Cố tổng lại phát điên rồi

Chương 20: Ông đang đùa với lửa đó!



Từ ba năm trước, sau khi cậu chủ bất chấp sự phản đối mãnh liệt của ông cụ Cố, kiên quyết rút khỏi vụ hôn ước với nhà họ Hứa, ông cụ tức giận nói đuổi cậu chủ ra khỏi nhà, thế là cậu chủ liền chuyển ra khỏi căn nhà tổ để sống.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai ông cháu luôn rất căng thẳng, tuy cậu chủ thỉnh thoảng sẽ về thăm ông cụ, nhưng ông cụ sĩ diện, cho dù có nhớ cháu nội đến đâu cũng không muốn chủ động gọi điện bảo cậu ấy về, hôm nay lại lên tiếng nói về chuyện này.

Lẽ nào… là vì cô Tịnh Nhi ở tầng trên sao? Nhưng cậu chủ chắc chắn sẽ không muốn gặp cô ấy đâu.

Còn bây giờ ông ấy không những để cô Tịnh Nhi ngủ ở phòng của cậu chủ, còn muốn gọi cậu chủ về… ông chủ, ông đang đùa với lửa đó!

Cô ấy không thể không hỏi nhỏ: “Ông chủ, ông có chắc chắn không?”.

Ông cụ Cố không thích kiểu dài dòng của cô ấy, thế là không khách sáo nói: “Nói nhiều thế nhỉ! Bảo cô gọi thì cô cứ gọi! Hôm nay không gọi được cậu chủ về đây thì ngày mai cô cuốn gói sang bên chỗ nó mà ở!”.

Cô lâm không dám chậm trễ, lau mồ hôi trên trán xong vội vàng chạy ra chỗ máy bàn, gọi thẳng vào số của cậu chủ, chờ sau khi bên kia nhấc máy, cô liền nói lại lời của ông cụ Cố.

Phía bên kia cũng thấy rất lạ, im lặng một lúc rồi trả lời: “Được”.

Ba mươi phút sau, Cố Khiết Thần trở về căn nhà tổ.

Ông cụ Cố ngồi trên sô pha, cầm một tấm ảnh ngắm nghía, vừa nhìn vừa thở dài, trong mắt rướm lệ.

Cố Khiết Thần bước đến, ngồi đối diện ông ta, đưa mắt nhìn thấy trên bàn có rượu vang, anh nhíu mày, nhưng khi lên tiếng, giọng nói vẫn bình thản: “Chẳng phải là ông không khỏe sao? Sao ông còn uống rượu thế”.

“Thằng oắt con, cô Lâm không nói như vậy thì cháu có về đây không hả?”, ông cụ Cố không có chút ngại ngùng về việc bị vạch trần, ngược lại còn chỉ trích: “Sau khi bố mẹ cháu mất đi, căn nhà rộng rãi trở nên trống rỗng, cháu còn chuyển ra ngoài ở, chỉ còn mình ông già này ở đây, nếu cháu không muốn gặp ông thì ông cũng đi lên trời tìm con trai con dâu đoàn tụ đây, để đỡ phải suốt ngày bực mình vì cháu”.

Con người càng già, tính cách càng giống đứa trẻ, Cố Khiết Thần mặc kệ cho ông ta mắng, chỉ nói: “Ông sẽ sống lâu trăm tuổi”.

“Nếu cháu muốn ông sống lâu trăm tuổi thật, thì mau kết hôn đi, sinh một đứa chắt cho ông bế, cũng cho vui cửa vui nhà!”.

Câu này Cố Khiết Thần không cho vào đầu, anh đưa tay ra rót một ly rượu rồi uống.

Lần nào cũng vậy, ông cụ Cố kìm nén sự đau lòng, nói tiếp: “Trước đây cháu không thích Tiểu Tịnh Nhi, thế bây giờ người phụ nữ bên cạnh cháu thì sao? Tên, tên là Tô Tử Thiến đúng không? Con bé đó cũng là do cháu chọn, cũng yêu nhau ba năm rồi, nếu cháu thích thì ông cũng không phản đối nữa, chọn ngày mà cưới đi”.

Không biết là vì nhắc đến Hứa Tịnh Nhi hay là nhắc đến Tô Tử Thiến, lông mày Cố Khiết Thần nhíu lại bực mình, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Nếu ông gọi cháu về chỉ là nói chuyện này, vậy thì ông nghỉ ngơi đi ạ, cháu đi đây”.

Ông cụ Cố cũng bực mình: “Bảo cháu về chơi với ông già này mà cháu bực bội như vậy sao?”.

Cố Khiết Thần mấp máy môi, không nói gì.

Một lúc sau, ông cụ Cố đầu hàng: “Được, được rồi, ông không nói nữa, nhưng ông nhớ bố mẹ cháu rồi, ông không ngủ được, cháu uống với ông vài ly được chứ?”.

Cố Khiết Thần nhìn thẳng vào ông ta, nhìn màu tóc bạc phơ, cuối cùng không nỡ từ chối: “Vâng”.

Màn đêm yên tĩnh, hai ông cháu uống khá vui, cứ thế không biết mỗi người uống được bao nhiêu, và anh dần dần say.

Khi uống một lượng đủ, ông cụ Cố liếc thấy Cố Khiết Thần uống cũng kha khá rồi, vội vàng gọi cô Lâm: “Đưa cậu chủ vào phòng nghỉ ngơi”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương