Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 52: Chương 52



Chuyển ngữ: Mơ
Tà đạo làm phép bị cắt ngang, lá bùa ghi ngày sinh trên hồn phách của Tiểu Quang cũng tự động biến mất.

Tối nay vốn là tối đồng tử thật mất mạng, không có thế thân, miếu Quan Đế tất nhiên trực tiếp tìm tới cửa đón người.

Tiếng nói kia vừa dứt, Bạch Tiên Tiên, Trần Lẫm và Linh Minh cùng nhìn lại, người ở không trung vốn hô một câu theo thông lệ, cúi đầu xuống nhìn thấy ba người bên dưới đều nhìn mình thì cũng giật nảy mình.

“Ôi! Sao có nhiều người Đạo Môn ở đây vậy?”
Người đến mặc áo đen giày đỏ, trên đầu đội một cái mũ ô sa, cầm một tấm lệnh bài trong tay, trên lệnh bài viết tên và bát tự năm sinh của đồng tử thật.

Ông vẫy nhẹ một cái là lệnh bài kia phát ra một vệt sáng màu vàng, đồng tử thật đáp lại, hồn phách từ trong thân thể của bé trai trên pháp đàn bay lên.

Người phụ nữ kia phát hiện đứa con trong ngực bỗng nhiên không còn hơi thở, cả người giống như nổi điên hét ầm lên, xông tới đạo sĩ bị Dương Hạo Thiên đánh nửa chết nửa sống nằm ở dưới gào thét: “Mau mau cứu con trai của tôi! Mau cứu con trai tôi! Thế thân đâu! Tìm thế thân đến! Không có thật vậy thì tìm giả đi! Con trai tôi không thể chết…!Con trai tôi không thể chết!!!”
Người miếu Quan Đế giữ hồn phách tiểu đồng dẫn ngựa trong tay, nghe thấy lời nói điên cuồng của người phụ nữ kia thì bất mãn nhìn ba người Bạch Tiên Tiên: “Ta là Lệnh Quan miếu Quan Đế, ba người tụ tập nơi đây, có phải muốn giúp tên tiểu đồng này đổi mệnh, dùng thế thân lừa gạt ta không?”
Hiện tại đồng tử chạy đi đầu thai làm người, mười đứa thì có tám đứa bọn họ không tìm về được.

Đều là những người trong Đạo Môn này làm ra trò xiếc thế thân, công việc ở thần miếu bận rộn, bọn họ lại không thể vì một đồng tử nho nhỏ làm to chuyện nên chỉ có thể chờ sau khi người đó chết tự nhiên thì chủ động về thần miếu báo cáo.

Nhận lấy ánh mắt bất mãn của Lệnh Quan Quan Đế, Bạch Tiên Tiên lập tức nói: “Oan quá đại nhân! Chúng con đứng về phía ngài mà! Là tên tà đạo kia muốn dùng thế thân giả lừa gạt ngài bị chúng con ngăn lại ạ.”
Lệnh Quan liếc nhìn đạo sĩ co giật trên mặt đất, sờ sợi râu không tồn tại: “Thì ra là thế, vậy ba người là giúp ta đại ân rồi, tránh cho ta đi một chuyến về tay không.”
Ông vung lệnh bài xuống, bèn có ba lệnh bài nhỏ bay tà tà rồi rơi vào tay ba người, Lệnh Quan nói: “Miếu Quan Đế thưởng phạt rõ ràng, tuyệt đối không để mấy người giúp không công.

Lệnh bài này có thể gọi ta, sau này nếu có điều cần, có thể mời ta giúp đỡ.”
Bạch Tiên Tiên hoàn toàn không ngờ chuyến này còn được thưởng thêm, Lệnh Quan miếu Quan Đế đó! Chắc chắn đánh nhau rất giỏi! Dù sao Quan Nhị Gia là dùng võ lực xưng Võ Thánh mà!
“Đa tạ đại nhân!” Cô đắc ý cất lệnh bài nhỏ trong tay đi, nhìn đồng tử ngoan ngoãn cúi đầu đứng bên cạnh Lệnh Quan, lại chần chờ hỏi: “Đại nhân muốn dẫn tiểu đồng này đi đâu vậy?”
Trước đó Đổng Xuyên Vũ nghe cô bỗng nhiên nói chuyện với không khí thì đặt mông ngồi xuống đất, người phụ nữ kia nghe thấy cô hỏi liên quan tới tiểu đồng thì bỗng nhiên cũng không kêu hay làm loạn nữa, mở to mắt sững sờ nhìn cô.

Lệnh Quan nói: “Tiểu đồng này là đồng tử dẫn ngựa dưới trướng quan, tất nhiên là dẫn nó về chỗ nó nên ở.”
Bạch Tiên Tiên hiểu rõ gật đầu.

Lệnh Quan không nói nhiều nữa, dẫn theo đồng tử biến mất trên không trung.

Linh Minh tò mò quan sát lệnh bài trong tay, cười nói: “Lần này đúng là thu hoạch rất lớn.”
Trần Lẫm yên lặng đưa lệnh bài cho Bạch Tiên Tiên.

Bạch Tiên Tiên hỏi: “Làm gì?”
Trần Lẫm: “Cho cô.”
Người này, thù lao cho cô, chìa khoá cho cô, hiện tại ngay cả bảo bối thần tiên ban cho cũng muốn cho cô.

Thật sự không biết nên nói anh ngốc hay là nghe lời nữa.

Bạch Tiên Tiên đẩy tay anh lại: “Tôi có rồi! Anh giữ lấy đi!”
Trần Lẫm nhỏ giọng nói: “Tôi không cần đến.”
Bạch Tiên Tiên trừng mắt lườm anh một cái, Trần Lẫm mím môi dưới, yên lặng bỏ lệnh bài vào trong ngực.

Bé trai trên pháp đàn hoàn toàn ngừng thở, thi thể cũng đang lạnh dần.

Người phụ nữ ngồi quỳ dưới đất, đôi mắt trợn rất lớn, không nhúc nhích nhìn nó, một lúc sau, bỗng nhiên quỳ bò tới chỗ Bạch Tiên Tiên.

“Đại sư! Cầu xin cô! Đại sư, cô mau cứu con trai tôi đi! Giá cao cỡ nào tôi cũng đồng ý! Giá cao thế nào cũng được tôi cầu xin đại sư, cầu xin cô!”
Bạch Tiên Tiên nghiêng người né ra sau, Trần Lẫm đứng chặn phía trước, chặn động tác muốn ôm chân cô của người phụ nữ.

Trong phòng rất bừa bộn.

Kẻ khóc, kẻ nằm, kẻ chết, Bạch Tiên Tiên cúi đầu nhìn cô ta: “Nếu như ngay từ đầu cô không có lòng hại người, làm một thế thân giả đốt đi thì con của cô sẽ không phải chết.”

Người phụ nữ liên tục dập đầu kêu khóc với cô: “Tôi sai rồi! Đại sư tôi biết sai rồi, tội tôi đáng chết vạn lần, tôi không phải người, nhưng đứa nhỏ không sai, nó vô tội mà…”
Bạch Tiên Tiên nói: “Con người khác cũng vô tội.” Cô kéo Trần Lẫm lùi ra sau: “Đứa trẻ về nơi nó vốn phải ở.

Nó ở đó sẽ tốt hơn ở bên cạnh cô.”
Nói xong, không còn để ý người phụ nữ, gọi Linh Minh và Quán Tâm cùng đi.

Vừa đi ra ngoài, Hoàng Bác Vân dẫn theo mấy vệ sĩ to lớn xuất hiện ở cửa ra vào.

Ông cụ tức giận đến nỗi hai má đều đang run, trên cả khuôn mặt đều là vẻ tức giận, trông thấy bọn họ ra, cũng kiềm nén cảm xúc rồi lễ phép nói: “Đa tạ ơn cứu mạng của ba vị, chờ tôi xử lý xong chuyện thì sẽ tới nhà từng người cảm ơn.”
Linh Minh mỉm cười gật đầu.

Lúc chờ thang máy, Bạch Tiên Tiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt trong hành lang của Đổng Xuyên Vũ: “Ba con sai rồi! Ba, con sai rồi con thật sự biết sai rồi…”
Hoàng Bác Vân giận dữ hét: “Ngậm miệng! Thằng súc sinh nhà mày! Mày không có tư cách gọi như vậy!”
…!
Trời đã tối, Bạch Tiên Tiên liếc Trần Lẫm không biết phải chung sống thế nào với sư huynh vừa mới nhận, cô chủ động giúp anh mở miệng: “Sư huynh Linh Minh, có muốn cùng đi ăn cơm tối không?”
Kết quả Linh Minh lắc đầu: “Hôm khác đi, tôi phải đi hẹn hò.”
Bạch Tiên Tiên: “?”
Anh phải đi làm gì cơ???
Sau đó đã nhìn thấy Linh Minh cởi áo đạo sĩ ra ở trên đường, lộ ra thân hình mặc quần áo thể thao thoải mái tuấn tú bên trong, vuốt mái tóc của mình một cái, trong nháy mắt từ một đạo sĩ đứng đắn biến thành anh đẹp trai trên phố.

Quán Tâm gấp và cất áo đạo sĩ của anh, buồn bực nói: “Sư phụ, lúc ra cửa Nhị sư thúc còn nói với con phải giám sát ngài không cho ngài đi hẹn hò.”
Linh Minh sờ đầu cậu: “Thành bại ở lần hành động này đó, nhớ cầu phúc cho sư phụ.”
Quán Tâm: “Trước đó lần nào con cũng cầu phúc cho ngài nhưng mà ngài vẫn bị đá mà.”
Linh Minh: “Vậy nói rõ con cầu phúc cho sư phụ còn chưa đủ chân thành.” Điện thoại anh ấy reo lên, cầm lên xem rồi lập tức mỉm cười nối máy: “Cưng à, anh tới ngay đây, anh đã đón xe rồi.

Ừ, chờ anh nhé.”
Bạch Tiên Tiên: “…?”

Trần Lẫm: “…”
Cúp máy, nhận lấy hai ánh mắt phức tạp bên cạnh, Linh Minh tỏ vẻ khó hiểu: “Sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi có thể yêu đương mà.”
Bạch Tiên Tiên chớp đôi mắt to hóng tin tức: “…!Có thể là có thể, nhưng mà bị đá là sao vậy?”
Linh Minh xua tay: “Chuyện qua rồi đừng nhắc lại.” Anh ấy nói với Trần Lẫm: “Hôm nào huynh dẫn sư tẩu của đệ tới tìm đệ, sau đó chúng ta cùng về gặp các sư huynh.”
Trần Lẫm khẽ gật đầu.

Xe thuê dừng ở ven đường, Linh Minh vẫy vẫy tay với bọn họ rồi lên xe rời đi.

Bạch Tiên Tiên đưa mắt nhìn anh ấy đi xa, quay đầu hỏi Quán Tâm ôm một đống đồ: “Vì sao sư thúc các em không cho sư phụ em đi hẹn hò vậy?”
Quán Tâm lại mở miệng: “Các sư thúc cảm thấy, sư phụ bởi vì ngày ngày nghĩ tới yêu đương nên mới dẫn tới đạo tâm không kiên định, tu luyện không cách nào tiến bộ thêm.”
Bạch Tiên Tiên tò mò hỏi: “Chẳng lẽ yêu đương ảnh hưởng đến tu luyện sao?”
Quán Tâm: “Sư phụ cũng hỏi lại các sư thúc như vậy.

Ngài nói tu luyện lúc yêu đương như hát karaoke lúc đi học, không ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí sẽ khiến cho cuộc sống bình thản trở nên thú vị hơn.”
Bạch Tiên Tiên: “…”
Cậu đừng nói, nghe còn có mấy phần lý lẽ.

Quán Tâm thở dài như ông cụ non: “Đáng tiếc đường tình duyên của sư phụ không thuận lợi, lần nào cũng bị đá.” Cậu xòe ngón tay: “Không tính lần này, năm năm sư phụ đã bị đá bốn lần.”
Bạch Tiên Tiên: “?”
Quán Tâm: “Em rất hoài nghi sư phụ bị tổ sư gia nguyền rủa để ngài nhận thức rõ sự thật đoạn tình tuyệt duyên, sau này chăm chỉ tu hành!”
Bạch Tiên Tiên: Không lời nào để nói, bái phục!
Xe Quán Tâm gọi cũng tới rất nhanh, trước khi đi vui vẻ vẫy vẫy tay với Trần Lẫm: “Ngũ sư thúc, ngài sớm đến Thái Huyền Quan tìm chúng ta nha! Tất cả mọi người rất nhớ ngài!”
Trần Lẫm gật đầu nói được.

Đêm đầu mùa đông đã có hơi lạnh, Bạch Tiên Tiên đứng tại chỗ xoa xoa tay, hăng hái vỗ vỗ cánh tay Trần Lẫm: “Lại hoàn thành một đơn, đi, đi ăn cơm đi!”
Trong đôi mắt lạnh nhạt của anh lóe lên ánh sáng vui vẻ.

…!
Nhà họ Hoàng xử lý chuyện sau đó cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian, nhưng bởi vì nhà lớn nghiệp lớn nên động tĩnh cũng rất lớn.

Tuy Bạch Tiên không phải người trong giới giàu có, cũng nghe nói không ít tin tức từ vòng bạn bè ở diễn đàn buôn chuyện.

Đương nhiên tin tức chân thực hơn vẫn là nghe được từ chỗ Dương Hạo Thiên.

Những năm qua Đổng Xuyên Vũ dựa vào nhà họ Hoàng kiếm được rất nhiều tài sản, nhưng bị thu hồi trong vòng một đêm.

Người có tiền cũng không phải đồ ngốc, nếu là con rể tới nhà, chắc chắn sẽ không để ông ta lấy danh nghĩa cá nhân phát triển sự nghiệp, các hợp đồng đều qua tay Hoàng Bác Vân.

Có thể thu hồi thì thu hồi, không thu được thì hủy bỏ tại chỗ.

Tình nhân mất con trai kia cũng phát điên rồi, bắt đầu cắn ngược lại Đổng Xuyên Vũ, gửi toàn bộ ảnh chụp và video lưu trong điện thoại cô ta những năm qua cho nhà họ Hoàng.

Thế là ngay cả thủ tục ly hôn cũng không cần làm, quá nhiều nhân chứng và vật chứng rồi, Hoàng Thành Nhã gấp rút ly hôn, đuổi người ra khỏi cửa và cũng không để lại cho ông ta xu nào.

Lúc Dương Hạo Thiên gửi tin nhắn thoại cho Bạch Tiên Tiên cười như chẳng phải chuyện nhà anh ta: “Lúc ông ta ra đi cô tôi bỗng nhiên gọi ông ta lại, Đổng Xuyên Vũ còn tưởng rằng cô tôi đổi ý, rất vui vẻ quay đầu.

Kết quả cô tôi nói: Dây lưng LV trên eo anh là tôi mua, rất đắt, cởi ra đi.

Ha ha ha ha ha ha ha mẹ nó lúc ấy mặt Xuyên Vũ tái xanh luôn.

Cô tôi quả thật là nữ trung hào kiệt, tôi rất kích phục!”
Trò chuyện tin đồn xong, Dương Hạo Thiên lại bắt đầu tâng bốc: “Đại thần cô thật sự quá tuyệt, không hề thua kém đạo sĩ Thái Huyền Quán nha! Chẳng phải hôm qua Tiểu Quang tỉnh lại rồi sao, còn nói với cô tôi lúc nó ngủ nhìn thấy một chị gái xinh đẹp gọi tên nó! Chuyện của Tiểu Quang trong giới chúng tôi rất nhiều người biết, giới nhà giàu đều tin chuyện này, bây giờ cũng đang hỏi thăm thông tin của cô đó!”
Cuối cùng nói đến trọng điểm rồi, Bạch Tiên Tiên mừng rỡ, lại hắng giọng một cái, không để mình lộ vẻ thiếu chuyên nghiệp: “Vậy anh có nói cho bọn họ tài khoản của tôi trên Bạn Biết Không chưa?”
Dương Hạo Thiên: “Đại thần không phải tôi nói với cô rồi à, nền tảng Bạn Biết Không chỉ thích hợp với người bình thường.

Cô xem có người nào thật sự có tiền sẽ đặt hàng trên đó chứ? Người ta đều có cao nhân riêng rồi! Đây là lý do có gia sư, bác sĩ riêng, tính chất dành riêng, cô hiểu không?”
Bạch Tiên Tiên: “…”
Dương Hạo Thiên nghiêm túc nói: “Đại thần, tôi cảm thấy bây giờ cô chỗ nào cũng tốt, chỉ còn thiếu một thứ.”
Bạch Tiên Tiên: “Thứ gì?”
Dương Hạo Thiên: “Cô thiếu một người quản lý, cô thấy tôi thế nào hả?”
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Lẫm Lẫm Tử: Tôi thấy cậu là sống đủ rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương