Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 51: Chương 51



Chuyển ngữ: Mơ
Đối phương có thể quấy nhiễu chuỗi nhân quả che giấu phương hướng, nhưng gã phải mượn thần thức lừa dối ý trời hoàn thành đổi mệnh nên cho dù thế nào cũng không giấu được hành tung.

Chẳng qua thành phố Vân Xương quá lớn, muốn chỉ dựa vào một thần thức tìm người thì vẫn quá khó.

Linh Minh chuẩn bị xong pháp đàn, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trước pháp đàn, cầm pháp kiếm trong tay tụng kinh văn, vào thế thiền định.

Hoàng Thành Nhã không khóc nữa, quá mệt mỏi rồi nên ngồi ở bên giường cầm tay con trai, ngu ngơ nhìn thằng bé.

Hoàng Bác Vân đi điều tra ngày sinh nhật chẳng biết tốn bao nhiêu thời gian, theo như Linh Minh nói, số mệnh Tiểu Quang đến đêm nay là hết.

Nếu như trước trời tối còn chưa có manh mối thì thần tiên cũng không cứu nổi.

Tà thuật đổi mệnh quá thâm độc, tiến hành thần không biết quỷ không hay, khó hơn bắt quỷ nhiều.

Bạch Tiên Tiên nhập môn lâu vậy rồi vẫn là lần đầu có cảm giác lực bất tòng tâm này.

Cô cầm lá bùa vàng viết ngày sinh tháng đẻ của Tiểu Quang trong tay nhìn một lát, nghĩ tới cái gì đó, lại dùng bút mực đỏ viết ra bát tự trên hồn phách của Tiểu Quang.

Đặt hai ngày sinh tháng đẻ lại với nhau, tuy chỉ kém nhau một tháng, nhưng số mệnh khác một trời một vực, vừa so sánh, Bạch Tiên Tiên đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Dương Hạo Thiên vừa an ủi cô mình, vừa chờ đợi nhìn Bạch Tiên Tiên, phát hiện ra sắc mặt cô thay đổi đầu tiên, lập tức hỏi: “Đại thần, cô phát hiện gì à?”
Ngoài Linh Minh đang thiền định, những người khác trong phòng đều nhìn sang.

Bạch Tiên Tiên nhíu mày nhìn lá bùa vàng trên tay: “Ngày sinh tháng đẻ này như là mệnh đồng tử…”
Đôi mắt Quán Tâm mở to.

Hoàng Thành Nhã và Dương Hạo Thiên đồng thời hỏi: “Mệnh đồng tử là cái gì?”
Bạch Tiên Tiên giải thích nói: “Mệnh đồng tử là một loại số mệnh đặc biệt, cứ tới tuổi 3, 6, 9 là dễ chết yểu, người xưa thường nói là quỷ đoạn mệnh.”
Bát tự dán trên hồn phách Tiểu Quang, sinh vào 16 tháng 2 âm lịch, nhật can Giáp Đinh gặp Tý, là tiêu chuẩn của người mệnh đồng tử.

Dân gian có cách nói đổi đồng tử, là đổi người có mệnh đồng tử.

Trong Đạo thư từng ghi chép, đồng tử là thị đồng làm việc chạy vặt trong thiên cung hoặc là miếu thờ dưới mặt đất thay thần linh, thân phận rất đặc biệt nhưng bởi vì vậy nên sau khi đầu thai làm người cũng không có cuộc đời suôn sẻ, ngược lại bởi vì vậy mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị thần linh đón về, dẫn tới đoản mệnh mất sớm.

Cơ bản sống không quá 19 tuổi, hơn nữa mỗi khi đến tuổi 3, 6, 9 thì đều là kiếp nạn sinh tử.

Tuy sau khi chết đồng tử chỉ về cương vị lúc đầu của thằng bé, không vào lục đạo luân hồi nhưng với cha mẹ có con cái mà nói, con chết thì đã chết rồi.

Cho nên mới sinh ra đổi đồng tử.

Nhưng mà đổi đồng tử cũng không phải đổi với người thật, mà là cắt giấy thành một người giả, xem như thế thân đồng tử thật.

Dán bảy sợi tóc của đồng tử thật lên sau gáy thế thân, viết ngày sinh tháng đẻ và tên của đồng tử thật lên, sau đó chọn rạng sáng ba tới năm giờ ngày 3, 6, 9 hoặc mùng một hay rằm đưa thế thân đến ngã tư đường đốt.

Dân gian còn có vài yêu cầu đặc biệt, ví dụ như tốt nhất là cậu đứa trẻ đưa thế thân đi đốt, lúc đốt thế thân cũng phải mang đồ cúng tế phong phú tới ngã tư đường, đốt cùng văn tế viết xong và thế thân.

Sau đó, đồng tử thật đổi tên đổi họ, xem như sống một lần nữa.

Có vài đứa trẻ sinh ra sau khi xác định là mệnh đồng tử, ba mẹ sẽ đưa nó tới trong đạo quán hoặc chùa miếu tu hành.

Bởi vì tiền thân là thị đồng bên cạnh thần linh nên năng lực trí tuệ tất nhiên rất cao.

Có vài ba mẹ không nỡ thì sẽ dùng cách đổi đồng tử giữ con lại bên cạnh.

Bạch Tiên Tiên lại nhớ ghi chép bên trong Đạo thư, cẩn thận suy nghĩ lại về ngày sinh tháng đẻ trên lá bùa, quả thật là mệnh đồng tử.

Nghe cô giải thích, cuối cùng Hoàng Thành Nhã và Dương Hạo Thiên cũng hiểu cái gì gọi là mệnh đồng tử.

Hoàng Thành Nhã nức nở nói: “Cho nên là có người để Tiểu Quang làm thế thân đồng tử thật?”
Quán Tâm ở bên cạnh hùng hồn khiển trách: “Đổi đồng tử trước giờ toàn dùng thế thân giả, tôi chưa từng thấy dùng thế thân thật đổi mệnh.

Tà thuật hại người này cho dù đổi mệnh thành công thì đồng tử thật và ba mẹ của nó về sau xuống âm ti cũng sẽ bị trừng phạt.”
Hoàng Thành Nhã hoang mang lo sợ chồng chéo: “Vậy làm sao bây giờ? Vậy phải làm thế nào? Có còn cách nào không?”
Bạch Tiên Tiên suy nghĩ rồi nói: “Nếu thật sự là đổi đồng tử, ngược lại dễ xử lý hơn mượn mạng.”
Cô nghiêm túc nói ở trong ánh mắt nghi hoặc của Quán Tâm và Trần Lẫm: “Nếu như là đồng tử, vậy sau khi chết thì sẽ không tới âm ti báo cáo, miếu Quan Đế bên kia chắc chắn phải phái người tới đón! Đến lúc đó chúng ta cho bọn họ xem giấy khai sinh và sổ hộ khẩu của Tiểu Quang, nói bọn họ đón nhầm người rồi! Thần tiên cũng phải nói lý lẽ, không thể đón nhầm người mà.”
Quán Tâm sửng sốt không ngờ cô lại có lá gan đàm phán với thần tiên.

Nam đồng đều là tiểu đồng tử miếu Quan Đế, nữ đồng là tiểu đồng trong miếu Chính cung nương nương.

Đồng tử thật này lựa chọn đổi mệnh với Tiểu Quang, chắc chắn là con trai, khả năng cao là người thị đồng bên cạnh Quan Đế.

Dương Hạo Thiên nghe Bạch Tiên Tiên nói vậy lập tức hưng phấn: “Tôi quen Quan Đế lão gia nha! Ba tôi ở nhà cúng rất nhiều năm rồi! Hy vọng tới lúc đó ông ấy có thể nể mặt ba tôi mà nhân nhượng!”
Quán Tâm: “???”
Không hợp thói thường!!!
Dù sao Bạch Tiên Tiên là nghé con mới đẻ không sợ cọp, chắc là được tổ Thiên Sư và sáu vị tổ sư gia nuông chiều gọi cái là đáp, cảm thấy thần tiên đều rất dễ nói chuyện, lập tức giục Hoàng Thành Nhã đi tìm những thứ có thể chứng minh ngày tháng Tiểu Quang sinh ra.

Hoàng Thành Nhã vội vã đi.

Quán Tâm bái sư Linh Minh chưa lâu, trước kia học thấy tôn sùng kính sợ thần linh, lần đầu thấy kiểu hành động này, hoài nghi con đường học đạo.

Bên này vội vàng tìm chứng minh ra đời, bên kia Linh Minh lập đàn đấu pháp sau mấy tiếng thiền định cuối cùng cũng mở mắt.

Trần Lẫm vẫn luôn ở bên cạnh hộ pháp cho anh, thấy anh mồ hôi đầy đầu mở mắt ra, nhỏ giọng quan tâm hỏi: “Sư huynh?”
Sắc mặt Linh Minh hơi tái, ánh mắt lại tỏa sáng, nhếch môi vừa thở vừa cười nói: “Tìm thấy gã rồi!”
Lúc này đã gần đến chạng vạng tối, chẳng bao lâu nữa trời sẽ tối.

Linh Minh suy yếu đứng lên, bám vào Trần Lẫm nói với Hoàng Thành Nhã: “Phải nhanh lên.

Gã phát hiện ra tôi rồi, chắc chắn sẽ đổi chỗ, đến lúc đó có tìm cũng không còn kịp.”
Hoàng Thành Nhã lập tức gọi điện thoại cho lái xe, Linh Minh dặn dò nói: “Đưa Tiểu Quang đi, bên cạnh đàn làm phép của tên kia, chắc chắn đồng tử thật cũng ở đó.

Quán Tâm không nhịn được nói: “Sư phụ, chị gái kia nói lát nữa muốn đàm phán với thần linh miếu Quan Đế, nói bọn họ đón nhầm người rồi.”
Linh Minh nhướng lông mày nhìn Bạch Tiên Tiên: “Suy nghĩ không tệ!”
Quán Tâm: “?”
Sư phụ, trước kia ngài không dạy con như thế mà!
Lái xe lái tới dưới tầng rất nhanh, Dương Hạo Thiên cõng em họ của mình chạy xuống tầng, Hoàng Thành Nhã vừa đi vừa gọi cho Hoàng Bác Vân, gửi địa chỉ Linh Minh tìm thấy qua.

Gọi điện cho Đổng Xuyên Vũ lại không có người nhận, Hoàng Thành Nhã cũng không quan tâm gọi lại, ngồi lên xe xuất phát.

Xe lao vùn vụt tại trên đường, phong cảnh ngoài cửa sổ nhạt dần.

Vào thời khắc mạng sống như treo trên sợi tóc, tốc độ mặt trời lặn như nhanh hơn thường ngày.

Vào lúc ánh nắng biến mất, Bạch Tiên Tiên nhìn thấy hồn phách trong cơ thể Tiểu Quang trở nên suy yếu hơn ban ngày.

Xe dừng lại bên ngoài một khu nhà ở.

Sắc mặt vốn vô cùng lo lắng của Hoàng Thành Nhã bỗng nhiên trở nên chần chờ, nhíu mày nhìn khu nhà ở trước mắt.

Dương Hạo Thiên cõng Tiểu Quang xuống xe, hỏi cô: “Cô, sao vậy?”
Hoàng Thành Nhã chần chờ nói: “Hình như trước kia chú cháu từng mua một căn nhà ở chỗ này.

Nhưng mà chúng ta nhiều nhà lắm, cô cũng không nhớ rõ rốt cuộc có mua hay không.”
Bạch Tiên Tiên: “…”
Đây là người có tiền sao?
Linh Minh dẫn đầu, đoàn người đi thẳng vào khu nhà.

Đi tới cửa bị bảo vệ ngăn lại, vệ sĩ và lái xe Hoàng Thành Nhã dẫn theo trực tiếp chặn bảo vệ lại.

Đoàn người vội vã lên tầng trong tiếng hô hào muốn báo cảnh sát của bảo vệ.

Vừa rồi lên thang máy, ánh đèn trên đỉnh đầu chớp nháy hai lần, Bạch Tiên Tiên lập tức cảm giác được một luồng âm khí xuyên thẳng qua cửa thang máy dần dần đóng lại.

Cô không chút nghĩ ngợi, cầm kiếm Lục Linh mang theo chém tới.

Thang máy bắt đầu lên cao rung lắc mạnh hai cái, khiến Hoàng Thành Nhã và Dương Hạo Thiên sợ tới nỗi nghẹn ngào kêu sợ hãi.

Bạch Tiên Tiên giơ kiếm chém thẳng: “Phụ huyền thể đạo, Thiên Sư truyền lệnh!”
Sức mạnh của kiếm tản ra, phá hết tất cả âm tà từ trong vô hình.

Ánh đèn thang máy nhấp nháy hai lần rồi cuối cùng cũng sáng bình thường.

Bạch Tiên Tiên bình tĩnh nói: “Giải quyết xong rồi!”
Quay đầu, trông thấy Linh Minh cầm hai lá bùa vàng trong tay, tư thế muốn ném ra ngoài mà chưa kịp, hai người nhìn nhau không nói gì.

Linh Minh chậm rãi nhét bùa vào trong túi, giơ ngón tay cái với cô.

Đối phương phái không ít tà ma tới bao vây tấn công bọn họ để kéo dài thời gian, người có thể sử dụng tà thuật đổi mệnh này chắc chắn không phải chính đạo gì.

Vừa rồi gã đấu pháp với Linh Minh đã từng thử thực lực của anh, hơn nữa trong lúc này Linh Minh cũng tốn không ít nguyên khí.

Lúc đầu cho rằng những thủ đoạn này đủ đối phó gã, đủ để tới lúc đổi mệnh thành công, không ngờ bên cạnh Linh Minh còn có một truyền nhân Thiên Sư ít nói rút kiếm là ra chiêu chém lung tung.

Chém một cách bạo lực từ dưới tầng lên trên tầng, lúc cửa phòng bị đá văng, người bên trong không kịp phản ứng.

Trong căn hộ trang trí tinh xảo hoa lệ, rèm cửa đóng chặt, tất cả đèn đều tắt, chỉ có bốn ngọn nến màu đỏ phát ra ánh sáng yếu ớt ở bốn góc pháp đàn ở giữa phòng.

Nằm ở giữa pháp đàn là một bé trai dáng vẻ tương tự Tiểu Quang, ngồi bên cạnh là một đạo sĩ đang cầm pháp khí làm phép.

Thấy bọn họ bất thình lình xông vào thì nhảy từ trên pháp đàn xuống muốn bỏ chạy.

Trần Lẫm phản ứng nhanh nhất, cất bước nhảy lên nhấc chân đạp tên đạo sĩ kia từ trên pháp đàn té ngã xuống đất hét thảm thiết.

Dương Hạo Thiên để Tiểu Quang trên lưng lên ghế sofa ở bên cạnh, nghiến răng bổ nhào qua túm gã đánh: “Đmm hại người, thứ ngu xuẩn ông đây đánh chết mày!”
Linh Minh nhảy lên pháp đàn, ngồi xổm ở trước đứa bé kia nhìn một chút, kéo bao vải màu hồng nhỏ treo ở ngực thằng bé xuống.

Bên trong quả nhiên chứa lá bùa vàng viết ngày sinh tháng đẻ của Tiểu Quang và một ít tóc.

Hoàng Thành Nhã khóc hỏi: “Xong chưa? Không có chuyện gì nữa phải không?”
Bạch Tiên Tiên trấn an bà ấy: “Làm phép bị cắt ngang không thành công rồi, tiếp theo chỉ cần gia cố hồn phách là ổn.”
Dây cung kéo căng nhiều ngày trong lòng Hoàng Thành Nhã bỗng nhiên thả lỏng, chân mềm nhũn ngồi quỳ xuống mặt đất, vừa khóc vừa cười vừa di chuyển tới gần ghế sofa, ôm chặt con trai mà mình suýt mất đi.

Dương Hạo Thiên còn đang đánh đạo sĩ kia thì bỗng nhiên nghe thấy trong cửa phòng ngủ đóng chặt phía trước truyền ra tiếng động, giống như là có người đang tranh chấp, nhưng chẳng mấy chốc lại bị che giấu tiếng động.

Anh cho rằng đạo sĩ còn có đồng bọn, lập tức quay đầu nói: “Trong phòng kia có người!”
Sắc mặt Trần Lẫm lạnh nhạt ngước mắt nhìn một cái, cất bước đi đến bên kia.

Trong phòng lại là tiếng động xô cửa như có người bị bịt miệng đè lên cánh cửa, phát ra tiếng ưm ưm rất to, ngay sau đó truyền ra tiếng thét của một người phụ nữ: “Anh thả em ra ngoài! Cùng lắm thì cá chết lưới rách! Con của em sắp chết rồi em còn quan tâm cái gì nữa chứ!”
Khóa cửa xoành xoạch kéo ra lại khóa lại, người tranh chấp với cô ta như đang cố hết sức ngăn cản cô ta ra ngoài.

Trần Lẫm buông mí mắt đi tới cửa, nhấc chân đạp một cái, cửa phòng vốn đang lôi kéo lập tức bị đá văng.

Một người phụ nữ tóc tai bù xù xông ra, nhào thẳng tới bé trai trên pháp đàn, ôm nó kêu khóc: “Hưng Nhi, con tỉnh dậy đi! Con nhìn mẹ đi! Mẹ sẽ không để con chết đâu, mẹ sẽ cứu con!”
Lúc đầu Hoàng Thành Nhã không để ý tiếng động bên này lắm, mãi tới khi nghe thấy Dương Hạo Thiên kinh ngạc kêu lên: “Chú! Sao chú lại ở chỗ này?!”
Cả người Hoàng Thành Nhã cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Người đàn ông trong phòng ngủ còn muốn né tránh, đáng tiếc đã bị Dương Hạo Thiên nhảy dựng lên lôi ra ngoài.

Đúng là Đổng Xuyên Vũ buổi chiều nói muốn đi điều tra.

Trông thấy người quen khắp phòng, sắc mặt ông ta trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng như muốn giải thích gì đó, nhưng cũng biết tình hình bây giờ giải thích gì cũng vô dụng.

Đầu Hoàng Thành Nhã ong một tiếng, đầu tiên là nhìn người phụ nữ nhào lên pháp đàn, rồi lại nhìn ánh mắt né tránh của Đổng Xuyên Vũ, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, nước mắt và oán hận trong mắt tuôn trào, khàn giọng gọi tên của ông ta: “Đổng Xuyên Vũ!!!”

Hai chân Đổng Xuyên Vũ mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất, kinh hãi mở miệng: “Bà xã! Không phải như vậy! Em nghe anh giải thích!” Ông ta vừa nói vừa quỳ di chuyển tới bên cạnh Hoàng Thành Nhã, mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng rơi xuống: “Anh thật sự không biết gì bà xã à! Tới tận hôm nay anh cũng mới biết! Sao anh lại hại con trai anh được, anh thật sự không biết là cô ta!”
Hoàng Thành Nhã tát vào mặt ông ta một cái thật mạnh: “Khốn kiếp!”
Đổng Xuyên Vũ bắt lấy cổ tay bà ấy: “Bà xã em nghe anh giải thích, thật sự, anh thật sự không biết rõ tình hình.

Buổi chiều anh nghe đạo trưởng nói anh mới biết là cô ta làm.

Lúc ấy anh lập tức ra ngoài tìm cô ta.

Anh cũng vừa tìm tới, anh muốn ngăn cản cô ta, anh thật sự đến ngăn cản cô ta mà!”
Hoàng Thành Nhã vừa đá vừa cắn, trong tiếng Đổng Xuyên Vũ kêu gào thê thảm đẩy mạnh ông ta ra rồi dùng cả tay chân xông lên pháp đàn, túm tóc người phụ nữ kia từ phía sau, tát cô ta mấy cái.

Người phụ nữ kia thét chói tai vừa khóc vừa gào, hốc mắt Hoàng Thành Nhã đỏ bừng, lộ ra tia hung dữ, túm chặt tóc cô ta không buông, dáng vẻ muốn đánh chết cô ta tại chỗ.

Dương Hạo Thiên vội vã chạy tới kéo bà ấy lại: “Cô! Cô tỉnh táo lại đi! Đánh chết người là phạm pháp đó!”
Lúc này Hoàng Thành Nhã mới dừng tay, túm tóc người phụ nữa kia không buông ra, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Đây là con trai cô sinh với Đổng Xuyên Vũ à? Cô muốn con tôi chết thay con cô ư?”
Người phụ nữ kia thét chói tai: “Không sai! Dựa vào đâu con trai tôi sinh ra là mệnh đồng tử, con của cô ngậm thìa vàng sinh ra nhưng vẫn có số mệnh đại phú đại quý! Dựa vào đâu?! Chuyện này không công bằng!”
Hoàng Thành Nhã cười lạnh một tiếng: “Vì sao ư?” Bà ấy xích lại gần một chút, hốc mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào cô ta: “Bởi vì đôi gian phu dâm phụ các người không xứng nên sinh ra con ma đoản mệnh.”
Người phụ nữ bị lời này của bà ấy kích thích, thét chói tai như bị điên muốn đến đánh bà ấy, bị Dương Hạo Thiên đè lại.

