Khi Quá Khứ Phật Tổ cùng các Phật Đà Bồ Tát chạy đến, mọi người đều nháy mắt hóa đá.
Tương Lai Phật Tổ bị trói ở giữa, một nữ nhân áo trắng xinh đẹp đang
dùng cây chùy lớn gõ mạnh lên đầu Tương Lai Phật Tổ, đáng vang keng keng keng. Trên cái đầu bóng loáng của Tương Lai Phật Tổ nổi lên vô số cục
u, ngày càng giống Quá Khứ Phật Tổ.
Kẻ địch đến cửa, vốn là phải nên ra tay chống địch, nhưng ở bên kia, Hiện Tại Phật Tổ đang cung kính bái lạy một nam nhân.
– Phụ thân!
Chung Thiên bái lạy.
– A, chuyện gì cũng từ từ, chờ đã, đừng đánh!
Tương Lai Phật Tổ bi kịch gào lên.
Keng!
– Cho ngươi miệng tiện, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn! Xem ta đánh đầu ngươi thành bàn tính!
Đế Tiên Tiên hô lên.
Đùa giỡn? Tất cả Phật Đà, Bồ Tát đều cùng nhìn về phía Tương Lai Phật
Tổ, lúc này Tương Lai Phật Tổ không chỉ bị tra tấn thân thể, còn bị tàn
phá tinh thần cực lớn? Đùa giỡn? Ta đùa giỡn? Bảo ta chết cho rồi!
– Thiên nhi, con ở đây thì tốt rồi!
Chung Sơn cười nói.
– Bái kiến Thái tử!
Các thần tử Đại Tranh liền hô.
– Ừ!
Chung Thiên liền gật đầu.
– Phụ thân, đây là chuyện gì?
Chung Thiên lập tức hỏi.
– Ha ha! Tiên Tiên muốn chơi một chút, vừa vặn có người đụng đầu tới!
Chung Sơn cười nói.
Chung Sơn nói rồi, đám người Thân Công Báo bên cạnh cũng lộ ra ý cười cổ quái.
– Ách?
Chung Thiên rõ ràng không hiểu.
– Tiên Tiên, được rồi!
Chung Sơn gọi.
Keng….
Lại một tiếng gõ rung động đến tim, Tiên Tiên đầy đầy luyến tiếc thu chùy, nói:
– Coi như ngươi gặp may, cái tên hoa hòa thượng nhà ngươi!
Hoa hòa thượng? Các Phật Đà, Bồ Tát đều bối rối.
Còn Tương Lai Phật Tổ lại hận không thể kiếm cái lỗ chui xuống.
– Tương Lai Phật Tổ, ngài không sao chứ!
Các Phật Đà vây quanh.
Vuốt những cục u to trên đầu, trên mặt Tương Lai Phật Tổ đỏ rực, lần này coi như uy tính của mình ở Thiên Âm Tự cũng hoàn toàn xong rồi.
Bị đánh còn không tính là gì nhưng cuối cùng còn bị gọi là “hoa hòa thượng”?
Hoa hòa thượng? Nên biết Tương Lai Phật Tổ giữ mình trong sạch, chưa
từng truyền ra chuyện xấu gì, hôm nay lại bị một tiểu nha đầu mắng là
hoa hòa thượng?
– Tương Lai Phật Tổ, rốt cuộc ngươi làm gì? Đùa giỡn tiểu cô nương?
Chung Thiên nghiêm mặt nói.
Đùa giỡn? Tương Lai Phật Tổ lập tức kêu lên:
– Ta không hề đùa giỡn nàng, nàng ta nói dối.
– Ta nói dối hả? Lúc đó ngươi nói thế nào?
Tiên Tiên lập tức gào lên.
Tình huống lúc đó là thế này:
…………………..
Một ngày rưỡi trước, Tương Lai Phật Tổ ngồi kim liên 11 phẩm bay về phía bắc.
Tương Lai Phật Tổ liền nhanh chóng gặp được đoàn người Chung Sơn.
– Bái kiến Tương Lai Phật Tổ!
Các đệ tử chiêu đãi đoàn người Chung Sơn cung kính thưa.
– Ừm, các ngươi xuống đi, chỗ này giao cho ta, không được tới quấy rầy chúng ta!
Tương Lai Phật Tổ nói.
– Rõ!
Các đệ tử Thiên Âm Tự lập tức thưa.
Dẫn các đệ tử Thiên Âm Tự đi rồi, Tương Lai Phật Tổ mới nhìn sang mọi người:
– Các vị đến từ Đại Tranh Thánh đình?
– Đúng thế, chúng ta đến từ Đại Tranh, Chung Thiên ở đâu?
Đế Tiên Tiên nhảy ra nói.
Đế Tiên Tiên một đường đều vô cùng hoạt bát, lúc này Chung Sơn tự nhiên cũng dung túng nàng.
Còn Tương Lai Phật Tổ tập trung nhìn kỹ, không ngờ liếc qua lại không nhìn ra được tu vi của mọi người, đều là Cổ Tiên?
Bên trong Thiên Âm Tự, ba vị Phật tổ đang tranh chấp đồ vật với nhau,
cho nên Tương Lai Phật Tổ lập tức nghĩ tới bọn họ là cường viện mà Chung Thiên mời tới.
Tuy nhiên, Đế Tiên Tiên bước ra, ánh mắt Tương Lai Phật Tổ lập tức sáng
lên, sáng ngời này tự nhiên không phải vì thấy sắc nổi ý, mà là vì tư
chất của Đế Tiên Tiên. Tư chất của Đế Tiên Tiên thật sự quá tốt, đặc
biệt là Tương Lai Phật Tổ luyện Tương Lai Tuệ Nhãn, Tương Lai Tuệ Nhãn
này không thể thấy được tương lai, nhưng có thể thấy được tư chất của
một số người, tư chất của Đế Tiên Tiên như hào quang bao phủ.
Tư chất của Đế Tiên Tiên vốn là vô cùng tốt, thân thể mà ngay cả Đế Thích Thiên cũng muốn có thì làm sao kém được?
Đương nhiên, chuyện trước mắt là nói cho đám người này đi.
– Các người muốn tìm Hiện Tại Phật Tổ sao, đáng tiếc, các người đến trễ một bước. Ngày hôm qua, Đại Tranh Thánh Vương, hình như là Chung Sơn
đúng không? Chung Sơn phái người gửi thư mời hắn về, tối qua hắn đã về
Đại Tranh Thánh đình Bắc Châu.
Tương Lai Phật Tổ nói.
Mọi người: “….”
– Chung Sơn gửi thư? Mời hắn về? Hắn quay về Đại Tranh?
Đế Tiên Tiên hóa đá.
Nghe lời Đế Tiên Tiên nói, ánh mắt Tương Lai Phật Tổ sáng lên? Không
đúng, nàng gọi “Chung Sơn”? Không hề gọi là “Thánh Vương”? Chẳng lẽ
không phải người Đại Tranh Thánh đình? Nếu không phải, vậy dễ rồi.
– Đúng vậy, các người đã trễ một bước.
Mọi người: “….”
– Vị cô nương này, cô không phải thần tử Đại Tranh?
Tương Lai Phật Tổ lập tức hỏi.
– Dĩ nhiên là ta không phải!
Đế Tiên Tiên lập tức nói.
– Vậy cô có hứng thú gia nhập Thiên Âm Tự chứ?
Tương Lai Phật Tổ hỏi.
– Gia nhập Thiên Âm Tự?
Đế Tiên Tiên đầy căm giận nhìn Tương Lai Phật Tổ.
Bởi vì trước đó Tương Lai Phật Tổ ăn nói lung tung, cho nên Đế Tiên Tiên không có hảo cảm gì với hắn.
Nhưng Tương Lai Phật Tổ làm Phật nhiều năm, căn bản không chú ý tới sắc mặt ác cảm của Đế Tiên Tiên.
– Đúng vậy, gia nhập Thiên Âm Tự, bái ta làm thầy, ta có thể tự mình
dạy cô. Ta sẽ phong cô làm nữ Bồ Tát, ta truyền cho cô sở học cả đời, về sau ở lại bên cạnh ta.
Tương Lai Phật Tổ nổi ý thu đồ.
– Cái gì? Bảo ta về sau theo cạnh ngươi?
Đế Tiên Tiên trừng mắt, má phồng lên.
– Đúng vậy, ta đi đến đâu, cô đi đến đó, ở Thiên Âm Tự không ai dám khi dễ cô, từ nay về sau, cô sẽ là bảo bối đồ đệ…
Tương Lai Phật Tổ luyên huyên không dứt, nhưng hai chữ “đồ đệ” còn chưa nói ra, đã bị Tiên Tiên cắt ngang.
– Dâm tăng, chịu chết đi!
Tiên Tiên liền quát lên.
Vốn đã không có ấn tượng gì tốt với Tương Lai Phật Tổ, nghe gọi nàng là
“bảo bối” Đế Tiên Tiên làm sao có thể không giận? Gọi người là bảo bối,
Đế Tiên Tiên đã nghe không ít, còn nghe qua Chung Sơn gọi Quỳ Nhi là
“bảo bối”, hiện giờ ở đây có tên dâm tăng dám gọi nàng là bảo bối?
– Kim Bằng, Đao Nhân Đồ, U Lam, theo ta tiến lên, xem ta chỉnh tên hoa hòa thượng này.
Tiên Tiên hô lên.
– Được!
Một đám Tổ Tiên đáp lời.
Ầm ầm!
Keng, keng, keng…
Tương Lai Phật Tổ bắt đầu bi kịch.
………………..
Hiểu được những gì trải qua, Tương Lai Phật Tổ càng thêm xấu hổ muốn
chết. Tai bay vạ gió, vốn tưởng những người này là sứ thần Đại Tranh,
cho nên mới dùng cái cớ “Chung Sơn gửi thư” để lừa bọn họ đi, nhưng
Tương Lai Phật Tổ làm sao mà ngờ tới người trước mắt lại chính là Chung
Sơn?
Khó trách người ta không tin, kết quả dẫn tới một trận tai bay vạ gió,
bị đánh cho một trận, còn phải xin lỗi người ta, đúng là tự làm khổ mà.
– Hiện Tại Phật Tổ thứ tội, ta chỉ là muốn cạnh tranh càng công bằng hơn, uổng làm tiểu nhân! Ôi, hổ thẹn, hổ thẹn!
Tương Lai Phật Tổ lập tức xin lỗi.
Nào chỉ là hổ thẹn, trước mắt đông Phật Đà Bồ Tát như thế nói ra mọi
chuyện, Tương Lai Phật Tổ thật là muốn chết cho rồi. Ta chỉ là muốn thu
đồ đệ, không phải muốn tìm nữ nhân, ta là người xuất gia!
Đương nhiên, các Phật Đà cùng Bồ Tát vừa nãy còn căm phẫn, nháy mắt liền ngậm miệng, nhất thời không biết nói thế nào. Dù sao cũng là chuyện của Phật tổ, các tiểu bối bọn họ không xen vào được.
– Quá Khứ Phật Tổ, Tương Lai Phật Tổ, các ngươi dẫn người đi trước, ta
tự mình tiếp đón cha ta. Yên tâm, Chung Thiên ta sẽ nói chuyện giữ lời!
Chung Thiên nói.
– Được!
Quá Khứ Phật Tổ gật đầu.
Tương Lai Phật Tổ gật đầu, đạp bước biến mất, quá mất mặt mà.
Có Chung Thiên dẫn đường, mọi người tự nhiên đi thẳng trong Thiên Âm Tự.
Nhanh chóng tới chỗ Chung Thiên, Đại Hùng Bảo Điện.
Đến Đại Hùng Bảo Điện, Chung Thiên lập tức mời Chung Sơn ngồi xuống.
– Phụ thân, sao các người lại đến đây? Các vị này là?
Chung Thiên tò mò hỏi.
Tuy rằng Chung Thiên đã là Tổ Tiên, nhưng lúc này không có một chút ngạo khí, Chung Thiên luôn luôn vô cùng coi trọng đạo hiếu, bằng không năm
đó Long Môn đại hội sẽ không vì Chung Sơn mà lấy thân người phàm chống
cự người tu hành.
– Tại hạ Thân Công Báo!
– Tại hạ Kim Bằng!
– Tại hạ Đao Nhân Đồ!
– Tại hạ U Lam!
– Tại hạ Tử Dương Kinh Hồng!
– Bái kiến Thái tử!
Mọi người hành lễ, những người này đều gia nhập Đại Tranh sau khi khai thiên.
– Thân Công Báo?
Chung Thiên bất ngờ, bởi vì danh tiếng của Thân Công Báo thật sự quá vang dội.
Thân Công Báo gật đầu với Chung Thiên.
– Thiên nhi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Nghe đồn là ba vị Phật tổ các ngươi đánh nhau?
Chung Sơn hỏi.
– Hai người bọn họ? Phụ thân yên tâm, hai người bọn họ không có ý xấu
gì với con, chỉ là lần này có một đại cơ duyên, không ai muốn từ bỏ, cho nên muốn giành nhau một chuyến!
Chung Thiên liền nói.
– Đại cơ duyên?
Chung Sơn tò mò.
– Một phần thiệp mời của Đại Huyền Hoàng Tông đưa tới, thiệp mời Vạn
Phật Phàn Tông. Phật tổ Thiên Âm Tự ta đều là Tổ Tiên bát trọng thiên,
không đạt đến Tổ Tiên cửu trọng thiên, cho nên chỉ có một phần thiệp mời tham gia Vạn Phật Phàn Tông! Nói cách khác, Thiên Âm Tự ta chỉ có một
vị trí.
Chung Thiên nói.
– Vạn Phật Phàn Tông? Là thế nào?
Chung Sơn không rõ.
– Cụ thể thì con cũng không quá rõ, chỉ biết mỗi lần đại hội Vạn Phật
Phàn Tông, đều là Đại Huyền Hoàng Tông tổ chức. Tổ Tiên cửu trọng thiên
trở lên mới có tư cách tham dự, chỉ cần có người leo thẳng đến đỉnh, một khi đến được đỉnh, có thể hợp với số trời, phủ xuống Thánh vị.
– Tổ Tiên cửu trọng thiên mới có tư cách trở thành Thánh nhân còn Tổ
Tiên bát trọng thiên, ở trên đường Vạn Phật Phàn Tông sẽ có thể đột phá
đến Tổ Tiên cửu trọng thiên. Tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng cũng vì
thế mà cho Tổ Tiên bát trọng thiên chúng ta một cơ hội. Trung Châu, chỉ
cần Đạo tràng có Tổ Tiên bát trọng thiên đều đưa đến một chỗ. Thiên Âm
Tự ta cũng có, nhưng chỉ có một, cho nên ba người chúng ta hẹn nhau đấu.
Chung Thiên nói.
– Thái tử, nếu ngài có thể tiến hành đại niết bàn siêu thoát, vì sao vẫn không đột phá?
Thi tiên sinh bên cạnh thắc mắc.
– Ha ha, có lẽ vì không thể hoàn toàn dung hợp với kiếp trước!
Chung Thiên lắc đầu cười khổ nói.
– Hả?
Chung Sơn bất ngờ.
– Lúc hiểu ra không minh, con hiểu được mình ở kiếp trước bạc tình mỏng tính, con sợ sau khi dung hợp, tính cách sẽ đại biến, cho nên bỏ qua
dung hợp, xóa đi kiếp trước, chỉ lưu lại cảm ngộ tu luyện!” Chung Thiên
lắc đầu nói.
– Cái gì? Thái tử ngài bỏ qua trí nhớ ở kiếp trước?
Thi tiên sinh kinh ngạc.
– Nhận trí nhớ, tính cách kiếp trước, ta sẽ không còn là ta, lấy có ích gì?
Chung Thiên khẳng định.
Thi tiên sinh nhíu mày.
– Tốt!
Chung Sơn hài lòng nói, đây mới là con trai của ta.
Chỉ cần ta còn là ta, vậy mất bao nhiêu cũng đáng giá, kiếp trước thì
sao chứ? Nếu là kiếp trước, vậy hãy để cho nó qua đi, nắm chắc hiện tại
mới là mấu chốt.