Trường Sinh Giới

Chương 133: Mập mạp chết tiệt



Thấy bộ dạng cứng người của Tiêu Thần, không để hắn nói điều gì. Bất Tử chưởng giáo lại lập tức nói: ” Thôi, thuận theo tự nhiên vậy.”

Tiêu Thần muốn giải thích một phen vì sao lại phun ngụm trà kia thế nhưng lại nghĩ đến lão nhân trước mắt này thật sự quá bí hiểm. Sống bao nhiêu năm thì những việc đối nhân xử thế như thế nào lại không biết rõ đây. Rõ ràng là cố ý làm cho tâm tình người khác chấn động đây.

Trước khi rời khỏi thì Tiêu Thần cùng với một ít người trẻ tuổi bên trong Bất Tử Môn uống rượu. Đây là do Bất Tử chưởng giáo an bài, lớp tiền bối không thể xuất hiện, bởi vì hắn mặc dù là ngoại giáo hộ pháp nhưng là không đạt được một cấp bậc nhất định.

Liên tiếp cụng ly, Tiêu Thần tuy rằng bị một ít “oanh oanh yến yến” vây quanh nhưng cũng như cá gặp nước. Không thể không nói các nữ tử của Bất Tử Môn phi thường xinh đẹp.

” Tiêu huynh khi nào lấy Yến sư muội đây?”

Đáng tiếc, tỷ tỷ ta quyết chí cả đời không lấy chồng. Bằng không nhất định sẽ cùng với Yến sư muội giành nhau rồi.

” Nghe nói Tiêu huynh đã tu luyện thành Bất Tử Thiên Dực? Nhất định là công lao của Yến sư muội rồi.”

Đám nữ tử này nói chuyện liên tục, Bất Tử Môn quả thực là quản giáo đệ tử rất mềm mỏng. Cả ngày lục đục với nhau, Yến Khuynh Thành hiện tại đang trở thành đối thủ lớn trong việc cạnh tranh chức vị chưởng giáo. Hận không thể lập tức gả nàng ta ra ngoài.

Trong những nam tử nơi đây không ít người đối với Tiêu Thần không hề khách khí. Sắc mặt những người này rất bất thiện, quả thực là tiệc rượu đoạt mệnh người ta mà. Còn không kịp dùng huyền công bức rượu ra bên ngoài cơ thể. Tiêu Thần thật sự là đi lại lão đão.

Mẹ nó, như thế nào lại vậy! Hắn cũng chỉ có thể cùng với đám người này liều mạng cụng ly. Cuối cùng thì tửu lượng của hắn cũng đủ lớn, hạ gục được hai tên hung hăng.

Đến phiên Tần Nghị tiến lên, sau khi uống cạn thì Tần Nghị ôm cổ của Tiêu Thần. Say khước nói: ” Tiểu tử ngươi không tốt a, làm hại ta trần truồng mà chạy…”

Tiêu Thần thấy hình dáng say xỉn của hắn tự nhiên những lời này cũng nói ra lập tức cảm giác người này cũng không phải nghê tởm lắm. Nghĩ lại người ta không có mưu hại tính mệnh của hắn mà chỉ là muốn cho hắn xấu mặt. Từ nay về sau cũng không còn hành động nào nữa.

” Ai bảo ngươi hãm hại ta, đây là gậy ông đập lưng ông. Hắc hắc…”

” Tiểu tử được lắm… chờ ta ra ngoài lịch lãm nhất định sẽ cùng ngươi phân cao thấp. Uống rượu…uống rượu…” Người kia rõ ràng uống nhiều hơn, từng bát lớn. Lại nói tiếp: “Người lợi hại nhất trong chúng ta đã ra ngoài lịch lãm, ngươi còn xa mới là đối thủ của hắn. Ta là nói… so với chúng ta không có lớn lắm…. Cũng không phải là mấy người như Nhị sư huynh.”

Tiêu Thần đương nhiên hiểu được Nhị sư huynh trong lời nói của hắn là ai. Hắn đã từng gặp qua bọn họ. Chính là người đã gần bốn muơi tuổi. Tu vi sâu không thể dò.

Tiểu Dực Long thấy Tiểu Quật Long đi đến phía sau núi lập tức ủy khuất kêu lớn: “Có lầm hay không, ngày hôm nay cùng ngươi đánh nhau, như thế nào lại đến nữa rồi, ô ô…”

Bất quá ngay khi thấy Tiểu Quật Long bảo nó đi qua liền cảm thấy một trận kỳ quái. Cuối cùng Tiểu Quật Long đặt móng vuốt của nó đặt lên trên trán tiểu Dực Long. Một trận ánh sáng như nước không ngừng truyền vào đầu nó.

Mãi đến khi bọn Tiểu Quật Long và Tiêu Thần đi xa, tiểu Dực Long này mới như tỉnh mộng. Cảm thấy chua xót nhưng nghiêm nghị la lớn: ” Sau này ta sẽ cùng đánh với ngươi, bất quá khi đó ta cũng đã trở thành long vương rồi, ngươi đã không còn là đối thủ của ta.”

Ngay khi rời đi thì đợi rất lâu sau tiểu thú trắng muốt mới xuất hiện, Nó giống như một mũi tên ngọc bay nhanh đến. Cư nhiên trên lưng đó lại có một cái túi thật lớn, sau đó cẩn thận vô cùng đưa cho Luân Hồi Vương.

Những người đưa tiễn cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu thú này thật sự là có ý tứ, lẽ nào nó cũng có hành trang sao?

Vẻ mặt của Tiêu Thần lại một trận co giật, hắn thực sự là ngoài cười nhưng trong bụng lại không cười nỗi. Trợ giúp tiểu thú che giấu nói: ” Các vị, thật là không có ý tứ, tiểu thú này rất tham ăn, phỏng chừng đã gây họa cho nhà ăn của bổn môn. Thứ lỗi thứ lỗi.” Nói xong hắn liền dẫn đầu đi nhanh. Thấy như thế nào thì cũng là có ý tứ muốn chạy trốn.

Cho đến hơn một canh giờ sau thì bên trong Bất Tử Môn truyền ra âm thanh bi thảm: “Mẹ nó, vườn dược thảo bị trộm… khẳng định là tiểu thú trắng muốt kia.”

Trên đường, Tiêu Thần đang quở trách nó: “Ngươi như thế nào lại như vậy? Trước khi đi lại còn dùng bao như vậy? Trả lại cho người ta đi.”

Tiểu thú nhảy lên trên người của Luân Hồi Vương. Gắt gao ôm lấy cái túi lớn kia, ý tứ của nó là có chết cũng không mang trở lại. Thậm chí ngay cả Tiểu Quật Long kia cũng khó mà không bỏ đi nguyên tắc của mình, đứng chắn trước người Luân Hôi Vương. Bởi vì nó biết được Kha Kha từ trước đến giờ rất trượng nghĩa, nơi đây có phân nửa là của nó a.

Mẹ nó. Hai ngươi… Tiêu Thần thật sự là không biết phải nói gì, đi nhanh lên phía trước.

Không thể không nói Trường Sinh đại lục thật sự rất rộng. So với Nhân Gian Giới lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Mặc dù rất đông người thế nhưng lại chỉ có thể khai phá được một phần mà thôi, chín phần còn lại đều bị rừng rậm nguyên thủy bao trùm.

Mỗi một tòa thành đều cách một khu rừng rộng lớn. Nhân loại sống trong thành thưa thớt như là đóa hoa trong biển. Dùng câu “Một đóa hoa giữa vạn cây tùn” cũng không khoa trương chút nào.

Bất Tử Môn nằm ở phía nam của Trường Sinh đại lục, Tiêu Thần nghĩ bụng phải đi theo hướng bắc. Ở trên con đường vắng vẻ hắn rất tuân theo lời chỉ dẫn của mọi người trong Bất Tử Môn. Bởi vì vạn nhất bị lạc vào trong rừng rậm nguyên thủy thì muốn tìm được lối ra phải hao tồn một phen công phu rất lớn.

Mặc dù là con đường cổ hoang dã nhưng nếu một người bình thường sẽ không dám đi, bởi vì hai bên đường là rừng rậm nguyên thủy rất thường xuyên xuất hiện mãnh thú. Nhưng đối với bọn Tiêu Thần mà nói thì không có bấy kỳ ảnh hưởng nào.

Tiểu Quật Long đúng là gặp ai cũng không hề cự tuyệt, thỉnh thoảng còn chạy vào bên trong rừng rậm nguyên thủy mà chém giết. Đương nhiên Tiêu Thần cũng không dám để cho nó đi sâu vào trong, có trời mới biết có dị thú đang sợ hay không.

Vài ngày sau bọn họ rốt cuộc cũng đi đến một thị trấn lớn, có đến năm sáu vạn người. Đây là một tòa thành nhỏ, thành trấn trên Trường Sinh đại lục rất rộng, bởi vì xung quanh đều là rừng rậm nguyên thủy. Mãnh thú rất thường xuyên lui tới. Cho nên rất nhiều người tập trung lại một chỗ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Thần thấy được thành trấn khi đi vào Trường Sinh đại lục. Cảm giác nhìn thấy được nhân loại tập trung lại một chỗ thật sự là quá mĩ diệu đi. Mặc dù trên Long Đảo, ở Bất Tử Môn cũng không có ít người nhưng suy lại thì lại thiếu đi khí tức sinh hoạt này.

Tại tòa trấn này hắn cảm giác được như hắn đã trở về Nhân Gian Giới. Nhìn người tấp nập đi lại trên đường, hắn cảm thấy rất thân thiết.

” Hồ lô băng đường….”

” Bánh bao thịt chó đây…”

” Lư đả cổn…”

” Thị dê xuyên….”

” Thịt gà ngon ngọt đây…”

” Nấm mèo tươi ngon đây. . .”

Tiêu Thần theo đoàn người đi đến con phố ăn uống. Nghe âm thanh quen thuộc này thật sự là quá mỹ diệu đi.

” Lão bản, đem bánh bao nhân thịt, lư đã cổn, thị dê xuyên các loại mang ra cho ta.” Tiêu Thần muốn ôn lại cảm giác ở Nhân Gian Giới.

” Tiểu huynh đệ, ta đây chỉ là một quán bánh bao thịt chó thôi.”

Tiêu Thần đưa cho hắn một kim tệ nói: ” Làm phiền ngươi thu xếp một chút. Còn thừa ta cho ngươi.” Có tiền mọi điều có thể. Sau đó Tiêu Thần khoái chí ăn từng miếng lớn. Tuy rằng không ngon lắm nhưng ăn chính là một loại cảm giác.

Tiêu Thần đang hưởng dụng mỹ vị, thì ở Yến Khuynh Thành ở Bất Tử Môn cũng bị buộc phải xuống núi. Bên tai nàng còn vang lên giọng nói của chưởng giáo: ” Ngươi đã được chọn tu luyện đại pháp Toái Ma Chủng Thần. Ngươi phải trải qua một phen lịch lãm ở hồng trần. Lấy tu tâm làm chính. Vả lại không được rời đỉnh lô quá xa, nếu không thì chấp niệm ký thác trong đỉnh lô dùng thế nào? Đám sư huynh tỷ của ngươi không lâu sâu sẽ hạ sơn. Đúng là lúc để các ngươi hạ sơn lịch lãm rồi.”

Tiêu Thần đối với việc này không hay không biết. Sau cùng hắn đi ra khỏi quán bánh bao thịt chó. Tại trên đường vừa đi vừa ăn. Cảm giác được bầu không khí này khiến cho tiểu thú cùng với Tiểu Quật Long hiếu kỳ vô cùng. Kết quả trên miệng chúng nó cũng dính đầy dầu mỡ lóng lánh. Ăn vặt đối với chúng nó mà nói thật quá mới mẻ.

Không ai kỳ quái với hai tiểu thú này, bởi vì bất kì dị thú nào bọn họ cũng đã gặp qua. Trong rừng rậm nguyên thủy vô tận kia bất kì mãnh thú nào cũng có.

Về phần bọn Luân Hồi Vương, vẫn không nhanh không chậm đi theo sát bọn họ. Ba bộ xương khô hôm nay thoạt nhìn rất giống nhân loại. Tài liệu bên trong Bất Tử Môn cũng đủ dùng, ngay cả hốc mắt cũng có một hạt châu được làm giả, không nhìn kỹ không phát hiện được điều dị thường.

” Hắc. Dẫn chó mèo đi dạo cũng không nhanh lắm. Tiểu huynh đệ ngươi quả thật là rất nhàn nhã a.” Một người có dáng vấp mập mạp mang theo vẻ mặt gian thương gọi Tiêu Thần. Chỉ vào Kha Kha đi theo sau Tiêu Thần nói: “Đây chính là chó lai mèo sao? Thật sự là xinh đẹp. Lại có thể dùng hai móng vuốt nâng thức ăn giống người. Không phải là giống mèo Kaos trong truyền thuyết chứ?”

Tiêu Thần có chút không nói gì. Sắc mặt của tiểu thú trong nháy mắt tối lại, đem hơn phân nữa miếng bánh mật trong vuốt “Bẹp” một tiếng ném vào mặt mập mạp.

Mập mạp ngay lúc này liền kêu lớn lên: ” Linh hoạt thật, lại có thể biết tức giận.”

Ngươi kia không chút nào tức giận, trái lại hưng phấn vô cùng nói: ” Huynh đệ, bao nhiêu tiền, bán cho ta đi, đảm bảo ta sẽ cho ngưoi một cái giá tốt nhất.”

” Phốc”

Kha Kha đem “Lư đã cổn” trong vuốt còn lại ném vào mặt mập mạp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương