Trường Sinh Bất Tử

Quyển 11 - Chương 106: Giết chóc tràn lan



Căn cốt của Chung Sơn như núi thần thiên địa, mặc kệ đại trận đánh vào thế nào cũng không thể lung lay một chút.

Ban đầu căn cốt như đồng rỉ, lúc này trở thành ưu thế, trong trận Mộ có
hàm chứa Phong Thủy Trận, Mệnh Trận, loại đánh vào căn cốt nhất định là
nguyên nhân của Mệnh Trận. Căn cốt như núi thần, dù cho Mệnh Trận mạnh
mẽ cũng đành bó tay.

Trong đại trận không thể điều động lực lượng thiên đạo, tựa như một thế giới được làm riêng cho Chung Sơn.

Hít một hơi, ánh mắt Chung Sơn lóe lên tia sáng, trong lòng có tính toán.

– Thánh Vương, Thánh Vương, ngài không sao chứ!

Mọi người đằng sau lo lắng gọi.

Quay lại, Chung Sơn nhìn quần thần, lắc đầu nói:

– Không sao!

Chung Sơn đạp bước quay trở vào trong kết giới thời gian.

Dẫn theo một ít trọng thần, Chung Sơn đi tới đại điện gần đó, có những thứ cần phải căn dặn kỹ.

Ầm! Đại điện đóng lại.

– Thánh Vương, ngài có thể ngăn cản được đại trận xâm nhập?

Thân Công Báo ngạc nhiên hỏi.

– Đại trận không phá được căn cốt của trẫm!

Chung Sơn nhàn nhạt giải thích.

Không phá được căn cốt? Thân Công Báo kinh ngạc, sau đó toát ra kinh
hãi. Trong đại trận này có nguyên tố Mệnh Trận tước đi mệnh, ngay cả căn cốt của Thánh Vương cũng không phá nổi?

– Ở trong này, trẫm, Huyễn Cơ, Lạc Tinh Trần có thể không nhìn đại
trận. Trẫm quyết định, lập tức cùng Huyễn Cơ đi tới Tử Tiêu Cung, Lạc
Tinh Trần ở lại bảo hộ những người khác.

Chung Sơn hạ lệnh.

– Rõ!

Mọi người đáp.

Nếu Thánh Vương không bị ảnh hưởng, bên trong đại trận này còn ai địch lại?

– Lúc trẫm không có ở đây, cứ dùng chuột truyền tin cho các ngươi, nếu
có tình huống khẩn cấp, các ngươi nghe theo lệnh của Thi tiên sinh.

Chung Sơn hạ lệnh.

– Rõ!

Mọi người lập tức đáp.

Mặc dù Thi tiên sinh chỉ là Cổ Tiên, nhưng mà không ai hoài nghi thực
lực của Thi tiên sinh. Hơn nữa ở trong này, chức quan lớn nhất, tước vị
cao nhất, tư cách lớn nhất, Chung Sơn an bài không ai dám không phục.

– Thân Công Báo, ngươi phụ trách thuyết phục những cường giả còn lại gia nhập Đại Tranh.

Chung Sơn hạ lệnh.

– Rõ!

– Vương Khô, ngươi toàn lực phối hợp Thân Công Báo, đợi trẫm trở về,
chỉ cần trẫm nhìn thấy người Đại Tranh, về phần những người khác không
muốn gia nhập Đại Tranh, Đại Tranh không phải tổ chức từ thiện!

Chung Sơn trịnh trọng nói.

– Rõ!

Mọi người trầm giọng nghe lệnh.

Đại Tranh không phải tổ chức từ thiện, nói cách khác, không muốn gia
nhập Đại Tranh, vậy lăn ra ngoài. Có kết giới thời gian của Lạc Tinh
Trần, mọi chuyện đều trở thành đương nhiên.

– Huyễn Cơ, chúng ta đi!

Chung Sơn nói với Huyễn Cơ.

– Ừm!

Huyễn Cơ gật đầu.

Mở cửa, Chung Sơn dẫn theo Huyễn Cơ bước vào đại trận mịt mờ, lao về phía đông.

– Huyễn Cơ, căn cốt của ta ngăn cản Mệnh Trận, ngươi không bị ảnh hưởng cũng là vì nguyên nhân căn cốt?

Chung Sơn hỏi.

– Ta cũng không biết, dù sao trận pháp đều vô dụng đối với ta, cũng như một thân thể khác ngươi ngươi!

Huyễn Cơ suy nghĩ rồi nói.

Chung Sơn: “….”

…………………….

Nam Chiêm Bộ Châu trên vùng trời một mảnh núi rừng.

Mập ca cùng gậy trúc đáp phi kiếm hạng ba, ủ rũ bay đi.

Mỗi lần bay mệt, hai người liền nghĩ lại bản thân, liền mắng một tiếng rồi lại bay về phía xa.

– Chó chết!

– Tạp chủng!

Tổ hai người kỳ lạ bay đi.

Bay rồi bay, bầu trời bỗng trở nên âm u, mây vàng ngập trời thoáng cái che trời phủ đất.

– Mập ca, đây là chuyện gì?

Gậy trúc bất ngờ hỏi.

– Ai biết, bay mau, lúc này còn có hơi đầu mà nhìn trời?

Mập ca không thèm để tâm.

Đối với thứ “ngoại vật” này, hai người trực tiếp lựa chọn bỏ qua.

Ầm ầm!

Ầm ầm!

– Mập ca, ta cảm thấy trong bụng kêu vang!

Gậy trúc kêu.

– Ta cũng vậy, xem ra là đói bụng, chờ tìm về tiểu cầu, ta dẫn ngươi đi ăn!

Mập ca nói.

– Hay lắm!

Gậy trúc gật đầu tiếp tục cố gắng bay.

Hai người hoàn toàn không nghĩ tới, tiếng ầm ầm trong người không phải
tới từ dạ dày, mà là đến từ căn cốt của bọn họ, căn cốt giống như Chung
Sơn, đại trận mạnh mẽ căn bản không làm gì được hai người.

Trên đường, phía dưới có vô số chém giết, vô số chiến đấu, hai cái tên
ngây ngơ này coi như không thấy, không ngừng hô “chó chết” cắn răng tiếp tục bay đi.

……………………

Nam Chiêm Bộ Châu, một mảnh thảo nguyên.

Sắc Không gấp rút bay vềphía Tử Tiêu Cung, tuy rằng tốc độ Sắc Không hơi chậm một chút, nhưng vị trí cũng không xa Tử Tiêu Cung, thậm chí còn
rất gần.

Đang bay, bầu trời bỗng trở nên âm trầm.

Mây vàng vô tận bao phủ bầu trời cao.

Sắc Không dừng lại, Sắc Không cũng không vô tâm như Mập ca Gậy trúc, thiên địa dị tượng, nhất định có điều lạ.

Ngay lúc này, có hai tu giả gần đó bỗng nhiên đỏ mắt, sau đó chém giết
nhau, thẳng đến khi cùng nhau chết chùm, lúc này chiến đấu mới kết thúc, toàn thân bị rút hết tinh huyết.

– Đại trận?

Sắc mặt Sắc Không thay đổi.

Lập tức, một cổ lực lượng đại trận mạnh mẽ xâm nhập thẳng vào căn cốt của Sắc Không.

Sắc Không biến sắc, hỏng, hỏng rồi!

Bùm….

Một tiếng nổ lớn, Sắc Không lập tức hóa thành con giun dài trăm trượng, một nửa thân thể đâm thẳng vào mặt đất.

Dưới mặt đất, ồ ạt trút ra năng lượng màu vàng tràn vào người Sắc Không.

Phù!

Con giun thầm thở phào.

– May mà đại trận này sử dụng Long mạch đại địa bố trí, hung hãn như
thế, xem ra các cường giả Nam Chiêm Bộ Châu phải gặp tai ương rồi.

Con giun lung lay cái đầu ghê tởm nói.

Vụt!

Con giun lại biến trở về bộ dáng Sắc Không, Sắc Không lắc đầu.

– Long mạch đại địa cũng có thể bố trí thành loại trận pháp này? Thật
đúng là không ngờ tới, đáng tiếc gặp phải ta. Tuy rằng thế nhân không
thừa nhận cái tên khác của chúng ta là Địa Long, nhưng năm đó Hồng Quân
xác thực chính là sinh ra trong Long mạch đại địa, cái tên Địa Long hoàn toàn xứng đáng, bị gọi là giun cũng không thay đổi sự thật này. Nếu là
Long mạch đại địa bố trí, vậy trận này sẽ không ảnh hưởng được ta. Ha ha ha! Xem ra tất cả đều là chuẩn bị vì ta!

Sắc Không hưng phấn hô lên.

Nói rồi, Sắc Không bắn vụt về phía Tử Tiêu Cung.

………………..

Tử Tiêu Cung.

Lúc này, phần lớn Tổ Tiên Nam Chiêm Bộ Châu đều lao tới, thiên hạ đại
loạn, chém giết không ngừng, thi thể lập tức bị đại trận rút ra lực
lượng.

Tử Tiêu Cung, càng trở thành chiến trường lớn nhất.

Tử Tiêu Cung to lớn trôi nổi trên cao, vô số cường giả nhìn thấy liền vội vàng xông lên.

Ầm!

Sen trắng bên dưới liền đánh văng cường giả xông lên trước.

Bên trong sen trắng có Xuân Thu Sách, Pháp bảo của Thánh nhân, lúc trước ngay cả Thánh nhân Giang Vũ cũng không xông vào được, huống chi là Tổ
Tiên?

Hơn nữa, các Tổ Tiên tiến tới gần như đã mất đi lý trí.

Tranh giành Tử Tiêu Cung, giết chóc!

Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết!…..

Ngoài Tử Tiêu Cung, máu vươn vải bầu trời, trên không trung tiếng nổ
vang lên không ngừng, không có đúng sai, chỉ có chiến đấu, chỉ có giết
chóc, chỉ có cái chết.

Tổ Tiên xưa nay ở trên cao, Tổ Tiên vô cùng mạnh mẽ, hiện tại đều như liều mạng già.

Không thể điều động thiên đạo, chênh lệch giữa Cổ Tiên và Tổ Tiên cũng
lập tức bị kéo gần, thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều Tổ Tiên chạy
tới.

Tàn chi bay đầu trời, máu tươi phun ra, nhưng trước khi thi thể rơi xuống, tinh huyết, thần hồn đều bị đại trận hút hết.

Di Thiên Thánh nhân tốc độ mạnh mẽ từ phía nam chạy đến, nửa đường, Di
Thiên liền phát hiện hết sức không ổn, không thể điều động lực lượng
thiên đạo?

Có kết luận này, trong lòng Di Thiên Thánh nhân hoảng hốt, lập tức bay
ngược trở ra, lúc bay ra khỏi mây vàng, lực lượng thiên đạo tái hiện,
Di Thiên Thánh nhân thầm thở phào.

Có được cảm giác an toàn, lúc này mới Di Thiên Thánh nhân mới trở về, nhanh chóng lao về phía.

Nhưng khi Di Thiên Thánh nhân đến vùng ngoài Tử Tiêu Cung, dù là thực
lực của Di Thiên Thánh nhân, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ ở một bên.

Quá dọa người.

Nhìn ra ngoài, Di Thiên Thánh nhân thấy được gần 40 Tổ Tiên chiến đấu
như phát điên, mà 40 Tổ Tiên này đang bị cả ngàn Cổ Tiên áp chế giết
chóc.

Lấy Tử Tiêu Cung làm trung tâm, bốn phía đều là chiến trường, giết chóc
khủng khiếp, ngay cả Di Thiên Thánh nhân cũng không dám tiến lên.

Tuy rằng những người này mất đi lý trí, nhưng vẫn còn bản năng chém giết, bọn họ đều sẽ công kích cường giả.

Mình xông qua đó, khẳng định bọn họ sẽ không giết nhau, mà quay sang
đánh về phía mình, hơn nữa còn là ở tình huống không thể điều động thiên đạo, lực đại đạo.

40 Tổ Tiên, cả ngàn Cổ Tiên?

Trong lòng Di Thiên Thánh nhân tràn ngập kinh hãi, là ai bạo tay như thế?

Đang làm cái gì? Đồ sát? Đồ sát không có mục đích?

Một Tổ Tiên ngã xuống, hóa thành xương khô, Tổ Tiên thứ hai ngã xuống, Tổ Tiên thứ ba ngã xuống, Tổ Tiên thứ tư ngã xuống.

Tổ Tiên đang không ngừng ngã xuống, Di Thiên Thánh nhân tin tưởng, sau
chiến dịch này, Đông Châu nhất định đại thương nguyên khí, cường giả
đang điêu linh quá nhanh.

Di Thiên trốn trong góc, ngẩng đầu nhìn trời.

Bằng ánh mắt của Thánh nhân, Di Thiên vẫn có thể xuyên thấu qua đại trận nhìn thấy mặt trời “thứ hai” ở trên cao, đại trận này có liên quan tới
mặt trời thứ hai kia?

………………….

Mặt trời thứ hai trên bầu trời, cũng là cửa Thiên giới.

Vốn chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thánh nhân Giang Vũ, nhưng không
biết từ lúc nào, gần đó lại xuất hiện một nam nhân mặc áo bào đế vương
hoàng kim.

Nam nhân có khuôn mặt giống y như Thái Nhất, đứng ở vị trí Sinh trên Tế
đàn thiên địa, hai mắt khép hờ, hai tay giang ra như đang hưởng thụ gì
đó.

Ở gần đó, Thánh nhân Giang Vũ cùng Đông Hoàng Thái Nhất mỗi người thân hợp đại đạo, không ngừng va chạm.

Hoàn cảnh trong này cũng khá lớn, chiến đấu giữa hai người còn cách khá
xa người thứ ba. Tuy nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất giống như bị áp chế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương