Linh Vũ Cửu Thiên

Quyển 1 - Chương 23: Sang sư huyền bí (3)



Nhưng mà làm Hàn Phi cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là, thanh kiếm lớn trong linh khí lô cũng không hóa thành dạng lỏng chảy trong lô. Nó vẫn bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, mặc dù dưới nhiệt độ cao quả thực có thể làm chảy cả kim loại, thế nhưng nó vẫn duy trì hình dạng như cũ.

Tình cảnh này có vẻ vô cùng quỷ dị, mà bí ngân cùng hỏa diệu thạch phấn này đồng thời nhanh chóng dung nhập vào trong nước thép. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Khoảng chừng hai ba phút thời gian qua đi, Đằng Thac Hải giơ hữu chưởng vỗ vỗ lên trên linh khí lô, tay trái vẫn duy trì tư thế không đổi, hỏa diễm trong lô dần dần ảm đạm rồi tắt hẳn, rất nhanh chóng biến mất không thấy.

Hàn Phi nhìn ra một chút bí quyết, mới đầu Đằng Thác Hải mở ra hỏa hệ linh pháp trận bên trong linh khí lô, trọng luyện lại đại kiếm một lần, sau đó thêm vào hai loại tài liệu quý hiếm, dùng linh hỏa của mình kết hợp chúng nó với nhau.

Tay trái của hắn có tư thái nào đó mà có thủ đoạn có thể hư không chộp kiếm trong suốt quá trình luyện lại này, có thể bảo trì nguyên trạng thân kiếm không đổi.

Nội công luyện tới cảnh giới cao thâm, đồng thời có thể hư không nhiếp vật tấn công đối thủ. Thế nhưng Hàn Phi tự vấn mình không luyện tới được tứ trọng cảnh giới của “Huyền môn sinh tử quyết” thì tuyệt đối không làm được như Đằng Thác Hải có thể tinh diệu khống chế đại kiếm bên trong linh khí lô này. Phỏng chừng Đằng Thác Hải sử dụng chính là bí kỹ sang sư nào đó, giống như là linh hỏa kỳ dị vậy.

Lửa trong lò biến mất, đại kiếm màu đỏ đậm chậm rãi chuyển thành màu bạch ngân do đang làm lạnh xuống tới. Nhìn ngoại hình của nó cũng không khác với lúc trước khi đặt vào trong lò là mấy. Chỉ là màu sắc của thanh kiếm lúc trước màu tro giờ đã biến thành màu bạch ngân, vẻ lóng lánh hiển thị nó là một thanh hung khí rồi!

-Lúc rèn luyện linh hỏa, tạp chất cuối cùng đã bị loại trừ hoàn toàn, hơn nữa dưới tác dụng của bí ngân, cho nên không cần phải mài nữa!

Đằng Thác Hải thu hồi tay trái nhàn nhạt nói rằng:

-Cái chuôi trọng kiếm này đã có thể chịu được đấu khí quán nhập vào trong. Nhưng nó vẫn chưa trở thành một linh vũ khí chân chính.

Hắn đưa tay lấy trọng kiếm còn nóng hổi ở trong lò ra ngoài, tiện tay đặt vào trong một cái thùng gỗ ở bên cạnh.

Trong cái thùng gỗ cao hơn một thước này tràn đầy dịch thể màu đen, trong kiếm lúc được tẩm ngập vào trong đó, không ngờ không kêu lên một tiếng động nào. Hiển nhiên đây là một loại tôi nước lạnh đặc thù.

Sau khi trọng kiếm được tôi nước lạnh hoàn thành xong, Đằng Thác Hải tiện tay lấy một chiếc khăn tay khá bẩn ở trên bàn tỉ mỉ lau kỹ lại trọng kiếm một lần. Phong mang trên thân kiếm lúc này càng thêm bắt mắt.

-Bước đầu tiên rốt cuộc cũng hoàn thành rồi, tiếp theo cần phải khắc linh văn trên thân kiếm, nó mới có thể tạo ra tác dụng tăng phúc uy lực đấu khí.

Đằng Thác Hải vừa nói, vừa đưa trọng kiếm lên mặt bàn gỗ đã được dọn sạch.

Cũng không thèm nhìn Hàn Phi, hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống, lấy một loạt bình thủy tinh màu sắc trong suốt ở bên chiếc bàn bên cạnh đặt tới bên cạnh trọng kiếm.

Những cái bình thủy tinh này màu sắc trong suốt, to bằng nắm tay bình thường, có thể thấy rõ ràng bên trong bình thủy tinh này có những dịch thể màu đỏ sẫm như máu. Một cây bút lông ngỗng màu trắng noãn được đặt ở miệng bình, đầu bút lông được đặt vào giữa dịch thể trong bình.

Thoạt nhìn thấy đây chỉ là một lọ thủy tinh phổ thông, cùng với bút lông ngỗng để viết mực nước. Nhưng mà Hàn Phi biết tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Quả nhiên Đằng Thác Hải chuẩn bị hoàn tất xong rồi nói:

-Võ sĩ cần cái chuỗi linh vũ khí này chính là tu luyện hỏa hệ đấu khí, bởi vậy linh văn được khắc trên thân kiếm phải là hỏa văn. Trong cái bình thủy tinh này chính là máu của nhị giai linh thú hỏa liệt thứu, rất hợp để làm hỏa văn.

-Cái bút này chính là dùng lông chim của nhị giai linh thú ngân vũ thiên nga mà chế tác thành, có thể thu nạp máu của các loại linh thú.

Nói xong, hắn cầm lấy bút lông làm bằng lông của thiên nga, nhấp vào máu của hỏa liệt thứu, ngòi bút nhẹ nhàng rơi vào trên thân trọng kiếm!

Trong khoảng khắc này, Hàn Phi nín thở đứng bên cạnh cảm thấy như vị đạo sư này hoàn toàn thay đổi.

Thời gian luyện trọng kiếm vừa nãy, Đằng Thác Hải làm một loạt động tác có vẻ thành thạo dễ dàng không gì sánh được. Nhưng tới lúc này lúc vẽ linh văn nhìn như vô cùng đơn giản, hắn lại tập trung toàn bộ tinh thần vào trong đó, một bộ dạng như chuẩn bị lâm đại địch tới nơi vậy, nhìn qua có vẻ trắc trở hơn trước rất nhiều.

Lúc vẽ, động tác của Đằng Thác Hải trở nên vô cùng lưu sướng, hắn dùng bút thiên nga vẽ từng đạo linh văn lên trên thân trọng kiếm mà Hàn Phi căn bản không thể xem hiểu. Mỗi một bức vẽ linh văn hoàn thành, lập tức nhấp bút thiên nga xuống máu trong bình thủy tinh một lần nữa lại nạp đầy máu cho cái bút này. Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Mà máu của hỏa liệt thứu vừa chạm xuống thân kiếm liền phát lên những tiếng vang “két két” nhẹ nhàng, đồng thời bốc lên những làn khói trắng nhàn nhạt, hiển nhiên có chứa sức ăn mòn rất mạnh. Bởi vậy ngòi bút khi lướt qua trên thân kiếm, để lại những vết tích vô cùng rõ ràng.

Thì ra đây là khắc chế linh văn à! Hàn Phi liếc mắt nhìn không thôi, trong lòng hứng thú với sang sư càng lúc càng đậm.

Thời gian trôi qua, nửa bình máu hỏa liệt thứu tiêu hao đi rất nhanh, mà trên thân trọng kiếm lúc này đều bị linh văn phức tạp dính đầy, làm cho đại kiếm này tăng thêm vài phần sắc bén cùng vài phần khí tức thần bí.

Khi trọng kiếm được trang bị hết một vòng linh văn, Đằng Thác Hải rốt cuộc cũng thu hồi bút thiên nga, lúc này trong bình thủy tinh chỉ còn lại một tầng máu hơi mỏng manh.

Thấy Đằng Thác Hải thu bút trầm mặc hồi lâu, Hàn Phi không nhịn được mở miệng hỏi nói:

-Đạo sư, ngài hoàn thành rồi sao? Truyện “Linh Vũ Cửu Thiên ”

Đằng Thác Hải ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn, sau đó chỉ vào hai khối trung gian không có khắc linh văn trên thân kiếm nói rằng:

-Còn một bước cuối cùng, ở hai nơi này cần phải khắc ra cổ linh văn tốt nhất, kích phát ra lực lượng hỏa diễm, mới rốt cuộc chân chính hoàn thành.

-Nhưng mà một bước cuối cùng này ngươi cũng không được nhìn, quay về xưởng đi, chờ khi ngươi chừng nào có thể rèn được thiên đoán tinh thiết hợp cách hãy tới tìm ta!

Hàn Phi phiền muộn thiếu chút nữa búng ra một bụng máu, từ khi bắt đầu luyện cho tới khi khắc linh văn, hắn hoàn toàn đã được mở rộng nhãn giới cũng hoàn toàn bị hấp dẫn rồi. Trong lòng hắn muốn xem cái bước cuối cùng hoàn thành thì linh vũ khí sẽ trở thành cái dạng gì, nhưng thật không ngờ tới lúc then chốt nhất lại bị đuổi ra ngoài.

Việc này giống như cùng nữ nhân lên trên giường, trước làm đủ kiểu rồi, tới khi chuẩn bị làm việc “thú huyết” thì không nghĩ tới nữ nhân đó đột nhiên nói cho ngươi biết mẹ nàng tới, bảo ngươi nhanh trốn đi.

Chỉ là Hàn Phi làm sao dám kháng nghị với Đằng Thác Hải, chỉ có thể phẫn nộ mà rời khỏi phòng, trong lòng chửi trăm lần, vạn lần lão già ghê tởm này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương