Trường Sinh Giới

Chương 291: Tàn sát



Tiêu Thần liên tục chém chết bảy tên Tu Chân Giả, bất kể nam nữ già trẻ đều bắt đầu lớn tiếng hoan hô. Trên đỉnh Hoa Sơn hoàn toàn sôi sục.

Nhưng trong tiếng ồn ào sôi sục này, giọng nói lo lắng mà lại sợ hãi của Trần Phóng vẫn rõ ràng truyền tới bên tai Tiêu Thần. Có thể rõ ràng thấy trên mặt Trần Phóng có nét kinh hoảng, có vẻ vô cùng lo lắng cùng sợ hãi.

“Năm đó ta tự tay đưa vòng ngọc cho Nhược Thủy . . .” Tiêu Thần quay đầu nhìn lại, ở cách chỗ hắn không xa có một tên Tu Chân trẻ tuổi mặc quần áo trắng toát, thoạt nhìn dáng người phong lưu phóng khoáng. Hắn đang đứng bên cạnh Tu Chân Giả cao niên cầm đầu, dáng người rắn rỏi, rất có một khí chất tự nhiên.

Trên cổ tay trái của hắn có một cái Tử Ngọc Thủ Trạc hào quang chói lọi, như là có những làn nước màu tím tuôn ra từ cánh tay hắn. Mặc dù bị ống tay áo che đi một nửa, nhưng mà hào quang màu tím vẫn dập dờn tuôn ra kết hợp với quần áo trắng nõn khiến cho như phủ một lớp màu sắc mơ mộng làm say lòng người. Như thể có một thế giới huyền ảo bao phủ nơi đó.

Bất kể ai vừa nhìn cũng biết đó là dị bảo, tuyệt đối là dùng Ngọc Tủy hoàn mỹ nhất mà trạm trổ nên, mà cũng khẳng định đó là từ phần tinh hoa nhất.

Nam Tu Chân Giả mang Thủ Trạc ( vòng tay), nhẫn cũng không có gì lạ. Bởi vì đó tuyệt không phải đồ trang sức chỉ riêng nữ tính. Những thứ này đều có thể là pháp bảo cực phẩm. Như là vòng ngọc liền thường xuyên được tế luyện thành không gian Thủ Trạc có thể gửi đồ vật, món này chính là pháp tắc luyện khí làm cho tu giả Nhân Gian cực kỳ hâm mộ. Có được pháp bảo như vậy tựa như có được một không gian di động.

“Nghĩ cho cùng, đó là thứ tổ truyền của nhà ta . . .” Tiêu Thần mặc dù ở trong tim đã cắt đứt với Nhược Thủy, nhưng cũng không phải quên đi tất cả mọi thứ có liên quan. Đối với vòng ngọc này hắn có ấn tượng sâu sắc. Cha mẹ từng giảng giải cho hắn, nhất định chỉ có thể đưa cho con dâu tương lai, không được đánh mất, đây là báu vật gia truyền của nhà hắn.

Bây giờ còn có thể nhớ ra là Tử Ngọc Thủ Trạc đã tặng, nhưng rốt cuộc đưa cho ai thì một chút ấn tượng cũng không có.

Xoát

Tiêu Thần để lại tại chỗ một đạo tàn ảnh mà vọt tới. Hắn đứng thẳng trước mặt tên Tu Chân Giả trẻ tuổi có dung mạo và khí chất cực kỳ xuất trần, lẳng lặng nhìn hắn mà bảo: “Ta muốn biết vòng ngọc trong tay ngươi đến từ nơi nào.”

Thiên Ngoại Thiên, Nhân Ngoại Nhân, Sơn Ngoại Sơn tất cả đều bay tới vì sợ Tiêu Thần có sơ xuất. Dù sao tên Tu Chân Giả già đời kia đứng ở phía trước, nếu như hắn bất thình lình ra tay giết người để diệt mầm mống Võ chiến trước mắt ngăn ngừa nó có thể phục hồi như cũ thì bọn họ hối tiếc không kịp .

Hại người cầm đầu Thiên Ngoại Thiên cùng Nhân Ngoại Nhân tới gần, lập tức khiến cho quang cảnh có hơi căng thẳng.

Nam nhân trẻ tuổi quần áo trắng bóc nhìn qua Tiêu Thần, lại nhìn Tu Chân Giả lâu năm bên cạnh mình rồi sau đó khẽ nở nụ cười mà hỏi ngược: “Ngươi quản hơi nhiều đó, pháp bảo của mình thì ta có cần phải thông báo cho ngươi sao?”

“Bởi vì . . . đó từng là của ta.” Tiêu Thần nhìn hắn mà bảo: “Sau đó ta đưa cho một người bằng hữu. Ta muốn biết ngươi làm thế nào mà có được, và vị bằng hữu kia của ta hiện tại ra sao?”

“Ha ha. . . Hiện tại nó là của ta , ta có quyền không trả lời.” Nói tới đây, Tu Chân Giả áo trắng ngả ngớn nở nụ cười mà nói: “Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao. Đây là tình nhân đưa.”

Tiêu Thần cũng không có bất cứ tỏ vẻ gì, nhưng Hoa Sơn Tuyệt Điên Trần Phóng đã giận dữ chỉ vào Tu Chân Giả áo trắng mà quát: “Ngươi . . . Vô sỉ!”

“Tại sao lại nói vô sỉ?” Tu Chân Giả áo trắng lạnh lùng nhìn Trần Phóng ở phía dưới. Từ trong đáy lòng hắn xem thường những Võ Giả cấp thấp này nên lạnh lùng nói: “Nói lung tung sẽ chết người, tốt nhất nói lời xin lỗi ta. Bằng không. . .”

“Bằng không thì ngươi như thế nào?” Tiêu Thần mặc dù thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng là lại làm cho người ta có cảm giác bị một lực lượng cực kỳ cường đại đè nén. Đây là đặc hữu “Thế” của Võ Giả, so cùng Tu Chân Giả hoạt bát xuất trần thì hoàn toàn không giống, Võ Giả hàng đầu luôn khiến cho người ta bị khí thế hào hùng nuốt sơn hà mà có cảm giác bị đè nén.

Vừa rồi bên phía Tu Chân Giả bị chém giết mất bảy tên cao thủ trẻ tuổi, trong lòng bọn họ đang tức nghẹn. Giờ phút này đúng là một dịp để phát tiết, vì thế Tu Chân Giả áo trắng bèn nói: “Ta là một người nói có đạo lý, các ngươi sai lầm muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao. Ta không nói.” Nói tới đây hắn khinh miệt nhìn thoáng qua Tiêu Thần rồi tiếp tục: “Chẳng lẽ các ngươi muốn cậy mạnh động võ sao? Ngươi thật sự rất mạnh, thế hệ trẻ tuổi có mặt ở đây dường như cũng không phải đối thủ của ngươi. Nếu nhưlà bàn về thực lực tống thể thì các ngươi còn kém xa. Tu Chân Giới không phải là để Nhân Gian các ngươi có thể so sánh.”

Nói lời như thế làm cho một số Tu Chân Giả bên cạnh có cảm giác trút bớt được một cơn giận dữ.

Phía dưới Trần Phóng lo lắng mà lại sợ hãi. Có thể nhìn ra được hắn vô cùng quan tâm Nhược Thủy, sợ nghe thấy sấm sét giữa trời quang, nghe phải tin dữ ngoài ý muốn khó có thể đón nhận bèn quát: “Ngươi nói bậy. Nhược Thủy quyết không có thể nào tặng. Chính nàng ta ngày thường đều chưa bao giờ dễ dàng đeo trên cổ tay.” Tiêu Thần đứng trên không trung tuyệt không tức giận, hắn bình tĩnh nhìn về phía tên Tu Chân Giả lâu năm mà nói: “Ta cũng không phải cố ý khiêu khích. Vòng ngọc chứng thật là báu vật tổ truyền của nhà ta. Ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng mà thôi, bởi vì cái này có liên quan đến an nguy một người bằng hữu.”

Tu Chân Giả lâu năm gật đầu. Lão cao tuổi như thế nên không có khả năng hành động theo cảm tính. Lão quay đầu hỏi người tuổi trẻ bên cạnh: “Rốt cuộc là làm sao lại có được?”

“Chứng thật là một nữ nhân đưa cho con . . .” Tu Chân Giả áo trắng trả lời: “Cái này tựa hồ là một báu vật có tính phòng ngự. Vừa rồi con định tham chiến, vì vậy mang trên tay.” Vừa nói hắn giơ tay trái lên. Nhưng vừa lúc đó, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, trong vòng ngọc tím đột nhiên dần hiện ra những đốm sáng vàng, Tu Chân Giả lâu năm nhạy cảm nhận ra.

“Cầm đến, cho ta xem.”

Người tuổi trẻ bay đến trước mặt hắn rồi giơ cổ tay lên về phía Tu Chân Giả lâu năm mà biểu diễn.

“Thu hoạch khá đó.”

Lâu năm Tu Chân Giả lộ ra một tia động lòng, rồi sau đó quay sang Tiêu Thần: “Ngươi đã biết, vòng ngọc chính là người khác đưa.” Rất hiển nhiên, Tử Ngọc Thủ Trạc khiến cho lão chú ý nên muốn lập tức cho qua chuyện này.

“.v..v…, cầm đến cho ta xem.” Thiên Ngoại Thiên như kẻ ngốc tiến lên một bước, điệu bộ cà lơ phất phơ không hề có phong phạm tiền bối.

Nhân Ngoại Nhân như đứa trẻ mập mạp cũng tiến lên mà bảo: “Nếu đây là báu vật gia truyền của Tiêu Thần thì trả lại cho hắn đi, quân tử thì nên giúp người ta hoàn thành ước vọng.”

Bất kể là ai cũng thật không ngờ, hội Hoa Sơn luận kiếm lại biến thành dạng này. Quyết đấu cuối cùng lại do một chiếc vòng tay ngọc nho nhỏ phát sinh để trở thành phân tranh.

“Hừ” Tu Chân Giả lâu năm hừ lạnh mà bảo: “Cho dù trước kia cái Thủ Trạc này là thuộc về người phương nào, nhưng hiện tại nó đang nằm trong tay chúng ta. Đã là chủ của vật, chẳng lẽ các ngươi nghĩ muốn cưỡng đoạt hay sao?”

“Trò cười!” Nhân Ngoại Nhân trông như đứa trẻ lại làm ra vẻ già lão: “Đây rõ ràng là vật tổ truyền của người ta, làm sao mà lại thuộc về các ngươi được? Chẳng lẽ nói nằm trong tay ai liền thuộc về kẻ đó sao? Được rồi, bây giờ ta liền đến đoạt lấy. Ra tay đi.”

Xoát xoát xoát

Trên bầu trời bóng người tung bay như là có hàng trăm hàng ngàn tia chớp điên cuồng giáng qua giáng lại. Ngay trong nháy mắt này trên bầu trời hào quang vô cùng chói mắt, Nhân Ngoại Nhân nhỏ bé cùng Tu Chân Giả già nua kia tựa hồ va chạm cả trăm ngàn lần, rồi sau đó hai người tách ra. xem tại TruyenFull.vn

Nhân Ngoại Nhân bình thản nói: “Đừng xem các ngươi nhiều người, nhưng mà vô dụng. Hôm nay vòng ngọc này đã định là ở lại với chúng ta rồi.”

Bên cạnh chính là nhân vật ngốc nghếch Thiên Ngoại Thiên cũng ngáp dài, lười biếng bước đi thong thả trên không trung đến gần mà bảo: “Tất cả các ngươi đều lại đây đi, đừng co đầu rụt cổ nữa. Cả một đám lớn lão già các ngươi cũng cùng lên đi.”

Từ xa vọng đến tiếng xé gió, bóng người liên tục chớp động, lại có tám tên lão nhân cùng hiện ra. Cũng như lão nhân xuất hiện ban đầu đều thi triển thanh kiếm khổng lồ dài hơn ngàn mét. Có thể tưởng tượng thực lực của tám người này.

Chín tên lão nhân vây kín Nhân Ngoại Nhân, Thiên Ngoại Thiên cùng với Sơn Ngoại Sơn vừa xông tới.

“Nhiều người liền cho là rất giỏi à. Tu Chân Giả đã là gì.” Cái tật lưu manh của Thiên Ngoại Thiên lại tái phát, chẳng hề để ý lẩm bẩm: “Bảo các ngươi tung hết mấy cục sắt vụn ra đi, hôm nay Lão Tử chuẩn bị đại khai sát giới !”

Nói tới đây, lão điên cuồng gào thét một tiếng, tính cách lấp tức biến đổi hẳn, từ trong đôi mắt bắn ra hai tia chớp làm một thanh phi kiếm đang chém về phía lão trong nháy mắt bị vỡ vụn. Toàn thân lão vọt tới như cơn cuồng phong thổi quét qua bầu trời, làm cả bầu trời đều bắt đầu dao động kịch liệt.

Lão điên cuồng nhằm phía một Tu Chân Giả cao niên vừa lao tới vừag quát: “Khi Lão Tử quát tháo trong thiên địa thì tổ tông các ngươi đều vẫn còn bú sữa! Hôm nay, coi như không giải trừ được phong ấn thì giết các ngươi cũng như lấy đồ trong túi.”

Nói được là làm được!

Tốc độ của lão nhanh đến khó có thể tin nổi, nhằm thẳng về phía tên Tu Chân Giả lão làng kia mà chém phi kiếm tới. Trong quá trình đó đã chém gãy mười ba món tu chân pháp bảo của lão già kia. Khi xông đến gần thì tay phải xỉa tới, huyết quang tung tóe.

“Phụt “

Vòi máu phun lên!

Thiên Ngoại Thiên trực tiếp xé đôi một người Tu Chân Giả lão làng.

Cảnh tượng như cơn ác mộng xuất hiện ở trước mắt đông đảo Tu Chân Giả, càng làm kinh động đông đảo tu giả trên Hoa Sơn. Bọn họ đã thấy cái gì gọi là vô cùng sắc bén, cái gì là thế không thể ngăn cản!

Thiên Ngoại Thiên thoạt nhìn như là tên côn đồ, khi hành động thì điên cuồng đến đáng sợ, gần như là tà dị làm cho người ta có cảm giác cực kỳ kinh khủng.

“Hô. . .”

Trong nháy mắt đã giết chết một người Tu Chân Giả cao niên, Thiên Ngoại Thiên thở hổn hển nói thầm: “. . . Phong ấn Cửu Châu chết tiệt !”

Loại khí thế điên cuồng như núi cao trong nháy mắt như thủy triều rút xuống, lão giống như từ trạng thái đỉnh phong nào đó trở về bộ dáng ban đầu, lại giống như một tên tiểu lưu manh nhãi ranh.

Nhưng chiêu thức ấy làn chấn động mọi người, sau khi lặng ngắt như tờ thật lâu thì đỉnh Hoa Sơn mới lại sôi nổi.

Mà tất cả Tu Chân Giả thì mặt như màu đất, đến cả những vị Tu Chân Giả cao niên thì sắc mặt cũng cực kỳ khó coi.

“Sao nào, còn không phục? Ta đây sẽ đại khai sát giới.” Thiên Ngoại Thiên với dáng vẻ lưu manh liếc xéo những Tu Chân Giả cao niên này.

“Phong!” Trong đó một người lâu năm Tu Chân Giả tỉnh táo quát: “Hắn cũng chỉ là một lưỡi tầm sét mà thôi, lập liệt trận trấn phong bọn họ!”

Trên bầu trời mây đen quay cuồng như mực đen vẩy ngập trời. Bầu trời vốn trong xanh liền biến sắc trong nháy mắt cùng với tám cây đại kỳ dựng đứng ở trên bầu trời. Khắp thiên địa tựa hồ đều bị một lực lượng kinh khủng bao phủ .

Thiên Ngoại Thiên, Nhân Ngoại Nhân, Sơn Ngoại Sơn toàn bộ bị nhốt ở bên trong.

“Thiết Huyết Đại Kỳ mặc dù đáng sợ, nhưng mà bằng các ngươi thì chưa vây khốn nổi chúng ta, tổ tông các ngươi có đến thì vẫn còn kém lắm!” Từ bên trong vọng ra giọng nói trẻ con của Nhân Ngoại Nhân.

“Bớt huênh hoang đi, các ngươi xong đời.”

Mây đen cuồn cuộn đè xuống, hoàn toàn nhốt ba đại cao thủ ở bên trong.

Sấm chớp từng trận, những tia chớp đỏ bầm điên cuồng giáng xuống. Trong không gian bị đại kỳ phong tỏa có thể thấy không trung đang không ngừng vỡ vụn, lực lượng đáng sợ theo những đợt lắc lư điên cuồng mãnh liệt của tám cây đại kỳ phảng phất muốn chôn vùi mọi thứ bên trong!

“Tiêu Thần giết sạch đồ tử đồ tôn bọn họ cho ta!” Từ bên trong thế giới bị tám cây đại kỳ phong tỏa truyền ra tiếng của Thiên Ngoại Thiên. Đương nhiên chỉ có một mình Tiêu Thần có thể nghe được. Đó là một loại truyền âm đại pháp vô cùng cao minh, âm thanh tại bên tai ù ù rung động: “Có chúng ta ở đây, những lá Thiết Huyết Đại Kỳ của mấy lão già kia không mở rộng được. Hãy đi cướp báu vật gia truyền của ngươi về. Ta vô cùng hoài nghi cái này có thể là một chiếc vòng ngọc có liên quan đến sự phong ấn Cửu Châu. Hơn phân nửa bị những lão thối tha kia phát giác .”

Tiêu Thần không trả lời mà lặng lẽ bay về phía trước. Mặc dù tự trong tim đã cắt đứt với Nhược Thủy, nhưng từ trong miệng Trần Phóng hắn đã biết một chút chuyện cũ. Nhược Thủy thì nhất định phải bảo vệ và trợ giúp, hiện tại muốn hỏi cho rõ xem nàng ở phương nào. Mà vòng ngọc cũng nhất định phải thu hồi, đó là báu vật gia truyền của hắn.

“Ngăn hắn lại!” Tu Chân Giả áo trắng vung tay lên, lập tức có hơn mười người Tu Chân Giả xông lại đây. Xem ra hắn có thân phận nhất định.

“Ta không muốn giết người.” Tiêu Thần hờ hững nhìn đông đảo Tu Chân Giả bắt đầu xúm lại.

“Ngươi không nghĩ giết nhưng chúng ta muốn giết!” Những người này trong lòng đầy hận ý. Vừa rồi Tiêu Thần ở trước mặt bọn họ liên tục chém bảy người, hiện tại dù là thu hồi sát tâm thì cũng khó được bọn họ khoan thứ. Bọn họ không tin nhiều người như vậy cùng tiến lên mà còn không giết được Tiêu Thần, phải biết rằng trong đó có vài vị tu giả đã đạt cảnh giới Nguyên Anh.

Không nói bất cứ lời nào, Tiêu Thần vọt tới. Hắn không có vẻ sợ hãi chút nào, ở trên bầu trời duỗi người ra.

Một cái vòng Kim Cương Quyển bay tới lóe ra hào quang chói mắt, trong mơ hồ trên bầu trời xé rách một khe hở, năng lượng dao động trào ra dập dờn cực kỳ kinh khủng đánh về phía ngực Tiêu Thần. Nó ẩn chứa lực lượng vạn quân, tuy là bia sắt cũng sẽ bị đánh nứt ra.

Nhưng đối mặt tất cả điều này, Tiêu Thần vẫn bình thản vươn tay trái ra. Ngón trỏ cùng ngón giữa hơi tách ra, chuẩn xác uy lực kẹp lấy Kim Cương Quyển. “Răng rắc” một tiếng giòn tan, tu chân pháp bảo tỏa hào quang chói mắt trong nháy mắt bị Tiêu Thần dùng hai đầu ngón tay kẹp nát.

Lực lượng cơ thể đáng sợ!

“Mọi người cùng nhau lên. Giết chết hắn.”

Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, từ trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang. Đối mặt hơn mười món pháp bảo công kích đến, bóng dáng hắn như điện, nhanh như gió táp. Những tiếng vỡ vụn không ngừng phát ra, thân thể của hắn có thể so với thép tinh, bàn tay như thiên đao với sức mạnh vô địch trong phút chốc đã cắt đứt bảy tám món tu chân pháp bảo.

Hắn dùng Bát Tướng cực nhanh vọt tới gần một tên. Chưởng đao xẹt qua, đầu lâu đẫm máu lập tức bay xéo đi ra ngoài, tử thi rơi từ trên trời xuống, máu tươi tuôn ra. Rồi sau đó Tiêu Thần cũng không quay đầu lại mà ngả người đá một cước. “Phốc” một tiếng, trực tiếp xuyên thủng ngực một tên, đánh tử thi rách tả tơi ở trên không trung làm máu bắn tung toé.

“Giết hắn!” Tất cả Tu Chân Giả đều đỏ mắt.

Tiêu Thần nhếch miệng lộ ra một nụ cười gằn, thân thể xoay tròn giống như con quay trong nháy mắt phóng lên cao. Tới gần vài tên Tu Chân Giả giữa trời cao thì chân phải hắn quét ngang ra, “Phốc phốc phốc”, những tiếng vang đáng sợ không ngừng phát ra. Đó là âm thanh của xương cốt cùng huyết nhục gãy lìa, ba tên Tu Chân Giả bị hắn dùng chân phải cắt đứt ngang hông.

Xoát

Hào quang lóe lên, Tiêu Thần lấy Bát Tướng nhanh chóng lao ra khỏi không gian huyết vũ bay tán loạn kia, đột ngột xuất hiện ở chỗ đám người dày đặc mà dùng chưởng đao chém tới.

“Phốc phốc phốc. . .”

Bầu trời biến thành màu máu, huyết dịch phun trào, khí tức tử vong làm cho linh hồn người ta phải run rẩy. Lại có bốn người bị hắn lấy chưởng đao chặt rớt đầu.

Tốc độ của người ta độ thật sự quá nhanh , nhanh đến mức làm đám Tu Chân Giả căn bản không cách nào trốn tránh.

Bát Tướng cực nhanh vượt qua cực hạn, mà lại kết hợp chưởng thế Võ Chiến kỹ cổ xưa đáng sợ, không có gì không phá, không có gì địch nổi. Bàn tay giống như không thể địch nổi mà sánh ngang ông trời, tu chân pháp bảo đem so với bàn tay huyết nhục này thì cũng không bằng phế liệu.

“Ngăn cản hắn!”

Tu Chân Giả áo trắng mặt hiện vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện Tiêu Thần đã tới gần .

“Răng rắc “

Âm thanh bẻ gẫy phi kiếm phát ra, Tiêu Thần vô tình bổ vào bóng người chắn trước mặt mà chẻ đôi hắn, hai nửa tàn thi rơi xuống đất.

“Phốc phốc phốc “

Tiêu Thần ra tay vô tình, chưởng đao nghiền nát ba cái đầu lâu. Óc trắng cùng máu đỏ bắn tung ra mọi nơi, tử thi văng tung tóe ở trên không trung, huyết vụ tràn ngập.

Hắn như là tử thần đi ra từ Địa Ngục cứ vô tình thu hoạch sinh mệnh, không có bất cứ tình cảm dao động nào. Hắn ra tay như tia chớp, Thượng Thương Chi Thủ không người nào có thể ngăn! Tựa như bàn tay của đấng chúa tể chém vào thế gian.

Người nói không muốn giết người thì đang tàn sát, kẻ nói muốn giết người lại đang bị giết chóc.

Cuối cùng, Tiêu Thần lấy Bát Tướng cực nhanh đuổi theo Tu Chân Giả áo trắng đang muốn đào tẩu, cắt đứt đường đi của hắn.

“Nói, vòng ngọc đến từ nơi nào, chủ nhân ban đầu ra sao?”

Giọng của Tiêu Thần giống như là đến từ chín tầng địa phủ, hơi lạnh làm cho linh hồn người ta đều phải run rẩy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương