Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 55



Dấu tay của… đàn ông?
 
Khương Nhan mở to mắt, cánh môi run rẩy, muốn hỏi, nhưng cổ họng lại như bị bóp chặt, không nói ra một chữ nào cả.
 
“Còn nữa, bức thư kia quả thật bắt chước nét chữ của nàng rất giống, nhưng cũng không phải không có sơ hở.” Phù Ly đưa ngón tay chấm vào nước cháo, mô phỏng nét chữ trên thư viết một chữ ‘khắc’ (刻), hai nét phẩy bên dưới chữ ‘hợi’ (亥), nét phẩy trên dài nét phẩy dưới ngắn.

 
Mà nét bút thường ngày của Khương Nhan, đều là nét phẩy trên ngắn nét phẩy dưới dài.
 
Nàng hiểu gì đó rồi, từ trong lòng Phù Ly hơi ngẩng đầu lên, lẳng lặng lau đi vệt nước mắt, cố gắng ổn định cổ tay đang run rẩy, đưa ngón tay viết xuống một chữ ‘khắc’.
 
Nét chữ phiêu dật, hai nét phẩy dưới của chữ ‘hợi’, nét trên ngắn, nét dưới dài, một vài giọt nước tụ lại, cùng với chữ vừa rồi Phù Ly viết hoàn toàn không giống.
 
Khương Nhan cố gắng nhịn nỗi bi thương, dần dần cuộn năm ngón tay lại, móng tay cơ hồ muốn đâm rách lòng bàn tay, đôi mắt xinh đẹp, vốn dĩ tươi sáng lại chứa một mảng âm u.
 
“Nhưng vẫn không đủ để chứng minh sự trong sạch của ta, ta muốn tìm ra kẻ hại A Ngọc, để hắn phải chịu sự trừng phạt nên có!” Nàng nhắm mắt, cố gắng để suy nghĩ khôi phục lý trí, một lúc sau mới mở mắt khàn giọng hỏi, “Bức thư vẫn còn chứ?”
 
Phù Ly từ trong ngực lấy ra một tờ giấy được gấp ngay ngắn. Bóng trăng ngả về tây, côn trùng mùa hè thấp giọng kêu, hắn áp thấp giọng nói: “Vụ án này ta cần phải tránh đi, là do Thái phủ sử đích thân tiếp nhận. Chờ trời sáng, người của bọn họ đến đây, vật chứng này cần phải giao nộp lên.”
 
Mùi máu tanh nhàn nhạt trên bức thư truyền đến, Khương Nhan không thể khống chế sống mũi chua xót, vừa đưa tay áo lau đi nước mắt, vừa gật đầu cứng ngắc nói: “Ta biết.”
 

Tờ giấy này đã được gấp qua nhưng lại không bị chút tổn hại nào, mà độ ma sát so với giấy tuyên còn tốt hơn nhiều lần, có thể cầm loại giấy này để làm thư viết, ắt hẳn là gia đình giàu có.
 
Nhưng trong Quốc Tử Giám người có gia cảnh giàu có thật sự quá nhiều, chỉ bằng điểm này vẫn còn thiếu nhiều lắm.
 
Phù Ly đem đèn dầu trên bàn sát lại gần hơn chút, nói: “Nàng am hiểu hành thư, chắc quen dùng tuyên thành Tịnh Bì*, cùng với chất liệu của giấy này không khớp.”
 
(*Loại giấy tuyên thành có thành phần vỏ đàn hương xanh từ 60 – 80%, rơm từ 20 -40%)
 
Khương Nhan ngửi mùi mực, đáng tiếc mùi máu tanh lấn át, thật sự không ngửi ra, chỉ đành đỏ mắt nhìn Phù Ly: “Chàng có biết loại mực trên bức thư không?”
 
Học trò trong Quốc Tử Giám sẽ căn cứ vào hoàn cảnh của gia đình không giống nhau mà mua mực thỏi có giá trị không giống nhau, có người vung ra nghìn vàng cũng có kẻ mua loại mực than kém nhất. Phù Ly rõ ràng là cẩn thận tra qua, thấp giọng đáp: “Màu mực đen đặc, mùi gắt mũi, hẳn là loại mực dầu khói hạ đẳng.”
 
Trong lòng Khương Nhan thoáng lạnh, “Giấy là loại giấy sinh tuyên quý hiếm một lượng bạc năm mươi tờ, mực lại là mực dầu khói hai mươi văn tiền một thỏi ư, chất lượng của giấy và mực vốn dĩ không cùng một cấp bậc.”
 
Phù Ly gật đầu: “Hung thủ đang cố ý che giấu thân phận của mình.”
 
“Chờ đã!” Ánh mắt Khương Nhan thoáng lạnh đi, đem tờ giấy soi dưới ánh nến, cẩn thận xem đi xem lại, ngón tay cái lướt qua một con chữ nào đó, nhìn đốt ngón tay mơ hồ nhìn thấy hai hạt phấn vàng không nổi bật, hỏi “Đây là…vật gì?”
 
 
Mùng hai tháng sáu, ma ma Nguyễn gia đến phủ Ứng Thiên đón Nguyễn Ngọc về quê chờ gả, nhưng vị ma ma già hiền từ này vừa trông thấy tiểu thư nhà mình cả người gãy xương, đầu bù tóc rối, trên trán cũng bị rách da trông thấy xương, tựa như người chết không nhúc nhích nằm trên giường, liền đau đớn đến hôn mê.
 
 
Cùng ngày hôm ấy, hai vị tư nghiệp trong Cẩm Y Vệ hỗ trợ tìm nét chữ của hơn ba trăm học trò của Quốc Tử Học Quán và Thái Học Quán, tra từng chữ một.
 
Thái Kỳ cùng Phùng tế tửu chủ thẩm giám sát, Khương Nhan ở một bên chờ thẩm sau, Phù Ly tránh đi, cầm đao đứng ngoài cửa.
 
Trừ Quốc Tử Học và thái học trò là con cái quan thần ra, những học sinh lớp thấp mua không nổi loại giấy tuyên quý giá này, càng không có cách nào bắt chước nét chữ của Khương Nhan. Vì vậy, hung thủ chỉ có thể là thái học trò gia cảnh giàu có hoặc là học trò Quốc Tử Học, đa phần là người có qua lại với Nguyễn Ngọc.
 
Từng khắc tra tìm đều như giày vò, quả tim của Khương Nhan tựa như treo ở không trung, nhìn Sầm tư nghiệp và Tuân tư nghiệp đối chứng nét chữ đến không chớp mắt, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy thời gian trôi qua dài và chậm như thế.
 
Hơn ba trăm bài viết tay, từ sáng sớm tinh mơ tra đến khi mặt trời lên cao ba sào, cuối cùng, đôi tay gầy gò của Sầm tư nghiệp chợt dừng lại trên một tờ giấy tuyên của Dương Châu, thoáng khựng lại, rồi trùng đôi mày hoa râm xuống, nâng mắt khàn giọng nói: “Tìm thấy rồi.”
 
“Tìm thấy rồi?” Khương Nhan vội tiến lên trước một bước, gấp gáp nói, “Tư nghiệp có thể để học trò nhìn xem không?”
 
Sầm tư nghiệp ừ một tiếng trầm thấp, liền đưa tờ giấy đã lọc ra đưa cho Khương Nhan.
 
Khoảnh khắc ngón tay chạm lên trên giấy sinh tuyên, hô hấp của Khương Nhan như tắc nghẽn, cơ hồ lập tức phát giác ra cảm giác quen thuộc của tờ giấy. Nàng nắm chặt giấy tuyên trong tay, hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh cõi lòng đang dao động, lúc này mới từ từ mở giấy ra.
 
Nét chữ thô thiển, là chữ của nam tử, viết câu trong 《Luận Ngữ》: [Tam nhân hành, tất có ta sư yên … Khắc, phạt, oán, dục bất hành yên, khả di vi nhân ai?**]
 
(** Ba người đi cùng, ắt có người là thầy ta…Nếu không hiếu thắng, phô trương, oán hận, tham lam thì có thể xem là ‘nhân’ không?)
 
Hai nét phẩy trong chữ ‘hành’ (行) đều là nét phẩy trên dài nét phẩy dưới ngắn, tựa như nét phẩy trong bức thư lừa Nguyễn Ngọc. Vết mực khô để lại ánh vàng mờ mờ, dùng ngón tay cái quét qua, có thể quét xuống một ít phấn vàng li ti, hệt như phấn vàng dính trên bức thư… Đây là mực Lưu Kim, nghìn vàng khó cầu, chuyên cung ứng cho sĩ tử quý tổ và các nhà thi họa lớn trong phủ Ứng Thiên, Phù Ly từng tặng cho cha nàng hai thỏi nên Khương Nhan biết nó.
 

Hô hấp khẽ run, tiếng tim đập vang lên bên tai, nàng dời mắt, tìm đến vị trí dưới góc trái của giấy tuyên tìm tên của người đó…
 
Tiết Duệ.
 
Quả nhiên là hắn!
 
Trong đôi mắt đỏ bừng không chảy ra nước mắt, Khương Nhan gắt gao cầm chặt giấy tuyên, phát ra tiếng cười lạnh.
 
Thái Kỳ bên cạnh cũng nhận ra tên của Tiết Duệ, nhất thời không nhìn ra vẻ mặt.
 
Người Tiết gia là nhà mẹ của hoàng hậu nương nương, là nhà ủng hộ thái tử lớn nhất, con trai của quốc cửu… Trong sảnh thoáng chìm vào sự yên lặng.
 
Trong bóng tối mà ánh mặt trời không chiếu đến, ngón tay cái của Thái Kỳ vô thức vuốt ve chuôi đao bên hông, hồi lâu mới hỏi: “Khương Nhan, ngươi chắc chắn là nét chữ này?”
 
Cánh môi Khương Nhan mấp máy, nhìn phấn vàng trên ngón tay, chắc nịch nói, “Nét chữ, giấy tuyên, mực Lưu Kim, ba thứ đều trùng với bức thư lừa gạt Nguyễn Ngọc, sao có thể sai được chứ!”
 
Thái Kỳ nghi hoặc: “Mực Lưu Kim?”
 
“Gần đây trong sĩ tộc của phủ Ứng Thiên thịnh hành một loại mực Huy Châu, thợ thủ công trong lúc làm mực đã bỏ phấn vàng li ti vào, lúc viết chữ sẽ mơ hồ phát hiện ra ánh vàng, nên gọi là ‘mực Lưu Kim’, chuyên cung ứng cho sĩ tử quý tộc trong phủ Ứng Thiên. Chỉ đáng tiếc, loại mực này một năm chỉ sản xuất năm trăm thỏi, trước giờ đều hiếm gặp, mà hung thủ trên tờ giấy kia lại dùng loại mực giới hạn kia, trên thiên hạ sao có chuyện trùng hợp như thế chứ? Thiết nghĩ là hung thủ vì che giấu thân phận, cố tình đổi thành loại mực dầu khói rẻ tiền, lại không kịp rửa sạch nghiên mực, nên vì thế tàn dư của mực Lưu Kim trong nghiên theo mực dầu khói hòa làm một viết trên bức thư đưa cho Nguyễn Ngọc.”
 
Nói đến đây, sắc mặt Khương Nhan càng trắng bệch hơn, trong mắt xuất hiện tơ máu, “Đại nhân nếu không tin, có thể đi tra thử trong tay Tiết Duệ có phải là từng dùng qua mực Lưu Kim hay không. Nếu hắn chột dạ đã tiêu hủy đi chứng cứ, liền đi tra thử danh sách mua mực Lưu Kim mới chuyển vào phủ Ứng Thiên năm nay, có tên Tiết gia hay không.”
 
Nàng phân tích thật sự quá mức bình tĩnh rõ ràng, bị kéo ra không chỉ là một vụ hung án đơn giản như thế. Thế lực Tiết gia chiếm hơn nửa triều đình, sắc mặt của những người có mặt đều thay đổi, dường như có thể nhìn thấy một màn mưa máu gió tanh trong tương lai…
 
Cũng có thể là đá chìm vào biển lớn, không hề gợn sóng.
 
“Người đây, lập tức đem chuyện này báo cho chỉ huy sử đại nhân. Những người còn lại theo ta đi đến hầu phủ Bình Tân một chuyến.” Nói rồi, Thái Kỳ lại nhìn Khương Nhan, trong mắt có sự giằng co, một lúc mới thấp giọng nói, “Khương Nhan, ngươi nghỉ ngơi trước đi, để Phù Ly ở cùng ngươi.”
 
Khương Nhan không nhúc nhích, chỉ hỏi ngược lại: “Thái phủ sử sao không ra lệnh bắt người?”
 
“Vụ án này quan hệ trọng đại, ta cần bẩm báo lên cấp trên mới có thể hành động.” Thái Kỳ nói, “Chẳng qua ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng trừ hung giúp thiện, trả cho các ngươi một công đạo.”
 
“Học trò muốn nghe thẩm vấn, muốn tận mắt nhìn thấy người xấu bọn họ quy án.” Khương Nhan không hề yếu thế, ánh mắt bất khuất, “Còn nữa, bức thư kia sao lại có thể xuất hiện trong phòng A Ngọc? Tường cao viện lớn, nam tử không cách nào bước vào phòng nữ sinh được, cho nên nhất định có nữ tử giúp Tiết Duệ truyền thư, ắt phải tra ra!”
 
Nàng thậm chí có thể tưởng tượng ra vì sao huynh muội Tiết gia cùng một giuộc hãm hại A Ngọc! Là vì mê say sắc đẹp của Nguyễn Ngọc lại ghi hận hôm ấy bị nàng mạnh mẽ lên án, làm huynh muội họ mất thể diện ư?
 
“Khương Nhan, không thể lỗ mãng!” Người nói lần này là Phùng tế tửu. Ông cố ý áp thấp giọng, ra hiệu với Khương Nhan, “Chuyện tra án giao cho cẩm y vệ, ngươi lui xuống, đi xem thương thế của Nguyễn Ngọc.”
 
Khương Nhan vẫn đứng yên bất động, nhưng hận ý trong mắt lại trào lên vài phần.
 
Phùng tế tửu đương nhiên nhìn ra, Nguyễn Ngọc chính là điểm yếu lúc này của nàng.
 
“Ta nghĩ cô nương kia, bấy giờ cần ngươi ở bên cạnh bầu bạn với nàng ấy nhất.” Thái Kỳ dịu giọng lại thấp giọng gọi bên ngoài, “Phù Ly, dẫn nàng xuống nghỉ ngơi đi.”
 

Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, Phù Ly dường như lập tức bước vào, ôm quyền nói: “Vâng.”
 
 
Khương Nhan không biết mình đi theo Phù Ly ra cửa như thế nào. Hoa uyển đằng sau Quảng Nghiệp đường, nàng ngồi trên ghế đá, sau khi sự căng thẳng nới lỏng, mệt mỏi cùng đau đớn trong một đêm không ngủ ùn ụt kéo đến, khiến cả người nàng từng cơn lạnh rét.
 
Ánh mặt trời chói chang lại không có độ ấm, nàng vẫn còn nhớ dáng vẻ Nguyễn Ngọc hôm đó ở đây trách cứ huynh muội Tiết gia, sinh động như thế, dũng cảm đến vậy, chẳng qua mới vài ngày, sao trời đất đảo lộn biến thành như giờ đây chứ…
 
Là nàng sai rồi chăng, nàng không nên để Nguyễn Ngọc ra mặt.
 
Phù Ly không biết từ đâu tìm ra một chiếc mâm gỗ, bên trên đặt thịt tương, một món xào cùng với một chén cháo ấm. Hắn cũng hẳn là cả đêm không ngủ nhưng trong mắt lại không nhìn ra sự mệt mỏi, chỉ là sự đau lòng lại khó bề che giấu, hái một nhành hoa tử vi rũ xuống dưới đỉnh đầu, ngồi xuống bên cạnh Khương Nhan, thấp giọng nói: “Ăn chút gì đi.”
 
Hắn cố gắng dỗ dành nhưng Khương Nhan lại như không nghe thấy.
 
Thấy nàng không cử động, Phù Ly liền im lặng múc một thìa cháo kê, thổi thổi, dịu dàng đưa đến bên môi Khương Nhan.
 
Mắt Khương Nhan thoáng đỏ lên, trước lúc nước mắt rơi xuống liền quay đầu nói: “Ta không muốn ăn.”
 
Nói xong mới phát hiện ra giọng điệu của bản thân không tốt, nàng ngẩn người một lúc, mới đỏ mắt cúi người, tựa như nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, nhẹ nhàng ôm lấy Phù Ly.
 
Bàn tay cầm cháo của Phù Ly cứng đờ, trong đôi mắt mở to có một thoáng thất thần. nếu như nhớ không lầm, đây hẳn là lần đầu tiên Khương Nhan chủ động ôm hắn…
 
Nhưng rất nhanh, nước mắt ấm nóng liền ướt đẫm vai áo hắn.
 
“Xin lỗi.” Giọng khóc đè nén vang lên bên tai, mang theo sự áy náy sâu sắc, cũng không biết là nàng nói với ai. “Phù Ly, ta hẳn không nên nói làm tiệc chia tay cho nàng, không nên vội vàng ra khỏi Quốc Tử Giám…Là ta hại A Ngọc rồi.”
 
“Khương Nhan, nàng đang để ý đến những chuyện vụn vặt.” Đôi mắt Phù Ly thanh lạnh nhưng giọng nói lại dịu dàng chưa từng có, áp thấp giọng nói, “Cẩm y vệ đã đến Tiết gia điều tra. Nàng ăn trước đi, ăn xong, ta đưa nàng đi gặp Nguyễn Ngọc.”
 
Cảm xúc dâng trào, nghe thấy giọng nói trầm ổn của Phù Ly, nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, cố phấn chấn nói: “Ta tự mình ăn.”
 
Tuy đôi mắt ươn ướt đỏ ửng, trên lông mi vẫn còn dính nước mắt nhưng không mất kiềm chế như lúc nãy nữa.
 
Phù Ly đưa chén cháo cho nàng nhìn nàng vùi đầu ăn từng ngụm, dường như là máy móc đem cháo bỏ vào trong miệng, trong lòng bất giác âm ỉ đau, đưa tay lau đi khóe mắt ẩm ướt của nàng, “Khương Nhan, ta không muốn để nàng khóc nữa.”
 
 
Tác giả có lời muốn nói: Nguyễn Ngọc sẽ không chết.
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương