Trường Sinh Bất Tử

Quyển 11 - Chương 62: Đế hóa chân long



– Lăng Tiêu Thiên Đình lại xảy ra đại sự!

– Thánh Vương, mượn lực lượng, mau mau giơ tay phải lên!

– Huỳnh Hoặc là ai? Không ngờ khiến Thánh Vương phải bỏ ra cái giá phải trả lớn vậy?

– Đừng quản là ai, giơ tay lên là được, mấy trăm năm Thánh Vương mới chịu cầu một lần, nếu ai không giơ, ắt bị vạn người vứt bỏ!

Long ngâm ngút trời, thanh chấn thiên hạ! Trong lòng con dân Đại Tranh,
Chung Sơn sớm đã trở thành tồn tại vô thượng kia, độ sùng bái Chung Sơn
còn mạnh hơn rất nhiều so với Thánh nhân, giờ phút này, mọi người đều
giơ tay lên.

Mượn dùng lực lượng vô tận Đại Tranh, số mệnh từ bốn phương tám hướng Đại Tranh rất nhanh tụ lại.

Âm phủ, Xương Kinh, trong thư phòng Chung Sơn.

Ảnh thân Chung Sơn bỗng nhiên nghiêm mặt nói:

– Con dân Đại Tranh, trẫm cần lực lượng của các ngươi, giơ tay phải các ngươi lên, giúp trẫm đối địch!

– Grào……………….!

Trên biển mây số mệnh âm phủ, sau một tiếng Kim Long rít gào, thanh âm của Chung Sơn lập tức truyền khắp 6 đại Cương Vực âm phủ.

Vô tận con dân Đại Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời.

6 đại Cương Vực thống nhất trong thời gian ngắn ngủi, lòng người vẫn
chưa hoàn toàn ổn định, nhưng mà, đó cũng chỉ là số ít, phần lớn người
đã tiếp nhận Đại Tranh rồi.

Dân chúng nhao nhao giơ tay phải lên, sau khi giơ tay phải lên, trong
nháy mắt bị rút gần như tất cả lực lượng, hư nhược ngồi xuống, vô tận
lực lượng bị hội tụ đến chỗ Xương Kinh.

Số mệnh Xương Kinh điên cuồng rít gào, dường như hình thành một cơn lốc
khổng lồ vậy, càng ngày càng nhiều, rất nhiều quan viên Đại Tranh đều
kinh ngạc nhìn trời, địch nhân Đại Tranh đến rồi? Ở đâu?

– Không đúng, không đúng, số mệnh đang ít đi!

Một quan viên cả kinh kêu lên.

– Ít đi? Ngươi mới ít đi!

1 quan viên bên cạnh khinh thường nói.

– Thật sự đang ít đi, Thánh Vương mượn lực lượng thiên hạ đại thế, dẫn
động số mệnh rít gào, nhưng mà, ngươi xem bầu trời, tuy rằng số mệnh rít gào, đồng thời từ tứ phương tụ đến, nhưng mà, đã có một ít thông qua
phương thức không thể nào giải thích biến mất rồi.

Lại một tên quan viên kêu lên.

– Đúng là thiếu, đúng là thiếu, sao lại thiếu chứ?

Quần thần nhao nhao nhảy vào hoàng cung.

Ngoài hoàng cung Bất Tử Điện, Diêm Trùng Chi nhìn rất nhiều quan viên vọt tới, lấy ra một quyển thánh chỉ nói:

– Thánh Vương có lệnh, không được lớn tiếng làm càn, ở ngoài Bất Tử Điện chờ!

– Vâng!

Rất nhiều quan viên không sao nói rõ được. Nhưng mà toàn bộ vẫn cung kính đứng ở trước Bất Tử Điện chờ.

Trong thư phòng Chung Sơn, Ảnh thân Chung Sơn đứng trước mặt một ít nhân viên quan trọng.

– Chung Sơn, lực lượng có thể truyền tới dương gian không?

Thiên Linh Nhi hỏi.

– Âm dương 1 bản thể, tự nhiên có thể truyền đi, tề tụ đủ lực luognwj 7 đại Cương Vực của Đại Tranh ta

Chung Sơn gật gật đầu nói.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dương gian, Lăng Tiêu Thiên Đình.

Chung Sơn hét lớn một tiếng, khiến gần như tất cả cường giả bốn phía đều kinh ngạc.

Trong mắt từng người bắn ra ánh sáng không tin, không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!

Chung Sơn hắn muốn một mình đối chiến Huỳnh Hoặc? Dùng Cổ Tiên lực, một mình đối chiến Huỳnh Hoặc?

Cho dù Huỳnh Hoặc cũng không tin tưởng, đây không phải là sự thật a,
Chung Sơn hắn muốn cùng mình chiến đấu? Không cần hậu thủ? Tại sao hắn
có thể là đối thủ của mình? Hắn thật sự muốn chết phải không?

Một Cương Vực, chỉ vẻn vẹn một Cương Vực mà thôi, Chung Sơn cũng không
phải loại Tổ Tiên cường thế như Doanh, lấy cái gì đấu với ta? Vẻn vẹn
chỉ dựa vào một mình hắn?

Quần thần Đại Tranh lại tràn đầy tin tưởng, xa xa Tổ Tiên vây xem nhìn
Chung Sơn giống như nhìn một người chết vậy, Chung Sơn này đầu bị cái gì đá, chỉ vẻn vẹn mượn thế của thiên hạ Đại Tranh, liền dám nghênh chiến
Thánh nhân? Đùa gì thế, ngươi tưởng Thánh nhân là cái gì?

Xa xa trên hư không, Di Thiên và Mặc Tử ở trong đình uống trà, sau khi
hai người thấy Chung Sơn không có chuẩn bị cường thế gì, chỉ vẻn vẹn
chuẩn bị mình cùng Huỳnh Hoặc chiến đấu, hai người liếc nhau, đều sinh
ra vẻ không tin.

Chiến? Ngươi lấy cái gì cùng Huỳnh Hoặc chiến?

Chung Sơn chỉ có thể mượn thế của thiên hạ Đại Tranh, nhưng mà Thánh
nhân, cũng có thể mượn lực của thiên địa đại thế. Lực của dân chúng Đại
Tranh, há có thể ngăn cản được lực của thiên địa đại thế?

Trên Lăng Tiêu Thiên Đình, số mệnh Đại Tranh rít gào bốc lên, bốn phương tám hướng, vô tận số mệnh màu vàng tụ đến, dường như nổi lên một cơn
cuồng phong, toàn bộ bốn phía Lăng Tiêu Thiên Đình đều nổi lên gió nổi
mây phun.

Trên biển mây số mệnh, vô số Tiểu Kim Long số mệnh rất nhanh nhảy vào trong cơ thể hai Kim Long số mệnh 19 trảo.

Hai con Kim Long số mệnh càng lúc càng lớn, càng ngày càng đồ sộ, cũng càng ngày càng ngưng thực.

– Grào……………….!

Song long cùng ngâm, hư không rung động, thời điểm Kim Long chụp vào
mây, toàn thân cơ thể dường như sinh ra vảy rồng thực, khí thế càng ngày càng mạnh.

Huỳnh Hoặc ngay từ đầu chỉ mắt lạnh nhìn, nhưng mà dần dần, Huỳnh Hoặc rất nghi hoặc.

– Đại Tranh làm sao có nhiều số mệnh như vậy? Không đúng, một Cương Vực nho nhỏ sao lại tề tụ được nhiều số mệnh như vậy?

Huỳnh Hoặc hoài nghi nói.

Không chỉ Huỳnh Hoặc hoài nghi, một đám đệ tử Huỳnh Hoặc, cùng với Vực
Chủ Cương Vực bốn phía, thậm chí Mặc Tử và Di Thiên tại hư không xa xa,
đều tò mò nhìn khí lực Đại Tranh gia tăng.

– Grào!

1 Kim Long số mệnh 19 trảo trong đó bỗng nhiên từ trên trời phóng xuống, ầm ầm nhảy vào thân thể Chung Sơn, Chân Long nhập thể, một cỗ khí thế
mênh mông đẩy quan viên bốn phía ra.

Thân hình Chung Sơn vọt thẳng lên bầu trời.

Trong một chốc kia, dân chúng Đại Tranh nhìn thấy một màn kinh ngạc, chỉ thấy thân hình Chung Sơn tại lúc kịch trời, đột nhiên, thay đổi!

Chung Sơn thân thể thay đổi, dần dần trở nên hóa thành một cự long hoàng kim, biến thành Kim Long 19 trảo ngưng thật.

Thánh Vương hóa rồng?

Chung Sơn biến thành một trường long trăm vạn dặm, xông thẳng lên trời,
ầm ầm xông phá rất nhiều mây mù, một đường thẳng tiến, sau khi thân hình cách xa Lăng Tiêu Thiên Đình mới ngạo nghễ dừng lại.

Thân hình Kim Long do Chung Sơn biến thành uốn éo, đuôi rồng hung hăng
vẫy ra, quay đầu trợn mắt trừng Huỳnh Hoặc, giương nanh múa vuốt, một cổ chiến ý cường đại ép tới Huỳnh Hoặc.

Chiến, chiến ý mãnh liệt áp thẳng tới Huỳnh Hoặc, Chung Sơn thật sự muốn cùng Huỳnh Hoặc chiến đấu?

Xa xa, nhóm Tổ Tiên cũng vây xem từng người đều đồng tử co rụt lại. Vô cùng ngưng trọng.

– Đế Hóa Chân Long trong truyền thuyết?

Dịch Diễn kinh ngạc nói.

– Không sai, đúng là Đế Hóa Chân Long, Chân Long chân chính.

Một bên Thi tiên sinh nhìn bầu trời cảm thán nói.

– Ồ? Không biết Chân Long là sao?

Dịch Diễn tò mò hỏi.

– Nghe đồn, thời kỳ thượng cổ, trên đời vốn không có rồng, rồng là vật
gì? Rồng chính là vật không tồn tại, do người nghĩ ra, thời kỳ thượng
cổ, lúc mọi người mới vừa ngộ thiên địa, vô cùng kính sợ ông trời, cho
nên muốn hình dung ông trời, nhưng mà căn bản không có hình thái có thể
biểu đạt ông trời, bởi vậy người thượng cổ nghĩ ra một hình thái của ông trời, mà loại hình thái này, đúng là Chân Long trong truyền thuyết.

Thi tiên sinh giải thích.

* Ông trời, các bạn cứ hiểu là thượng thiên.

– Dùng Chân Long để khác họa ông trời? Khó trách lịch cổ vận triều,
hoàng đế đều dùng hình thái Chân Long để biểu hiện mình, cũng xưng mình
là Thiên tử. Thì ra, cái gọi là Chân Long đúng là ông trời, căn bản
không tồn tại Thần thú Chân Long gì!

Dịch Diễn vô cùng kinh ngạc với giải thích này.

– Đúng vậy, thiên hạ có Long tộc, Long tộc ở thời kỳ thượng cổ cũng là
chủng tộc lớn nhất, nhưng chủng tộc này cũng không phải Chân Long, cũng
không có tư cách là rồng đúng chất. Bọn họ chỉ vẻn vẹn là Long tộc mà
thôi, thiên hạ chỉ có một loại đúng chất!

Thi tiên sinh trịnh trọng nói.

– Chân Long thiên tử?

Dịch Diễn ánh mắt sáng lên nói.

– Không sai, Chân Long thiên tử, cũng chính là giống như Đế Vương Thánh Vương bây giờ mới có tư cách là Chân Long thiên tử!

Thi tiên sinh hơi cảm thán nói.

– Thánh Vương là Chân Long thiên tử!

Dịch Diễn gật gật đầu, trong mắt lóe lên một cỗ kiên định.

– Thiên hạ vận triều vô số, sau khi có thể tụ tập thiên hạ đại thế vận
triều từng người, nhưng mà có thể hóa thân Chân Long, ít lại càng ít,
đây không chỉ ngộ tính có thể quyết định, phúc duyên, thiên phú, kỳ ngộ
một cái cũng không thể thiếu, cực kỳ huyền diệu, nói chung, Thiên Đế đều có thể hóa thân Chân Long, mà dưới Thiên Đế, cho dù một vạn cũng không
có một.

Thi tiên sinh hơi kích động nói.

– Thánh Vương đúng là Chân long thiên tử trong vạn người không có một kia!

Ánh mắt Dịch Diễn bắn ra một cỗ tinh quang nói.

Trên bầu trời, Chung Sơn biến thành Chân Long trừng mắt Huỳnh Hoặc.

– Grào……………….!

Chân Long rống to một tiếng, hư không chấn động, long uy cường thế chấn
rung phạm vi ức dặm, xa xa cường giả vây xem đều biến sắc.

Huỳnh Hoặc lại mắt lạnh nhìn bầu trời.

– Khiêu khích ta? Hừ!

Huỳnh Hoặc hừ lạnh một tiếng, đạp bước ra, thân hình đảo mắt xuất hiện ở trên trời cao, đối mặt với Chân Long khổng lồ mấy trăm vạn dặm này.

Xa xa trong đình trên hư không. Mặc Tử và Di Thiên uống nước trà nhìn,
hai người chế ước lẫn nhau, bởi vậy cũng khó được thanh nhàn.

– Chung Sơn này không đơn giản, không ngờ lúc là Cổ Tiên, có thể hóa
thân Chân Long, thiên phú, ngộ tính, phúc duyên như vậy, có lẽ chỉ có
Đại Tần Doanh có thể sánh cùng hắn.

Mặc Tử lắc đầu cảm thán nói.

– Doanh? Trước khi Doanh trở thành Thiên Đế, cũng có thể hóa thân Chân Long sao?

Di Thiên hơi hơi ngoài ý muốn nói.

– Không sai, lần đầu tiên thấy, ta đều có chút không tin, cho rằng Doanh là Đế Vương kỳ tài muôn đời, ít nhất trong trăm vạn năm không có người
vượt qua được, không thể tưởng được, Chung Sơn cũng có thể thân hóa Chân Long. Thiên hạ này, đúng là quần hùng cùng khởi rồi!

Mặc Tử ngưng trọng nói.

– Đế Hóa Chân Long? Vậy thì có thể làm gì được chứ? Dù vậy, Chung Sơn
cũng không thể nào là đối thủ của Huỳnh Hoặc, nghe đồn trong Thích Thiên Thánh Cảnh, Chung Sơn tiếp được Huỳnh Hoặc một chưởng, khi đó Huỳnh
Hoặc cũng không điều động thiên địa đại thế, thiên địa đại thế vừa ra,
ai dám tranh phong!

Di Thiên ghen tỵ nói.

– Điều động lực của thiên địa đại thế, đúng là có thể khiến cho Thánh
nhân lúc đó vô địch, cho dù Thiên Đế cũng khó đả thương được Thánh nhân, nhưng mà, nó luôn có tác dụng phụ, thời gian điều động thiên địa đại
thế càng lâu, tác dụng phụ càng lớn, một khi vượt qua phụ tải thì Thánh
nhân cũng cực kỳ bất lợi!

Mặc Tử lắc lắc đầu nói.

Di Thiên vô cùng tự tin vào lực của Thánh nhân, mà Mặc Tử lại khách quan phân tích lợi hại của Thánh nhân.

– Vậy khống chế phụ tải trong vòng chịu được không được sao? Hơn nữa
Chung Sơn này, cho dù hóa thân Chân Long, khi Huỳnh Hoặc điều động thiên địa đại thế, ngươi cho rằng hắn có thể kiên trì được bao lâu? Mười hơi
thở? Trăm hơi thở? Một canh giờ? Hay là còn lâu hơn?

Di Thiên khinh thường nói.

– Ngươi cho rằng Huỳnh Hoặc nhất định sẽ vận dụng lực của thiên địa đại thế sao?

– A, ngươi không biết cảm tình của Huỳnh Hoặc và Thiên Khổng rồi, mối
thù này, khắc cốt minh tâm, Huỳnh Hoặc hôm nay tuyệt đối sẽ giết chết
Chung Sơn, ngươi xem đi!

Di Thiên Thánh nhân vô cùng khẳng định nói.

– Mỏi mắt mong chờ!

Mặc Tử uống ngụm trà nói.

Mặc Tử cùng bản thân Chung Sơn cũng không có giao tình gì, tự nhiên
không quá chú ý, chỉ vẻn vẹn làm tốt trách nhiệm, ngăn lại Di Thiên, đã
là giới hạn của Mặc Tử rồi, sau khi ngăn lại Di Thiên, Chung Sơn chết
cũng không phải là chuyện của Mặc Tử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương