Tiêu Thần cũng không tiếp tục giấu diếm, hướng Liễu Mộ và Nhất Chân hòa thượng nói rõ mọi chuyện trong đó.
“Ngươi phải nhanh trở về, nếu không một khi cửu long vương tề tụ sợ rằng sẽ lập tức triệu hoán thần thuyền.”
“Đúng rồi, Tiêu Thần ngươi không nên quên, ta đã đem Yến Khuynh Thành từ một tuyệt đại giai nhân huấn luyện thành một mỹ nữ nô, chàng nếu như không mau trở lại sau này sẽ hối hận a.” Vưu vật Liễu Như Yên khẽ cười nói.
Dáng người Yến Khuynh Thành như chim xa cá lặn, dung mạo của nàng khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn kia quay đầu sang một bên. Dung nhan tuyệt thế đó không nhìn rõ được hỉ nộ ái ố. Công lực hôm nay bị phong ấn lại, nàng cũng không muốn nói nhiều lời vô dụng.
“Không sao, mặc dù Tiêu Thần không đồng ý đem thánh thụ cho ta, ta cũng sẽ không hề bạc đãi hắn, để nữ tử này lưu lại làm bạn cùng hắn đi.” Ma quỷ dũng động khí xám xuất hiện bên trong rừng.
Liễu Một chính là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, sắc mặt Liễu Như Yên đột biến, lui nhanh về phía sau, thần sắc những người khác đều đại biến.
“Một ngày sau cùng, lẽ nào ngươi cho rằng còn chưa tốt?” Ma quỷ nhìn Tiêu Thần.
Mà Tiêu Thần lại nhìn về phía Kha Kha đang ngủ say kia. Thấy thần sắc nó có vẻ điềm tĩnh, Tiêu Thần thở dài một hơi, đây chính là khẩu phần lương thực của tiểu thú a. Mà trước mắt phải rời khỏi Long Đảo. Đem thánh thụ cấp cho ma quỷ vậy Kha Kha sau này phải làm sao? Chẳng lẽ không mang theo Kha Kha đi? Tiêu Thần thật sự rất khó xử.
“Xem ra ngươi khó có thể quyết định được.” Ma quỷ rời đi.
Mọi người yên ổn vượt qua đêm nay. Chỉ là mới vừa tảng sáng liền có một luồng gió lạnh tràn đến. Ma quỷ lại đi đến dưới ánh bình minh, cũng không hề nói điều gì liền đem Tiêu Thần cùng với ba bộ xương khô, còn có Yến Khuynh Thành bao phủ trong cụm khí xám, chỉ trong nửa khắc liền biến mất.
Liễu Mộ và Nhất Chân hòa thượng muốn ngăn cản nhưng lại không có khả năng, hai bên chênh lệch quá lớn, bọn họ cho rằng ma quỷ tuyệt đối không chỉ đơn giản là cảnh giới bán thần cảnh giới. Trải qua vô tận năm tháng đến nay hắn không phải là đã không vượt qua.
Gió lạnh thấu xương, bọn Tiêu Thần bị ma quỷ mang vào trong Tuyết sơn. Bây giờ mặt trời đã mọc lên. Tuyết trắng tinh bao bọc quanh ngọn núi. Dưới ánh nắng sớm mai khiến cho nó nỗi bậc và xinh đẹp hơn.
Tiểu thú Kha Kha cũng đã mơ màng tỉnh lại, nó khổ sở đem bảo thụ xuống khỏi đầu. Có chút ủy khuất đưa cho Tiêu Thần. Có thể nhìn thấy tiểu thú có chút không đành, Tiêu Thần thật sự có chút không muốn thế nhưng hắn không muốn phải sống quảng đời còn lại trên Long Đảo này.
“Ngươi thực sự đã khiến cho Kha Kha khổ sở.” Tiêu Thần lẳng lặng nhìn ma quỷ. Có ý muốn nói rằng hiện tại ngươi đã đắc tội với tiểu thú này, sau này nó có khả năng sẽ tìm ngươi báo thù.
“Ta chỉ là mượn dùng một năm mà thôi, thời gian nó trưởng thành còn rất lâu, ta sẽ báo đáp lại. Chắc chắn sẽ hơn nhân tình này.”
“Thế nhưng chín long vương đã tề tụ, thần thuyền cũng sẽ được triệu hoán. Chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi đây, ngươi làm sao có thể đem thánh thụ trả lại đây?”
“Đây là một vấn đề phiền phức. Hiện tại ta không có khả năng ngồi trên thần thuyền rời khỏi Long Đảo.” Ma quỷ trầm tư trong chốc lát liền nói: “Ta đem bọn người kia lưu lại vậy, để cho bọn họ một năm sau hãy rời khỏi đây.”
“Ngươi muốn ta với Kha Kha tạo ra nhiều địch nhân vậy sao ? Sau khi bọn họ biết chân tướng tất nhiên sẽ rất oán hận chúng ta.
“Nếu không ta giết hết bọn họ đi.” Ma quỷ tàn khốc nói.
Điều này khiến cho Yến Khuynh Thành ở bên cạnh cảm thấy lạnh cả người, Nàng đi đến Tuyết sơn này vẫn không có nói gì thế nhưng trong lòng vẫn có một chút sợ hãi, dù sao đây cũng là ma quỷ sống vô tận năm tháng trong truyền thuyết a.
“Ngươi không phải là đã phát thệ sẽ làm người tốt sao? Tại sao lại muốn giết chóc như vậy?” Tiêu Thần cũng không cho rằng ma quỷ lại điên cuồng như vậy.
“Ngươi tưởng ta muốn sao……” Ma quỷ trầm mặc trong chốc lát liền nói: “Bây giờ ta đưa cho các ngươi một ít lễ vật trước.” Nói xong hay tay hắn vung mạnh lên, luồng khí xám mang theo bọn họ đi đến một tòa Tuyết sơn.
Ma quỷ mở ra một tòa băng động, bên trong cư nhiên lại là một tòa băng điện vô cùng khí thế, ẩn sâu bên trong Tuyết sơn.
Tầng tầng băng điện bên trong được khảm rất nhiều minh châu, khiến cho bên trong sáng như ban ngày, liên tục đi qua hơn bảy tòa băng điện, tiến đến một đại điện chứa đầy binh khí
Ma quỷ nhìn bọn Tiêu Thần nói: “Thích loại vũ khí nào thì cứ cầm lấy, ta tuy rằng không dám nói chúng nó đều trân quý thế nhưng bên trong có một ít là binh khí của thượng cổ tiên nhân từng dùng qua. Đây đều được ta thu thập tại thượng cổ chiến trường trên Long Đảo.”
Bên trong băng điện hào quang lóng lánh, hơn mười kiện binh khí tựa hồ không phải là vật thường, thế nhưng chúng nó đều có một điểm giống nhau là đều đã bị tổn hại, đều có một chút hư hỏng.
Kha Kha nhìn qua vài lần, căn bản không có tâm tình tuyển chọn, nó cũng không hề thích binh khí. Trước kia coi trọng hoàng kim thần kích chỉ là vì khí tức phát ra từ kiện thánh khí này khiến cho nó coi trọng và thích thú.
Thế nhưng ba bộ xương khô kia không chút khách khí, mỗi tên đều chọn một thanh trường kiếm, xem ra đều là cổ vật đã trải qua vô tận năm tháng. Bất quá vẫn lưu chuyển ánh sáng chói mắt. Tuy rằng đều bị thiếu mũi kiếm thế nhưng nếu như trải qua một phen mài dũa thì đều có thể trở thành một kiện vũ khí tuyệt vời. Nếu như đúng theo lời của ma quỷ, đây là vũ khí mà thượng cổ tiên nhân đã từng dùng qua thì căn bản không cần phải mài lại, bởi vì nó vốn đã có sẳn đại sát khí rồi.
Yến Khuynh Thành cũng không hề khách khí, tự mình chọn lấy hai thanh đoản kiếm, một đỏ sậm như máu, một xanh như ngọc. Không biết làm từ chất liệu nào cấu thành, thần quang sáng chói, sắc bén vô cùng. Hai thanh đoản kiếm này dường như là một đôi, đặt chung một chổ xứng đôi vô cùng. Tuy nhiên mũi kiếm cũng không được hoàn mỹ, đều bị khuyết đi một đoạn ngắn.
Tiêu Thần sau cùng cũng đi chọn lấy binh khí, mặc dù thân thể chính là binh khí tốt nhất nhưng ma quỷ lại “thịnh tình” như vậy hắn há có thể bỏ qua sao. Hắn chọn chính là một thanh đoạn đao. Thân đao đen tuyền, không có chút sắc bén nào, thoạt nhìn qua có vẻ như rất cổ xưa, cảm giác khi cầm trong tay là rất nặng. Đao dài không đến nữa thước nhưng nặng khoảng mấy trăm cân, rất hiển nhiên đây không phải là phàm vật.
Do chỉ là một thanh đoạn đao nên khi nhìn sơ qua lại giống như là một thanh trọng kiếm thô dày, vô luận là bổ chém như đao hay là huy vũ như kiếm đều có thể làm được.
“Nhãn lực tốt lắm, vài món binh khí tốt nhất đều được các ngươi chọn lấy, ta tôn sùng nhất chính là thanh đoạn đao màu đen này. Nói thật, ta không cho rằng nó bình thường như vẻ bên ngoài vậy. Nếu như không phải là vì báo đáp các ngươi, như thế nào đi nữa ta không tặng thanh đoạn đao này cho ngươi.”
Ma quỷ chăm chú nhìn, đối với thanh đoạn đao trên tay Tiêu Thần, hắn thật sự có vài phần không muốn.
Thấy được vẻ thờ ơ của Kha Kha, ma quỷ nói: “Ta có một phần đại lễ đặc biệt muốn tặng cho ngươi.” Nói xong liền mang theo mấy người đi qua mấy tòa băng điện.
Tiến vào trong đây nhiệt độ đều giảm xuống. Mặc dù là Tiêu Thần có tu vi như vậy nhưng vẫn có chút chịu không nỗi, mà Yến Khuynh Thành bị phong bế công lực liền trực tiếp đi ra ngoài, nàng ở trong tòa băng điện này khó có thể thừa nhận nỗi.
Tòa băng điện này rất trống trải, chỉ đài bằng có ở trung tâm, ở trên đó có một khối thần vật lấp lóe ánh sáng. Là một khối thần ngọc màu trắng sữa lớn cỡ đầu người, hào quang trong suốt, ánh sáng lượn lờ xung quanh, khí tức băng lãnh chính là từ nó thấu phát ra.
Kha Kha đang thờ ơ kia vừa nhìn thấy lập tức mở to đôi mắt lên, sưu một tiếng bay đến. Gắt gao ôm chặt vào trong lòng, không hề e ngại sự lạnh giá của nó.
Ma quỷ giải thích: “Đây chính là một khối băng thần ngọc trong truyền thuyết. Chính là tinh hoa tuyết mạch được ngưng tụ thành, là linh vật hiếm thấy trong truyền thuyết. So với hạt tuyết sen của các ngươi tìm thấy thì mạnh hơn rất nhiều. Bất quá người bình thường không có khả năng tiêu thụ được, dù sao thì nó cũng quá mức âm hàn……
Hắn còn chưa nói xong thì Kha Kha từ trên người Tiêu Thần lấy đi bảo thụ, đem nó đặt lên trên băng thần ngọc. Âm thanh băng vỡ “răng rắc răng rắc” truyền đến, rễ cây của tiểu thánh thụ cắm vào bên trong thần ngọc, khiến cho băng thần ngọc nứt ra với tốc độ rất nhanh.
Ma quỷ lại đau lòng một trận, trong suy nghĩ của hắn, Kha Kha mặc dù có thần dị đi nữa cũng không thể tiêu hóa được khối băng thần ngọc to lớn này, cuối cùng sẽ phải lưu lại hơn phân nửa. Sau này chờ cho cơ thể hắn hoàn toàn loại bỏ được tử khí thì là lúc hắn có thể chậm rãi hấp thu tinh hoa của băng thần ngọc. Nay lại bị Kha Kha cấp cho tiểu thánh thụ, ma quỷ thâm thúy hiểu rõ rằng đừng nói là một khối băng thần ngọc. Cho dù là thêm vài khối nữa cũng không đủ hấp thu.
“Y y nha nha……” Tiểu thú trắng muốt không ngừng đi quanh thánh thụ nói nhỏ. Phảng phất như đang cáo biệt với nó, điều này khiến cho Tiêu Thần xấu hổ một trận.
Ánh sáng lấp lánh, sương trắng phiêu động, âm thanh tan vỡ vang lên không ngừng, ánh sáng trên mặt băng thần ngọc như là sóng nước, không ngừng chảy về phía thánh thụ.
Để lại Kha Kha bảo vệ thánh thụ, ma quỷ dẫn Tiêu Thần đi đến một tòa băng điện khác, bắt đầu trò chuyện với hắn.
“Vốn ta không muốn nói thế nhưng ngươi đã nhắc đến chuyện thần thuyền sắp sửa khởi hành rời khỏi đảo nên ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật, còn có một chiến thuyền khác có thể đột phá vùng biển cấm kị rời khỏi Long Đảo – “Quân Vương Thuyền”.
“Sau này ta sẽ ngồi lên “Quân Vương Thuyền” rời khỏi Long Đảo, đến Trường Sinh đại lục trả lại thánh thụ cho các ngươi. Ta đã dùng danh nghĩa thượng cổ quân vương phát thệ, nếu không thể hoàn trả lại thánh thụ chắc chắc sẽ bị thần hình câu diệt.”
Quân Vương Thuyền!
Tiêu Thần lần đầu nghe được bí mật này, nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng.
“Ta không có lừa dối ngươi, ngươi có thể nghĩ lại, lẽ nào ta lại cam tâm tình nguyện ở nơi này sao? Ở đây áp chế lực lượng của thần, nếu như ta vẫn ngu ngốc tiếp tục ở đây thì sẽ không thể đột phá được. Ta mặc dù bỏ qua không cùng rời khỏi chung với Tổ Long thần thuyền tất nhiên ta đã biết được một biện pháp khác rời khỏi nơi đây.
Nếu không thì ta sao lại có thể từ chối rời khỏi nơi đây cùng với các ngươi chứ. Chỉ cần thánh thụ giúp ta đem tử khí trong cơ thể chuyển hóa thành sinh khí, ta liền có biện pháp triệu hoán Quân Vương Thuyền rời khỏi đây.”
Suy nghĩ lại thì lời nói của ma quỷ thật sự rất có đạo lý.
Thánh thụ đã giao cho ma quỷ được mười ngày rồi, từ đó về sau ma quỷ không có xuất hiện, hắn tự giam cầm mình ở trong lòng Tuyết sơn kia.
Mà mười ngày này tiểu thú như là bị mất hồn vậy, cả ngày thờ thẫn. Điều này khiến cho Tiêu Thần vô cùng xấu hổ, hận không thể lập tức quay lại Tuyết sơn đoạt thánh thụ. Thế nhưng hắn lại không thể có năng lực như vậy.
Khi đó, tiểu thú thật sự đã đại náo trong Tuyết sơn một hồi, nhưng thực lực ma quỷ biểu hiện ra thật là vô cùng thâm bất khả trắc, tựa hồ đã vượt qua cảnh giới bán thần. Không hề đánh lại, thủy chung chỉ nhận công kích của Kha Kha, hắn luôn dùng tốc độ tuyệt đối tránh né, cầm cố thuật của Kha Kha căn bản không thể bao phủ được hắn.
Tiêu Thần đang nỗ lực nghĩ biện pháp, hắn cho rằng Kha Kha không thể không có thánh thụ làm bạn.
“Y nha……” Kha Kha nhìn về phương hướng của Thánh sơn Long tộc, thần sắc rất thương cảm, có vẻ khổ sở bởi vì làm mất đi thánh thụ mà cha mẹ lưu lại cho nó.
“Kha Kha, chúng ta đi đến quê nhà của tiểu mãnh thú ngươi được không? Qua vài ngày nữa chúng ta phải rời khỏi Long Đảo, đến một vùng trời rộng lớn hơn.” Tiêu Thần thấy được trạng thái của tiểu thú này, hết sức khuyên bảo nó, muốn cho nó vui vẻ trở lại.
Kha Kha cố sức gật đầu, nguyên bản là một tiểu thú hoạt bát khả ái thế nhưng bây giờ lại quá mức yên tĩnh đi, tâm trạng mất mát này sợ rằng trong một thời gian dài cũng không thể thoát khỏi.
Hiện tại, các thanh niên tu giả trên đảo đều biết được chín long vương đã có rồi, bọn họ đang liên hệ với các vị lão bối cao thủ.
Hiện nay, trưởng bối của tiểu mập mạp Ngưu Nhân đã liên hệ được với những người đó, nếu như không phải những người đó đối với Tổ Long trong truyền thuyết kia nhớ mãi không quên thì sợ rằng sớm đã triệu hoán thần thuyền.
Bất quá ngày rời khỏi nơi đây càng ngày càng gần, những người đó quyết định nỗ lực một lần sau cùng, nếu như trong nữa tháng không thể tìm được tung tích của Tổ Long liền chấp nhận thất bại rời khỏi Long Đảo.
Rất nhiều thanh niên tu giả thầm mắng bọn họ tham lam nhưng cũng không có ít người tham gia vào hàng ngũ tìm kiếm này, dù sao đó cũng chính là Tổ Long trong truyền thuyết. Là vua của rồng.
Lực chiến đấu của tiểu Tổ Long khi trưởng thành thì không thể nào tưởng tượng được. Cần chín long vương để triệu hoán thần thuyền mà một mình nó cũng đủ để có thể triệu hoán thần thuyền đến. Đủ để nói lên năng lực và địa vị của nó.
Mà lớp lão bối cao thủ vì tìm kiếm Tổ Long đã phải trả một giá rất lớn, gần một nữa số người trong bọn họ nhiều lần xông vào khu vực man long bị Long tộc giết chết.
Bất quá, mọi người cũng phát hiện được một chuyện kinh người, Long tộc cũng không hề ngăn cản bạn sinh long vương đi theo bên cạnh nhân loại, dường như đã biết được bọn họ sắp phải rời khỏi Long Đảo. Các dấu hiệu đều rất rõ ràng, muốn phá bỏ phong ấn dường như cần phải để Tổ Long và long vương rời khỏi nơi đây.
Tiêu Thần từ biệt bọn người Nhất Chân hòa thượng và Liễu Mộ, ngay cả ba bộ xương khô cũng không có mang theo, lại một lần nữa đi đến phụ cận Thánh sơn Long tộc, hắn cùng với Kha Kha đi đến mặt cắt trên thông thiên thần mộc kia. Tiểu thú thoạt nhìn trong rất thương cảm, tại địa phương nó được sinh ra kia không ngừng xúc động, so với tiểu thú nghịnh ngợm trước kia quả thật là một trời một vực.