Chuyển ngữ: Mơ
Có thể làm tà thuật mượn mạng nghịch thiên cải mệnh lừa dối ý trời này, đối phương chắc chắn không thể là hạng bình thường.
Gã cố ý quấy nhiễu chuỗi nhân quả, che giấu hành tung, xem ra đã sớm chuẩn bị, cắt đứt con đường nhà họ Hoàng mời người lên đồng viết chữ xem bói.
Vận thế Tiểu Quang đã bị mượn nửa tháng, hiện tại rơi vào hôn mê, là mệnh số sắp thành, nếu như không cắt ngang đối phương thì thuật mượn mạng sẽ thành.
Người nhà Hoàng Thành Nhã nhìn thấy hương gãy, lại nghe Linh Minh nói như vậy, chờ mong lúc đầu trào dâng lại vỡ vụn, khóc nói: “Vậy phải làm thế nào đây? Đạo trưởng cầu xin ngài nghĩ một vài biện pháp!”
Linh Minh nói: “Tôi có thể lập đàn đấu pháp với gã, tìm thấy phương hướng của gã trong vòng một ngày.
Nhưng mà…” Anh nhìn Tiểu Quang trên giường: “Thằng bé không có thời gian.
Nếu tôi không nhìn lầm thì mệnh số của nó tới đêm nay mà thôi.”
Cũng trách người nhà họ Hoàng tìm bọn họ quá muộn, lúc này đã là thời khắc sống còn, hoàn toàn chẳng có nhiều thời gian để bọn Linh Minh nghĩ cách.
Linh Minh vừa nói xong, Hoàng Thành Nhã lập tức khóc ngã xuống đất, Đổng Xuyên Vũ vừa đỡ bà ấy vừa vội la lên: “Đạo trưởng! Ngài là người có đạo pháp cao của Thái Huyền Quán mà! Ngài không thể nói vậy!”
Linh Minh trầm tư một lúc, bỗng nhiên nói: “Muốn hoàn thành thuật mượn mạng thì không chỉ cần phải biết chính xác ngày sinh tháng đẻ của Tiểu Quang, còn cần tóc của thằng bé mới có tác dụng làm phép.” Anh bỗng nhiên hỏi ở trong sắc mặt tái đi của người nhà: “Thứ này, người ngoài hẳn không lấy được nhỉ? Các người cố gắng suy nghĩ xem, trong người thân bạn bè có đứa trẻ tuổi tác xấp xỉ Tiểu Quang nhưng sống không lâu nữa không?”
Mượn mạng muốn tìm không phải mệnh tốt, chủ yếu nhất là muốn chèn mạng số, tuổi tác giới tính tương tự mới có thể giấu giếm âm ti quỷ thần.
Nếu phải có vật cá nhân, lại phải có ngày sinh tháng đẻ, vậy là người thân gây án.
Hoàng Thành Nhã và Hoàng Bác Vân nghe lời ấy, hốc mắt đều đỏ bừng.
So với người xa lạ không quen biết, người quen làm chuyện độc ác này càng làm bọn họ phẫn nộ hơn.
Nhưng Hoàng Thành Nhã và Hoàng Bác Vân sàng lọc kỹ trong gia tộc, ngay cả bạn bè bên cạnh mình cũng không tha vẫn không tìm thấy đứa trẻ phù hợp với điều kiện Linh Minh nói.
Không những tuổi tác giới tính khác, hơn nữa người ta còn khỏe mạnh.
Hai người vắt óc suy nghĩ nửa ngày cũng không có manh mối, Hoàng Bác Vân nhìn thấy Đổng Xuyên Vũ đứng bên cạnh, đột nhiên hỏi: “Bên cậu có họ hàng gì không?”
Đổng Xuyên Vũ nói với vẻ mặt đau khổ: “Không có thưa ba, con và họ hàng bên kia gần như không qua lại ba cũng biết mà.”
Anh ta ở rể, toàn bộ làm giàu nhờ ba vợ, ngay cả Tiểu Quang cũng không theo họ anh ta mà là họ Hoàng.
Mối quan hệ và sự nghiệp của anh ta đều là nhà họ Hoàng cho, những năm qua quả thực không có gì liên hệ với nhà họ Đổng.
Hoàng Bác Vân tức giận đến nỗi ném ấm trà: “Vậy rốt cuộc là ai! Là ai muốn hại cháu trai tôi!”
Đổng Xuyên Vũ bị ấm trà rơi xuống đất làm sợ giật mình, lo lắng trên mặt lúc đầu bỗng nhiên biến thành kinh hoàng như bỗng nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch.
Nhưng mà người trong nhà cực kỳ bi thương, cũng không người nào phát hiện sự khác thường của ông ta.
Linh Minh nhỏ giọng nói với Quán Tâm: “Lập đàn đi, cũng nên thử một lần.”
Quán Tâm gật đầu, lập tức đi chuẩn bị.
Bạch Tiên Tiên cũng không ngờ sự tình lại khó giải quyết như thế.
Cô nhìn Tiểu Quang được bùa an hồn và ngọc bội trấn hồn phách trong cơ thể, trầm tư một lúc lâu rồi lấy một lá bùa vàng dùng mực đỏ viết ngày sinh tháng đẻ của Tiểu Quang lên.
Sau đó dùng đầu ngón tay chấm mực đỏ, bôi lên miệng, mũi, tai và mắt của mình.
Hoàng Thành Nhã còn đang cùng Hoàng Bác Vân ôm đầu khóc lóc, bỗng thấy Bạch Tiên Tiên cầm một thanh kiếm ngọc tinh khiết ngồi xếp bằng ở trên giường, từng vết mực đỏ trên mặt vô cùng kỳ dị, đều vô ý thức ngừng khóc và kinh ngạc nhìn cô.
Linh Minh vốn đang chuẩn bị đồ cần thiết để lập đàn, bỗng nhiên thấy thanh kiếm trong tay cô, mắt sáng rực lên: “Gỗ táo bị sét đánh.”
Đổng Xuyên Vũ lắp bắp hỏi: “Cô ấy…!cô ấy muốn làm gì?”
Không ai trả lời ông ta.
Bạch Tiên Tiên dùng kiếm Lục Linh viết ngày sinh tháng đẻ của Tiểu Quang lên bùa vàng, một tay nhấc kiếm một tay kết ấn, nhỏ giọng thì thầm: “Thiên Sư thỉnh lệnh, tá ngã nhất tâm.”
Trước đó lúc đi tìm lập trình viên Trương Phàm bị yêu đạo Lưu Càn Sơn tạm giam, Bạch Tiên Tiên từng dùng thuật pháp tên Thỉnh Mệnh Tá Tâm Thuật, ý thức linh hồn rời khỏi thân thể, thấy những gì quỷ thấy, nghe những gì quỷ nghe.
Lúc Bạch Tiên Tiên mở mắt, cả người đã tung bay ở không trung.
Xung quanh lại trở nên hỗn độn, bóng người trong phòng mơ hồ đong đưa không nhìn rõ, nhưng hồn phách Tiểu Quang ở trên giường vô cùng rõ ràng.
Không giống với thân thể thằng bé, hồn phách của thằng bé mở to mắt nhưng ánh mắt đờ đẫn, cứ nằm thẳng ở đó, không có ý thức.
Bạch Tiên Tiên bay qua, dùng tay vỗ vỗ đầu thằng bé, gọi thằng bé: “Tiểu Quang, Tiểu Quang?”
Tiểu Quang chậm rãi chuyển động tròng mắt nhìn qua, mí mắt chớp chớp, vẫn không nói lời nào.
Nhưng mà sau lưng như có thứ gì đang âm thầm phát sáng, lại bị hồn phách của cậu bé đè lên.
Bạch Tiên Tiên nhíu mày, đưa tay kéo cổ tay cậu bé, kéo hồn phách từ trong cơ thể ra.
Trong phòng, đứa trẻ hôn mê trên giường bỗng nhiên run rẩy hai cái, trong tiếng kêu kinh sợ của Hoàng Thành Nhã, sắc mặt nó cũng trắng bệch, ngay cả hô hấp cũng yếu dần.
Hoàng Thành Nhã sụp đổ thét lên: “Cô ta đang làm gì vậy! Cô ta làm gì con tôi vậy!”
Đổng Xuyên Vũ nổi giận gầm lên nhào sang muốn đánh Bạch Tiên Tiên ngồi trên giường hai mắt nhắm nghiền.
Trần Lẫm lập tức đứng ở bên cạnh, lạnh lùng giơ tay ngăn cản, một tay đẩy ông ta ra.
Đổng Xuyên Vũ đứng không vững, ngã xuống đất, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, chỉ vào Trần Lẫm tức giận nói: “Nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì tôi sẽ không bỏ qua cho các người!”
Dương Hạo Thiên vội vã chạy tới giữ chặt Hoàng Thành Nhã, luôn miệng nói: “Cô, cô, cô phải tin tưởng đại thần! Cô ấy có thể cứu Tiểu Quang!”
Hoàng Thành Nhã nắm chặt bàn tay dần lạnh buốt của con trai mình, ngoại trừ khóc ra thì không nói nổi một chữ.
Bạch Tiên Tiên không kéo toàn bộ hồn phách của Tiểu Quang ra.
Chỉ kéo ngồi dậy, cô dùng tay đỡ vai thằng bé, vòng ra sau lưng của nó xem.
Thứ âm thầm phát sáng sau lưng cậu bé rốt cuộc hiện ra, là một lá bùa vẽ bằng thần thức.
Bên trên là bát tự ngày sinh tháng đẻ viết bằng máu, ngày 16 tháng 2 năm 2011, 11 rưỡi tối.
Bát tự của Tiểu Quang là 13 tháng 3 năm 2011, sinh nhật trên này kém thằng bé một tháng.
Lá bùa này dán ngay sau gáy thằng bé, Bạch Tiên Tiên giơ tay giật thử phát hiện ra không giật được, lá bùa dính chặt với hồn phách, nếu cô cố kéo chắc chắn sẽ tổn thương hồn phách của Tiểu Quang.
Bạch Tiên Tiên chỉ có thể nhớ sinh nhật này, sau khi để hồn phách Tiểu Quang về lại cơ thể thì trở về cơ thể của mình.
Lần này hồn phách rời khỏi cơ thể trong thời gian ngắn, cũng không đánh nhau, di chứng nhỏ hơn lần trước rất nhiều, lúc mở mắt chỉ cảm thấy cơ thể hơi đau nhức mà thôi.
Trần Lẫm chú ý cô tỉnh lại thì đỡ nhẹ bả vai cô.
Hô hấp của Tiểu Quang trở lại bình thường, Bạch Tiên Tiên kéo cánh tay đau nhức, nhảy từ trên giường xuống, ở trong cái nhìn chăm chú lo lắng của người nhà họ Hoàng, mở miệng hỏi: “Trong số những đứa trẻ mọi người quen biết, có ai sinh ngày 16 tháng 2 năm 2011 không?”
Cô nói lại một lần tình huống vừa nhìn thấy, mọi người nghe cô nói xong thì còn chưa hiểu, Dương Hạo Thiên nhảy dựng lên đầu tiên: “Cho nên là đứa trẻ ra đời thời gian này đổi mệnh với Tiểu Quang! Nhưng mà là ai nhỉ? Hình như nhà chúng tôi không có đứa trẻ nào tầm tuổi này?”
Hoàng Bác Vân vỗ mạnh mặt bàn: “Tra! Táng gia bại sản cũng phải điều tra ra người này!”
Đổng Xuyên Vũ đứng ở một góc run mạnh một cái.
Hoàng Bác Vân nói điều tra là điều tra luôn, chào Bạch Tiên Tiên và Linh Minh rồi vội vàng rời đi.
Cái lưng vừa rồi còn còng xuống vì đau buồn giờ phút này ưỡn lên thẳng tắp, ông hô mưa gọi gió ở thương trường nhiều năm, giao thiệp rộng, muốn tra ngày sinh nhật không phải việc gì khó.
Đổng Xuyên Vũ lau mồ hôi trán, bỗng nhiên quay người nói với Hoàng Thành Nhã: “Bà xã, anh cũng đi giúp đỡ điều tra, em ở lại chăm sóc Tiểu Quang nhé.”
Nói xong không đợi Hoàng Thành Nhã đồng ý đã cuống quýt rời đi.
Linh Minh lập đàn như có điều suy nghĩ nhìn ông ta một cái rồi lại thu ánh mắt về, hỏi Bạch Tiên Tiên: “Cô nói lá bùa sinh nhật kia vẽ bằng thần thức à?”
Bạch Tiên Tiên gật đầu.
Linh Minh vỗ tay một cái: “Vậy tôi còn lo gì không tìm thấy gã?”.