Nam Chiêm Bộ Châu, phương tây xuất hiện Hồng Quân Đạo tràng thứ ba!
Một cái lâm chi thiên mạch nối liền trời đất tuôn lên trời cao, trên xuyên chín tầng mây, dưới đất cắm sâu vào địa tâm.
Khí tức hùng hồn phụ trợ một cái Đạo tràng vô cùng trang trọng, nhìn từ xa xa, không khỏi sinh ra lòng hướng đạo thành kính.
Đương nhiên, lâm chi thiên mạch loại này đều có ở nam bắc Đạo tràng, hơn nữa nơi đó còn có đặc sắc của Hồng Quân, khí tức tạo hóa.
Còn nơi này, trên bầu trời lại không có khí tức tạo hóa.
Khí phách vốn phải yếu hơn nam bắc Đạo tràng.
Nhưng mà, không gian xung quanh Hồng Quân Đạo tràng này lại có những đợt gợn sóng rung chuyển.
Tựa như một kết giới dày mười mét, bao phủ Hồng Quân Đạo tràng.
Bất kỳ cường giả nào, chỉ cần đạp vào trong kết giới này, hành động sẽ
bị chậm lại, tốc độ chậm đi hơn 10 lần, chậm rì rì đi qua kết giới này,
lại hồn nhiên không biết biến hóa xảy ra trên người mình.
Thần thông thời gian?
Thần thông mà Hồng Quân nắm giữ?
Nhất thời, vô số người giật mình. Thần thông thời gian, thần thông thứ 9 đại thế giới, có thể nằm trong nhóm 10 thần thông, trăm vạn năm khó
gặp. Mọi người đều biết Hồng Quân có được thần thông thời gian, lập tức
rất đông người tin Hồng Quân này là thật.
Sau khi qua kết giới tẩy rửa, sẽ đến quảng trường nghe đạo.
Người đến đây nghe đạo, có một số cũng nghe đạo ở hai Hồng Quân Đạo
tràng khác, nhưng không có chỗ nào giống nhau. Nghe đạo? Hai Đạo tràng
khác là “nghe”, ở trong này mới là “đạo”.
Bởi vì Hồng Quân giảng đạo, căn bản không nghe ra chữ gì, nhưng chỉ nói
ra một “âm”, lập tức khiến cho trong lòng hiểu ra, tựa như đại đạo ở
trước mặt.
Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, huyền diệu khó giải thích.
Vô số người nghe đạo đều toát ra vẻ say mê.
Hồng Quân giảng đạo nằm ở quảng trường chính điện.
Trong thiên điện.
Chung Sơn nhìn đám người trước mắt.
– Huyễn Cơ, Thiên Ma Nhập Thể của ngươi ngày càng xuất thần nhập hóa,
nhiều cường giả như vậy, bọn họ cũng không phát hiện bị ngươi di nhập
Thiên Ma! Chung Sơn cười nói.
– Lúc tiến vào “kết giới”, dưới thần thông thời gian, dù cho tâm tính
chặt chẽ đi nữa cũng sẽ xuất hiện sơ hở! Huyễn Cơ cười nói.
Chung Sơn gật đầu.
– Thân Công Báo, người đã dẫn tới, Lạc Tinh Trần lại “giảng đạo” mỗi
ngày, tiếp theo phải xem ngươi, có thể thu được bao nhiêu hảo cảm, Đại
Tranh sẽ có bấy nhiêu thu hoạch! Chung Sơn nhìn sang Thân Công Báo bên
cạnh.
– Thần sẽ dốc hết toàn lực! Thân Công Báo gật đầu.
– Vương Khô, trong thời gian này các ngươi khổ cực, chiến đấu có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Chung Sơn nhìn sang Vương Khô.
– Thánh Vương yên tâm, mọi thứ đều trong kế hoạch của Thánh Vương,
chúng thần chỉ là bỏ công sức mà thôi, không coi là vất vả! Vương Khô
nói.
– Ừm! Chung Sơn gật đầu.
Ở bên ngoài Hồng Quân Đạo tràng của Chung Sơn.
Núi sông xung quanh mơ hồ xuất hiện rất nhiều cường giả, những cường giả này nhất thời không dám mạo hiểm, chỉ là trốn trong rừng núi, nhìn Hồng Quân Đạo tràng đằng xa.
Trong một cái khe núi.
Ba nam nhân áo bào đen bao kín.
– Đi! Người cầm đầu nói.
Ba người liền bay đi.
Người cầm đầu bay nhanh hơn, hai người đằng sau cũng thức thời tách ra một khoảng, để người cầm đầu suy ngẫm.
– Lại là loại cảm giác này, lại là loại cảm giác này, lại là Chung Sơn? Hắn còn chưa đi? Ha ha ha! Đúng là có khí phách, cũng dám giả mạo Hồng
Quân? Người cầm đầu lẩm bẩm chua xót kèm theo một cỗ kinh sợ.
Đương nhiên, trên đời có cảm giác này, cũng chỉ có một người, Sắc Không.
Hồng Quân Đạo tràng thứ ba xuất hiện, Sắc Không thật sự không ngờ tới là Chung Sơn, ngay từ đầu chỉ là đến thử thời vận, xem nơi này có gì khác
với hai chỗ kia. Nhưng làm Sắc Không thế nào cũng không ngờ đến, vậy mà
là Chung Sơn.
Đợi bay đi xa, đến một chỗ an toàn, lúc này Sắc Không mới dừng lại.
– Môn chủ! Hai người đằng sau khom mình hô.
Đệ tử Nho môn, lúc trước 5 vạn người bị Thân Công Báo xử tử, nhưng lúc
trước Sắc Không vì tìm Tử Tiêu Cung, phái ra rất nhiều đệ tử Nho môn đến Nam Chiêm Bộ Châu. Bởi vậy, chỉ cần triệu tập một chút, liền dẫn tới
rất nhiều đệ tử Nho môn.
Sắc Không nhìn hai thuộc hạ, hít sâu một hơi, híp mắt nói: – Các ngươi, lập tức truyền ý chỉ của ta cho tất cả đệ tử Nho môn ở Nam Chiêm Bộ
Châu!
– Môn chủ xin phân phó!
– Cho tất cả đệ tử Nho môn rải tin tức này ra, nói là bên trong Hồng
Quân Đạo tràng thứ ba là Chung Sơn, Bắc Châu, Đại Tranh Thánh đình Chung Sơn! Năm đó đại náo Địa Phủ, đánh bại Tử Lộ, dạo Đại Tần, chính là
Chung Sơn! Sắc Không nói.
– Rõ! Hai đệ tử Nho môn lập tức thưa.
– Đi đi!
Hai người lập tức nhanh chóng rời đi.
Sắc Không đứng trên đỉnh núi, nhìn đằng xa, sắc mặt âm trầm: – Hừ,
Chung Sơn, ta sẽ không cho ngươi yên lành, ngươi tạo ra Hồng Quân Đạo
tràng? Ngươi muốn đục nước béo cò? Ta không cho ngươi như ý!
…………………….
Tin tức Chung Sơn ở trong Hồng Quân Đạo tràng thứ ba nhanh chóng truyền ra ngoài.
Tin tức xuất hiện, mọi người ồ lên.
Tuy rằng mọi người không rõ chiến dịch Bắc Châu không lâu trước, Đại
Tranh đẩy lui tam Thánh, nhưng đại danh của Chung Sơn đã vang dội Đông
Châu.
Năm đó Bắc Câu Lô Châu bại chư hùng, năm đó dưới Hoàng Tuyền Lộ không ai địch lại, năm đó đại thọ Doanh ngồi trên thượng khách, năm đó…
Tuy rằng khi đó tu vi Chung Sơn còn yếu, nhưng lúc đó đại danh Chung Sơn đã vang vọng Đông Châu, lúc này vừa nghe lại là Chung Sơn đã tới, lập
tức làm vô số cường giả kinh ngạc.
Dần dần cũng không tín nhiệm Hồng Quân Đạo tràng này.
Mặc kệ “nghe đạo” Thần diệu cỡ nào, nhưng trước mắt nếu là Chung Sơn,
vậy thì suy giảm mạnh, Hồng Quân Đạo tràng sẽ biến thành Chung Sơn Đạo
tràng.
Đại điện chỗ Chung Sơn.
– Thánh Vương, hiện giờ bên ngoài đang tuyên truyền ồn ào, những gì
chúng ta làm chẳng lẽ thành công không? Kim Bằng lộ ra vẻ sốt ruột.
– Rốt cuộc là ai bại lộ chúng ta? Đao Nhân Đồ nóng ruột nói.
– Còn có thể là ai, khẳng định vẫn là Sắc Không kia! Chung Sơn nhàn nhạt nói, khóe miệng toát ra cười lạnh.
– Như vậy, chưa chắc không phải là chuyện tốt! Bỗng nhiên Thân Công Báo cười nói.
– Hả? Kim Bằng không hiểu.
Xẹt!
Chung Sơn liền xé bỏ áo bào đen trên người.
– Nếu bị phát hiện, ta không cần phải che giấu tiếp. Ngày mai, Thân
Công Báo, Kim Bằng, các ngươi cũng xé áo bào đen, đi theo ta nghe “Hồng
Quân” giảng đạo. Chung Sơn cười nói.
– Hả? Kim Bằng kinh ngạc không hiểu được.
– Thánh Vương bại lộ, có lợi có hại, hại là không thể chiếm chủ động
lớn, lợi, là dễ dàng thu phục các cường giả. Đến lúc đó nếu ta ra mặt,
vốn là chiêu mộ nhân tài trong tối, vậy sẽ trồi lên trên mặt, quang minh chính đại, cộng thêm “Hồng Quân” cổ vũ, chúng ta sẽ chiêu mộ nhân tài
càng nhanh hơn! Thân Công Báo giải thích.
– À!” Kim Bằng mờ mịt gật đầu.
Ngày hôm sau, Chung Sơn dẫn theo Thân Công Báo, Kim Bằng đi ra nghe “Hồng Quân” giảng đạo.
Lập tức người xung quanh liền ồ lên, lúc này mọi người mới biết, thì ra Hồng Quân “quen biết” Chung Sơn, còn kết giao thân mật.
Nhất thời, Chung Sơn trở nên càng thêm thần bí, nhất thời những người
không thể bái vào Hồng Quân cũng dần dần bị Thân Công Báo thuyết phục.
Thân Công Báo, tuy rằng năm đó gạt chết vô số kiêu hùng, nhưng mọi người đều biết lịch sử luôn là kẻ thắng viết lên, vì vậy cũng không quá bài
xích Thân Công Báo. Nhân cách mị lực của Thân Công Báo lập tức được thể
hiện rõ ràng, mạng lưới giao tiếp mạnh mẽ liền làm những cường giả được
chiêu mộ đều choáng váng.
…………………..
Hồng Quân Đạo tràng phía nam, thiền điện Đông Hoàng Thái Nhất.
– Thần Hoàng, để cho thần đi, lại là Chung Sơn, chúng thần đã đợi thời
điểm này rất lâu, cầu Thần Hoàng thành toàn! Thần sẵn sàng dùng tất cả
quân công đổi lấy cơ hội xuất chiến với Chung Sơn. Tôn Thân mặt đầy
chiến ý mạnh mẽ nói.
Trong đại điện, mọi người nhìn thật sâu vào Tôn Thân chủ động ra trận,
thế này phải là oán hận chất chứa cỡ nào! Đi dùng tất cả quân công đổi
lấy chiến đấu? Tôn Thân hắn điên rồi ư!
– Chuẩn! Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu.
…………………….
Hồng Quân Đạo tràng phía bắc, trong một đại điện.
Trong đại điện rất giống với chỗ đại điện của Đông Hoàng Thái Nhất, tuy nhiên người ở bên trong thì không giống.
Người dẫn đầu là một nam nhân sắc mặt mờ ảo, nam nhân chắp tay, toàn thân trên dưới toát ra một cổ khí tức tự nhiên hài hòa.
Đây là một trong chín đại Thánh dương gian, Giang Vũ.
Một người trong đó đang bẩm báo chuyện tây Đạo tràng của Chung Sơn với Giang Vũ.
– Lại là Chung Sơn? Một người trong đó cau mày nói.
Ở cuối đám người, một nam nhân có vẻ lười biếng, sau khi nghe xong mọi
người nói xong, ánh mắt sáng lên, tiếp đó lộ ra vẻ hung ác.
– Lần thăm dò này, để cho ta đi! Nam nhân lười biếng liền mang theo vẻ hưng phấn nói.
– Thiên Ma công tử, ngươi đi? Thánh nhân Giang Vũ toát ra vẻ khó hiểu.
Những người khác cũng khó hiểu, mấy ngày qua, nam bắc Hồng Quân Đạo
tràng giằng co, thử nhau cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Thiên Ma công tử lại chưa từng chủ động ra đánh, nhưng sao hôm nay lại thế
này?
– Đúng thế, ta đi, mấy năm này được ngươi chiếu cố, ta sẽ hoàn toàn phá hủy Đạo tràng giả mạo ở phía tây, ngươi yên tâm! Thiên Ma công tử tự
tin nói.
– Thiên Ma công tử, Đạo tràng phía tây là của Đại Tranh Chung Sơn, hắn không phải là người thường. Giang Vũ giải thích.
– Ta biết hắn không phải người thường! Thiên Ma công tử vẫn tự tin nói.
– Không, ngươi không biết, ngay không lâu trước, Đại Tranh Thánh đình
Chung Sơn đối mặt ba đại vây diệt, ngươi có biết kết cục thế nào? Giang
Vũ lắc đầu nói.
– Ba đại Thánh nhân vây diệt? Thiên Ma công tử kinh ngạc.
Những người khác cũng toát ra vẻ hiếu kỳ.
– Ba đại Thánh nhân đều lùi bước, Đại Tranh không một ai thương vong,
Chung Sơn còn quyết đấu với Huỳnh Hoặc, một chọi một, trước mắt người
trong thiên hạ, đánh Huỳnh Hoặc hai cái tát, ngươi có biết chứ? Giang Vũ nhàn nhạt nói.
Hít!
Trong đại điện vang lên tiếng hít hà, có lộn không vậy?
– Sư tôn, đó là thật? Chung Sơn này lợi hại như vậy? Một người trong đó ngạc nhiên hỏi.
– Hoàn toàn là sự thật, cũng chính vì thế, Huỳnh Hoặc bị nhục quá lớn,
Đông Châu lần này cũng không thấy bóng hắn. Chung Sơn này, tuyệt đối
không thể coi thường! Thánh nhân Giang Vũ trịnh trọng nói.
Mọi người ngỡ ngàng, Chung Sơn này thật biến thái như vậy?
– Yên tâm, hắn không làm gì được ta! Thiên Ma công tử vẫn kiên quyết nói.