Trong sân bóng rổ của công viên, đèn đêm sáng tỏ soi bốn góc, một nhóm người tuổi tác không đồng đều đang chơi bóng bên trong.
Phía ngoài hàng lưới bao quanh có một vòng người đứng xem náo nhiệt, thỉnh thoảng lại khen ngợi mấy câu.
Phản ứng nồng nhiệt nhất là đám trẻ nhỏ đi đôi giày patin, chiếc giày trên chân mang theo tia chớp, lập lòe ánh sáng.
Chúng hưng phấn bám lên lưới hô hào, không khác gì đang nhảy disco ở hiện trường.
Cùng với những tiếng hét chói tai, bóng rổ “bộp” một cái, gọn gàng chui vào rổ.
Người ghi bàn là một nam sinh cao lớn, hiện giờ đang giữ nguyên tư thế hơi ngửa người ra phía sau nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Vạt áo chơi bóng bay lên lộ ra đường cong cơ bụng mờ mờ.
Trong những tiếng trầm trồ khen ngợi sôi nổi, không biết từ phương hướng nào có một giọng nữ vang lên: “Anh đẹp trai ơi!” dẫn tới một tràng cười vang dội.
Nam sinh không quay đầu theo tiếng gọi, cũng chỉ cười cười theo mọi người, nét mặt ánh mắt đều rất thản nhiên.
Chơi bóng nửa tiếng đồng hồ, Thẩm Ngôn mới rời khỏi sân, cầm chiếc khăn trên ghế dài lên lau mồ hôi trên mặt.
Cậu uống một hơi hết hơn nửa chai nước mới làm cho cổ họng khát khô dịu xuống, muộn phiền mấy ngày liên tiếp bám theo gần như cũng được buông bỏ.
Thoải mái quá!
Hơn nửa tháng nay không ra ngoài chơi bóng, được chơi một trận như thế này, quả thực là đã ghiền.
Quản mẹ nó làm cái quái gì, cũng có phải tận thế đến rồi đâu, nên sống thế nào thì sống thế đó.
Thẩm Ngôn bóp chai nước, nhìn người trên sân lại ghi thêm một bàn, cậu vỗ mạnh tay, lớn tiếng khen: “Đẹp!”
Trận bóng không chuyên tan cuộc, Thẩm Ngôn vẫy tay chào nhóm bạn, đeo balo lên một bên vai, quay trở về nhà.
Tám chín giờ tối là thời điểm đông người qua lại, Thẩm Ngôn phải hóp ngực gù lưng lén lút như một tên trộm hơn một tháng, chịu đủ uất ức, cuối cùng cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, không thèm để ai vào mắt.
May mắn trong bất hạnh, Thẩm Ngôn người cao, tầm mắt tự nhiên cũng cao.
Chỉ cần cậu cố ý nghếch cằm lên như vậy, khó có mấy người trên đường mắt đối mắt với cậu được.
Thỉnh thoảng “bộp” một cái, hai tầm mắt va chạm.
Thẩm Ngôn vẫn vững vàng như một lão chó già đời, mặt không đổi sắc dời tầm mắt đi.
Không nhìn thấy, không quan tâm, không nghĩ nhiều.
Câu chân ngôn chín chữ lượn một vòng trong đầu, Thẩm Ngôn âm thầm thở phào một hơi, tiếp tục xuất ra chiêu thức tôi đây đi bộ một vòng cậu quen hay không tôi cũng không thèm nhận.
Khu nhà cậu ở cách công viên một con đường, sau khi chuẩn bị tâm lý vững vàng, Thẩm Ngôn càng đi càng thuận, càng đi càng hăng hái, hai chân như mang theo gió nhào vào trong tòa nhà chung cư, suýt chút nữa đã đạp một chân vào người cậu chó được các chú bảo vệ dưới tầng nuôi dưỡng.
Chó không sao nhưng vẫn hơi hoảng loạn, quay tròn trượt ngã, “gâu gâu” sủa hai tiếng với Thẩm Ngôn.
“Ngại quá, dọa mày sợ rồi”.
Thẩm Ngôn ngồi xổm xuống bên, xin lỗi cậu chó.
Chó ta cũng không mang thù, Thẩm Ngôn mới ngồi xổm xuống, nó liền hấp tấp vội vàng nhào đến trước mặt cậu nịnh hót.
Thẩm Ngôn xoa xoa cái đầu lông xù của nó, không hề có gánh nặng tâm lý nào hạ giọng trêu đùa: “Jenny là ai? Bạn gái mày hả?”
Chú chó lông tạp mở to đôi mắt căng tròn, nghiêng đầu, vẻ mặt trong sáng vô tri, cái tên “Jenny” trên đầu theo hành động nghiêng nghiêng của nó không khác gì đang chuẩn bị trượt cầu trượt.
Tuy cậu chó đây mang danh được bảo vệ nuôi nấng, nhưng nói chính xác ra, nó chính là linh vật của cả tòa chung cư này.
Không biết cậu chó thuộc giống loài lai tạp nào, cơ thể nhỏ bé, lông vàng trên thân nối liền thành một mảng, tính tình trầm mặc ít nói, không có việc gì sẽ chui vào nằm sấp trong bóng tối chỗ hành lang, nửa ngày không ừ hử một câu, vừa ngoan ngoan vừa đáng yêu.
Đôi con ngươi chú cún to rõ ngập nước nhìn chằm chằm vào người, Thẩm Ngôn – một fan cuồng của các thể loại cún, là vị đại ca đứng đầu danh sách của cún, thường xuyên mang thịt khô, đồ ăn vặt đến cho nó.
“Hôm nay tao không mang theo đồ ăn”, Thẩm Ngôn xoa vuốt bụng cún hai lần, “Ăn quá nhiều không tốt cho thân thể của mày”.
Chú cún nằm sấp xuống dưới mặt đất, nhìn qua rất ngoan ngoãn nghe lời.
Xác định trong hành lang không có ai, Thẩm Ngôn tâm sự năm phút cùng cún, thứ nên kể không nên kể đều thốt hết ra.
Sau khi tâm sự xong, cả thể xác và tinh thần Thẩm Ngôn đều thoải mái, suy nghĩ trong lòng cũng thoáng hơn rất nhiều.
Cậu hài lòng nói lời tạm biệt với cún, nghĩ thầm nhất định phải làm gì đó cho chú cún con đáng yêu hiểu chuyện này.
“Con chó tên là Jenny?” Thẩm Thận cầm lon bia mát lạnh, nhíu mày, mặt mũi đầy khó hiểu nhìn về phía em trai ruột của mình: “Sao thế? Bị chó cắn?”
“Không”.
Thẩm Ngôn tắm rửa xong xuôi, cả người thoải mái sảng khoái, làm như không nhìn thấy hàng chữ “Chiba Riko” trên đỉnh đầu anh trai: “Giúp chút việc cho bạn thôi ạ”.
“Giúp bạn?” Thẩm Thận uống một ngụm bia, trợn mắt hỏi: “Bạn mày bị chó cắn?”
“Không có ai bị chó cắn cả.
Anh cứ vào trong group chat tòa nhà hỏi một tiếng là được”.
Thẩm Thận gật gật đầu, bày tỏ đồng ý.
Thẩm Ngôn yên lặng xoay người, đột nhiên, cậu quay phắt đầu lại, nhìn hàng chữ trên đầu anh trai đang ngồi tàu lượn siêu tốc theo tư thế uống rượu của anh ấy, quyết định ngoại trừ bạn chó ra, cậu cũng nên quan tâm đến anh trai ruột của mình một chút: “Anh”.
“Hả?”
“Em nói với anh một chuyện”.
“Nói đi”.
Chờ đến khi chắc chắn anh trai đã nuốt ngụm bia trong miệng xuống xong xuôi, Thẩm Ngôn mới chậm rãi lên tiếng.
“Chú ý sức khỏe, buổi tối xem ít phim thôi”.
“…!Cút!”
*
Cuối cùng Thẩm Ngôn vẫn phải chấp nhận sự thật.
Nếu năng lực hơn người đã xuất hiện thì cứ đành sống như vậy đi.
Cậu đã từng hỏi anh trai mình, hỏi xem trong nhà có tiền sử bệnh tật gì kỳ lạ hay không.
Nhưng có lẽ do câu hỏi của cậu quá sâu sắc, anh trai tưởng cậu bị bệnh nặng, vội vàng lắc bả vai cậu, hỏi có phải cậu đi kiểm tra sức khỏe ra vấn đề gì, các chỉ số ung thư không bình thường hả.
Thẩm Ngôn: “Không phải.
Em không nói đến bệnh tật thông thường, ý của em là…” Đã không làm thì thôi, làm phải làm cho chót, Thẩm Ngôn cắn răng nói thẳng ra: “mấy thứ như siêu năng lực biến dị ấy ạ”.
Thẩm Thận bị em trai hỏi ngố cả người, nửa ngày chưa tỉnh táo lại.
Thẩm Ngôn thấy phản ứng của anh trai, đã biết câu hỏi của mình là câu hỏi dư thừa.
Cuộc đời tịch mịch tựa như tuyết (đẹp đẽ, chóng tan).
Cả nhà chỉ có một kẻ biến thái là cậu.
Khoảng thời gian ấy, Thẩm Ngôn như kẻ đói khát tri thức, đọc sách vở không ngừng, một đầu đâm vào vô số tiểu thuyết siêu năng lực trên Khởi Điểm.
Trong tiểu thuyết, những nhân vật chính thức tỉnh siêu năng lực của mình, người thì cá ướp muối trở mình vả mặt mọi người, kẻ thì biến thành Long Ngạo Thiên ngả bài với kẻ thù, khiến cho nhà nhà đều quỳ xuống hát bài ca Chinh phục.
Kết thúc của loại nhân vật chính này thường xuyên trở thành kẻ không ai địch nổi, xưng bá thiên hạ không phải chuyện đùa, trâu bò hơn thì còn một đấm làm nổ Trái Đất, biến thành chủ nhân của vũ trụ, khống chế tất cả thời gian không gian trong lòng bàn tay, cái gì mà Ngọc Hoàng Đại Đế Jesus Cthulhu, tất cả đều bị nhân vật chính treo lên mà đánh.
(*) 起点 – Qidian – Khởi Điểm: một trang web văn học lớn của Trung Quốc.
Cá ướp muối: người lười biếng.
Long Ngạo Thiên: kiểu nhân vật chính bàn tay vàng, suy nghĩ và hành động kỳ quặc nhưng làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.
Chinh phục: Một ca khúc, nổi tiếng với câu điệp khúc: Cứ như thế em bị anh chinh phục.
Cuộc đời nhân vật chính trong tiểu thuyết vô cùng tốt đẹp, nhưng Thẩm Ngôn lại không cảm nhận được chút ấm áp nào.
Có một cuốn tiểu thuyết nọ, ngay đoạn mở đầu đã giới thiệu, nhân vật chính thức tỉnh siêu năng lực, đáng tiếc, năng lực của anh ta lại là năng lực hệ trị liệu yếu đuối nhất.
Thẩm Ngôn vừa đọc đến đó đã nổi giận.
Cái này mà yếu? Ở trong phúc mà không biết phúc!
Sau khi cẩn thận tham khảo vô số tiểu thuyết, Thẩm Ngôn đau đớn phát hiện ra rằng, siêu năng lực của cậu có muốn đi tham khảo cũng không tìm ra một tẹo phương hướng nào.
Thật ra, ngay từ ban đầu, Thẩm Ngôn cũng không hiểu những cái tên xuất hiện trên đầu người khác mỗi khi cậu đối mặt với họ có ý nghĩa gì.
Chuyện phát hiện ra ý nghĩa những cái tên còn phải nhờ vào anh trai cậu.
Chưa tới hai ngày anh ấy đã đổi một bà vợ, năng lực định hướng cực mạnh, cô nào cô nấy đều là nhân vật nữ chính nóng bỏng của tháng.
