Trường Sinh Bất Tử

Quyển 11 - Chương 58: Thiên hạ phong trong, quần hùng ra



Huỳnh Hoặc ngay từ đầu không lỗ mãng, thậm chí còn châm
ngòi để Thiên Chú Tử giết chết Chung Sơn. Không phải Huỳnh Hoặc sợ Chung Sơn, dù sao đến trình độ hắn, thiên hạ không có mấy thứ có thể khiến
cho hắn sợ hãi, thậm chí ngày xưa đối mặt với Đế Huyền Sát, Huỳnh Hoặc
cũng không phải sợ hãi, mà lại hiểu được thời thế.

Xem xét thời thế, không bị lật thuyền trong mương! Đây là một thứ mà bất kỳ cường giả tuyệt thế đều phải chuẩn bị để trưởng thành. Chung Sơn này chỉ là Cổ Tiên, nhưng mà, ngày xưa lại có thể tiếp được một chưởng của
mình, mặc dù mình không dùng toàn lực, nhưng đổi thành Cổ Tiên khác đã
sớm bị tiêu diệt rồi, nhưng mà hắn lại không có một chút thương thế?

Huỳnh Hoặc muốn giết Chung Sơn, nhưng không phải loại mãng phu lỗ mãng
này, có thể đi đến một bước này, Huỳnh Hoặc sẽ lỗ mãng sao? Huỳnh Hoặc
chỉ cẩn thận đề phòng cỗ tự tin kia của Chung Sơn thôi.

Tại sao tự tin? Cộng thêm ở chỗ Thích Thiên Thánh Cảnh, Chung Sơn khẩu
xuất cuồng ngôn, Đại Tranh ta bất cứ lúc nào cũng xin đợi. Huỳnh Hoặc
cũng không nhận ra là nhất thời nói lỡ, bởi vì ai cũng không dám đắc tội Thánh nhân, nhưng mà Chung Sơn nói. Chung Sơn nhất định có cái gì dựa
vào. Cho dù thứ ỷ vào kia căn bản là một chuyện tiếu lâm, Huỳnh Hoặc
cũng vẫn cẩn thận, ở trong mắt Huỳnh Hoặc, Chung Sơn hôm nay hẳn phải
chết không thể nghi ngờ. Mấu chốt là chết như thế nào.

Là tổ hợp mình và đệ tử mình giết chết Chung Sơn, hay là tổ hợp Thiên
Chú Tử và đám Tổ Tiên thuộc hạ giết chết Chung Sơn? Huỳnh Hoặc tự nhiên
chọn: chết đạo hữu không chết bần đạo.

Quả nhiên, dưới áp chế của ba đại Thánh nhân, con bài chưa lật của Chung Sơn đã đi ra.

Thiên Hạ Phong trở nên rung chuyển, trong quần thần Đại Tranh lập tức có người mắt hơi hơi sáng ngời, mọi người đều nghĩ tới một lão quái vật
còn ở trong Thiên Hạ Phong kia, nhưng mà, lão quái vật kia chống đỡ được ba đại Thánh nhân và 16 Tổ Tiên trước mắt sao? Thiên Hạ Phong rung
chuyển, khiến các Thánh nhân hơi hơi ngưng trọng, bởi vì lúc trước ba
người, không ngờ không phát hiện dị thường của ngọn núi này, thậm chí
ngay cả bọn họ cũng giấu diếm được?

Không có Thánh nhân nào là người ngu, ngược lại người trở thành Thánh nhân đều là người thông minh lanh lợi.

Ba tên Thánh nhân cùng gắt gao nhìn chằm chằm cung điện to lớn kia.

– Ầm! Ầm!

Cửa đại điện mở rộng ra, một cỗ khí tức cực kỳ quỷ dị tản ra, ba đại Thánh nhân lại ngạc nhiên, đây là khí tức gì?

– Cộc cộc cộc!

Tiếng bước chân liên tiếp vang lên, một thân ảnh áo bào đen rách nát một tay cầm quyền trượng chậm rãi từ bên trong đi ra. Thân ảnh làn da ngăm
đen, khô gầy như củi, bộ dáng khô gầy kia, khiến U Sơn, U Thủy và U
Tuyền đều thiếu chút nữa còn tưởng người cùng tộc.

Nhìn như một nam nhân cực kỳ bình thường, chỉ là ở chỗ mi tâm có khảm
một bảo thạch như thái dương, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm, mới vừa đi ra, hai mắt híp lại, dường như tại môi trường bóng tối quá lâu, thị lực đang
trong thời gian dần thích ứng vậy.

– Dùng thân thể phàm nhân mạnh mẽ dung hợp vận số không thuộc về mình? Huỳnh Hoặc kinh ngạc nói.

– Ngoại ma chi đạo, lại là ngoại ma chi đạo! Di Thiên Thánh nhân cũng kinh ngạc nói.

Chỉ có Thiên Chú Tử, giờ phút này không nói lời nào, mà lại gắt gao nhìn chằm chằm quái nhân kia.

– Chung Thánh Vương, thì ra ngươi đã sớm biết ta đã tỉnh lại? Người áo bào đen mang theo vẻ kinh ngạc nói.

– Ngọc phù màu tím là ngươi cho ta, khi nó vỡ nát, ngươi cũng phải tỉnh
rồi, Linh Nhi trở về, nhưng mà cũng vì ngươi mà đưa người Thiên gia
Thiên Châu tới, thân là con cháu dòng chính Thiên gia, có phải có nghĩa
vụ đánh lui bọn họ hay không? Chung Sơn thản nhiên nói.

Nhìn chằm chằm Chung Sơn, người áo bào đen vẻ mặt có chút phức tạp, dường như sinh ra một loại cảm giác thoát ly khống chế vậy.

– Thiên gia, Thiên Chú Tử! Ngươi là người Thiên gia ta? Thiên Chú Tử trầm giọng nói.

Phía sau Thiên Chú Tử, 11 tên Tổ Tiên Thiên gia cũng chết lặng nhìn chằm chằm người áo bào đen.

Người áo bào đen cũng không nhìn lên trời, mà lại nhìn về phía Chung Sơn, vẻ mặt quỷ dị.

– Tốt rồi, Thiên Thần Tử, không cần ở trước mặt ta giả bộ, sư tôn ta là
gia chủ Thiên gia đời trước, Linh Nhi là gia chủ Thiên gia đương nhiệm,
ta tự nhiên sẽ không bán đứng gia tộc Linh Nhi, về phần ngươi, trước kia không trung thực ta cũng bỏ qua chuyện cũ, những người khác cũng xuất
hiện đi! Chung Sơn trầm giọng nói.

– Ngươi đã biết? Thiên Thần Tử vẻ mặt càng ngày càng phức tạp.

– Ta có biết hay không cũng không sao, cái gọi là bế quan 3000 năm, ngay từ đầu ta đã không tin, hôm nay Thiên Châu Thiên gia tới đây, có một số việc, các ngươi không thể trốn tránh, đến lúc nên giằng co rồi! Chung
Sơn trầm giọng nói.

Chung Sơn nói rơi vào trong sương mù, bốn phía rất nhiều người đều nghe
không hiểu, bốn phía Tổ Tiên đều phức tạp nhìn một màn này, đây là tình
huống gì? Là minh hữu của Chung Sơn hay là địch nhân của Chung Sơn?
Người áo bào đen rách nát này lai lịch ra sao?

Mọi người nhìn về phía Thiên Chú Tử, Thiên Chú Tử cũng nhìn về phía
Thiên Thần Tử, Thiên Thần Tử gắt gao nhìn chằm chằm Chung Sơn. Ngay từ
đầu đã không tin? Chung Sơn hắn không ngờ ngay từ đầu đã không tin?

– Cộc cộc cộc…!

Quả nhiên, trong đại điện sau lưng Thiên Thần Tử, liên tiếp vang lên
tiếng bước chân. Giờ khắc này, quần thần Đại Tranh sôi trào, tiếng bước
chân liên tiếp này là của ai?

Người khác không biết Thiên Thần Tử này thế nào, quần thần Đại Tranh lại biết được, tuy rằng bị cấm nói ra, nhưng mà, năm đó Thiên Thần Tử cường thế ai cũng không thể quên được, ngày xưa chính là cùng Tổ Tiên đối
chiến, Thiên Thần Tử đại bại Tổ Tiên Tử Lộ.

Bởi vậy, rất nhiều người chính vì vậy mà kính sợ Thiên Hạ Phong, bởi vì
bên trong có một Tổ Tiên cường đại. Ai cũng không nghĩ tới, bên trong
không phải một người, mà lại là một đám?

Thiên lão trừng hai mắt, hiển nhiên cũng không biết ngoài Thiên Thần Tử bên trong, còn có những người khác.

Kim Bằng và Đao Nhân Đồ nuốt nuốt nước miếng, hai người hiện tại rất khó hình dung tâm tình của mình, vừa rồi Thiên Thần Tử đi ra, hai người đã
xem qua Thiên Thần Tử, không ngờ nhìn không thấu, thậm chí chung quanh
Thiên Thần Tử dường như còn có một cổ lực lượng bài xích bọn họ tra xét, mà trọng yếu hơn là Huỳnh Hoặc và Di Thiên đồng thời lộ ra thanh âm
kinh ngạc, Tổ Tiên phía sau Thiên Chú Tử nhìn thấy hắn, vẻ mặt cũng thay đổi, Thiên Chú Tử lại trầm mặc một trận.

Tổ Tiên, tuyệt đối là Tổ Tiên, Đại Tranh quả nhiên có giấu Tổ Tiên.
Chuyện này còn chưa tính, ngay sau đó, trong đại điện kia còn vang lên
tiếng bước chân liên tiếp. Kim Bằng và Đao Nhân Đồ liếc nhau, hai người
chỉ có thể lần lượt cười khổ.

Lại lần nữa từ trong đại điện đi ra mười một thân ảnh, mỗi người như
Thiên Thần Tử, khô gầy như củi, mi tâm được khảm một bảo thạch như mặt
trời nhỏ.

11 người, nữ có nam có, nhưng đều giống như khô lâu, ánh mắt nổi bật, cực kỳ dọa người.

Chung Sơn biết, bên trong tổng cộng có 18 tên, lần này đi ra, không ngờ
chỉ điểm có 12 người, còn có 6 người ở lại bên trong! Hiển nhiên, sáu
người kia không tiện đi ra.

Dù vậy, cũng đủ rung động, 11 người áo bào đen với một người cầm đầu,
sau khi đi ra, những người áo bào đen khác đều đứng phía sau hắn.

Thậm chí, Thiên Thần Tử đi đến trước mặt hắn, vẻ mặt cũng cực kỳ tôn
trọng, tiếp đó đứng ở phía sau hắn. Một người khiến cho Thiên Thần Tử
tôn trọng?

Chung Sơn vô cùng ngưng trọng nhìn người áo bào đen cầm đầu này. Người
cầm đầu này, cũng là người gầy nhất trong mọi người. Thoạt nhìn yếu ớt
nhất, nhưng lại khiến mọi người vô cùng tôn kính.

Người áo bào đen cầm đầu ngửa đầu nhìn trời, nhìn về phía đám người
Thiên Chú Tử. 1 đám người phía sau Thiên Chú Tử không khỏi xao động,
thậm chí mày nhăn lại thật sâu.

– Chú Thánh, những người này đúng là cùng họ Thiên gia? Trốn tới chỗ
này? Thì ra là bọn họ trộm đi Thiên Lệnh, rốt cuộc cũng tìm được, gia
chủ biết được nhất định sẽ vô cùng vui vẻ! Một Tổ Tiên kích động nói.

– Câm mồm! Thiên Chú Tử trầm giọng nói. Giọng nói vô cùng lạnh lùng.

Thiên Chú Tử nói vậy, khiến 11 tên Tổ Tiên phía sau hơi hơi vâng, Chú
Thánh đây là chuyện gì vậy? Những phản đồ gia tộc này, sớm đã là đối
tượng mà người Thiên gia được giết mà, vì sao Chú Thánh hắn…?

Huỳnh Hoặc và Di Thiên cũng kỳ quái nhìn Thiên Chú Tử, không biết trong lòng Thiên Chú Tử bây giờ nghĩ gì.

Phía dưới, người áo bào đen cầm đầu nhàn nhạt nhìn về phía Thiên Chú Tử, bỗng nhiên phát ra thanh âm già nua nói: – Thiên Chú? Ngươi thành Thánh nhân rồi!

Nghe giọng nói này, gần như mọi người đều không khỏi cổ quái, cực độ cổ
quái, đây là giọng điệu gì? Làm sao lại như khẩu khí của trưởng bối với
vãn bối vậy? Lúc trước Chung Sơn ân cần thăm hỏi lão bà hắn còn chưa
tính, người trước mắt này còn cuồng hơn Chung Sơn?

– Sư, sư tôn…! Thiên Chú Tử chật vật mở miệng nói.

– Sư tôn? Huỳnh Hoặc và Di Thiên bất tri giác kêu lên.

Không chỉ hai tên Thánh nhân? Gần như tròng mắt mọi người thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Sư tôn? Thánh nhân Thiên Chú Tử xưng hô lão già khô gầy kia là sư tôn?

Trên trán hai người Kim Bằng và Đao Nhân Đồ toát ra mồ hôi lạnh, Đại
Tranh cất giấu mười mấy cường giả cảnh giới Tổ Tiên, đã khiến hai người
dị thường rung động rồi, nhưng mà Kim Bằng làm sao cũng không nghĩ đến,
trong mười mấy người xấu xí này, lại có một là người là sư tôn của Thánh nhân, sư tôn của Thiên Chú Tử? Đây, đùa gì thế?

Tại một nơi xa xa, Tử Dương Kinh Hồng nhìn thấy vậy cũng thiếu chút cằm rớt xuống.

Đại Tranh này sao lại quỷ dị như vậy?

Cường giả buông xuống, dần dần, bốn phía xuất hiện Tổ Tiên vây xem, vừa
xuất hiện, lập tức đồng tử co rụt lại, đây là tình huống gì? Ba đại
Thánh nhân vây công Lăng Tiêu Thiên Đình? Làm sao còn chưa đánh nhau?

Trên Lăng Tiêu Thiên Đình, Chung Sơn hít sâu một hơi nhìn. Mặc dù biết
một đám lão quái vật ở bên trong, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, đầu mục
đám lão quái vật này, lại là sư tôn của Thiên Chú Tử?

Thiên Chú Tử sau khi kêu lên một câu sư tôn, 11 tên Tổ Tiên Thiên gia
phía sau đều trầm mặc một trận, giờ khắc này, 11 tên Tổ Tiên Thiên gia
không biết làm sao lên tiếng, tình huống thay đổi cực kỳ quỷ dị, 11 tên
Tổ Tiên Thiên gia hận không thể lập tức đem tin tức truyền tới Thiên
Châu, hận không thể lập tức bẩm báo gia chủ Thiên Đạo Tử. Tình huống có
biến, có đại biến!

– Dòng thứ Thiên gia bây giờ là ai chèo lái? Người áo bào đen rách nát cầm đầu thản nhiên nói.

– Dòng thứ Thiên gia? Cái gì dòng thứ, phải phân rõ như vậy sao? Đều là
huyết mạch Thiên gia, tại sao muốn tách ra dòng thứ, dòng chính? Thiên
Chú Tử mang theo một cỗ buồn phiền hỏi.

Người áo bào đen rách nát thản nhiên nói: – Ta hỏi ngươi là ai!

– Gia chủ, Thiên Đạo Tử! Hít sâu một hơi, Thiên Chú Tử lập tức nói, trong giọng nói tràn đầy một loại tôn kính.

– Thiên Đạo Tử? Người dòng thứ mà cũng xứng có được tên này? Thiên Đạo
Tử, chỉ có gia chủ Thiên gia mới xứng có được! Người áo bào đen rách
nát lạnh lùng nói.

– Hắn không phải là gia chủ sao? Thiên Chú Tử quật cường nói.

– Thiên gia của ngươi kia, đã không phải là Thiên gia chúng ta! Người áo bào đen rách nát nhẹ nhàng lắc đầu.

– Không, đồng dạng là Thiên gia, khác ở chỗ nào? Vì sao? Các ngươi luôn
ngoan cố phân ra Dòng chính và Dòng thứ? Bao nhiêu đời xuống dưới, số
lượng dòng chính không thay đổi, đồng thời không ngừng bị phân ra một
ít, phân ra dòng chính, dòng thứ sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày
càng cường đại, có cần thiết như vậy sao? Kết quả là khiến gia tộc không đoàn kết, dòng thứ không có năng lực sao? Mặc cho những người gọi là
dòng chính các ngươi tùy ý giẫm lên? Thiên Chú Tử cũng nổi giận đùng
đùng nói, hiển nhiên cỗ khí giận này đã áp chế trong lòng lâu rồi, một
lần bạo phát ra.

– Cho nên, các ngươi liền dám soán quyền! Người áo bào đen rách nát lạnh lùng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương