Cùng Kẻ Thù Thành Thân

Chương 34



Cánh hoa hồng phấn, nụ hoa xanh ngọc, cả thành đều chìm trong vẻ đẹp của đầu tháng hai, ánh mặt trời dịu dàng đậu trên hoa đào trên đỉnh tường, tô điểm sự kiều diễm đặc trưng của đầu xuân.
 
Lại là một năm lễ khai giảng, người trước cổng Quốc Tử Giám đùa nói với nhau, các giám sinh khoác nho phục chắp tay hỏi thăm nhau, luyên thuyên nói về những chuyện thú vị, náo nhiệt không hề kém cạnh năm ngoái. Khương Nhan cùng Nguyễn Ngọc xuống xe ngựa, mang túi sách nặng trịch cùng hành lý trên vai, xoa xoa chiếc cổ ngủ đến đau nhức nói: “Trên đường liên tục mưa to, suýt thì đến trễ. May mà kịp đến lễ khai giảng, nếu không chắc chắn sẽ vì đến trễ mà bị Sầm tư nghiệp đuổi ra Quốc Tử Giám rồi!”
 
“A Nhan, quà nhập học ngươi mang theo chưa?” Nguyễn Ngọc biết Khương gia không giàu có, liền dịu giọng nói, “Ta vừa khéo mang nhiều hơn chút, nếu ngươi cần thì có thể chọn vài thứ.”
 
“Không cần đâu, ta mang theo rồi!” Khương Nhan vỗ hành lý trên vai mình, “Bốn cuộn lụa gấm, sớm đã chuẩn bị xong rồi.”
 
Hai người lướt qua nho sinh qua lại, đứng trên bậc thềm trước cổng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói đùa cợt xuyên qua đám người truyền đến, gọi: “Ngọc Hồ Lô!”
 
Nụ cười trên môi Nguyễn Ngọc nhạt đi, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, lộ ra vài phần khẩn trương, không thoải mái.
 
Nụ cười trên môi Khương Nhan lạnh đi, xoay người vừa nhìn, liền thấy Tiết Duệ – con trai của Bình Tân hầu cà lơ phất phơ đứng đó, bên cạnh còn đặt vài rương văn phòng tứ bảo cùng phục sức quý giá, có vài người sai vặt trên ngựa xe đang đỡ hàng, người không biết còn cho rằng hắn đến Quốc Tử Giám để hưởng phúc, thật sự quá phô trương.
 
Thấy Nguyễn Ngọc không để ý đến hắn, Tiết Duệ ngẩng đầu bước đến, để một nha hoàn diễm lệ giúp hắn chỉnh lại vạt áo, đưa mắt nói: “Vài tháng không gặp Ngọc Hồ Lô lại đẫy đà hơn nhiều rồi, lời tiên thánh nói gì nhỉ? À, đúng rồi! Chính là ‘Thái nùng ý viễn thục thá chân, cơ lý tế nhị cốt nhục quân’*.”
 
(*Dáng mặn mà, ý tứ sâu xa, dịu dàng chân thực; Nước da mịn màng, xương thịt đều đặn.)
 
Một vị nho sinh bên cạnh thấy thế, không nhịn được ôm lòng bất bình nói: “Thế tử, đây là cổng trước của Quốc Tử Giám – học phủ cao nhất của Đại Minh, người vẫn nên chú ý chút, đừng dùng dâm từ diễm khúc để hạ thấp người khác.”
 
Tiết Duệ làm như không nghe thấy, miệng lưỡi trơn tru đáp: “Đây là bài thơ hay của thánh thơ Đỗ, sao nói là dâm từ diễm khúc chứ?” Giọng hắn rất to, ánh mắt của mọi người nhất thời nhìn đến, lướt qua lại trên người Nguyễn Ngọc và Tiết Duệ.
 
Nho sinh nọ bị làm nghẹn đến nói không nên lời, chỉ đành thở dài.
 
Nguyễn Ngọc là một cô nương dịu dàng, rụt rè, lúc này dưới ánh mắt của mọi người bị lấy làm trò đùa, lập tức đỏ bừng mặt, van xin: “A Nhan, chúng ta đi thôi, ta không muốn nhìn thấy hắn.”

 
“Loại người này ngươi càng sợ, hắn sẽ càng bắt nạt ngươi hơn!” Mắt Khương Nhan vừa chuyển, hôm nay nhất định phải cho kẻ hư hỏng này biết chút lễ độ, thấp giọng nói với Nguyễn Ngọc, “A Ngọc ngươi mau mời Sầm tư nghiệp đến đây.”
 
“A Nhan…”
 
“Ta biết chừng mực, ngươi mau đi đi.”
 
Dứt lời, Khương Nhan điều chỉnh lại vẻ mặt, thong thả điềm tĩnh chắp tay với Tiết Duệ.
 
Tiết Duệ háo sắc, nhìn thấy Khương tiểu mỹ nhân hành lễ với hắn, trong lòng vốn rất vui vẻ, nào ngờ đối phương chỉ là người đẹp đội lốt thú nhỏ, trong bông giấu kim, vừa ngẩng đầu liền thay đổi giọng điệu, cười tủm tỉm nói, “Tiết công tử thật uyên bác, thiết nghĩ sẽ biết đến Á Thánh Mạnh Tử có câu ‘Vô tu ố chi tâm, phi nhân dã’!**”
 
(** Không có lòng tu dưỡng, chẳng phải người)
 
Tiết Duệ nghe ra lời mỉa mai của nàng, lập tức biến sắc, “Ngươi có ý gì?”
 
“Tiết công tử nghe không hiểu sao? Thế ta đổi câu khác. Phùng Tử Đô chó cậy thế chủ đùa cợt cô gái người Hồ bán rượu lại bị mắng ngược lại ‘Bất tích hồng la liệt, hà luận khinh tiện khu’***, điển cố này ngươi từng nghe qua chứ?”
 
(***’Ta không tiếc cổ áo bị rách, Cũng không nói thân thể bị rẻ rúng’. Trong điển tích kể lại việc một cô gái bán rượu người Hồ chống lại người nô giám nhà họ Quắc tên là Phùng Tử Đô đùa bỡn.)
 
“Ngươi!”
 
“Thái Bạch thi tiên nói rằng: ‘Bạch lộ chi bạch phi thuần chân, ngoại khiết kì sắc tâm phỉ nhân’ chính là mắng ai đó ra vẻ đạo mạo nhưng hành động lại hệt như cách cư xử của cầm thú.”
 
(**** Cò trắng nhưng không tinh khiết, bên ngoài sạch sẽ trong lòng xấu xa)
 
“Hay cho tiểu cô nương miệng lưỡi sắc bén!” Tiết Duệ gạt nha hoàn xinh đẹp sang một bên, giơ tay muốn chạm vào Khương Nhan, nghiến răng nói, “Ngươi có tư cách gì dám trào phúng thiếu gia ta như thế!”
 
Bàn tay bẩn thỉu kia chưa kịp chạm vào nàng, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp từ sau lưng truyền đến, lạnh lùng nói: “Nàng đứng nhất sách lược, từng được thái tử và hoàng hậu khen ngợi, có công bảo vệ Sóc Châu loạn lạc, dựa vào những thứ này còn không đủ để giáo huấn ngươi ư?”
 
Giọng nói này quá quen thuộc, Khương Nhan vừa quay đầu nhìn, quả nhiên, nhìn thấy cả người Phù Ly phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, đứng tại nơi giao thoa giữa sáng và tối, một bên mặt chìm trong bóng tối, đôi mắt lạnh lẽo như băng.
 
Địa vị của Phù gia không hề thua kém với Tiết gia, Phù Ly lại như huynh đệ ruột với thái tử, Tiết Duệ sợ ném chuột vỡ đồ, đành rút tay về, cười như không cười nói: “Phù Ly, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi đừng lúc nào cũng chống đối với ta, chọc trúng Tiết gia, Phù gia ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện an toàn rút lui!”
 
Trong lúc giương cung bạt kiếm, đột nhiên nghe thấy tiếng quát thấp uy nghiêm, già nua truyền đến: “Nơi thánh hiền, ồn ào gì chứ!”
 
Mọi người ngẩng đầu, bất giác khẩn trương, vội vàng đứng sang hai bên, cung kính hành lễ với bóng người gầy gò, cứng cáp bên trong cửa, đồng thanh nói: “Học trò chào Sầm tư nghiệp!”
 
Tiết Duệ đầy bụng lửa không thể phát tiết, mặt tức nghẹn cứng nhắc gọi: “Tư nghiệp.”
 
“Gỗ mục như thế, ngươi nhìn xem cả người ngươi từ trên xuống dưới chỗ nào có khí độ của nho sinh không!” Sầm tư nghiệp nhìn đồ đạc xa xỉ trên đất lại nhìn nha hoàn xinh đẹp kia, sắc mặt càng đen hơn, chỉ vào Tiết Duệ mắng, “Ngươi đừng cho rằng lão phu hồ đồ rồi, không biết ngươi đùa cợt bạn học, cậy thế bắt nạt người khác, trong đầu toàn suy nghĩ dơ bẩn!”
 
“Tư nghiệp, rõ ràng là…”
 
“Câm miệng! Đi diện bích, chép phạt luật văn một lần, cấm thực nửa ngày!”
 
Trận ồn ào này cuối cùng là cảnh ‘Tiết bá vương’ phất tay áo rời đi, không cam tâm đi diện bích. Khương Nhan nhìn bóng lưng Tiết Duệ, hung hăng phì một tiếng: “Đáng đời!”
 
Phì xong mới phát hiện Phù Ly đang chăm chú nhìn mình, sương lạnh trong mắt tan chảy, dường như có chút không giống với trước đây.
 

Khương Nhan cũng nói không ra khác chỗ nào, chỉ cảm thấy lúc bị hắn nghiêm túc ngắm nhìn, tim thoáng đập nhanh, hồi lâu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
 
Nàng nhoẻn môi cười với hắn, chắp tay khom người hành lễ hỏi thăm. Phù Ly cũng khom người, đáp lễ. Ồn ào đã đi xa, tiếng gió lắng lại, cảnh hai người ôn văn hữu lễ như thế hoàn toàn trái ngược với cảnh đối chọi gay gắt của năm ngoái.
 
Đang nghĩ ngợi, Ngụy Kinh Hồng không biết từ lúc nào khom người đối diện với hai người họ, lại nhìn trái nhìn phải, sau đó hỏi: “Hai ngươi đang bái đường hả?”
 
Khương Nhan, Phù Ly: “…”
 
 
Đi báo danh với giám thừa xong, sau đó là lễ khai giảng thường lệ, đại điển bái tế thánh tiên sư, các nho sinh tắm gội thay quần áo xong, tiến hành lễ dâng hương. Khương Nhan ngồi trên giường của phòng thứ hai xếp chăn, vừa nhìn liền phát hiện bên cạnh có hai chỗ trống, bảng gỗ trên rèm lụa cũng được dỡ đi, liền hỏi Nguyễn Ngọc: “Cố Trân Châu cùng Tống Vũ Nhu sao còn chưa đến?”
 
Nguyễn Ngọc lắc đầu: “Không biết nữa.”
 
“Các ngươi không biết ư?” Người nói là Ổ Miên Tuyết đang ôm chăn đệm bước vào cửa, “Hai người bọn họ phải đi lấy chồng rồi, đương nhiên không cần đến đây xuất đầu lộ diễn nữa.”
 
“Lấy chồng ư?!” Khương Nhan và Nguyễn Ngọc đồng thanh hỏi, vô cùng kinh ngạc.
 
“Còn không phải sao, người Tống Vũ Nhu gả là trạng nguyên năm ngoái, tâm phúc bên người thái tử, tiền đồ vô tận. Còn Cố Trân Châu, là đồng tri chỉ huy sử của Cẩm Y Vệ – Mạnh đại nhân.” Ổ Miên Tuyết đặt chăn đệm trải lên giường, phủi phẳng phiu rồi tiếp, “Ồ đúng rồi, Tô Xảo Nương cùng Lưu Liên Nhi của phòng một cũng đính hôn rồi, phỏng chừng chờ họ lớn chút sẽ kết hôn rồi.”
 
Nguyễn Ngọc và Khương Nhan đưa mắt nhìn nhau.
 
Ổ Miên Tuyết buồn cười hỏi: “Các ngươi kinh ngạc như thế làm chi? Ngoại trừ hai người, phần lớn các cô nương đều là vào Quốc Tử Giám để nâng cao giá trị, chuẩn bị cho việc chọn chồng mà thôi.”
 
Khương Nhan thở dài, sau đó nhích người ngồi bên cạnh Ổ Miên Tuyết, cười lanh lảnh hỏi: “Thế còn ngươi? Ngươi đã tìm được thiếu niên nào chưa?”
 
Ổ Miên Tuyết thần bí cười đáp: “Không nói cho ngươi biết.”
 
Hai cô nương cười ầm ĩ một trận, Nguyễn Ngọc bất đắc dĩ nhắc nhở: “Sắp đến giờ tế Khổng rồi, các ngươi đừng ồn ào!”
 
Giờ Ngọ ba khắc, tiếng chuông vang lên, nghi thức tế bái rườm rà bắt đầu.
 
Nghe nói gần đây ngọc thể của hoàng hậu nương nương bệnh nhẹ nên điển lễ lần này do đích thân thái tử đến dạy học, dùng lời răn dạy. Sau khi tế Khổng, thái tử giảng bài, sau đó là nho sinh dâng quà nhập học… Mặt trời mùa xuân ấm áp từ đỉnh đầu ngả về tây, đến khi đàn chim quay về núi, hoàng hôn buông xuống, buổi lễ khai giảng mới xem như kết thúc.
 
Bận cả ngày đã đói khát rã rời, Khương Nhan thở ra một hơi, nghĩ cuối cùng cũng có thể đến Hội Soạn đường ăn một trận thật no. Nào ngờ còn chưa đứng dậy liền nhìn thấy nội thị khom người bước đến, truyền cáo dụ: “Thái tử điện hạ khẩu dụ, mời Duyện Châu Khương gia cô nương đến Quảng Nghiệp đường.”
 
Khương Nhan chỉ đành nhịn cơn đói khát, đứng dậy đi theo nội thị đến Quảng Nghiệp đường.
 
 
Lúc lên đèn, trong đường phủ một tầng vàng ráng ấm áp đến cả cây cối đâm chồi nảy lộc ngoài ô cửa cũng nở rộ dưới ánh đèn vàng cam xinh đẹp, tựa như một bức họa diễm lệ. Chu Văn Lễ ngồi trên bàn, nhận đại lễ của Khương Nhan, mới đưa tay cười nói: “Mời đứng lên.” Sau đó căn dặn nội thị. “Ban tọa cho cô nương.”
 
Ban tọa? Đây là định thân mật nói chuyện ư?
 
Khương Nhan vội xua tay nói: “Không dám. Học trò đứng nghe là được rồi.”
 
“Lần này ta mạo muội mời cô nương đến đây, là có vài lời liên quan đến lệnh tôn muốn nói, xem như là bạn bè thông thường trò chuyện là được, không cần câu nệ.” Chu Văn Lễ tỏ ý, “Mời ngồi.”
 
Khương Nhan liền không thể thoái thác, ngồi bên viền ghế, biết rõ nhưng vẫn vờ hồ đồ, rũ mắt hỏi: “Không biết điện hạ muốn hỏi gì?”
 
Chu Văn Lễ nói: “Khương cô nương hẳn cũng đã biết. Năm ngoái ta hai lần đưa thư đến huyện Ninh Dương của Duyện Châu, thành tâm chiêu lệnh tôn về triều đảm nhiệm chức lại bộ thị lang, nhưng không biết tại sao lại bị lệnh tôn từ chối.”

 
Quả nhiên là vì chuyện này. Khương Nhan đứng dậy trả lời: “Thưa điện hạ, những năm gần đây gia phụ gia mẫu trong người không khỏe, không tiện đi đường dài bôn ba. Hơn nữa, phụ thân nói chí lớn của ông không ở trong triều dã, tùy tiện quay về, e rằng sẽ khiến điện hạ thất vọng.
 
“Chí lớn không ở trong triều dã? Ta ngược lại nghe mẫu hậu nói, Khương khanh mười bốn năm trước hùng tài lược lớn, quốc sĩ vô song, đến bây giờ trong triều cũng hiếm có văn thần nào có khí phách ấy của ông.”
 
“Nhưng bây giờ chẳng qua là anh hùng xế bóng, chỉ nguyện an phận ở một xó, vẫn mong điện hạ thành toàn.”
 
“…” Thấy thái độ Khương gia trên dưới kiên quyết, ý đồ muốn củng cố lực lượng của Chu Văn Lễ chỉ đành tạm gác lại, khẽ thở dài một tiếng, “Vẫn mong cô nương chuyển lời đến lệnh tôn, suy nghĩ thật kĩ, vị trí này trong triều, ta vĩnh viễn vì ông ấy mà để lại.”
 
Nói rồi, tầm mắt hắn vô ý quét qua lễ kết phối sức trên hông nàng, thoáng ngẩn ra, trong mắt lóe qua tia kinh ngạc nhàn nhạt.
 
Mà ngoài phòng, Phù Ly bước qua cổng nguyệt động, bước chân trầm ổn xuyên qua đình trước, bước lên bậc thang, thấp giọng hỏi thái giám đứng ngoài: “Điện hạ có ở trong đó không?”
 
Tiểu thái giám biết giao tình sâu đậm giữa Phù Ly và thái tử, không dám tùy tiện ngăn cản, chỉ cười trừ đáp: “Đại công tử ngài chờ một chút được chứ, bên trong điện hạ đang có khách.”
 
Phù Ly vừa định gõ cửa, nghe xong liền buông tay, chuẩn bị ra giữa đình chờ một lúc.
 
Nào ngờ vừa xoay người, liền nghe thấy bên trong mơ hồ truyền ra giọng của Chu Văn Lễ, hỏi: “Năm ngoái thi sách luận, ta nhớ trên hông cô nương có mang nửa khối ngọc hoàn, sao giờ lại không thấy rồi?”
 
Hắn thoáng khựng lại, bất giác dừng bước, ngẩng đầu nhìn cánh cửa khắc hoa đóng kín.
 
Sau đó, giọng Khương Nhan truyền đến, mang theo chút nghi hoặc: “Điện hạ hằng ngày bận quản trăm nghìn việc, sao lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này thế?”
 
“Chuyện này đối với ta mà nói không phải là chuyện nhỏ.” Chu Văn Lễ tiếp, “Phù Ly từng nói với ta, khối ngọc ấy là tín vật hôn ước của hai người. Năm đó lão quốc công đem nó tách thành hai, nàng một nửa, Phù Ly một nửa, nửa khối ngọc ấy của Phù Ly ta đã gặp qua, suốt ngày giấu trong vạt áo không muốn người khác nhìn thấy, thế còn của nàng đâu?”
 
Khương Nhan không đáp, dường như không biết phải trả lời thế nào.
 
Hồi lâu sau, nàng tựa như vân đạm phong khinh khẽ cười: “Lúc ở Sóc Châu, bất cẩn đánh mất rồi.”
 
Chu Văn Lễ dường như thở phào một hơn, trữ quân Đại Minh thường ngày trầm ổn giờ đây ngược lại lộ ra vài phần ngây ngô của người trẻ tuổi, lúc này mới mong đợi hỏi: “Nếu ngọc đã mất rồi, hôn sự này, cô nương xử lý thế nào?” Nhìn thấy ánh nhìn nghi hoặc của nàng, Chu Văn Lễ vội giải thích, “Cô nương đừng nghĩ nhiều, nàng và hắn đều là nhân tài mẫu hậu trọng dụng, mà trong Quốc Tử Giám trước giờ chưa từng có học trò liên hôn, rất nhiều vấn đề cần đặt ra trước để sớm chuẩn bị.”
 
“Đa tạ điện hạ nhắc nhở.” Khương Nhan nói, “Chỉ là chuyện hôn sự, bây giờ nói vẫn còn quá sớm.”
 
Chu Văn Lễ còn nói gì đó, Khương Nhan lại đáp thế nào, Phù Ly đã không còn hứng thú nghe tiếp.
 
Ánh xuân rực rỡ, nhưng tiểu thái giám thấy sắc mặt âm trầm của Phù Ly, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, run rẩy hỏi: “Tiểu nô pha trà cho đại công tử…”
 
“Không cần.” Phù Ly xoay người rời đi, chỉ để lại bóng lưng lạnh lẽo.
 
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương