Trường Sinh Bất Tử

Quyển 11 - Chương 98: Bi kịch của thiên ma công tử



Đây dường như là một tín hiệu cực kỳ nhạy cảm. Vô số người đều cảnh giác lên.

Thiên Ma công tử, Tôn Thân, theo lý thuyết hai người là đại biểu hai đại Đạo tràng, nếu là Hồng Quân Đạo tràng thật, tuyệt đối sẽ không kết minh với hai nhà khác, mà chắc chắn sẽ cùng hai Đạo tràng khác là địch.

Nhưng giờ phút này…!

Mọi người trầm mặc một trận, gắt gao nhìn chằm chằm một màn quỷ dị phát sinh trước mắt.

Hai tên Tổ Tiên bỗng nhiên vọt thẳng tới Hồng Quân Đạo tràng. Trong hư không lưu lại một đạo ảo ảnh, trong giây lát đã đến gần.

Vẻ mặt Chung Sơn vẫn rất nhạt, vẫn chưa nói gì. Bởi vì, hết thảy căn bản không cần mình lo lắng.

U Sơn, U Thủy bọc trong áo bào đen, trong nháy mắt xông lên trời.

– Oanh……………………!

Tại dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, U Sơn, U Thủy ầm ầm cùng hai
tên Tổ Tiên va chạm, đồng thời dưới tình huống lần đầu tiên va chạm còn
chiếm đại ưu thế, ầm ầm đánh hai tên Tổ Tiên vào trời cao.

4 đường thiên đạo ầm ầm dựng đứng, trong giây lát, bầu trời đã có 6 đường thiên đạo.

– Lại là thuộc hạ của Chung Sơn?

– Thuộc hạ của Chung Sơn không ngờ có nhiều Tổ Tiên như vậy? Điều, điều này sao có thể?

Rất nhiều người vây xem đều mở to hai mắt nhìn.

Hơn mười tên Cổ Tiên gia nhập Đại Tranh kia, người nào người nấy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, đồng thời trong lòng không khỏi kích động, đây là Đại Tranh mình gia nhập sao? Mạnh như vậy?

Mà những người cự tuyệt Thân Công Báo cũng không khỏi cảm thán, khó
trách Chung Sơn có thể cùng Hồng Quân tương giao. Thực lực Chung Sơn
mạnh như thế nào?

Thần tử vừa đi là một đám Tổ Tiên, đi ra một cái lại một cái.

Thân Công Báo tạm thời không đề cập tới, chỉ một lát, thuộc hạ Chung Sơn đã đi ra bốn Tổ Tiên rồi.

Trong trời cao, chỗ ba chiến trường, Kim Bằng đối chiến Tôn Thân, U Sơn, U Thủy mỗi người đối chiến một Tổ Tiên, hơn nữa, trừ trận chiến của Kim Bằng ra, giờ phút này U Sơn, U Thủy đều bị đang tuyệt đối áp chế.

2 Tổ Tiên đi theo Thiên Ma công tử, giờ phút này sắc mặt cực kỳ không
tốt, giờ khắc này, rốt cục hai người cũng cảm nhận được ý của Giang Vũ
Thánh nhân, Chung Sơn này, thật sự rất mạnh. Rất mạnh!

Huyết Đao của Đao Nhân Đồ vừa ra, đã có vài tên Đại Yêu ngã xuống. Dần
dần, các Đại Yêu đều lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức thoáng hiện ý niệm trốn
chạy trong đầu.

Vốn còn dám công kích Đao Nhân Đồ, nhưng bây giờ, chỉ vẻn vẹn lui ra bốn phía né tránh mà thôi. Đao Nhân Đồ giết có chút cố sức. Nhưng, Tổ Tiên
muốn giết Đại Tiên, Đại Tiên còn chạy thoát được sao? Chỉ là tốn thêm
chút công phu mà thôi.

Xa xa, Thiên Ma công tử thấy Chung Sơn vẫn phong khinh vân đạm, sắc mặt lập tức hơi hơi đen lại.

– Làm sao vậy, Thiên Ma công tử hiện tại cũng giống ta, cùng chờ kết quả sao? Chung Sơn thản nhiên nói.

– Hừ, Chung Sơn, ngươi cũng đừng đắc ý, lần trước là ta nhất thời sơ
suất, lần này, ngươi không có loại may mắn này! Thiên Ma công tử nói. – Hử! Chung Sơn tươi cười, dường như không để ý tới nữa vậy.

Thiên Ma công tử vung tay lên.

– Thình thịch……………………!

Thế giới sau lưng Thiên Ma công tử trong nháy mắt tối xuống.

Trên bầu trời, lập tức xuất hiện vô số bóng mờ cấp tốc bay múa, rất
nhiều bóng mờ bay múa, khi hiện khi ẩn. Làm cho người ta nhìn vào mà
lạnh lẽo.

– Thiên, Thiên Ma…………..!

Cường giả xung quanh hoảng sợ rất nhanh trốn chạy.

Không phải mọi người chưa thấy qua Thiên Ma, chỉ là, chưa thấy qua cảnh tượng kinh khủng như vậy, chưa thấy qua nhiều như vậy.

Vô tận Thiên Ma, có hơn mấy ức, cấp tốc bay múa, chỉ vẻn vẹn nhìn vào mắt đều có loại cảm giác tuyệt vọng.

Vô số cường giả trước kia tiếp xúc qua Thiên Ma, thường thường thời điểm đột phá bị Thiên Ma chui vào cơ thể. Nhưng mà đó cũng chỉ là một Thiên
Ma a, cho dù chỉ có một Thiên Ma, cũng để cho rất nhiều cường giả ăn
thiệt thòi.

Một Thiên Ma cũng đã khiến tu giả nhìn mà trái tim băng giá, này, mấy ức Thiên Ma này vừa ra tới, rung động còn lớn hơn Thánh nhân mang tới.

Hơi chút vô ý, Thiên Ma này bay vào trong cơ thể mình thì làm sao bây giờ?

Thiên Ma công tử thấy tu giả giật mình bỏ chậy. Căn bản không hỏi đến tột cùng vì sao, rất nhiều người bỏ chạy về phía xa xa.

Cường giả vây xem chung quanh không khỏi xôn xao.

Thiên Ma công tử cũng giống như hưởng thụ phần sợ hãi này của mọi người. Ngược lại nhìn về phía Chung Sơn. Muốn nhìn thấy khuôn mặt sợ hai của
Chung Sơn, bởi vì buồn phiền trong lòng Thiên Ma công tử cần sự khủng
hoảng của Chung Sơn để hóa giải.

Đương nhiên, Thiên Ma công tử thân thể đặc thù, cũng là nguyên nhân dám ở đại thế giới không chút kiêng kỵ, bởi vì, Tổ Tiên bình thường căn bản
không đụng được vào hắn.

Thiên Ma công tử nhìn về phía Chung Sơn, nhưng mà nhìn đến chỗ Chung
Sơn, Thiên Ma công tử lại lần nữa thể hội một lần nghệ thuật ngôn ngữ
nhân loại – giận tới lệch mũi.

Bởi vì xa xa, giờ phút này Chung Sơn căn bản không nhìn mình, như vậy,
căn bản không coi mình là người. Mặc dù mình cũng không phải là người,
nhưng Chung Sơn không ngờ có loại thái độ đó?

Giờ phút này Chung Sơn nhìn về phương hướng Tôn Thân.

– Chung Sơn, ngươi, ngươi khinh người quá đáng! Thiên Ma công tử quát.

Vô số Thiên Ma cũng rít gào.

– U Tuyền, đi giúp Kim Bằng, tốc chiến tốc thắng! Chung Sơn nhàn nhạt hạ lệnh.

– Vâng!

Lại một bóng đen xông lên trời, không nhằm về phía Thiên Ma công tử, mà lại nhằm vào hướng về phía Tôn Thân.

– Tốt, Chung Sơn, ngươi, hừ! Thiên Ma công tử có loại cảm giác lời nói không còn mạch lạc.

Chỉ thấy Thiên Ma công tử vung tay lên.

Một màn xuất hiện khiến mọi người đều khó quên, phía sau Thiên Ma công
tử, mấy ức Thiên Ma kia bỗng nhiên đình chỉ, tiếp đó, một mảnh đông
nghìn nghịt áp tới hướng Chung Sơn.

Xa xa, rất nhiều người vây xem mặc dù xem vào trong mắt, trong lòng đều lạnh lẽo một màn này, rất dọa người.

Ngày xưa một Thiên Ma đã đủ khiến bọn họ lao lực, hiện tại mấy ức Thiên
Ma vọt tới. Cảnh tượng kia! Chỉ cảm thấy da đầu không khỏi run lên, thậm chí có ít người khuôn mặt trắng bệch.

1 đám Cổ Tiên Chung Sơn chiêu mộ trên trán cũng toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Người nào người nấy hơi hoảng sợ nhìn về phía Chung Sơn, không
biết Chung Sơn tính toán thế nào.

Chung Sơn tính toán thế nào? Chung Sơn không cần tính toán. Bởi vì khi
Huyễn Cơ nhìn thấy Thiên Ma công tử, nàng vô cùng hưng phấn muốn chiến.

Trong khoảnh khắc mấy ức Thiên Ma đánh tới. Huyễn Cơ bọc trong áo bào đen, hơi hơi bước ra một bước về phía trước.

Mà chỉ khoảng cách một xích này lại làm cho toàn bộ ánh mắt mọi người tập trung lên người nàng.

Bước ra một bước, liền đại biểu nàng muốn ứng chiến?

Lại là thuộc hạ của Chung Sơn sao? Mấy ức Thiên Ma, nàng muốn tìm chết sao?

Huyễn Cơ bước ra một bước, ngẩng đầu nhìn trời, mấy ức Thiên Ma chen chúc lao tới. Thiên Ma công tử lộ ra vẻ mặt dữ tợn.

Huyễn Cơ nhẹ nhàng vươn bàn tay mang bao tay ra, hơi hơi duỗi về phía bầu trời, giống như làm ra một động tác ngăn lại.

Một chưởng vươn ra, Thiên Ma công tử lộ ra nụ cười lạnh.

Nhưng mà ngay sau đó, Thiên Ma công tử không cười lạnh nổi nữa, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh nữ nhân áo trắng thật lớn, bạch
ngọc nữ nhân giống như hư ảnh vừa ra, lập tức sinh ra một cỗ lực hút
mênh mông. Lực hút rất quỷ dị.

Bốn phía dường như căn bản không có hơi gió, nhưng mà, mấy ức Thiên Ma
kia lại giống như bị lực hút kinh khủng hút vào hư ảnh nữ nhân áo trắng.

– Ầm!

Vô tận Thiên Ma trong thời gian ba hơi thở, toàn bộ bị hút vào hư ảnh nữ nhân áo trắng, tiếp đó chợt biến mất.

Thiên Ma đã không còn, mấy ức Thiên Ma cũng không còn?

Vô số người há hốc mồm, giống như bị nghẹn cổ họng không nói ra được.
Trợn tròn hai mắt, làm sao cũng không thể tin được một màn vừa thấy.

Lúc trước Thiên Ma công tử điểm ra một ngón tay triệu hoán Thiên Ma đã
khiến vô số người da đầu tê dại, mà một chiêu này của Huyễn Cơ, càng làm cho vô số cường giả trong lòng không khỏi lạnh lẽo.

Cô gái này rốt cuộc lai lịch ra sao? Quỷ dị như vậy? Thuộc hạ của Chung Sơn làm sao vậy có loại biến thái này?

Dường như tất cả còn chưa kết thúc.

Huyễn Cơ một tay cách không chụp ra, dường như cách không bóp lấy cổ họng Thiên Ma công tử vậy.

– Không có khả năng, không có khả năng! Thiên Ma công tử ôm lấy yết hầu hoảng sợ kêu.

Không thể nào, trừ Thánh nhân ra, người khác căn bản không bắt được ta, tại sao nàng có thể, nàng làm sao có thể?

Trong mắt Thiên Ma công tử lộ ra vẻ kinh hoảng.

– Thiên Ma Định Nhiếp Châu? Đây là vốn liếng của ngươi lần này? Huyễn Cơ thản nhiên nói.

Cánh tay rách một cái, bụng Thiên Ma công tử bỗng nhiên toát ra một hạt
châu màu đen, trong nháy mắt hạt châu bay vào ng bàn tayHuyễn Cơ lò. –
Trả bảo châu cho ta! Thiên Ma công tử sợ hãi rống lên.

Nhưng mà, Thiên Ma công tử bị Huyễn Cơ bóp cổ vẫn không thể động đậy, Thiên Ma Định Nhiếp Châu rơi vào trong tay Huyễn Cơ.

– Thứ tốt! Huyễn Cơ mừng rỡ kêu lên, tiếp đó giấu vào trong tay áo.

Thiên Ma công tử bị Huyễn Cơ kéo lại, kéo đến gần, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng.

– Trả bảo châu cho ta! Thiên Ma công tử giương nanh múa vuốt kêu lên,
bởi vì bảo châu kia là Đại Tự Tại Thiên Ma ban cho hắn, vạn nhất thất
lạc, Đại Tự Tại Thiên Ma nhất định sẽ hung hăng trừng phạt hắn.

– Chung Sơn, tên này, ngươi xem…? Huyễn Cơ quay đầu nhìn về phía Chung Sơn.

– Theo ngươi xử trí! Chung Sơn thản nhiên nói.

– Tốt! Huyễn Cơ gật gật đầu.

Quay đầu, Huyễn Cơ nhìn về phía Thiên Ma công tử, Thiên Ma công tử ở
trên tay Huyễn Cơ giống như một con gà vậy, mặc cho vuốt ve.

Giờ phút này Thiên Ma công tử rốt cục phát hiện bi kịch của mình. Kiêu
ngạo ban đầu không còn sót lại chút gì, cô gái này là ai? Làm sao lại có người như thế?

– Ngươi là do Đại Tự Tại Thiên Ma đưa tới sao, ta sẽ không giết ngươi, yên tâm! Huyễn Cơ thản nhiên nói.

Thiên Ma công tử ánh mắt trợn trừng giống như chuông đồng.

– Ngươi, ngươi, làm sao ngươi biết? Thiên Ma công tử không thể tin nói.

Huyễn Cơ không nhiều lời, mà lại dùng ngón tay của tay kia rạch một cái, trước mặt xuất hiện một vết nứt.

– Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi, không nên a………………! Thiên Ma công tử hoảng sợ muốn khóc.

– Đại thế giới không phải nơi ngươi có thể ở lại, vẫn là trở về Thiên Ma giới đi! Huyễn Cơ thản nhiên nói, tiếp đó đem hắn ném vào bên trong.

– Không, không nên, ta không quay về, không nên………………!

Mặc cho Thiên Ma công tử rống như thế nào, Huyễn Cơ vẫn hững hờ. Giờ
phút này Thiên Ma công tử hoảng sợ bộ mặt vặn vẹo, Thiên Ma công tử
biết, nếu muốn từ đại thế giới vào Thiên Ma giới thì dễ dàng, nếu muốn
đi ra, thì lại muôn vàn khó khăn.

Đại Tự Tại Thiên Ma phải bỏ ra đại giá phải trả để đưa hắn tới, kết quả
lần trước cùng Chung Sơn là địch, bi kịch bị tống trở về, bị Đại Tự Tại
Thiên Ma trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, Đại Tự Tại Thiên Ma lại tốn một
lần đại giá phải trả đưa hắn quay lại, này, lần này làm sao giao phó
đây?

Lại là vì Chung Sơn là địch, lại bị đuổi trở về? Hơn nữa, còn làm mất bảo châu Đại Tự Tại Thiên Ma cho mình mượn?

Trời ạ? Thiên Ma công tử vẻ mặt cầu xin nhìn cửa vào trước mặt chậm rãi
đóng cửa, trong lòng vô cùng bi tráng nhìn vô tận Thiên Ma xung quanh.
Trong lòng bi thương đến cực hạn, tại sao lại như vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương