Trường Sinh Bất Tử

Quyển 1 - Chương 29: Không thể triêu chọc



Trong mưa to gió lớn, Vương Quế cùng với Chung Địa đang đi trên một con đường.

– Nhị sư huynh, Đường Hiệu Vưu có phải đã xảy ra chuyện rồi không?

Chung Địa nhíu mày hỏi.

– Không biết, Triệu Sở Hướng đã trở lại mà hắn vẫn chưa về không biết hắn đã xảy ra chuyện gì nữa. Đại sư huynh đang rất lo lắng cho nên chúng ta phải đến xem xem có chuyện gì không.

Vương Quế trầm giọng nói.

Hai người đi ở trên con đường lớn, phía xa xa, Đường Hiệu Vưu đang ôm một chiếc thùng gỗ, tay phải cầm ô đứng trong một gian hàng, vừa vặn nhìn thấy Vương Quế và Chung Địa.

– Nhị sư huynh.

Đường Hiệu Vưu đột nhiên cất tiếng kêu lên.

– Ngươi đi đâu vậy?

Hắn nhìn thấy Vương Quế thì sững sờ, sau đó cất tiếng nói.

– Đi tìm một nơi yên tĩnh.

Vương Quế cất tiếng nói.

– Ừ.

Đường Hiệu Vưu cũng gật gật đầu.

Sau đó, Đường Hiệu Vưu dẫn đường, nhanh chóng đi tới một cái sân.

– Sau khi đi vào bên trong, Vương Quế hỏi:

– Chuyện gì đã xảy ra?

– Nhị sư huynh, lần này Hiệu Vưu đã làm một chuyện bất lợi rồi.

Đường Hiệu Vưu lập tức hổ thẹn nói.

– Không Linh châu sao?

Vương Quế nhíu mày hỏi.

– Không Linh Châu không rơi vào trong tay Triệu Sở Hướng mà rơi vào tay một người bạn của hắn.

Đường Hiệu Vưu thở dài nói.

– Vậy sao?

Đồng tử Vương Quế lập tức co rút lại.

– Vốn theo kế hoạch của chúng ta thì đến khi nào tìm được cơ hội tốt sẽ đem Không Linh Châu nhét vào túi của Triệu Sở Hướng, như vậy sau khi chúng ta vụng trộm lấy yêu lang đi thì Triệu Sở Hướng cũng không có phản ứng gì quá kịch liệt, mặc dù biết chúng ta lấy, thì dưới tình huống không có chứng cớ cũng không đến mức không buông tha cho chúng ta, dù sao hắn cũng đã kiếm được một hạt Không Linh Châu, nhưng vừa rồi ở sòng bạc….

Đường Hiệu Vưu lập tức kể qua mọi chuyện.

– Chung Sơn sao?

Hai mắt Vương Quế liền nhíu lại.

Chung Địa ở một bên hơi cau mày lại, Đường Hiệu Vưu cũng thở dài lắc đầu.

– Chung Địa, hình như ngươi rất hiểu rõ con người Chung Sơn này.

Vương Quế đột nhiên nhìn về phía Chung Địa.

– Sư huynh, có phải hắn đã xem qua con xúc xắc không?

Chung Địa nhìn về phía Đường Hiệu Vưu hỏi.

– Đúng thế, Kim Chuyên lâu chính là sản nghiệp Đường gia chúng ta, con xúc xắc khẳng định là rất hoàn hảo.

Đường Hiệu Vưu cất tiếng nói.

– Hoàn hảo ư? Con xúc xắc một khi đã trải qua tay Chung Sơn thì làm sao mà hoàn hảo được nữa!

Chung Địa cảm thán nói.

Nhắc đến Chung Sơn, Chung Địa không thể không cảm thán, Chung Sơn biết rất nhiều chuyện và cũng đã dạy nói cho chúng nghĩa tử, mỗi một người đều dạy cho một chút.

– Vậy ư?

Đường Hiệu Vưu ngạc nhiên hỏi.

– Nghe sư huynh nói như vậy, thì chắc chắn con xúc xắc đã bị Chung Sơn đụng tay đụng chân vào rồi.

Chung Địa cất tiếng nói.

– Thật là khinh người quá đáng, hắn đã giở trò.

Đường Hiệu Vưu cất tiếng, tức giận nói.

– Không phải trước đó, ngươi cũng đã giở trò trên sòng bạc hay sao?

Vương Quế hừ lạnh nói.

– Nhị sư huynh!

Đường Hiệu Vưu cau mày, hơi thở không còn điều hòa được nữa.

– Tên Chung Sơn này, tu vi thế nào?

Vương Quế nhìn Chung Địa hỏi.

– Một năm trước, hắn mới đạt tới hậu thiên tầng thứ mười, bây giờ hắn đã bái nhập được vào tiên môn rồi.

Chung Địa nói như vậy, bởi vì y cũng không biết tu vi hiện tại của Chung Sơn thế nào.

– Một năm, hừ, cho dù là căn cốt tốt thì hiện giờ cũng đã có được bao nhiêu thành tựu chứ?

Đường Hiệu Vưu lập tức nói.

– Không, sư huynh, huynh ngàn vạn lần đừng nên xem thường hắn, cũng đừng tìm hắn.

Chung Địa lập tức nói.

– Tại sao?

Chung Sơn đưa một ánh mắt cổ quái nhìn ề phía Chung Địa.

– Đệ nhớ ngày trước, lúc Chung Sơn đạt tới Hậu thiên tầng thứ bảy, có một cường giả Tiên Thiên giết chết nghĩa tử của hắn. Sau khi Chung Sơn biết được chuyện này thì ba ngày sau đã lấy được đầu của cường giả Tiên Thiên, đem tế tại điện nghĩa tử của hắn, mà hai trong ba ngày, hắn đã dùng thời gian để tìm cường giả đó, vậy tức là thời gian hắn giết chết cường giả đó chỉ có một ngày mà thôi.

Chung Địa thở dài nói, đồng thời trong mắt y hiện lên một vẻ lo lắng.

Một ngày? Hậu thiên tầng thứ bảy đã chém chết một cường giả Tiên thiên sao?

Vương Quế cùng Đường Hiệu Vưu đều đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một vẻ không thể tưởng tượng nổi.

– Không thể nào, Hậu Thiên tầng thứ bảy mà có thể giết chết được cường giả Tiên Thiên sao?

Đường Hiệu Vưu cũng không thể tưởng tượng được nhắc lại, tất cả mọi người ở đây đều đã tu luyện qua Hậu Thiên nên biết chuyện này ghê gớm đến mức nào.

– Hắn làm cách nào để giết chết được?

Vương Quế hỏi.

– Không rõ lắm, chỉ biết rằng một ngày sau khi hắn biết mất, hắn đã mang về đầu của cường giả Tiên thiên, cho nên hắn chính là đại địch, chúng ta không nên trêu chọc vào.

Chung Địa nhớ lại nói.

– Ngươi không thấy tức là không chừng hắn đã nhờ một cường giả tiên thiên giúp đỡ đúng không?

Vương Quế lắc lắc đầu nói.

– Đúng thế, tìm người khác ra tay giúp mà thôi, tìm kiếm được một vài người đạt tới tầng Tiên Thiên cũng không phải là khó.

Đường Hiệu Vưu cũng cất tiếng nói.

Tìm vài người đạt tới Tiên thiên ư? Cũng chỉ có thế gia ngàn năm mới có thể tìm được, lúc trước tình huống của Chung Sơn đã rất rõ ràng. Tiên Thiên? Nếu như có thì đã không xảy ra chuyện ở Long Môn cốc. Chung Địa muốn cất tiếng nói nhưng rồi lại thôi.

– Được rồi, chuyện này không nói nữa, hắn đã lấy bảo bối của ngươi vậy thì chúng ta sẽ xử lý hắn, tìm một cơ hội chém chết hắn.

Hai mắt của Vương Quế hiện lên một tia lạnh lẽo.

Lúc trước, Chung Địa còn khuyên giải nhưng bây giờ sau khi nghe thấy câu nói này của Vương Quế, Chung Địa không dám nói gì nữa. Chung Địa biết rằng, sau khi Chung Sơn nhìn thấy mình, thì từ nay về sau chắc chắn rằng mình sẽ không thể ăn ngon ngủ yên được nữa. Chung Sơn tựa như là tâm ma của mình, nếu như hắn chết, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản.

– Dạ.

Đường Hiệu Vưu cũng lập tức đáp.

Đêm đen, ở bên ngoài mưa gió điên cuồng, ở chỗ khoảng sân của yêu lang, một gian phòng đột nhiên mở ra, người đi ra chính là một nam tử mặc áo trắng, cầm bạch kiếm.

– Triệu huynh, tối nay vừa đúng gặp trời mưa, huynh có muốn chiết chiêu với Phúc Vũ kiếm pháp của ta không?

Nam tử mặc áo bào màu trắng cất tiếng nói.

Nói xong, nam tử mặc áo bào màu trắng liền nhảy lên trên nóc phòng, hướng về phía xa xa lao đi, mưa to gió lớn tựa như cũng không ảnh hưởng gì đên y.

Nam tử mặc áo bào màu trắng vừa lao đi, Triệu Sở Hướng cũng đẩy cửa phòng ra, trong tay cầm một thanh trường thương, trong mắt hiện lên một chiến ý mãnh liệt. Hắn đứng dậy, đi lên nóc nhà, hướng về phía xa xa mà nhanh chóng đuổi theo.

Trong mắt những tên lính ở trạm gác, đều hiện lên một vẻ sùng bái.

Ở tiểu viện chỗ Chung Sơn.

Chung Sơn cùng với Thiên Linh Nhi giờ phút này đang ở trong ngoài một gian phòng, Chung Sơn ngủ ở gian ngoài, còn Thiên Linh Nhi ngủ ở bên trong.

– Chung Sơn, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?

Thiên Linh Nhi từ trong phong hỏi.

– Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu.

Tuy mưa rất to nhưng Chung Sơn đã đạt tới Tiên Thiên tầng thứ ba cho nên thanh âm ước chiến của Triệu Sở Hướng vẫn nghe rõ.

– Chúng ta ra ngoài nhìn đi.

Thiên Linh Nhi nói.

– Không được.

Chung Sơn nhướn mày nói.

– Tại sao?

Thiên Linh Nhi lập tức hỏi

– Không bình thường.

Chung Sơn nhíu lông mày chặt hơn nữa, tuy hắn không biết rằng chuyện gì đang xảy ra nhưng mà trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy một mùi vị không bình thường ở trong chuyện này.

– Tại sao lại bất thường?

Thiên Linh Nhi lập tức hỏi.

– Ngủ nhanh đi, ngày mai chúng ta nhanh chóng rời khỏi chốn này thôi.

Chung Sơn không trả lời mà lập tức kêu nàng ngủ.

– Không nói sao?

Thiên Linh Nhi lập tức tức giận nói.

– Ừ, ngủ nhanh lên.

Chung Sơn cất tiếng nói.

Chung Sơn tuy bắt Thiên Linh Nhi phải ngủ nhanh nhưng chính mình lại có một cảm giác không tập trung.

Hắn nhìn về bên ngoài mà trong lòng không cách nào ngủ được, bây giờ đã sang giờ tý, mưa đã ngừng rơi.

Hết mưa rồi, không biết Triệu Sở Hướng bây giờ còn có luận võ nữa không.

Đến canh bốn, đột nhiên Chung Sơn nghe thấy truyền tới một thanh âm ở bên ngoài.

– Triệu sư huynh, võ nghệ huynh quả là siêu quần, Lưu Minh thật bội phục

– Kiếm pháp của Lưu huynh cũng thật cao siêu, Triệu mỗ cũng học hỏi được rất nhiều điều.

Triệu Sở Hướng cũng cất tiếng nói.

Sau đó, không xảy ra chuyện gì nữa, hiển nhiên hai người đã về nhà nghỉ ngơi, Chung Sơn lúc này cũng bắt đầu thư giãn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chung Sơn liền đánh thức Thiên Linh Nhi, chuẩn bị rời khỏi nơi này, bởi vì trong lòng hắn cảm thấy tinh thần hôm nay thật không tập trung, càng ngày càng trở nên nặng nề.

– Mới sáng sớm đã kêu ta, có chuyện gì vậy?

Thiên Linh Nhi vẫn còn chưa tỉnh, dụi dụi mắt tức giận nói.

– Trời ơi, yêu lang biến dị, yêu lang biến dị!

Từ phía xa xa truyền tới một thanh âm sợ hãi.

Nghe đến đây, Chung Sơn biết chắc rằng đã có chuyện không tốt xảy ra, Thiên Linh Nhi nghe câu này thì liền lập tức có hứng thú.

Yêu lang biến dị, đó là chuyện gì vậy?

Ngay sau đó, Trần Ngọc Đình lập tức rời khỏi giường, cầm lấy cái chậu rửa mặt rửa nhanh khuôn mặt rồi kéo Chung Sơn rời khỏi phòng.

Không bao lâu sau, nàng đã chạy tới chỗ giam cầm yêu lang.

Giờ phút này, tất cả mọi người đều đã ở trong nội viện. Triệu Sở Hướng, Vương Quế, Đường Hiệu Vưu và một người mặc áo bào màu trắng, còn có một hạ nhân vô cùng cung kính đang ở đó.

Mọi người nhìn về phía chiếc lồng, ở đó có một con bạch sắc hồ ly, yêu lang đã biến thành yêu hồ ư?

– Bạch lang biến thành bạch hồ.

Thiên Linh Nhi không thể tin được nhìn con hồ ly trước mắt.

– Không phải, sói chắc chắn đã bị người ta đánh tráo.

Triệu Sở Hướng mở trừng hai mắt nói.

– Đánh tráo làm sao có thể được? Đường Tứ, ngươi nói rõ mọi chuyện cho ta biết.

Đường Hiệu Vưu lập tức quát với hạ nhân.

Tất cả mọi người liền nhìn chằm chằm vào cái người hạ nhân kia, Đường Tứ thân hình trở nên run rẩy, hắn lập tức quỳ xuống mặt đất.

– Đại thiếu gia, vừa rồi tiểu nhân theo thói quen lúc bình thường, sáng sớm đã cho bạch lang ăn cơm, nhưng vừa đến thì đã trông thấy bạch lang biến dị ra như vậy, sói biến thành hồ ly.

Đường Tứ run rẩy lẩy bẩy nói, hiển nhiên hắn vô cùng sợ hãi.

– Lần cho ăn gần nhất trước đó vẫn không xảy ra chuyện gì chứ?

Triệu Sở Hướng lạnh lẽo hỏi.

– Không, ngày hôm qua mưa to gió lớn, vì trời mưa cho nên tiểu nhân không ra ngoài, lúc ấy những thủ vệ quanh đây nói rằng vẫn nhìn thấy sói.

Đường Tứ sợ hãi nói.

– Vậy ngươi nói, sau cơn mưa yêu lang đã bị người ta đánh tráo sao? Ta và Lưu huynh đi luận võ với nhau, canh bốn mới trở về, chúng ta không thể nào có khả năng đánh tráo được, vậy là sau cơm mưa, từ giờ tý đến giờ sửu, bạch lang đã bị người ta trộm sao?

Triệu Sở Hướng lạnh lùng nói.

– Là các ngươi, nhất định là các ngươi.

Đường Hiệu Vưu đột nhiên chỉ về phía Chung Sơn.

Nghe thấy lời nói của Đường Hiệu Vưu, hai mắt Chung Sơn liền nhíu lại.

– Dựa vào cái gì mà nói là chúng ta? Ngươi có chính mắt chứng kiến thấy chúng ta hay không?

Thiên Linh Nhi lập tức cất tiếng.

– Ngươi, ngươi đã nói nếu nhìn thấy yêu lang thì nhất định sẽ thả nó ra, nhất định là ngươi thả yêu lang.

Đường Hiệu Vưu lập tức chỉ vào Thiên Linh Nhi nói.

– Hừ, lỗ tai của ngươi nghe được chuyện đó sao?

Chung Sơn cười lạnh mốt tiếng.

Chung Sơn vừa nói xong, Thiên Linh Nhi lập tức nghĩ lại, lúc nàng nói chuyện này thì Đường Hiệu Vưu không có ở bên cạnh.

– Đúng thế, làm sao ngươi nghe được?

Thiên Linh Nhi lập tức kêu lên.

– Nhị sư huynh cùng với Chung Địa kể lại, các ngươi đừng hòng chối cãi.

Đường Hiệu Vưu lập tức quát lên, hiển nhiên hắn cũng là một người nhanh trí.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương