Trước hội sở Giang Hồ, Diệp Phàm bình tĩnh bước ra từ chiếc Audi A61.
– Hắn chính là Diệp Phàm, bác sĩ riêng của Vũ Hinh sao?
– Đúng vậy, bệnh của Vũ Hinh là do hắn trị.
– Tôi nghe nói hắn giúp Tô gia vặn ngã Hà gia, lấy đi hạng mục Tân Hà khu nhất kỳ, hiện nay là phó giám đốc của tập đoàn Lục Hồ.
– Không những thế, theo tin tức mà tôi có được, hắn và Vũ Hinh đang yêu nhau, hơn nữa vì giúp Tô Cẩm Đế mà xảy ra xung đột với Lâm Ngạo Phong.
– Nếu nói như thế, lần đính hôn này, rất có thể là do Lâm Ngạo Phong muốn trả thù hắn, tại sao hắn lại dám đến?
– Nghe nói hắn là một võ giả, hơn nữa thực lực không tầm thường, chắc là tới cướp cô dâu a.
– Hắc, nếu hắn dám làm vậy, quả thật là muốn chết rồi.
…..
Diệp Phàm vừa bước xuống xe, mọi người đều nghị luận không thôi.
Bởi vì ánh đèn quá chói mắt, nên mọi không cũng phát hiện được sự tồn tại của Sở Cơ.
Sau khi Diệp Phàm xuống xe, cũng không chờ Sở Cơ xuống, mà bước nhanh vào đám người, hắn muốn tìm Tô Vũ Hinh.
Trong xe, dường như Sở Cơ có ý muốn mượn cơ hội tối nay để tôi luyện cho Diệp Phàm, nên nàng cũng không vội vả xuống xe.
Đối mặt với hơn 100 ánh mắt của những người trong này, trên mặt Diệp Phàm cũng không tỏ ra kích động, nếu có đó chính là sự bình tĩnh.
Hắn ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi về phía trước.
– Tiên sinh, tôi có thể phục vụ gì cho ngài?
Rất nhanh, một gã bồi bàn bước lên, chào hỏi Diệp Phàm.
– Không cần, cám ơn.
Diệp Phàm lắc đầu từ chối, sau đó phát hiện được Tô Hồng Viễn ở trong đám người.
Nhận thấy được ánh mắt của Diệp Phàm, Tô Hồng Viễn cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ không nhận ra Diệp Phàm.
Thấy vậy, những người đang nói chuyện với Tô Hồng Viễn rối rít thầm than một chiêu “ Tá ma giết lừa” này quả thật là ác độc mà.
Mà Diệp Phàm thì khẽ dừng bước lại, sau đó trực tiếp đi về phía Tô Hồng Viễn.
Trong phút chốc.
Hiện trường đều trở nên an tĩnh trở lại, dường như bọn họ đều muốn biết Diệp Phàm sẽ làm gì.
– Diệp Phàm đâu?
Rất nhanh, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Phàm trực tiếp đi đến trước người Tô Hồng Viễn, hỏi.
– Bác sĩ Diệp, hoan nghênh cậu đã đến tham gia buổi lễ đính hôn của Vũ Hinh cùng Lâm tiên sinh.
Thấy Diệp Phàm mở miệng, Tô Hồng Viễn biết không thể tiếp tục giả vờ nữa cho nên cười a a, nói:
– Lễ đính hôn sẽ được bắt đầu, nó và Lâm tiên sinh đang ở bên trong chuẩn bị.
Hả?
Nghe Tô Hồng Viễn nói thế, nhìn khuôn mặt Tô Hồng Viễn không lộ ra vẻ kinh ngạc nào, mọi người đều ngẩn ra. Lý trí nói cho bọn hắn biết, dường như không phải Diệp Phàm tự mình đến đây, mà là được mời đến tham gia buổi lễ đính hôn này.
Trong lòng suy nghĩ như vậy, bọn họ cảm thấy Tô gia và Lâm Ngạo Phong không khỏi khinh người quá đáng rồi, đây quả thật là muốn tát vào mặt Diệp Phàm mà.
Giống như vì xác minh suy đoán của mọi người, Tô Hồng Viễn vừa nói xong, 2 người Lâm Ngạo Phong cùng Hạ Thanh Thư dẫn theo Tô Vũ Hinh, Tô Cẩm Đế đi ra, mà Tô Minh lại đi ở phía sau Tô Vũ Hinh.
Thấy đám người Lâm Ngạo Phong xuất hiện, hiện trường vốn đang an tĩnh bỗng trở nên xôn xao, ánh mắt mọi người không ngừng nhìn vào Lâm Ngạo Phong.
Lâm Ngạo Phong bước vào liền thấy Diệp Phàm, khóe miệng hắn nở ra nụ cười lạnh như băng, giống như là một thợ săn thấy được con mồi.
Cùng lúc đó, 2 chị em Tô Vũ Hinh, Tô Cẩm Đế thấy được Diệp Phàm, khuôn mặt liền lộ vẻ hưng phấn, Tô Cẩm Đế kích động chạy tới Diệp Phàm, vừa chạy vừa gọi:
– Diệp đại ca.
Tô Vũ Hinh vốn là muốn cùng Tô Cẩm Đế đi qua bên Diệp Phàm, kết quả vừa mới bước lên vài bước liền bị Tô Minh ngăn cản:
– Cháu không thể qua.
– Tránh ra.
Mắt thấy Tô Minh ngăn trở, khuôn mặt Tô Vũ Hinh trở nên lạnh như băng, giọng nói vô cùng tức giận.
– Vũ Hinh, chúng ta đi qua cảm ơn bác sĩ Diệp thôi.
Lâm Ngạo Phong thấy thế, dừng bước lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu, sau đó đi đến trước người Tô Vũ Hinh rồi bước nhanh về phía Diệp Phàm.
– Bác sĩ Diệp, đầu tiên hoan nghênh anh đã đến tham gia lễ đính hôn của tôi và Vũ Hinh, sau đó cảm ơn anh đã từng chữa bệnh cho Vũ Hinh.
Rất nhanh, Lâm Ngạo Phong đã đi đến bên sân khấu, vẻ mặt mỉm cười nhìn Diệp Phàm:
– Để tỏ lòng biết ơn, một lát nữa tôi sẽ mời anh uống 2 ly.
Nghe Lâm Ngạo Phong nói thế, nhìn nụ cười âm hiểm trên mặt Lâm Ngạo Phong, không ít khách nhân đều âm thầm cảm thán Lâm Ngạo Phong là một kẻ âm độc. Ở bọn hắn xem ra, một chiêu “ Hoành đao đoạt ái” này của Lâm Ngạo Phong quả thật là muốn chà đạp lên tôn nghiêm của Diệp Phàm mà.
Sau đó, mọi người nhìn sang Diệp Phàm, muốn nhìn thử Diệp Phàm sẽ có phản ứng gì.
Ngoài mọi người dự liệu, đối mặt với lời khiêu khích của Lâm Ngạo Phong, vẻ mặt Diệp Phàm bình tĩnh, giống như mọi chuyện không có quan hệ đến hắn vậy.
Mà trên thực tế, hắn đang đợi, đợi Sở Cơ xuống xe, đợi phản kích.
Sở dĩ hắn chạy nhanh vào, chỉ là vì muốn Tô Vũ Hinh có bình yên vô sự hay không?
– Ông nội Tô, nếu như mọi người đã đến đầy đủ thì chúng ta hãy bắt đầu lễ đính hôn đi?
Mắt thấy Diệp Phàm thờ ơ, Lâm Ngạo Phong lại tăng thêm một mồi lửa, ý bảo Tô Hồng Viễn lên đài chủ trì nghi thức đính hôn.
– Được.
Tô Hồng Viễn nghe vậy, cũng không thèm nhìn Diệp Phàm, liền bước lên sân khấu.
– Ai nói đã đến đầy đủ rồi?
Sau một khắc, coi như Tô Hồng Viễn bước ra một vài bước, một giọng nói dễ nghe vang lên, thanh âm không lớn nhưng đủ để mọi người nghe được.
Tiếng rơi, người hiện.
Sở Cơ một thân áo choàng màu đỏ, đầy cửa xe ra, từ từ trong chiếc Audi A61bước ra.
Trong khoảnh khoắc, trừ Diệp Phàm ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Sở Cơ.
Sax…
Thấy khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Sở Cơ, trừ Diệp Phàm và Tô Vũ Hinh ra, những người khác đều khẽ nhếch miệng.
Người có tên, cây có bóng.
Mặc dù “ Ma Hậu” Sở Cơ chủ yếu hoạt động ở phương Bắc, phần lớn thời gian đều sống ở Yên Kinh nhưng mà danh tiếng của nàng đã vang dội khắp quốc nội.
Bởi vì có tin tức cho rằng nàng có dính líu với Diệp gia, hơn nữa có quan hệ mật thiết với Diệp Văn Hạo.
Quan trọng hơn, nàng là chủ tịch tập đoàn Thiên Sơn, một trong những tập đoàn lớn nhất của quốc nội.
So với những đại lão thương giới mà nói, những tên ở Nam Thanh Hồng càng thêm khiếp sợ hơn. Bọn họ chẳng những biết được thân phận của Sở Cơ, còn biết được Sở Cơ là một cao thủ võ học, mười mấy năm trước nàng đã bước vào cảnh giới Tiên Thiên, hơn nữa đã chiếm giữ ngôi vị số 1 trên Thanh bảng, mãi cho đến năm ngoài nàng mới rời khỏi vị trí đó bởi vì nàng đã bước qua tuổi 30.
Mắt thấy Sở Cơ hiện thân, sắc mặt Lâm Ngạo Phong và Hạ Thanh Thư biến đổi, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ vốn cho rằng Diệp Phàm không có núi dựa nào, hôm nay lại phát hiện Sở Cơ là ngọn núi dựa của Diệp Phàm, điều này làm cho 2 người bọn hắn kinh hãi.
Tô Hồng Viễn cùng Tô Minh cả kinh không thôi.
Mặc dù bọn họ sớm biết Diệp Phàm là được Sở Cơ đề cử đến để chữa bệnh cho Tô Vũ Hinh, hơn nữa mơ hồ đoán được chuyện ngày đó Diệp Phàm có thể đưa Cẩu Vĩ và Tô Phi Vũ vào nhà giam, hoàn toàn là bởi vì Sở Cơ âm thầm vận dụng quan hệ.
Nhưng mà.
Bọn họ thủy chung cho rằng Sở Cơ không thể vì Diệp Phàm mà cuốn vào trận tranh chấp này.
Dù sao, ở bọn hắn xem ra, một khi Sở Cơ bị cuốn vào trận tranh chấp này thì sẽ đối mặt với không chỉ Nam Thanh Hồng, mà còn phải đối mặt với Bạch gia. Hậu quả như thế, Sở Cơ sẽ không chịu được.
Không thể chịu được sao?
“Cộp…Cộp”
Sau đó.
Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Sở Cơ trực tiếp đi về phía Diệp Phàm.
Mọi người nghe được tiếng giày cao gót của Sở Cơ, đều từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần đồng thời để cho bọn họ bừng tỉnh đại ngộ.,
Người thiếu niên kia không hề lỗ mãng, hắn có chuẩn bị mà đến.