Đổng Xuyên Vũ quỳ trên mặt đất lại di chuyển lên pháp đàn, khóc lóc cầu xin nói: “Bà xã, anh thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện này.

Cô ta không nói với anh những chuyện này, nếu anh biết từ sớm thì anh đã đánh chết cô ta rồi!”
Người phụ nữ giãy dụa rồi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vô cùng thù hận: “Đổng Xuyên Vũ, lúc anh bảo tôi cho anh giữ lại một dòng giống cho nhà họ Đổng các người, anh không hề nói vậy.”
Ông ta ở rể, con trai vừa mang thai đã xác định mang họ Hoàng.

Bà Đổng oán trách rất lâu vì chuyện này, về sau lúc Hoàng Thành Nhã mang thai ông ta gặp bạn gái thời còn học sinh, sau khi thường xuyên qua lại thì cô ta mang thai đứa bé này.

Sau khi bà Đổng biết thì nghĩ kế, bảo ông ta lén cho đứa trẻ này sinh ra, đến lúc đó mang về nhà họ Đổng nuôi, cũng coi như để lại hậu duệ cho nhà họ Đổng.

Chỉ tiếc đứa con riêng này sinh ra là mệnh đồng tử, nhiều lần suýt chết yểu.

Người phụ nữ cũng nhờ người trong tộc giới thiệu mới biết đạo sĩ biết thuật đổi mệnh này.

Cô ta không muốn thế thân giả gì đó, cần thay thì thay thật, thay mệnh tốt nhất!
Đứa trẻ nhà họ Hoàng kia sinh ra có mệnh đại phú đại quý, dựa vào đâu cùng là con trai Đổng Xuyên Vũ mà lại khác biệt lớn như thế?
Vậy thì để nó chết thay con trai mình.

Nó chết, Đổng Xuyên Vũ cũng chỉ còn một đứa con trai này, cho dù là con riêng thì chẳng phải sau này ông ta cũng phải nhận lại sao?
Cô ta tính toán rất hay, lại không ngờ thất bại trong gang tấc vào thời khắc sống còn, kèm thêm Đổng Xuyên Vũ tới ngăn cản cô ta cũng hận.

Cô ta mặc kệ Hoàng Thành Nhã bên cạnh, xông tới Đổng Xuyên Vũ cào một trận.

Đổng Xuyên Vũ vừa sợ vừa giận, hai người lại đánh nhau trên pháp đàn.

Rốt cuộc Hoàng Thành Nhã cũng biết con trai mình gặp tai bay vạ gió như thế nào, nhìn đôi gian phu dâm phụ đánh nhau trên pháp đàn, vẻ mặt bà lạnh lùng đứng lên, đi đến bên cạnh Bạch Tiên Tiên rất tỉnh táo hỏi: “Đại sư, lúc nào con trai tôi có thể tỉnh lại?”
Bạch Tiên Tiên nói: “Nhiều nhất cũng không quá ba ngày đâu.”
Hoàng Thành Nhã gật đầu, nói với Dương Hạo Thiên: “Tiểu Thiên, cõng Tiểu Quang, chúng ta đi.”
Bà ấy nghênh ngang rời đi, chẳng hề quay đầu nhìn đôi nam nữ trên pháp đàn lấy một cái.

Bạch Tiên Tiên quả thực không ngờ còn có thể nhìn thấy một vở kịch hào môn như thế, đang chuẩn bị gọi Linh Minh giải quyết nốt thì một cơn gió thổi qua cửa sổ, không trung vụt qua một bóng mờ, một giọng nói vô cùng hùng hồn truyền tới: “Tiểu đồng dắt ngựa của quan lớn đâu hả?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương