Trường Sinh Giới

Chương 139: Thiên Đế thành



Vùng núi Nam Hoang kéo dài vạn dặm, mênh mông vô bờ.

Bọn Tiêu Thần băng qua trùng sơn vạn cốc, đi qua biển xanh lục vô tận, rốt cuộc cũng đã thấy được Thiên Đế thành.

Thiên Đế thành hùng vĩ mà tràn ngập cảm giác tang thương của năm tháng. Tường thành nặng cao chừng hai ba mươi thước. Trên tường thành đủ cho đồng thời hơn mười con tuấn mã chạy, cửa thành cao to càng rộng rãi bao la vô cùng, đây thật giống như vòm trời ập xuống. Phong cách cổ xưa mà lại hùng vĩ. Quả thật là danh thành thiên hạ.

Hào thành rộng chừng hơn mười thước, sâu có thể hơn mười thước, bên trong tuy rằng rất nhiều hoa sen, đàn cá bơi lội. Nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện cá dữ nanh ác thường ẩn hiện.

Không thể nghi ngờ, Thiên Đế thành là một tòa cổ thành bao la hùng vĩ, là thành lớn nổi tiếng nhất gần Nam Hoang.

Cổ thành này tồn tại đủ loại truyền thuyết. Từ cái tên “Thiên Đế thành” là có thể thấy được cùng thượng đế có dính dáng, bao phủ một tấm màn huyền bí.

” Rốt cuộc cũng tới rồi.”

Nhìn thành lớn phía trước, Tiêu Thần mang theo Tiểu Quật Long đi về trước.

Đi qua cầu treo, qua con hào bảo vệ thành, tiến vào trong cửa thành, mà đối với người đi một mình như vậy cũng không có người kiểm tra ngăn trở.

Tiến vào Thiên Đế thành, đập vào mắt là vô tận phồn hoa và hưng thịnh, xe ngựa như nước, trên đường cái dòng người rộn ràng chen lấn. Hai bên con đường, cửa hàng san sát, tiếng rao hàng liên tiếp vang lên.

” Da á long tốt nhất đây. Giá một trăm mai kim tệ.”

” Nhân sâm ngàn năm, sâm vương chân chính đây.”

” Bản tửu lâu mới khai trương. Ngày đâu tiên ưu đãi đại hạ giá.”

” Đấu thú tối cường. . . . . .”

” Băng đường hồ lô. . . . . .”

Thật là thành thị phồn hoa náo nhiệt, trên đường chen vai chúc cánh. Nam nữ già trẻ, muôn hình muôn vẻ, có thể nói là rất nhiều chủng tộc. Có người mắt màu vàng kim, có người tóc đen da vàng. Còn có chủng tộc tóc xanh lục, tóc tím, rất cao to khôi vĩ, Man tộc sinh ra có tai thú.

Bọn Tiêu Thần ngang qua đám người, thật sự là hoa cả mắt. Mấy ngày nay một mực di chuyển trong hoang lâm giờ tiến vào thành lớn như vậy thật như cách thế mấy đời rồi.

Nhân khẩu trong Thiên Đế thành gần hai trặm vạn (2 triệu), là một tòa thành lớn xứng danh kỳ thực, mỗi ngày đều tiêu hao rất lớn. Ngoại trứ rất nhiều thành trấn xung quanh cung ứng ra, chính yếu chính là có một con kênh đào lớn từ phía bắc không ngừng cuồn cuộn đưa tới vật tư.

” Đi thôi, chúng ta sẽ thường trú ở đây.” Tiêu Thần rất thích sự phồn hoa của Thiên Đế thành, dẫn bọn Tần Quảng Vương đi tới.

Thấy Tiểu Quật Long và Kha Kha, đoàn người lui tới cũng không có chút vẻ dị dạng nào. Bởi vì điều này thật quá bình thường rồi, đấu thú cung to lớn tại Thiên Đế thành cũng đã có vài tòa, mà tập tục đấu thú ăn sâu, người mang theo đấu thú đi trên đường cũng rất nhiều.

Bọn Tiêu Thần tiến vào trong một tòa khách sạn lớn. Sau khi rửa mặt chải đầu một phen, định bụng đi ra ngoài dạo một chút, làm quen tòa thành lớn này. Ba bộ xương khô không có đi theo, bọn chúng đối với những thứ này cũng không hứng thú. Hai con tiểu thú đối với thành thị phồn hoa này tràn ngập chờ mong, đối với tất cả sự vật mới mẻ đều hiếu kỳ nên đi theo Tiêu Thần.

Bọn họ tùy ý di chuyển, gặp người hỏi thăm một chút rồi đi đến phố đấu thú. Đi đến đó tất phải băng qua con đường cái bán đồ cổ, tới đây thì trung niên lão nhân chiếm đa số, toàn người yêu thích đồ cổ. Tiêu Thần cũng tiện tay mua mấy món trang sức, không để ý sự phản đối của Kha Kha và Tiểu Quật Long mà mang chúng lên người chúng nó. Cổ ngọc trong suốt lấp lánh hợp với chúng nó ngược lại cũng có một chút thú vị.

Đột nhiên, Tiêu Thần tại góc đường lớn thấy được bóng lưng quen thuộc.

” A. Nàng thế nào cũng tới.”

Dĩ nhiên là ykt, đối phương hiển nhiên không thấy hắn. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, đứng từ xa quan sát một lúc thì phát hiện tiệm đồ cổ kia tại một nơi bí ẩn có ấn ký của Bất Tử Môn. Hiển nhiên đây là một điểm liên lạc nhỏ của btm.

Phố đấu thú là nơi mà đấu thú trường mọc san sát hai bên. Bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng rống lớn. Trên đường cái càng nhiều người đi lại. Tiếng người ồn ào, hiển nhiên ở đây so với nơi khác phồn hoa hơn rất nhiều.

Tuy rằng sắc trời đã gần đen, thế nhưng con phố đấu thú này hết thảy tựa hồ chỉ mới bắt đầu. Buổi chiều, người đấu thú càng nhiều. Tiêu Thần cảm giác hơi đói, mang theo hai con tiểu thú đi vào một tòa tửu lâu dựng sát đường, sinh ý ở đây cực kỳ tốt.

Cũng không chọn một gian riêng, Tiêu Thần chọn một bàn gần cửa sổ, vừa dùng thức ăn vừa nghe những người khác ba hoa khoác lác.

” Hắc, thực sự là quá tà môn rồi. Con hổ long thú kia cũng không phải là long chân chính a. Thế nhưng quét ngang một tòa đấu thú trường đều không đối thủ. Bây giờ còn là đang ở giai đoạn phát triển nữa chứ.”

” Theo ta thấy con hổ long thú kia đánh không lại con kim mao thú* của đấu thú trường Hughes. Gia hỏa đó chính là hung tàn a, cùng là giai đoạn ấu thú lại đem á long vương trọng lượng gấp gần mười lần xé rách ra.” Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

(* thú lông vàng)

” Trong đấu thú trường Mosi cũng xuất hiện mộ con tuyết long sư cực kì đáng sợ nha, thân dài không quá hai thước, mà lại đem con man thú dài mười lăm thước đánh nát bấy.”

” Đấu thú trường gần đây xuất hiện không ít linh thú, đều là dị chủng cực kỳ hiếm thấy. Ta phỏng chừng bồi dưỡng thật tốt, lúc trưởng thành có thể lột xác thành thánh thú ấy chứ.”

” Có thể sai sao, dị thú gần đây thực sự quá cường đại, hơn nữa đều là giai đoạn đang trưởng thành. Ta phỏng chừng đều có thể bán được giá trên trời, không biết chủ nhân có bán hay không thôi.”

” Chà, tuy rằng chúng nó đều rất cường đại nhưng dù sao đều là tại một số đấu thú trường đánh nhau mà thôi. Chỉ có tiến vào vài tòa đấu thú cung đánh nhau một phen mà sống sót mới tính là bất phàm.”

” Các ngươi không thấy kì quái sao, vì sao các loại linh thú đều cùng nhau xuất hiện tại Thiên Đế thành chứ? Đều là một số dị chủng hiếm thấy a. Theo hiểu biết của ta có một số là thánh thú còn nhỏ. Là chủng tộc cường thế có thể cùng long, phượng tranh cao thấp.”

” Hừ, nhỏ giọng chút, ta cũng nghe nói có thể có đến mấy con thánh thú non, không biết là thật hay giả. Có người nói là từ thành lớn ở phương bắc tới.”

” Ta biết một ít tin vỉa hè, có người nói là bởi vì có long vương còn nhỏ xuất hiện tại thành chúng ta, hình như là xuất hiện qua ở vài tòa đấu thú cung. Ta phỏng chừng người mang theo thánh thú đến là nhắm về tiểu long vương mà.”

” Thật hay giả? Là tiểu long vương đến từ Long Đảo sao. Mà lại xuất hiện ở đây, đến tột cùng là xuất hiện mấy con hả?”

” Không biết xuất hiện mấy con, nhưng khẳng định là đã xuất hiện. Những người mang theo tiểu thánh thú đều là vì tiểu long vương mà tới. Phải biết rằng để tiểu thánh thú chiến đấu kịch liệt với tiểu long vương tuyệt đối có thể xúc tiến nhanh sự phát triển của tiểu thánh thú a.”

” Thực sự khiến người ta chờ mong a. Càng chính là có long vương cùng với thánh thú mạnh mẽ chứ. Nếu không những người đó không có khả năng mạo hiểm rồi.”

” Thật chờ mong a, nếu tin tức là thật. Ta dám khẳng định các đấu thú cung tại các thành lớn trên đại lục mà nghe tin thì sẽ lập tức hành động, vọt đến Thiên Đế thành. Đến lúc đó khẳng định là cực kỳ đặc sắc a, ngẫm lại di, đấu thú cực mạnh của hơn mười ba tòa thành lớn… đến lúc đó thánh thú với thánh thú, long vương với long vương, thánh thú với long vương. Ta thật sự là rất mong chờ!”

Mọi người trong tửu lâu đều nghị luận, hiện tại là thời gian ăn cơm, đây là lúc mà các loại tin tức truyền bá cấp tốc nhất.

Tiêu Thần cảm giác bữa cơm này rất đáng giá, hắn nghe được không ít tin tức hữu dụng. Long vương xuất hiện ở đây, sẽ là mấy con đây? Trên Long Đảo, hắn đã gặp qua mười một con long vương, thậm chí ngay cả đi theo ai cũng biết.

Chỉ là, sau khi nghe nói sau khi thần thuyền đưa bọn họ về Trường Sinh đại lục thì đã xảy ra một trận hỗn chiến lớn kịch liệt để tranh đoạt long vương. Ngay cả bán thần cũng ra tay thì có lẽ tiểu long vương sớm đã đổi chủ, không biết là bọn Liễu Mộ và Nhất Chân có bình yên vô sự hay không.

Ngồi tại bàn sát cửa sổ có thể thấy rõ tất cả ở bên dưới. Tuy rằng sắc trời đã đen, thế nhưng người đi trên con đường vẫn như mắc cửi. Rất nhiều đấu thú trường đã bắt đầu sáng đèn.

” Mập mạp chết tiệt…” Tiêu Thần mở miệng kêu lên. Hắn dĩ nhiên đã nhìn thấy mập mạp chết tiệt Gia Cát Lượng. Gia hỏa kia ôm chính là một con mèo Lolan trắng muốt đi lom khom chứ, mà ở phía sau có mấy tên đại hán mang theo mấy con á long thú. Một bộ dáng ăn chơi trác táng.

Ta xyz. Thằng nào giám chửi bổn đại gia đó? “Mập mạp chết tiệt” cụm từ này khẳng định là bị không ít người gọi, vừa nhấc đầu lên trên tửu lâu thì thấy Tiêu Thần. Ánh mắt Gia Cát Lượng nhất thời lấp lánh giống như là thấy một lượng lớn kim tệ vậy.

” Nguyên lai là Tiêu huynh đệ a. Ha ha ha…thật sự là quá tốt. Rốt cuộc đã gặp lại ngươi rồi.” Thấy mập mạp chết tiệt cực kỳ kinh hỉ, hai mắt bốc lên ánh xanh. Kêu lên: ” Tiểu Quật Long cũng mang đến chứ?”

Khi Tiêu Thần và mập mạp cùng rời khỏi tửu lâu thì nghe được có người nghị luận phía sau: ” Tiểu mập mạp kia không phải là người của đấu thú cung Huyền Hoàng sao. Người này con mắt rất độc, lẽ nào tiểu thú của thanh niên vừa ăn ở đây chính là một con chiến thú hiếm có?”

” Ha ha…” Mập mạp chết tiệt cười hết sức hài lòng, nhìn Tiểu Quật Long phảng phất như thấy được vô tận hoàng kim và mỹ nữ hướng đến hắn, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần, nói: ” Huynh đệ, có thể nhìn thấy ngươi thực sự là rất cao hứng. Lần trước thật là cửu tử nhất sinh a, con me nó chứ, chúng ta dĩ nhiện tại trong hoang lâm lạc đường, suýt nữa không về được. Tối hôm nay chúng ta gặp mặt vui vẻ, cùng tính đại kế làm giàu, mập ca ta hôm nay mời ngươi chơi một bữa thật thống khoái.”

Mập mạp ôm con mèo Lolan trắng muốt, cùng đi với Tiêu Thần, thỉnh thoảng giới thiệu nói: ” Muốn nói phồn hoa. Khu vực này là tốt nhất Thiên Đế thành, không có nơi nào so được. Không chỉ có đấu thú cung, dù là tửu lâu tốt nhất, mỹ nữ có nhiều tình cảm nhất, hay là sòng bạc tốt nhất đều ở chỗ này a. Hắc hắc, mập ca ta mang người đến một chỗ chơi đùa tuyệt nhất.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười của mập mạp chết tiệt. Kha Kha hận không thể quấy phá một hai cái, nhưng bị Tiêu Thần nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Tiểu Quật Long cũng không ngừng nghiến răng đối với mập mạp.

Không bao lâu sau, bọn họ đi đến trước một tòa cùng điện xanh vàng rực rỡ. Tiêu Thần có chút chết lặng, đây… tại Nhân Gian Giới mà nói, tựa hồ là cung điện mà hoàng gia cho phép mới được kiến tạo a. Thực sự quá mức to lớn và mỹ lệ rồi.

” Hắc hắc, thế nào?” Mập mạp cười, nhìn sao cũng thấy hơi dâm đãng, nói: Đây là “Bế Nguyệt Tu Hoa điện”*. Tối nay chúng ta ở đây tiêu dao, qua vài ngày lại mang ngươi đến “Trầm Ngư Lạc Nhạn cung”** ngắm hoa. Hắc hắc… huynh đệ ta chính là đổ nhiều xương máu a. Phải biết rằng loại địa phương này chính ta cũng một năm rưỡi mới đến một hai lần a. Điều kiện tuyệt đối là cao nhất toàn đại lục.

(* hoa nhường nguyệt thẹn)

(** chim sa cá lặn)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương