm vợ nhỏ. Mà cái chuyện làm vợ nhỏ là bà Tư cũng nguyện đồng ý chứ bà nội Trần không có ép. Còn nguyên căn ra làm sao thì không ai rõ, bởi lúc đó ba chồng tôi đã có hai vợ, lý do cưới thêm một bà nữa, nghĩ thì cũng thấy ngồ ngộ!
Mà nói đi nói lại thì gia phả nhà họ Trần này nó rối lắm, bởi vì ba chồng tôi có tới tận mấy vợ, rồi con cái toàn là một cha khác mẹ… đấu đá tùm lum. Nhìn thì thấy anh em hòa thuận vậy chứ cũng chưa chắc là bình yên đâu, bởi vì di chúc chưa có lập, hiện tại chưa biết giao gia sản lại cho ai… Thật ra thì mấy chuyện này là bà Mười Chi phổ cập kiến thức cho tôi trước khi tôi về đây thay con bả làm dâu, chứ tôi có rảnh đâu mà tìm hiểu. Về đây gần một tháng trời, tới tận bữa nay mới gặp được đủ mặt người nhà. Nếu không phải đã được cho xem hình từ trước thì chắc chắn bây giờ tôi đã không nhận ra được ai là ai. Eo ơi, con đường làm dâu này cũng gian nan lắm chứ đùa…
O Lan đưa tôi tới ngồi cạnh bên mợ Hai, thái độ của mợ Hai đối với tôi khá là bình thường, không tỏ ra ghét bỏ cũng không tỏ ra thân thiết. Cô Út Duyên cũng niềm nở cười với tôi, những người còn lại cũng bắt đầu chào hỏi qua lại, ở đây đều toàn là con cháu nhà họ Trần. Duy chỉ có mợ Ba là không thèm để ý tới tôi, còn Thúy Kiều thì khỏi nói, bề ngoài cố tỏ ra là bình thường nhưng mắt thì liếc tôi muốn lọt tròng ra ngoài.
Mặc dù tôi biết là có người ghét tôi cũng có người không ghét tôi, nhưng riêng tôi thì tôi vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ với mọi người. Ai trước mặt không tỏ ra coi thường tôi thì tôi còn vui vẻ giao tiếp, còn con bánh bèo nào mà coi thường tôi ra mặt thì tôi ngó lơ luôn… vậy cho dễ xử!
Mợ Hai gắp cho tôi một cuốn chả giò cua gạch, mợ cười, nói:
– Em ăn cái này đi, chả giò cua gạch này ngon lắm, chỉ có nhà mình có thôi đó.
Tôi khẽ gật đầu cảm ơn, cắn vào một miếng, đúng là thấy ngon thật, tôi liền khen:
– Ngon thiệt chị Hai, xuất sắc luôn!
Mợ Hai thấy tôi khoái, mợ liền gắp cho tôi thêm một cuốn chả nữa. Vừa gắp mợ vừa nói:
– Ngon ha! Nhưng ăn một hai cuốn thôi, để bụng ăn thêm mấy món khác… bữa nay má lên thực đơn toàn đồ ngon… em chừa bụng đi.
Chắc thấy tình cảm chị dâu em dâu tốt quá, Thúy Kiều nó thấy hổng quen nên cô ả liền lên tiếng kiếm chuyện.
– Ủa, chị Lụa… ba má chị đâu sao em không thấy? Sui gia ở đây có đủ chỉ thiếu có ba má chị thôi đó?
Con Kiều nó không nói thì thôi, một khi nó nói thì cả bàn đều hướng mắt nhìn về phía tôi. Mợ Hai với cô Út không nói gì, những người còn lại thì hỏi giống như con Kiều. Nhưng mà người ta là tò mò nên hỏi chứ không giống cô ả, cố tình kiếm chuyện khịa tôi.
Trong lúc tôi đang tìm câu trả lời hợp lý nhất thì lại nghe được giọng nói dịu ngọt của mợ Ba cất lên, chỉ là ý tứ thì rất là kệch cỡm, trái ngược lại hoàn toàn với giọng nói dễ nghe kia của mợ…
– Kiều hỏi kì! Má Hai có mời đâu mà ba má nó đi, phải được mời thì mới đi được chứ? Hổng lẽ cô Kiều nghĩ ba má nó không biết quê mặt hay gì mà tự vác thân tới?
Lời vừa dứt, cả bàn tiệc lại bắt đầu trố mắt tăm tia tò mò nhìn tới tôi. Biết là rất khó chịu, rất ê mặt nhưng tôi lúc này lại không tìm được lời nào để phản bác. Mà rõ ràng là mợ Ba nói đúng, má chồng tôi có mời bà Mười Chi đâu mà bả đi. Người ta đã không ưa tôi thì người ta mời ba má tôi làm gì cho chướng mắt!
Nhận thấy mùi khói lửa của chiến tranh bắt đầu bốc lên, mợ Hai là lớn nhất nhà, mợ liền lên tiếng can ngăn.
– Em nói vậy là chắc em chưa biết má của Út Lụa đi nước ngoài du lịch rồi hả? Bác đâu có nhà nên má có mời thì bác cũng đâu có đi được.
Mợ Ba cười nhạt, mợ liếc nhìn tôi, ý tứ xem thường thấy rõ:
– Vậy sao? Vậy mà em tưởng má Hai không thèm mời bả luôn chứ. Mà em thấy không mời cũng được, má Hai đỡ phải gặp mấy người chướng mắt!
Tôi… đồng ý bà Mười Chi chỉ là người ngoài, nhưng lúc này tôi đang trong vai con gái của bà ấy, tôi mà không nói đỡ cho “mẹ” của tôi thì quá là bất hiếu rồi. Nghĩ nghĩ, tôi liền nở một nụ cười thân thiện, tôi nhìn thẳng vào mắt của mợ Ba, tôi trực tiếp đáp lời:
– Sao chị Ba lại nói vậy? Tình cảm sui gia hai bên đang rất thắm thiết luôn đó chị Ba, em biết chị không có thích em… nhưng chị nói vậy là hỗn nha… em bỏ qua lần này thôi đó!
Mợ Ba nheo mắt nhìn tôi, cái biểu hiện này là thể hiện cho sự ngạc nhiên đây nè. Xem ra trước đây cô Út Lụa hiền quá, vậy nên bây giờ thấy tôi phản công, ai cũng ngáo ngơ nhìn tôi chằm chằm…
Chắc thấy chiến tranh chưa đủ lớn, Thúy Kiều liền tiếp tục công kích.
– Ui, chị Trà nói giỡn mà, có gì đâu mà chị căng thẳng quá vậy chị Lụa?
Đối với mợ Ba thì tôi còn nể mặt chứ đối riêng với con bánh bèo Thúy Kiều phiên bản lỗi này thì chắc chắn là không. Tôi quay thẳng sang nhìn nó, nụ cười trên môi vụt tắt, tôi khó chịu ra mặt, nói thẳng:
– Có chỗ cho cô Kiều chen vào ở đây ạ?
Nụ cười giả lả của con Kiều tắt ngang, cơ mặt nó đơ lại, hai chữ “quê sệ” hiện rõ lên trên mặt của nó. Có thể là người ngoài người ta không biết chuyện nhà họ Trần này ghét tôi, nhưng riêng cái chuyện con Kiều nó thích chồng tôi thì chắc là bọn họ ai cũng biết. Trước kia Út Lụa hiền lành không biết phản kháng thì là chuyện của cô ấy, nhưng bây giờ là tôi tới sống thay cho cuộc đời của cô ấy. Vậy nên tôi nhất quyết không để cho mấy con “trà bí đao” có được cái quyền lên mặt ăn hiếp tôi. Đã xấu hơn tôi, vai vế không bằng tôi mà đòi lên mặt ức hiếp tôi… có cái nịt chứ tôi nhịn à!
Cô Út Duyên chắc ngó thấy tôi hùng hổ quá, cô ấy vội vàng cười nói hòa giải, kéo chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành chuyện không…
Nói chung, đây chỉ là lời “chào hỏi” của tôi gửi đến những gương mặt hách dịch này thôi, là chào hỏi sương sương vui vẻ thôi, sợ làm quá thì bị ô dề, bị lố lăng… Trước kia là Út Lụa, còn bây giờ… bây giờ là tôi… là mợ Tư tôi!