Khi giọng nói ấy vang lên, toàn thân tôi bỗng dưng khựng lại, máu trong người như đang chảy ngược, tôi có thể cảm giác được toàn thân như đang đông cứng, lạnh băng, thậm chí trái tim cũng bắt đầu đập một cách điên cuồng. Tôi còn cứ ngỡ mình vì quá nhớ thương anh nên nghe nhầm. Nhưng sau đó giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, lần này là anh gọi tên tôi:
Tôi chậm rãi xoay người lại, gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Quân đang đứng trước mặt tôi, khoảng cách rất gần với tôi. Dưới ánh nắng ban mai dịu nhẹ, tôi có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh, con người anh bằng da bằng thịt. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, mới mấy ngày không gặp thôi nhưng nhìn anh có vẻ gầy hơn một chút, các đường nét trên gương mặt càng trở nên góc cạnh, tuy vậy vẫn không thể làm giảm bớt được vẻ đẹp trai thiên phú của anh. Tim tôi đột nhiên nhói lên, tôi cắn răng cố ngăn cho nước mắt tràn ra rồi xoay người bước vào trong xe. Nhưng nhanh như chớp bàn tay của tôi đã bị anh giữ lại. Quân kéo tôi cách xa chiếc xe, sau đó còn lấy valy của tôi xuống, thanh toán tiền cho chú taxi, dứt khoát nói:
– Chú có thể đi được rồi.
Tôi nhìn anh, giờ phút này đây tôi chẳng thể kìm nén được thêm nữa, bao nhiêu cảm xúc ùa về khiến nước mắt tôi trào ra khỏi bờ mi. Tôi nghẹn giọng hỏi:
– Anh làm gì vậy? Sao lại vất valy của em xuống? Ai cho anh cái quyền làm như vậy hả?
Quân chẳng nói chẳng rằng, anh đưa tay kéo tôi ôm vào lòng. Tôi cứ tưởng đời này kiếp này chẳng còn cơ hội nằm trong vòng tay của anh nữa. Cho nên giờ đây, cả người tôi như nửa mơ nửa thật. Mới có mấy ngày xa anh thôi mà tôi cảm giác như đã trôi qua cả kiếp người. Tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến kiệt quệ tâm can, chỉ ước cho thời gian dừng lại ở giây phút này mãi mãi, bởi vì lẽ ra giữa chúng tôi không nên có cái ôm này. Tôi không biết mình và Hưng đã xảy ra chuyện gì chưa nhưng dù thế nào đi nữa tôi không còn xứng với anh, chưa kể mối nghiệt duyên kia giữa tôi và anh, có cố chấp đến với nhau thì tôi cũng không thể thắng được toà án lương tâm trong lòng mình. Nghĩ vậy tôi cắn chặt môi, ngăn không cho cổ họng phát ra ba chữ “ em nhớ anh”, một khi đã nói ra thì tôi không thể rời bỏ anh thêm một lần nữa. Tôi đưa tay đẩy anh ra, thế nhưng càng đẩy anh càng siết mạnh, hơi thở gấp gáp của anh phả vào gáy tôi:
– Anh đã nói rồi, em muốn đi đâu thì cũng phải dắt tôi đi cùng.
Tôi nghe vậy nước mắt lại càng rơi nhiều hơn, rơi lã chã lăn xuống cả vai áo anh. Giọng tôi lạc đi:
– Quân, chúng ta đã kết thúc rồi!
– Chưa kết thúc vì anh chưa đồng ý chia tay. Ai cho phép em nói là kết thúc rồi hả?
– Đừng nói gì cả, lặng im cho anh ôm em. Anh nhớ em…sắp phát điên rồi!
Nói xong anh lại càng siết chặt tôi hơn. Ánh mặt trời càng lúc càng lên cao, tôi thẫn thờ để anh ôm, thẫn thờ tựa đầu vào vai anh. Trước mắt, mọi thứ như vô hình trong mắt tôi, thế giới như chỉ tồn tại tôi và anh mà thôi. Thời gian cứ như thế trôi qua không biết bao nhiêu lâu thì anh mới chịu nới lỏng vòng tay, anh đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi tôi, rồi đưa tay vén gọn mấy sợi tóc loai thoai trước mặt dắt vào vành tai.
Tôi nói chậm rãi nhưng vẫn không thể che giấu được sự nghẹn ngào trong giọng nói:
– Mấy ngày qua em đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta không thể tiếp tục được nữa đâu. Nên anh đừng đến tìm em nữa.
– Tại sao không thể tiếp tục? Vì gì…?
Tôi vừa định lên tiếng trả lời thì giọng anh lại vang lên tiếp:
– Vì em nghĩ mình có lỗi với anh, vì em nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta là nghiệt duyên?
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh, vì không nghĩ anh lại nói đúng ra tiếng lòng của tôi, cứ như anh đi guốc trong bụng tôi vậy. Tôi lắp bắp hỏi lại:
– Sao anh lại biết đúng không?
Tôi khẽ gật đầu, Quân mỉm cười. Nụ cười của anh như ngọn gió mùa xuân, yên tĩnh và ấm áp, vẻ lạnh lùng ngày thường hoàn toàn biến mất. Anh bảo:
– Bởi vì tất cả là chiêu trò của bố anh. Cốc nước cam hôm em và Hưng uống là do bố anh ép người làm bỏ thuốc mê vào đó. Sau khi hai người ngất đi thì có người tới đưa hai người lên phòng. Người giúp việc là người cởi đồ cho em. Suốt quá trình đó em và Hưng ngủ như chết, thế thì còn làm ăn được gì.
Tôi cũng lờ mờ đoán tôi và Hưng chưa xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ người đứng sau lại là bố của anh. Thấy tôi thất thần suy nghĩ, Quân lại nói tiếp:
– Với chuyện vụ tai nạn của bố em, cũng không liên quan đến bố anh đâu. Nên chúng ta không thể gọi là nghiệt duyên được, mà phải là lương duyên.
Lời Quân nói đưa tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khiến cho đầu óc của tôi nhất thời load không kịp. Tôi sửng sốt phát ra được một tiếng duy nhất:
– Hả cái gì mà hả? Em không tin anh à. Anh đã điều tra kỹ lắm rồi, và chính bố anh cũng đã thừa nhận không phải do ông ấy, thậm chí ông ấy còn không biết gì về tai nạn đó.
– Nhưng sao bố anh lại thừa nhận?
Lúc này Quân mới chậm rãi kể cho tôi nghe một chuyện:
– Ngày bố anh mới thành lập công ty, có cầu cạnh một số người làm quan chức. Tất nhiên là có đi có lại, bọn họ giúp bố anh mở rộng nhiều mối nquan hệ, nhưng bố anh phải giúp họ rửa tiền. Trong tay Ngân, cô ta có các bằng chứng mà bố anh từng giúp mấy vị quan chức kia rửa tiền. Anh không biết sao cô ta lại có, cũng có thể là từ mấy người chú bác của cô ta làm trong bộ. Bởi vậy cô ta đã lấy số bằng chứng đó làm điều kiện với bố anh, để bố anh cho phép cô ta làm vợ của anh. Chuyện Lion không phải con cô ta sinh ra, bố anh biết rất rõ nhưng vẫn đồng ý. Chỉ là cô ta không ngờ sau khi anh gặp lại em, anh đã nhớ ra mọi chuyện. Kế hoạch tan vỡ, cô ta không làm gì được nên kiểu không ăn được thì đạp đổ. Một lần nữa cô ta đã lấy số bằng chứng kia để trao đổi với bố anh. Biết tính của em, biết rõ tình yêu thương của em dành cho bố mình nên cô ta đã đánh vào điểm yếu đó. Cô ta giao lại toàn bộ số bằng chứng kia cho bố anh, chỉ cần ông thừa nhận ông là người đâm chết bố em. Để em phải tự động rời xa anh.
Nghe xong hết thảy mọi chuyện, máu trong người tôi lập tức đông cứng. Tôi không biết cái Ngân yêu anh thế nào, ghét tôi bao nhiêu mà cái độ khốn nạn của nó lại tột cùng như vậy. Nhưng sau tất cả, tôi lại oà khóc như một đứa trẻ, khóc vì vui mừng, khóc vì hạnh phúc, khóc vì trút được nỗi thống khổ bi ai nhất trong lòng. Và quan trọng nhất là tôi biết mình không phải rời xa anh nữa rồi. Quân một lần nữa kéo tôi vào lòng, anh nói:
– Ngoan, đừng khóc nữa, anh thương!
Lúc này tôi không thể khống chế tình cảm như đê vỡ của mình, đưa tay ôm chầm lấy anh:
– Quân…em xin lỗi…lẽ ra ngay từ đầu em nên nói chuyện này với anh để anh giải quyết thì sẽ không khiến anh bị tổn thương trong mấy ngày qua.
– Đúng, cho nên lần này anh phải phạt em. Phạt em dùng cả đời này để hạnh phúc bên anh và con.
Nói đến con tôi mới sực nhớ ra, tôi vội hỏi:
– Con đang được bà nội chăm sóc rồi nên em yên tâm, chuyến đi này anh sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ em.
Chuyến đi này? Thôi chết bây giờ tôi mới nhớ đến chuyến bay lúc 8 giờ 10 phút sáng của mình. Tôi nhìn xuống đồng hồ, bây giờ đã 7 giờ 15 phút, mà từ đây ra sân bay cũng phải một tiếng rưỡi, chưa kể sáng Hà Nội còn hay bị tắc đường. Tôi gấp gáp nói:
– Chết rồi, 8 giờ 10 phút em phải bay rồi. Mà giờ ra đó làm sao kịp.
– Xem em kìa, em quên là có anh ở đây à? Anh đã đặt vé lúc 10 giờ rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi!
– Hả? Anh đã đặt vé? Nhưng sao anh biết em đi Sài Gòn?
– Trên người em có bao nhiêu nốt ruồi, bao nhiêu cái mụn anh còn biết chứ đừng nói là lịch trình của em.
Nghe câu này, hai má tôi bất giác đỏ ửng cả lên, miệng thỏ thẻ phát ra hai chữ:
Sau đó Quân lái xe đưa tôi đi ăn sáng xong mới ra sân bay. Lúc chúng tôi đến là còn 30 phút nữa chuyến bay mới bắt đầu nên cũng rất thong thả làm thủ tục check in. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay nên không tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Suốt quá trình bay, Quân luôn nắm chặt bàn tay của tôi, cảm giác như sợ chỉ cần buông nơi một chút thôi là sẽ lạc mất nhau vậy. Sau 2 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng chúng tôi đáp chuyến xuống sân bay Tân Sơn Nhất là lúc 12 giờ trưa. Xuống đến nơi đã có xe của anh đến đón chúng tôi về thẳng khách sạn. Tôi thật sự không nghĩ tới mọi thứ đã được anh chuẩn bị chu đáo như vậy. Vừa sắp xếp đồ đạc lên phòng xong thì điện thoại tôi đổ chuông cuộc gọi của thím tôi gọi đến:
– Alo Nhi à? Bữa cháu bảo bay chuyến lúc hơn 8 giờ đúng không? Thế hôm nay máy bay chậm chuyến hay sao mà giờ cháu chưa tới?
Tôi mỉm cười nói nhưng mắt lại nhìn về hướng anh:
– Dạ cháu vừa tới Sài Gòn rồi thím ạ.
– Thế giờ cháu đang ở đâu, để thím bảo thằng Tuấn tới đón nhé.
– Dạ thôi thím ơi, không cần đến đón cháu đâu ạ. Cháu có bạn trai đón rồi. Chiều cháu sẽ qua thím.
– Hả? Bạn trai cháu đón á? Thế này chiều với mai bảo cậu ấy tới chung vui với vợ chồng chú thím và em luôn nhé. Nếu cậu ấy ngại thì cháu đưa máy cho thím nói chuyện với cậu ấy.
– Dạ vâng, cháu sẽ chuyển lời tới anh ấy. Thím không cần phải nói đâu ạ.
– Ừ, thế thôi vừa xuống máy bay sẽ rất mệt, cháu nghỉ ngơi chút đi.
– Dạ vâng. Cháu chào thím.
Tôi vừa tắt điện thoại thì một vòng tay ôm tôi từ phía sau, giọng nói dịu dàng của anh vang bên tai:
– Thím nhờ em chuyển lời tới anh là mời anh chiều nay và mai tới chung vui với vợ chồng chú thím và em. Nhưng nếu anh ngại thì mình…
Tôi vừa nói đến đó thì Quân cắt ngang:
Tôi ngạc nhiên ngước mắt quay lại nhìn anh. Con người anh trước giờ không thích nơi đông người, đặc biệt còn ở nơi đám xá nhiều người lạ như thế này. Tôi không muốn ép anh vì bản thân mình nên bảo:
– Anh không đi cùng em cũng không sao đâu, vì nơi đó rất đông người đó.
– Hấp, đông người thì sao. Sớm muộn gì anh cũng phải ra mắt với chú thím và họ hàng, tiện công việc đây thì ra mắt luôn, để xem mọi người chấm cho thằng cháu rể này mấy điểm.
– Đúng, anh lấy em thì chẳng là cháu rể còn gì.
Tôi tủm tỉm cười nhìn anh, cứ nghĩ đến ba từ “anh lấy em” mà trong lòng rộn rạo vô cùng. Cảm giác hạnh phúc như suối nguồn ập đến khiến cho tôi còn cứ ngỡ mình đang trong giấc mộng đẹp. Quân hơi cúi đầu xuống, anh đưa tay chạm vào cằm nâng lên rồi đặt một nụ hôn lên môi tôi. Nụ hôn khi đã châm ngòi thì sẽ thiêu hủy mọi thứ, anh tham lam mãnh liệt, chiếc lưỡi ướt át lùa vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, tôi thuận ý hùa theo sự kích thích của anh, liền chạm đến khát vọng của nhau mà mấy ngày anh phải chôn vùi.
Nụ hôn của anh triền miên day dưa làm mê hoặc tôi, khiến cho não bộ của tôi không thể khống chế hành động của chính mình. Tay của tôi vươn lên ôm lấy cổ anh, một tay của anh đỡ sau gáy tôi, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào từng lớp áo, thành thục cởi hết sạch những mảnh vải che lấp tấm thân tôi. Người tôi khẽ run lên, thứ cảm xúc mãnh liệt trào dâng như thiêu như đốt ngọn lửa dục vọng bùng cháy trong cơ thể. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Bàn tay nóng bỏng của anh chạm lên bầu ngực căng tròn xoa nắn rất chuyên nghiệp. Sau đó cả cơ thể tôi nhẹ bẫng, Quân đẩy tôi xuống chiếc giường êm ái, anh nằm đè lên người tôi. Nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống bờ vai rồi đến xương quai xanh, cuối cùng là dừng lại nơi bầu ngực căng tròn, ngậm chặt lấy nụ hoa hồng nhỏ, thỉnh thoảng anh còn trêu đùa cắn nhẹ nụ hoa gây cảm giác tê tê tựa như có dòng điện vừa chạy qua khiến cổ họng tôi không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ:
Nghe được tiếng rên từ miệng tôi phát ra, có vẻ lại càng khiến anh hưng phấn hơn, động tác trở nên dứt khoát và mãnh liệt hơn. Sau đó anh nôn nóng di chuyển bàn tay từ bầu ngực xuống dưới rồi tách nhẹ nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể, những ngón tay uyển chuyển lách vào một cách thuần thục, khoái cảm bao trùm lấy cơ thể tôi khiến người tôi vừa run rẩy vừa nóng rực, những tiếng rên cũng không ngừng phát ra thành tiếng. Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu thì cuối cùng anh cũng đem vật nóng bỏng kia đi sâu vào trong cơ thể tôi. Mới đầu từng nhịp ra vào rất nhẹ nhàng, anh sợ tôi đau nên hỏi:
Thấy tôi lắc đầu, anh lập tức tăng tiết tấu lên, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, sâu đến mức cảm giác không thể sâu hơn được nữa. Những lần ra vào đến long trời lở đất ngày càng mạnh mẽ làm cho tôi ngất ngây như đang bay trên thiên đường. Trên bức tường in bóng tôi và anh, sau mỗi cú nhấn người cuồng dã của anh là những tiếng rên rỉ phát ra khiến người khác đỏ mặt.
Thời gian trôi qua không biết bao nhiêu lâu thì cuộc hoan ái kia mới dừng lại. Quân nhìn tôi, ánh mắt chan chứa tình yêu thương vô bờ:
Hai chúng tôi mỉm cười xúc động nhìn nhau. Chỉ mong từ nay về sau, chúng tôi sẽ được nắm tay đi đến hết quãng đường đời còn lại. MỘT ĐỜI MỘT KIẾP MÃI KHÔNG XA RỜI!!!
Sau khi tắm rửa xong xuôi thì chúng tôi đi xuống khách sạn ăn trưa. Ăn xong cũng là 2 giờ chiều, Quân lái xe đưa tôi đến địa chỉ thím ba gửi. Lúc tôi đến thì anh em họ hàng nhà tôi cũng đến rồi, chỉ có bên đằng nhà thím ba là chưa tới. Chiều nay sẽ diễn ra lễ ăn hỏi, nhà cô dâu cách đây 3km nên cũng gần. Chú thím ba tiếp đón Quân rất nhiệt tình, sau khi chú thím mời Quân vào nhà uống nước thì thằng Tuấn mới kéo tôi lại hỏi:
– Chị Nhi, người yêu chị thật đó hả?
– Anh ấy làm tổng giám đốc tập đoàn Đông Quân đó chị.
– Em hâm mộ anh ấy lắm. Thường xuyên đọc báo viết về anh ấy, không ngờ anh ấy lại là anh rể tương lai của mình.
Nghe vậy trong lòng tôi lại dâng cảm giác tự hào vô cùng. Tôi mỉm cười nói:
– Ừ, thế mấy giờ sang đằng gái mà giờ còn đứng đây. Đã chuẩn bị xong hết chưa?
– 3 giờ 15 phút sang đó chị ạ. Em chuẩn bị xong hết rồi.
– Nhìn mày hôm nay làm chú rể làm chị quên hết hình ảnh thằng Tuấn còi ngày xưa rồi đấy.
– Haha em chị dậy thì thành công.
– Đúng rồi, cũng mấy năm chị em mình mới gặp nhau rồi đấy nhỉ?
– Vâng, từ ngày em chuyển vào trong này công tác. Cũng 5 năm rồi.
– Ừ nhanh thật, chẳng mấy mà mình già hết cả.
– Thế chị và anh ấy tính bao giờ thì tổ chức?
Thằng Tuấn vừa dứt lời thì giọng Quân phía sau vang lên:
– Anh chỉ cần chị cậu gật đầu, kể cả tổ chức trong ngày mai cũng được.
– Trời đất, vậy là chị còn chưa đồng ý nữa hả? Đồng ý đi thôi cho mọi người còn được ăn cỗ thể.
Tôi hơi đỏ mặt, cười nhẹ đáp:
– Đợi ăn cỗ xong của mày đã rồi từ từ sẽ đến lượt chị. Yên tâm!
Buổi chiều hôm đó cho tới ngày hôm sau, tuy là đám cưới của người ta nhưng Quân cứ như là nhân vật chính chiếm hết cái nhìn của người khác. Tôi nhìn anh, phải rồi, người đàn ông tôi yêu, có lẽ anh chính là nhân vật trời sinh ra đã mang ánh hào quang. Chỗ nào có anh xuất hiện, chỗ đó ánh hào quang rực rỡ lóa mắt khiến tất thảy những người khác đều bị lu mờ. Và tôi, là người may mắn khi trong thế giới muôn vàn người, ánh hào quang ấy lại chiếu rọi cho riêng mình tôi.
Đám cưới tổ chức xong thì Quân đưa tôi về khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối biết tôi thích ăn vặt, anh dẫn tôi đến chợ đêm Bến Thành, ở đây tôi không chỉ tha hồ thưởng thức những món ăn vặt ngon ở Sài Gòn mà còn được trải nghiệm văn hoá ẩm thực đến từ nhiều vùng miền trên cả nước như mì quảng Đà Nẵng, bún bò Huế…. Tôi ăn đến nỗi bụng cảm giác không còn chỗ chứa nữa mới dừng. Quân nhìn tôi, tủm tỉm cười bảo:
– Xem em kìa, ăn tới nỗi bụng sắp như bầu mấy tháng luôn rồi.
– À ý anh là anh chê em ăn nhiều, béo chứ gì?
– Đâu có? Anh nào dám chê?
– Thì anh vừa chẳng bảo bụng em như bầu mấy tháng còn gì.
Thấy tôi vậy, mặt Quân cuống cuồng nói:
– Thôi mà, anh xin lỗi vợ yêu, anh lỡ lời.
Nghe hai từ “vợ yêu” từ miệng anh phát ra tuy là hơi sến rện nhưng ngọt đến truỵ cả tim. Tôi không giả vờ được nữa phải bật cười vì quá đỗi hạnh phúc.
– Anh chỉ tiếc kiếp này đã không yêu em sớm hơn.
– Vậy kiếp sau? Kiếp sau anh sẽ lại yêu em chứ?
– Kiếp sau, anh sẽ yêu em ngay lần đầu tiên, anh hứa!!!
Chúng tôi mỉm cười nắm chặt tay nhau đi trên con đường dài. Không cầu khoảng trời phía trước không có giông tố, chỉ cần đi qua giông tố mình vẫn nắm chặt tay nhau!
Sáng hôm sau khi tôi vừa thức dậy đã thấy Quân đang chăm chú nhìn tôi. Thấy tôi mở mắt, anh liền tiến lại gần, cho đến khi hai bờ môi mềm mại vừa chạm vào nhau thì bất ngờ điện thoại anh vang lên cuộc gọi. Quân thở dài ai oán rồi bấm nhận máy, tôi không biết đầu dây bên kia đã nói với anh những gì, chỉ thấy anh hỏi lại:
– Đã bắt được cô ta rồi sao?