Trường Sinh Bất Tử

Quyển 11 - Chương 87: Khổng tuyên chiến trấn nguyên tử



Khổng Tuyên không ngờ trước mặt trong người thiên hạ nói ra ưu thế của Linh Sơn.

Mọi người đều biết Linh Sơn có năng lực hội tụ vô tận thiên địa nguyên
khí, có được Linh Sơn thì tu luyện càng thuận lợi. Vẻn vẹn chỉ điểm này
đã khiến rất nhiều cường giả giao tranh rồi.

Nhưng mà, cái này cũng chưa tính, không ngờ mỗi 5000 năm nó có thể dựng
dục ra một phần tạo hóa? Tạo hóa có thể khiến cho phàm nhân đạt tới Cổ
Tiên? Vậy Cổ Tiên hưởng dụng phần tạo hóa này thì sao?

Trong lúc nhất thời, chung quanh vô số cường giả sinh ra toàn phong nho
nhỏ, hiển nhiên đã kích động vì Linh Sơn mà pháp lực tràn ra.

Thậm chí hận không thể lập tức xông lên.

Vô số cường giả ánh mắt nóng lên.

– Khổng Tuyên!

Trấn Nguyên Tử quát lớn một tiếng.

Trấn Nguyên Tử bây giờ thật sự bị Khổng Tuyên chọc giận, tình huống vừa
rồi, chỉ cần mình đả bại Kiếm Ngạo, có thể lấy được Linh Sơn, dù sao bên ngoài cường giả phần đông, nhưng mình vẫn chưa để vào mắt, mình cũng
không giống như Như Lai thân bị trọng thương.

Khổng Tuyên đến rồi, nhiều nhất cùng Khổng Tuyên chiến một trận, bản
thân Trấn Nguyên Tử có một quyển Địa Thư, chân chính chiến đấu, Trấn
Nguyên Tử chưa chắc sẽ sợ Khổng Tuyên.

Nhưng mà, hiện tại Khổng Tuyên vừa ồn ào, thế cục sẽ không sáng tỏ như
vậy, những cường giả ở bên ngoài xem kia có lẽ sẽ không liều mạng xông
tới.

Dưới tình huống chỉ là lợi nhỏ chưa chắc bọn họ dám xông tới, nếu có
người đoạt, Trấn Nguyên Tử chỉ cần tìm vài người giết gà dọa khỉ là chấn nhiếp mọi người được, nhưng mà, hiện tại thiên đại ích lợi đặt ở trước
mặt, công dụng của Linh Sơn đã không kém gì Pháp bảo của Thánh nhân,
thậm chí, Pháp bảo của Thánh nhân còn khó luyện hóa hơn, mà Linh Sơn lại dễ dàng luyện hóa hơn rất nhiều, bởi vậy Linh Sơn so với Pháp bảo của
Thánh nhân còn mê hoặc hơn.

Đối với các cường giả tiến vào Đông Châu muốn dưới tình huống Đông Châu
đại biến mà chia một chén súp, bọn họ sẽ buông tha sao? Cho dù là lấy
được Linh Sơn phải rời khỏi Đông Châu thì cũng đáng.

Khổng Tuyên cười lạnh nhìn về phía Trấn Nguyên Tử.

– Ngươi thật muốn cùng ta là địch?

Trấn Nguyên Tử lạnh lùng nói.

– Không phải ta muốn cùng ngươi là địch, mà là ta cũng không muốn Linh Sơn rơi vào tay Hồng Quân!

Khổng Tuyên thản nhiên nói.

– Ngươi nói cái gì?

Trấn Nguyên Tử hai mắt híp lại nói.

– Hồng Quân, Hạo Thiên, bọn họ là cùng một bọn, đến trong tay ngươi, không phải tương đương đến tay Hồng Quân sao?

Khổng Tuyên thản nhiên nói.

– Ngươi!

Trấn Nguyên Tử gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Tuyên.

Khổng Tuyên không ai nhường ai nhìn chằm chằm Trấn Nguyên Tử:

– Có ta ở đây, ngươi đừng mong chiếm được Linh Sơn!

Bốn phía có một ít cường giả dần dần bay tới Linh Sơn, tốc độ tuy rằng
không nhanh, nhưng dường như hình thành một phản ứng dây chuyền, càng
ngày càng nhiều cường giả vây quanh. Sắc mặt Trấn Nguyên Tử càng ngày
càng không tốt.

Tay áo vung lên, tay áo màu tím Trấn Nguyên Tử trùm tới Linh Sơn.

Đây là pháp thuật cường thế của Trấn Nguyên Tử, Tụ Lý Càn Khôn, Tụ Lý
Càn Khôn vừa ra, trong tay áo kia dường như hình thành một lực hút cực
lớn giống như hắc động, mạnh mẽ hút tới Linh Sơn.

Trấn Nguyên Tử muốn tiên hạ thủ vi cường, trước đoạt lấy Linh Sơn rồi
nói sau, chỉ cần lấy được Linh Sơn, đến lúc đó, cho dù bị quần hùng vây
công, Trấn Nguyên Tử cũng tự tin có thể chạy thoát.

– Hừ!

Khổng Tuyên vung tay lên, hư không bỗng nhiên xuất hiện năm hư ảnh lông
chim Khổng Tước dài trăm trượng, màu sắc mỗi một cậng không giống nhau,
thần vũ năm màu vừa ra, lập tức vấy ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang.

Thời khắc này, Ngũ Sắc Thần Quang mạnh hơn khi ở tiểu thế giới không
biết bao nhiêu lần, Ngũ Sắc Thần Quang ra, thiên địa lập tức bị năm màu
sặc sỡ bao phủ, một loại cảm giác không gian hư ảo vọt tới mọi người.

– Oanh……………..!

Ngũ Sắc Thần Quang đánh lên tay áo Trấn Nguyên Tử.

Tụ Lý Càn Khôn cường đại hơi ngừng lại.

Trấn Nguyên Tử trong mắt giận dữ, mà Khổng Tuyên cũng không ngừng lại,
lật tay phải ra, năm ngón tay mở ra, một chưởng từ dưới đánh về phía
Trấn Nguyên Tử phía trước.

Trong lúc nhất thời, một chưởng ấn to lớn bị đẩy ra, tuy nhiên chưởng ấn này cực kỳ kỳ quái, hình dạng năm ngón tay cũng là bộ dáng Khổng Tước
linh.

Một chưởng ra, bàn tay Khổng Tước linh lập tức phá vỡ hư không, hư không chấn động, chưởng ấn cường thế ép tới Trấn Nguyên Tử.

– Oanh……………..!

Trấn Nguyên Tử lật tay ấn ra. Trấn Nguyên Tử cũng chính thức cùng Khổng
Tuyên xuất thủ. Một tiếng nổ lớn vang lên, mảnh không gian kia hình
thành hắc động khổng lồ vạn dặm.

Hai tên Tổ Tiên tuyệt thế dưới một chưởng đánh ra ánh sáng chói măt, hắc động mới vừa hình thành, đã bị ánh sáng lấp đầy.

– Thình thịch!

Khổng Tuyên từ dưới vọt lên ép Trấn Nguyên Tử lên trời cao.

Càng ngày càng cao, hai tên hung nhân đều là cảnh giới Tổ Tiên, tạm thời người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng, Khổng Tuyên dù
sao cũng mạnh hơn một đường, ép Trấn Nguyên Tử càng ngày càng cao.

– Khổng Tuyên, ngươi đây là ép ta, ngươi cũng đừng mông đạt được Linh Sơn!

Trấn Nguyên Tử không khỏi nôn nóng nói.

– Ta nói rồi, ta không cần Linh Sơn, ai lấy được cũng được, ta chỉ không muốn ngươi chiếm được mà thôi!

Khổng Tuyên vừa chiến đấu vừa nói.

– Ngươi…!

– Hừ, lúc này mỗi người đều tranh thủ thời gian, Trấn Nguyên Tử, ngươi quản tốt mình đi!

Khổng Tuyên mắng.

Phía dưới, các cường giả chen chúc tiến vào. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử và Khổng Tuyên bay vào trời cao, lại cấp tốc phóng tới Linh Sơn.

Mọi người đều nhìn chằm chằm Linh Sơn, mọi người đều muốn tới Linh Sơn, ít nhất giờ phút này Tổ Tiên cực kỳ vội vàng.

Linh Sơn, loại linh vật này không thể bỏ vào vòng tay trữ vật, nhưng mà, có thể bỏ vào trong Thế Giới của Tổ Tiên, Như Lai không bỏ Linh Sơn vào Thế giới, đó là vì hắn đang bị trọng thương không thể tiếp tục đả kích
nữa.

– Ai cướp được Linh Sơn, đều là địch của mọi người.

Khổng Tuyên ép Trấn Nguyên Tử lên trời cao, đã đến lúc rồi, lúc này, nhất định phải nhanh!

Bởi vậy, một đoàn cường giả trong giây lát đã vọt tới gần.

– Thình thịch……………..!

Kiếm khí cuồng bạo của Kiếm Ngạo ầm ầm bùng nổ, vô tận kiếm khí chém thẳng tới cường giả vọt tới.

– Tiếp tục tiến lên phía trước, chết!

Kiếm Ngạo quát lớn.

Nhưng mà, thời điểm lợi ích công tâm, dù cho những cường giả tuyệt thế này cũng khó mà khắc chế.

– Xịch xịch xịch xịch xịch!

Thanh Phong trường kiếm của Kiếm Ngạo chém ra, kiếm đạo cường đại lại lần nữa hiện ra mặt bá đạo của nó.

Một kiếm ra, ầm ầm đánh lui một Tổ Tiên sơ cấp, mũi kiếm dư lực, một kiếm chém xéo một Cổ Tiên.

Kiếm Ngạo một mình lên đỉnh Linh Sơn, phàm là có cường giả xông về phía trước, Thanh Phong kiếm đều chém tới.

Bất kể bao nhiêu, bất kể mạnh bao nhiêu, giết, giết, giết!

Trong lúc nhất thời, rậm rạp bầu trời, vô số cường giả như bão tố vọt thẳng tới Kiếm Ngạo.

– Giết, giết, giết!

Chiến đấu mạnh mẽ lại lần nữa bắt đầu, một mình Kiếm Ngạo lại lần nữa
canh giữ Linh Sơn. Bởi vì ở trong lòng Kiếm Ngạo, Linh Sơn này

chính là thuộc về mình.

Xa xa. chỗ ngọn núi cao nhất của Chung Sơn.

0 Thánh Vương, bây giờ có muốn hay không…?

Kim Bằng hỏi.

– Không cần, những người này đều là cường giả tầm thường, Kiếm Ngạo có
thể ứng phó, ngươi không phát hiện, còn có cường giả trên 4 ngọn núi cao không nhúc nhích sao?

Chung Sơn thản nhiên nói.

Kim Bằng tuần tra một vòng, quả nhiên, giờ phút này trừ ngọn núi mình
ra, còn có các cường giả trên 4 ngọn núi cao nhất không nhúc nhích,
những cường giả này giống như đám người mình, tận lực che dấu, trong một lương đình trong số đó. Không thấy bên trong, bên ngoài chỉ có vài tên
thuộc hạ, cũng là cường giả Cổ Tiên.

– Bốn ngọn núi này đều là cường giả?

Đao Nhân Đồ nghi ngờ nói.

– Hẳn là ai cũng không kém ngươi!

Chung Sơn gật gật đầu.

Ai cũng không kém gì ngươi, nếu đổi thành người khác nói, Đao Nhân Đồ
nhất định rất khó chịu, nhưng mà từ trong miệng Chung Sơn nói ra lại
nghe tự nhiên như vậy.

Bốn ngọn núi kia mỗi cái hẳn đều là Tổ Tiên cường đại, cộng thêm bốn Tổ
Tiên đã xông lên chiến đấu với Kiếm Ngạo, không ngờ bốn phía còn nhiều
cường giả như vậy?

Trên bầu trời, Trấn Nguyên Tử và Khổng Tuyên chiến đấu, khi nhìn thấy
phía dưới càng ngày càng nhiều cường giả vây tới Linh Sơn, Trấn Nguyên
Tử càng ngày càng sốt ruột, mắt thấy như vậy, sớm muộn gì cũng bị cường
giả đoạt mất Linh Sơn. Lật tay một trảo, trong tay bỗng nhiên xuất hiện
một quyển thiết thư.

– Địa Thư, Thiên Địa Bảo Giám?

Khổng Tuyên hai mắt híp lại.

Đây là Địa Thư của Trấn Nguyên Tử, Địa Thư của Trấn Nguyên Tử vừa ra,
một cỗ khí tức cường đại dâng lên, mặc dù cách rất xa, đều có cảm giác
được khí tức thái sơn áp đỉnh truyền đến.

Trong lúc nhất thời, vô số cường giả cảm nhận được Địa Thư áp bách, đều ngẩng đầu lên.

Trấn Nguyên Tử xuất ra trọng bảo?

Địa Thư, đây chính là tồn tại nổi danh của Pháp bảo của Thánh nhân.

– Bảo bối tốt!

Chung Sơn hai mắt híp lại, trong mắt hiện ra một cỗ tinh quang.

Địa Thư? Nhìn thấy Địa Thư một chốc kia, Chung Sơn rốt cục khẳng định
lần này tới Đông Châu là chính xác, Địa Thư? Lần này Đông Châu cường giả hội tụ, có bao nhiêu Địa Thư? Mình có năng lực lấy được bao nhiêu?

Cường giả xung quanh nhìn thấy một màn này, từng người càng thêm vội
vàng, Địa Thư ra, Trấn Nguyên Tử muốn phát uy, một khi áp được Khổng
Tuyên, nhất định sẽ vọt thẳng tới Linh Sơn, dùng Tụ Lý Càn Khôn mạnh mẽ
cướp đi Linh Sơn.

Nhất định phải nhanh!

Vài tên Tổ Tiên chờ ban đầu, rốt cục chịu đựng không nổi rồi.

Bốn ngọn núi đã có cường giả ba ngọn núi ầm ầm bay ra, ba ngọn núi, tổng cộng bay ra bốn gã Tổ Tiên, từng người thân hợp thiên đạo, vọt thẳng
tới trung tâm Linh Sơn.

Một mình Kiếm Ngạo độc đấu ba đại Tổ Tiên, dĩ nhiên đã đến cực hạn rồi, hiện tại, lại tới bốn người nữa?

Bốn Tổ Tiên bọn họ đều dùng khí thế cường đại vọt tới, nhưng, vọt tới gần, lại không tham chiến, ngược lại chiến đấu với nhau.

Dù sao, Linh Sơn chỉ có một, mỗi người ở đây đều vì lợi ích mà chiến, ai cũng không nhường cho ai.

– Ầm ầm……………..!

Chiến trường càng hỗn loạn, càng không thể phân ra thắng bại.

Bầu trời, Khổng Tuyên nhìn cảnh tượng phía dưới, còn Trấn Nguyên Tử đối
diện sau khi sử dụng Địa Thư, uy lực bỗng nhiên mạnh hơn rất nhiều, Trấn Nguyên Tử, năm đó cũng là hung nhân từ tiểu thế giới ra ngoài, tuy rằng rất ít khi hiện thân, nhưng mà thực lực của hắn cũng không thể khinh
thường.

– Chiến, chiến, chiến!

Tuy rằng người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng mà, giờ
phút này Trấn Nguyên Tử cũng tiếp tục kéo chiến trường về phía Linh Sơn, cách Linh Sơn càng ngày càng gần.

Trấn Nguyên Tử tới gần Linh Sơn? Vậy thì không phải là Khổng Tuyên muốn
nhìn thấy, Trấn Nguyên Tử bí pháp vô số, vạn nhất bị hắn cướp được Linh
Sơn thì làm sao bây giờ?

– Mặc Tử, ngươi còn không ra tay, còn đợi khi nào! Thu Linh Sơn……! Khổng Tuyên bỗng nhiên hét lớn.

Một tiếng hét này của Khổng Tuyên vang vọng thiên địa, truyền vào trong
tai mọi người, gần như mọi người đều hơi chậm lại, mang theo một cỗ
không thể tin nhìn về phía Khổng Tuyên xa xa.

– Mặc Tử? Thánh nhân? Nơi này còn có Thánh nhân?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương