Trường Sinh Bất Tử

Quyển 11 - Chương 69: Thiên ma giới khai



Thiên Phạt Nhãn ra, bao phủ
Chung Sơn, trăm đường thiên đạo ra, lại hình thành một vòng hình trụ,
vây thân thể Chân Long Chung Sơn ở trung tâm, lập tức đẩy ra tai tinh
đại đạo lực khỏi phạm vi này.

Huỳnh Hoặc toàn lực chuyên chú vào chưởng ấn mạnh nhất này, tự nhiên
không có nhiều tâm tư chú ý tai tinh đại đạo lực, bởi vì chưởng ấn mạnh
nhất cách Chung Sơn càng ngày càng gần, Chung Sơn không có chỗ có thể
trốn.

Chân Long Chung Sơn hóa thân lại lần nữa có thể động, nhưng mà chỉ có thể hoạt động ở trong vòng hình trụ.

Đối với Chung Sơn mà nói, như vậy là đủ rồi.

– Grào……………..!

Long ngâm rít gào, ầm ầm một tiếng, một cột sáng màu trắng vọt lên bên người Chân Long.

Binh chi thiên mạch, Binh chi thiên mạch tái hiện, được trăm đường thiên đạo bao bọc ở bên trong. Dùng Thần Giới lực ép mở lực lượng tai tinh
đại đạo, mục đích của Chung Sơn chỉ có một, đúng là để không gian nhỏ
này nối liền và thông với thiên địa, lại sử dụng Binh chi thiên mạch.

Mắt thấy chưởng ấn mạnh nhất sắp tới gần rồi, Chung Sơn không dám lưỡng lự.

Thân thể Chân Long dán lên thân Binh chi thiên mạch, trong 19 trảo, có 9 trảo dựng thẳng lên, làm ra trạng thái bổ búa.

– Grào……………..!

Lại một tiếng long ngâm nữa, ánh sáng chói mắt Thiên Phạt Nhãn chiếu ra
bao phủ Chân Long, trăm đường thiên đạo đột nhiên tụ lại về trung tâm,
rất nhanh nhảy vào trong Binh chi thiên mạch.

– Khai thiên tam thức, Thiên Đạo Hợp Binh?

Phía dưới, Kim Bằng liếc mắt một cái liền nhận ra.

Quả nhiên, theo như lời Kim Bằng nói, khai thiên tam thức theo động tác
uốn ép của Chân Long, một thanh cự phủ khổng lồ bỗng nhiên ngưng hiện,
dùng một uy lực mênh mông lớn chém về phía chưởng ấn mạnh nhất.

Cự phủ khổng lồ, mang theo ý chí chưa từng có từ trước đến nay của Chung Sơn, cường thế chém tới.

So với lúc ở Thích Thiên Thánh Cảnh, tu vi Chung Sơn đã tăng thêm hai
tầng, lại ở Đại Tranh nhà mình, bản thân hóa thành Chân Long, uy lực
khai thiên tam thức, tự nhiên bộc phát ra mạnh hơn gấp năm lần ngày ấy.

Uy lực mênh mông, bạch quang phụt ra chói mắt. Dùng một loại ý chí không khuất phục, xông tới chính diện chưởng ấn mạnh nhất.

Đối diện, Huỳnh Hoặc lộ ra nụ cười lạnh.

Huỳnh Hoặc tự nhiên nhìn ra uy lực của Khai thiên tam thức gia tăng hơn
năm lần, nhưng mà, lần này Khai thiên tam thức đối mặt lại là chưởng ấn
mạnh nhất.

Khai thiên tam thức? Tại trước mặt chưởng ấn mạnh nhất, còn muốn thể
hiện? Cho dù tăng cường gấp trăm lần cũng không bằng chưởng ấn mạnh
nhất!

Quan viên Đại Tranh đều ngưng trọng nhìn, nhóm Tổ Tiên vây xem cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm.

Trong lương đình trên hư không.

– Chiêu thức thật là lợi hại, nếu như Huỳnh Hoặc không điều động thiên
địa đại thế lực, dùng nó đánh lén Huỳnh Hoặc, có lẽ còn có thể phát huy
ra hiệu quả, đáng tiếc, đáng tiếc lần này chẳng những chính diện nghênh
chiến Huỳnh Hoặc, hơn nữa Huỳnh Hoặc còn sử xuất chưởng ấn mạnh nhất,
phải chết, Chung Sơn này phải chết!

Di Thiên Thánh nhân cười lạnh nói.

Mà một bên Mặc Tử vẫn không nói gì.

Chung Sơn có thể đi đến một bước này, đã ngoài dự liệu của Mặc Tử rất nhiều, chết cũng có thể truyền lưu trăm đời rồi!

Trong trời cao.

Huỳnh Hoặc lộ ra sắc mặt dữ tợn, uy lực Khai thiên tam thức và chưởng ấn mạnh nhất rốt cục va chạm với nhau, vào giờ khắc này, trong mắt Huỳnh
Hoặc lại phát ra một cỗ ánh sáng điên cuồng. Tay lại lần nữa dùng sức,
chưởng ấn mạnh nhất phát ra ánh sáng càng thêm chói mắt.

Đối diện Chân Long Chung Sơn hóa thân sử xuất khai thiên tam thức, mắt
rồng bỗng nhiên híp lại, thành bại là một hành động lúc này.

Cũng trong phút va chạm kia, tại chỗ một thước sau lưng Huỳnh Hoặc, đột nhiên, xuất hiện một vết nứt.

Nứt ra, khe nứt không gian? Không, không gian nơi này đã sớm bị hủy
diệt, vô thiên vô địa, ở đâu ra không gian, căn bản đó là trạng thái hắc động hư vô, ở đâu ra vết nứt?

Nhưng mà, chỉ giây lát kia, vết nứt lại chân thật xuất hiện. Chợt xuất
hiện, chợt nứt ra một vết nứt lớn, sinh ra một cảm giác thị giác quái
dị, chợt nhìn thấy một thế giới mênh mông, chợt sinh ra một không gian
sụp đổ. Dường như muốn hút Huỳnh Hoặc vào trong không gian sụp đổ kia.

Phía dưới, vô số Tổ Tiên mở to hai mắt nhìn, vô cùng giật mình nhìn vết
nứt bỗng nhiên xuất hiện này, dường như mỗi một người đều không tin
những gì mình nhìn thấy. Đó là cái gì?

Trong lương đình trên hư không, Mặc Tử và Di Thiên vốn đang chú ý tới
sống chết của Chung Sơn, nhưng mà, trong chốc lát vết nứt kia xuất hiện, hai người gần như đều cùng vù một tiếng đứng dậy.

Mặc dù hai người là Thánh nhân cũng khó tin nhìn một màn thình lình này.

– Sao lại vậy?

Mặc Tử kinh ngạc nói.

– Thiên Ma giới nứt ra rồi? Thiên Ma giới? Sao lại là Thiên Ma giới, sao lại trùng hợp như vậy?

Di Thiên cũng kinh ngạc kêu lên.

Cửa vào Thiên Ma giới? Thánh nhân nếu đã nói ra, tự nhiên không sai được.

Cửa vào Thiên Ma giới vừa mở, không gian sụp đổ kia dường như sinh ra
một lực hút khiến Huỳnh Hoặc đang ổn định đứng trên hư không bỗng nhiên
lảo đảo một cái.

Lực lượng thiên địa đại thế do Huỳnh Hoặc điều động hình thành tai tinh
đại đạo tán ra bốn phía, giờ phút này không thân hợp thiên đạo, thân
hình cũng tự nhiên không thể so sánh với trạng thái thân hợp đại đạo.

Lại thêm giờ phút này, toàn bộ tâm thần gần như đều tập trung ở trên
chưởng ấn mạnh nhất, chỗ bản thân căn bản không chú ý, mà trọng yếu hơn
là, bốn phía bị lực lượng tai tinh đại đạo che kín, chỉ cần có cường giả tới gần, nhất định sẽ lập tức biết được. Ai cũng không có khả năng vô
thanh vô tức đến phía sau mình. Mình ở trong tư thế tuyệt đối, lúc này
mới tập trung tâm thần ở trên chưởng ấn mạnh nhất.

Huỳnh Hoặc làm sao cũng không nghĩ tới, tại phía sau mình lại xuất hiện một uy hiếp trí mạng như vậy?

Giống như Thống soái đại quân chỉ huy đại quân tiến công toàn diện, tất
cả tướng sĩ phái đi, mắt thấy thời điểm sắp tiêu diệt quân địch lại đột
nhiên phát hiện, toàn bộ cảnh vệ đại doanh chủ soái là gian tế của địch
nhân.

Huỳnh Hoặc giờ phút này đúng là có loại cảm giác này, quanh người dưới
trạng thái không hề phòng bị, không ngờ lảo đảo một cái, nửa người ngã
vào trong Thiên Ma giới.

Thậm chí, Huỳnh Hoặc còn phát hiện, Thiên Ma giới này mở ra cũng không
phải vô duyên vô cớ, mà bên trong lại có Thiên Ma cường đại đang dùng
Thiên Ma lực quỷ dị mạnh mẽ hút vào, cũng có vô số Thiên Ma liều mạng
người trước ngã xuống, người sau kế tục xông về phía mình.

Kéo vào Thiên Ma giới?

Trong lúc Huỳnh Hoặc lảo đảo một cái, tóc gáy toàn thân dựng đứng, rất nhanh uốn người, muốn thoát khỏi cỗ sụp đổ này.

Trong lúc mơ hồ, Huỳnh Hoặc phát hiện trong Thiên Ma giới, Thiên Ma là
giống như một thiếu nữ áo trắng thướt tha mạnh mẽ nắm kéo mình.

Ra sức giãy giụa, thậm chí Huỳnh Hoặc còn dùng chưởng ấn mạnh nhất đánh
về phương hướng kéo vào, đẩy thân thể ra khỏi Thiên Ma giới.

Mà giờ khắc này, lực lượng chưởng ấn lơi lỏng, vặn vẹo, khiến cho pháp
lực chưởng ấn mạnh nhất thay đổi phương hướng, uy lực càng trở yếu đi.

– Oanh……………..!

Khai thiên tam thức và chưởng ấn mạnh nhất uy lực biến hóa ầm ầm va chạm một tiếng cực kỳ chói tai.

Ánh sáng chói mắt, lập tức chiếu sáng bốn phương tám hướng, càng chiếu
khu vực trung tâm như một vàng thái dương, chói mắt, loá mắt, trong nháy mắt, vô số người không mở mắt ra được.

Mọi người chỉ biết một điểm, Chung Sơn chém ra cổ lực lượng cường đại
kia, cùng chưởng ấn mạnh nhất của Huỳnh Hoặc hung hăng va chạm. Va chạm
khủng bố phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho bọn họ không mở mắt ra
được.

Trong lúc nhất thời, mọi người không biết kết quả.

Chỉ có một số ít người có thể nhìn thấy bên trong, trong này có Mặc Tử
và Di Thiên. Hai người không nhìn thấy nữ nhân áo trắng thướt tha bên
trong, nhưng không trở ngại cho bọn họ suy đoán.

– Thiên Ma giới cứ như vậy trùng hợp mở ra?

Di Thiên kinh hãi nói.

– Hơn nữa, lại mở ra từ bên trong Thiên Ma giới, có thể mở ra Thiên Ma
Giới, ít nhất là một Tự Tại Thiên Ma, thậm chí là Đại Tự Tại Thiên Ma.

Mặc Tử trầm giọng nói.

– Nhất định là Chung Sơn, bằng không không có khả năng trùng hợp như
vậy, nhất định là hắn, Chung Sơn, thậm chí Chung Sơn hắn cả khả năng
liên thông Thiên Ma giới?

Giọng điệu Di Thiên càng ngày càng âm trầm nói.

Hai tên Thánh nhân ngưng trọng nhìn bầu trời.

Ánh sáng chói mắt dần dần tán đi. Chỗ không gian chân không tự nhiên
không có gợn sóng không gian lớn gì, các Tổ Tiên nhìn thấy rõ ràng.

Huỳnh Hoặc sau khi dãy dụa mãnh liệt, rốt cục thoát khỏi cái miệng khổng lồ của Thiên Ma giới, thân hình ngả về sau một nửa, lại lần nữa trở lại (ý nói 1 nửa bị hút vào trong TMG). Thiên Ma giới nứt ra trong nháy mắt cũng quỷ dị khép lại, dường như chưa từng diễn ra vậy.

Mặt khác, Khai thiên tam thức của Chung Sơn cũng chính thức hao hết lực lượng, mà chưởng ấn mạnh nhất cũng hoàn toàn tiêu tán.

Mặc dù tính kế vô số, tinh chuẩn đến trình độ dùng Thiên Ma giới nuốt
Huỳnh Hoặc, mặc dù chưởng ấn mạnh nhất bị Khai thiên tam thức triệt
tiêu, nhưng dư ba cổ lực lượng kia vẫn lan tới gần người Chung Sơn.

Chung Sơn chỉ cảm thấy rất nhiều xương cốt Chân Long đều nổ vang, dường như vỡ nát vậy.

– Ầm!

Thân thể Chân Long Chung Sơn bị dư ba tấn công, ầm ầm bắn xuống phía dưới, bắn về phía Lăng Tiêu Thiên Đình.

– Vù!

Thời điểm Chân Long hư nhược rơi vào thiên địa (ý nói là thiên địa của đại thế giới chứ không phải chân không), đột nhiên hóa thành Chung Sơn. Chu sa Kim Long vây quanh Chung Sơn, triệt tiêu xung lực lan tới Chung
Sơn.

– Phốc!

Giữa không trung, Chung Sơn phun ra một ngụm nghịch huyết.

– Ầm!

Chung Sơn rơi vào trước Trường Sinh Điện.

– Thánh Vương!

Đủ loại quan lại cung bái.

Nhưng mà Chung Sơn cũng không để ý tới, mà lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn về phía Huỳnh Hoặc lắc lắc trên trời cao.

Huỳnh Hoặc thoát khỏi Thiên Ma giới, nhưng mà, giờ phút này cũng không
vội vã đuổi giết Chung Sơn, mà lại vô cùng cẩn thận nhìn xung quanh,
thời điểm thân hình ngừng lại, tai tinh đại đạo tái hiện, thân hợp đại đạo, hình thành phòng ngự vô địch.

Trong chốc lát kia, quá kinh hồn! Mặc dù Huỳnh Hoặc thân là Thánh nhân, trong lòng cũng không khỏi kinh hoàng.

Chung Sơn hạ xuống trước Trường Sinh Điện, cũng có thể thấy rõ khuôn mặt trong Huỳnh Hoặc đại đạo, khuôn mặt Huỳnh Hoặc giờ phút này, không ngờ
trở nên ửng hồng.

– Ửng hồng?

Chung Sơn biết mình thành công.

Ửng hồng này không phải là bị Thiên Ma giới bỗng nhiên mở ra mà sợ, bởi
vì Thánh nhân căn bản không e ngại vết nứt kia, thậm chí mạnh mẽ chống
trả có thể từ trong đó đi ra.

Mà cố ửng hồng này, là đến từ chưởng ấn mạnh nhất vừa rồi, bị chưởng ấn mạnh nhất phản phệ.

Cho dù là Huỳnh Hoặc bị phản phệ vô cùng nhỏ, chỉ vẻn vẹn bị thương nhỏ, nhưng mà Chung Sơn cảm thấy như vậy là đủ rồi. Bởi vì Chung Sơn chờ đợi một tin tức tốt khác từ âm phủ truyền đến.

Âm phủ, Xương Kinh, trong thư phòng Chung Sơn.

Trong quần thần ở bên ngoài lúc trước, lại xuất hiện thêm 11 thân ảnh áo bào đen.

1 gã cầm đầu quay sang Chung Sơn hơi bái nói:

– Quân đoàn trưởng thứ chín, Vương Khô nguyện để Thánh Vương hiệu lực!

– Giống như ta nói, đi thôi!

Chung Sơn vung tay lên, Đế Vương Đồ hiện ra trước mắt 11 người.

Vương Khô mang theo 10 đại Tổ Tiên Khô Lâu tộc, rốt cục tại thời điểm Chung Sơn kéo dài chạy tới.

Dương gian, trước Trường Sinh Điện.

Chung Sơn ngẩng đầu nhìn trời, vừa rồi Thiên Ma giới mở ra đánh lén được Huỳnh Hoặc, cũng chỉ có thể thành công được một lần, lại đánh lén lần
nữa, tuyệt đối không thu được hiệu quả.

Tuy nhiên, Chung Sơn cũng không thèm để ý.

Chung Sơn miệng rỉ máu tươi, mắt lạnh nhìn bầu trời.

Vẻ ửng hồng trên mặt Huỳnh Hoặc cũng chậm rãi biến mất, hiển nhiên đã đỡ rồi.

Cúi đầu, Huỳnh Hoặc lại lần nữa nhìn về phía Chung Sơn phía dưới.

Thương Thiên Nhãn trên bầu trời đã biến mất, Chung Sơn này đúng là lắm thứ quỷ dị.

– Ngươi không có cơ hội nữa!

Thanh âm Huỳnh Hoặc lạnh như băng truyền đến.

– Không, là ngươi không còn cơ hội!

Chung Sơn cười lạnh trả lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương