Nam Khuê cố gắng chớp đôi mắt chua xót của mình rồi đi theo sau.
Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, đây là căn phòng cao cấp xa hoa nhất, tất cả đều là những thứ tốt nhất.
Lục Kiến Thành ngồi bên cạnh Phương Thanh Liên, hai tay nắm chặt lấy tay cô ta, đôi mắt sâu thẳm như một chàng trai si tình, thâm tình nhìn cô ta.
“Kiến Thành, tôi có chuyện muốn nói với anh…”
Nam Khuê mới nói được nửa câu đã bị anh lạnh lùng cắt ngang: “Em nói nhỏ một chút, ra ngoài đợi tôi đi.”
Một lần đợi này là chờ mười mấy phút.
Bên ngoài hành lang khá lạnh, Nam Khuê chỉ đứng một lúc mà hai tay đã lạnh như băng, lạnh đến mức đỏ ửng lên.
Lúc Lục Kiến Thành đi ra, cô đang dùng lực xoa hai cánh tay của mình.
“Bây giờ em có thể nói!” Vẻ mặt anh lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn cô.
Nam Khuê nhanh chóng nói một dãy số xe và miêu tả dáng người đặc thù của người đàn ông, sau đó nói: “Đây là bảng số xe và lái xe gây tai nạn, tin tức của anh ta tôi cũng đã nói cho anh biết, uống rượu bỏ trốn, tự anh đi báo án đi!”
Nói xong cô xoay người rời đi.
Cô thật sự không có dũng khí để tận mắt chứng kiến cảnh anh thâm tình với một người phụ nữ khác.
Biết là đủ rồi.
Vì sao còn muốn để cô tận mắt chứng kiến chứ?
Chuyện này quá tàn nhẫn.
Cô vừa đi được hai bước, giọng nói của Lục Kiến Thành đã đột nhiên truyền đến từ phía sau: “Ngoài việc này ra, em không còn gì muốn nói với Thanh Liên sao?”
Bước chân của Nam Khuê dừng lại, cô biết Lục Kiến Thành đang muốn nghe gì.
Nhưng cô sẽ không nói.
Chuyện này cô không sai gì cả.
Chẳng lẽ vì Phương Thanh Liên bị tai nạn xe cộ, Phương Thanh Liên bị thương thì cô nhất định phải nhận lỗi về bản thân, còn phải đi xin lỗi cô ta sao?
Đúng và sai không phải phân biệt như vậy.
Cô xoay người nhìn Lục Kiến Thành bằng đôi mắt trong suốt bình tĩnh: “Vậy anh cảm thấy tôi nên nói gì đây?”
Nói xong cô bật cười chế giễu: “Nên nói xin lỗi cô ta, nói tôi sai rồi, hay là quỳ xuống cầu xin cô ta tha thứ?”
“Chẳng lẽ không phải sao?” Lục Kiến Thành hỏi lại.
Mắt Nam Khuê dần đỏ lên, cười lạnh lùng nhìn anh: “Lục Kiến Thành, người ta có thể bất công, nhưng không phải thiên vị đến mức như vậy.”
“Hơn nữa chúng ta còn chưa ly hôn, tôi vẫn còn là vợ trên pháp luật của anh, trong lòng anh, chỉ cần xảy ra chuyện, mặc kệ đúng hay sai, chỉ cần là tôi và cô ta đối mặt thì có phải cô ta mãi mãi đúng còn tôi thì mãi mãi sai không?”
“Nếu như hôm nay người bị xe đâm không phải là cô ta mà là tôi thì sao?”
“Lục Kiến Thành, anh sẽ để cô ta xin lỗi tôi sao?”
Một phút.
Ba phút.
Thứ Nam Khuê nhận được chỉ là sự im lặng của anh.
Cũng đúng, cô vốn không nên hỏi.
Rõ ràng biết rõ đáp án nhưng vì sao vẫn còn muốn ảo tưởng chứ?
“Nam Khuê, không có nếu như, bây giờ người bị tai nạn là Thanh Liên, người bị thương cũng là cô ấy, mà em chỉ cần nói một câu xin lỗi là được, đây không phải là chuyện gì quá đáng cả.”
Ha ha, không quá đáng.
“Thật sao?”
Cô cười lạnh, không tiếp tục để ý đến anh, xoay người bỏ đi, không quay đầu lại nữa.
Về đến nhà, Nam Khuê nói nhà bếp làm một bàn đồ ăn thật ngon.
Không phải có câu hóa đau thương thành sức mạnh sao, không phải lúc đau buồn thì đồ ăn ngon là thuốc chữa tốt nhất à?
Nhưng cô vừa ngửi thấy mùi đã lập tức buồn nôn, cuối cùng cô hận không thể nhốt mình lại trong nhà vệ sinh nằm nôn.
Lúc ra ngoài, toàn thân cô đã không còn chút sức lực nào.
Một số món ăn nhiều dầu mỡ, còn có một số mùi khá nồng cô cũng đều nói người làm bê xuống.
Cuối cùng cô chỉ ăn chút cháo hoa và một chút củ cải muối.
Cơm nước xong xuôi, Nam Khuê tắm rửa đi ngủ.
Cô thật sự vô cùng buồn ngủ, cho nên đầu mới chạm gối đã ngủ say.
Kết quả của ngủ sớm chính là cô tỉnh lại lúc ba giờ sáng.
Ngoài cửa sổ là một màu đen, đêm đen như một hồ nước sâu nhìn cái gì cũng không thấy.
Cô đưa tay, dường như theo quán tính sờ vào chỗ bên cạnh.
Chăn bên phải vẫn lạnh buốt.
Trái tim cô cũng lạnh buốt theo.
Quả nhiên anh chưa về.
Cũng đúng, Phương Thanh Liên bị thương, chắc chắn anh sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc cô ta, sao có thể quay về chứ?
Nam Khuê à Nam Khuê, rõ ràng đều biết mà sao còn mong chờ gì vậy?
Cô đứng dậy, chỉ mặc một cái áo choàng mỏng manh, sau đó đứng cạnh cửa sổ.
Đột nhiên sấm sét vang dội, tiếng sấm mạnh mẽ vang lên.
Sau đó mưa to như trút nước, từng giọt từng giọt to như hạt đậu điên cuồng va đập vào cửa sổ.
Nam Khuê lập tức trở lại giường, ôm chăn quấn lại thành một cục, cô có chút sợ.
Từ nhỏ đến lớn, thứ cô sợ nhất là mưa to, đặc biệt là sét đánh.
Vì mẹ là y tá nên thường xuyên trực ca đêm, cho nên lúc nhỏ cô thường tự mình ngủ một mình.
Mà cha của cô lại là một người nghiện cờ bạc tính tình nóng nảy, thường xuyên lang thang ở bên ngoài, hoặc đi mấy tháng không về nhà, chỉ cần về nhà sẽ đòi mẹ cô đưa tiền, hoặc uống say như chết nằm ngáy o o trên sàn nhà.
Cho nên chỉ cần mẹ trực ca đêm thì bà sẽ khóa cửa để cô ngủ ở bên trong.
Chỉ cần có tia chớp và tiếng sấm là cô sẽ vô cùng sợ hãi.
Cô luôn bật hết đèn trong nhà, sau đó giấu mình trong chăn, liều mạng nhẩm bảng cửu chương.
Về sau cô lớn hơn một chút, cô bắt đầu ca hát để xua đuổi sự sợ hãi.
Nhưng đã nhiều năm như vậy, cho dù đã trưởng thành thì cô cũng vô cùng sợ sấm sét.
Tiếng sấm càng lúc càng lớn.
Tia chớp như một thanh đao sáng bóng, dường như đang muốn chém bầu trời ra làm đôi vậy.
Nam Khuê rất sợ.
Cô ôm cánh tay, cẩn thận từng li từng tí bật tất cả đèn trong phòng lên.
Lúc nhìn thấy ánh sáng của đèn, cuối cùng cô cũng thả lỏng được một chút.
Cô quay về giường, lập tức dùng chăn quấn kín bản thân lại, co lại thành một cục nho nhỏ.
Lúc Lục Kiến Thành vào cửa đã lập tức nhìn thấy hình ảnh này, tất cả bóng đèn đều mở, mà cô lại như con mèo nhỏ chui vào trong chăn, tất cả các góc chăn đều bị cô túm chặt lấy.
Anh đưa tay kéo chăn.
Nam Khuê còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình, cô lập tức ôm chăn lùi vào giữa giường.
Nhưng hình như có ai đó đang kéo chăn của cô.
Phòng cô có người vào?
Là trộm hay cướp?
Đang đêm hôm khuya khoắt, không phải là giết người cướp của đấy chứ!
Nam Khuê càng nghĩ càng sợ, cô kéo chăn, nhanh chóng rụt đầu vào, che cả người mình ở bên trong.
Sau đó giọng nói sợ hãi yếu ớt vang ra từ trong chăn: “Tôi nói cho anh biết, thứ nhất tôi không có tiền, thứ hai tôi không có sắc, nếu như anh đến đây vì những chuyện này thì sợ là thất vọng rồi.”
Lục Kiến Thành đột nhiên cảm thấy thú vị, anh cố tình giấu giọng nói: “Ở căn biệt thự lớn như vậy mà cô nói với tôi cô không có tiền, cô cảm thấy tôi sẽ tin sao?”
“Tôi không có lừa anh, tôi thật sự không có tiền, tôi chuẩn bị ly hôn rồi, ra đi trắng tay, túi quần của tôi còn sạch hơn mặt anh nữa đó, anh mau đi đi, chỉ cần anh không làm hại tôi, tôi sẽ xem như không xảy ra chuyện gì cả.”
“Chuyện này khó mà được, tôi cướp một phu nhân nhà giàu như cô không phải muốn gì sẽ có đó sao, chồng cô chắc chắn sẽ ngoan ngoãn cho tôi tiền.”
Lục Kiến Thành nói rồi kéo chăn của Nam Khuê.
Nhưng Nam Khuê giữ quá chặt, anh tốn rất nhiều sức mới kéo ra được.
Nam Khuê nhắm chặt hai mắt ngồi trên giường, cơ thể run rẩy.
Cô vô cùng sợ, giọng như muốn khóc: “Tôi… Tôi cầu xin anh đừng làm tổn thương tôi, anh muốn gì tôi đều…”
Cô còn chưa nói xong đã bị một sức mạnh bá đạo ôm vào trong ngực.