Vì để làm rõ siêu năng lực của mình, Thẩm Ngôn còn lén lút chui vào phòng anh trai vào buổi sáng sớm, gọi anh tỉnh dậy.
Kết quả, hai anh em vừa đối mặt với nhau, cậu trơ mắt trông “bùm” một cái, trên đỉnh đầu anh trai hiện ra một cái tên Nhật Bản mới cứng.
Bỏ lại anh trai với vẻ mặt ngây ngốc, Thẩm Ngôn ra khỏi phòng ngủ, cảm thấy đời này của mình xem như đã toi.
Sau này cậu phải đối mặt với người khác như thế nào đây?!
Vừa đối mặt đã có khả năng trông thấy đối tượng YY ngày hôm trước của họ, cậu sẽ trở thành cái dạng người gì? (YY: tự tưởng tượng ra, tự sướng)
Tại sao người khác thức tỉnh siêu năng lực sẽ làm bá chủ thế giới, còn cậu thức tỉnh siêu năng lực lại xấu hổ nhục nhã nhường này?
Cả một tháng trôi qua, Thẩm Ngôn gần như không bước chân ra khỏi cửa, nghẹn đến mức cả người trắng thêm hai độ.
Ngẫm lại, cậu không thể để chuyện xui xẻo liên lụy đển cả cuộc đời sau này của mình, nửa sau kỳ nghỉ hè, cuối cùng Thẩm Ngôn vẫn lấy hết dũng khí, bước chân ra khỏi nhà.
Dưới niềm tin cho dù nhục nhã nhưng vẫn chưa nhục nhã đến độ toi đời — ít ra thì người khác không hề biết cậu nhìn thấy được, Thẩm Ngôn cảm giác hiện giờ cậu đã hoàn toàn có thể thản nhiên đối mặt.
Không nhìn thấy, không quan tâm, không nghĩ nhiều.
Cứ coi tất cả mọi thứ giống như bình thường, chưa từng có chuyện gì xảy ra, biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ biến trở lại?
Thẩm Ngôn đội mũ, xuống tầng dưới chạy thể dục buổi sáng.
Lúc đi ngang qua hành lang, cậu dừng lại đút cho cún ăn một miếng thịt khô.
“Mày cũng chung tình đấy nhỉ”.
Thẩm Ngôn vuốt ve đầu cún, ngón tay xuyên qua hàng chữ “Jenny”: “Anh của tao bảo trong tòa nhà này không có con chó nào tên là Jenny cả.
Rốt cuộc mày gặp gỡ ở chỗ nào, sao cứ nhớ mãi không quên?”
Chó không biết nói chuyện, Thẩm Ngôn không còn cách nào khác.
Sau khi xoa đầu chó thêm hai cái, cậu liền rời đi.
Tâm sự cùng chó không có chướng ngại, nhưng đối mặt với người, nếu trốn được, Thẩm Ngôn sẽ trốn tránh ánh mắt của họ, cậu thực sự không muốn rình mò chuyện riêng tư của người ta.
Anh trai của mình thì không thành vấn đề, người khác, nếu có thể không nhìn thì tốt nhất không nên nhìn.
Chạy vài vòng trong công viên, Thẩm Ngôn dần dần tìm lại được cảm giác cuộc sống trước kia của mình.
Thật ra nghĩ thông rồi thì thấy chuyện cũng chẳng đáng là gì, coi như không nhìn thấy thôi mà, thời gian trôi qua, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Một thời gian dài không hoạt động, xương cốt trên cơ thể cậu đã lười biếng cả rồi.
Tiết tấu âm nhạc mạnh mẽ vang lên trong tai, cậu càng chạy càng thoải mái, lồng ngực căng phồng, hít thở từng hơi từng hơi không khí trong lành ở công viên.
Thẩm Ngôn ngẩng đầu lên, ánh mắt dần bình tĩnh lại.
“Jenny – đứng lại – stop”.
Đằng trước có một cô gái gầy gò đang chạy theo một con chó, Thẩm Ngôn chạy tới gần, nghe thấy cái tên quen thuộc liền quay đầu.
Cô gái đã kéo chặt sợi dây dắt chó lại, đầu kia sợi dây là một chú chó mặt đen tai dựng, bộ lông trên thân đen nhánh bóng loáng như phát ra ánh sáng.
Hình như cảm nhận được tầm mắt của Thẩm Ngôn, chú chó quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác sắc nhọn, nhìn chằm chằm Thẩm Ngôn đến mức đáy lòng cậu rung động.
Một con Berger vô cùng oai phong!
Nhìn con chó to ngồi trên mặt đất cũng phải cao đến nửa mét, Thẩm Ngôn choáng váng mặt mày.
“Được rồi, Jenny, chúng ta về thôi”.
Cô gái hơi ngại ngừng, cố kéo chú chó to đang có ý định đi về phía Thẩm Ngôn ngửi ngửi.
Thẩm Ngôn ngẩn ngơ đứng tại chỗ, nhìn con chó Berger đang dần đi xa, mất một hồi lâu mới tỉnh táo lại.
Có khi là trùng tên cũng nên.
Chú chó tên “Jenny” chưa chắc chỉ có một mình con chó này.
Thẩm Ngôn trở về nhà.
Vừa tới tầng một khu chung cư, chú chó con lông tạp một mực uể oải nãy giờ bỗng dưng nhiệt tình hẳn, “gâu gâu” gọi cậu, còn nhào tới chỗ cậu ngửi ngửi bắp chân, giống như có mùi hương nào đó nó ưa thích đã dính lên người cậu.
Mấy chữ “Jenny” trên đầu cũng theo đó mà nhảy tưng tưng, hai chân ngắn ngủn ra sức chạm vào đầu gối cậu.
Thẩm Ngôn: “…”
Mày giỏi.
Kẻ có ước mơ đều không tầm thường!
Thẩm Ngôn bày tỏ mình không thể giúp đỡ mơ ước của chó con, chỉ đành hứa hẹn ngày mai sẽ mang thêm thịt khô cho nó, vội vàng trốn chạy.
Chín giờ sáng, Thẩm Thận đã ra ngoài đi làm, Thẩm Ngôn trở về nhà tắm rửa.
Sau đó cậu quay lại phòng của mình, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc gọi vượt đại dương.
Cuộc gọi kết nối, Thẩm Ngôn tiện tay đặt điện thoại lên bàn, vừa lau tóc vừa đi thẳng vào chủ đề: “Ngày mai lúc nào máy bay của mày hạ cánh?”
Người bên kia bật cười, tiếng cười mang theo chút chế nhạo.
“Ba giờ sáng, mày có tới đón được không?”
“Mẹ kiếp, muộn thế.
Thôi quên đi, mày tự bắt xe mà về”.
“Thế nào cũng được”.
Hai người họ không phải mối quan hệ cần phải khách sáo với nhau, Thẩm Ngôn dừng động tác lau tóc, hỏi: “Thế nào? Đã tiêu hóa hết viên đạn bọc đường của chủ nghĩa đế quốc chưa?”
“Viên đạn bọc đường?”
Giọng điệu Triệu Lâm Tô thản nhiên: “Đến để nhận áp bức bóc lột thì có, phải dậy sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó”.
Thẩm Ngôn vui vẻ cười hai tiếng: “Chính mày tự tranh giành suất sinh viên trao đổi, giờ còn trách được ai?”
Việc trao đổi sinh viên trong kỳ nghỉ hè, nhìn thì rực rỡ ánh hào quang, thực ra người người cạnh tranh nhau sứt đầu chảy máu.
Ngay từ ban đầu Thẩm Ngôn đã không muốn đi, chỉ muốn kỳ nghỉ hè của mình thả lỏng một chút.
Mấy năm trung học đã học đến hết hơi, cậu cho rằng lên đại học sẽ dễ dàng hơn chút.
Nào ngờ đâu lên đại học vẫn cạnh tranh y như cũ, hiếm lắm mới có dịp nghỉ hè, không chơi thêm vài trận bóng, mấy ván trò chơi, chẳng phải đã lãng phí cả tuổi thanh xuân hả?
Nhưng mà đáng tiếc thay, kỳ nghỉ hè này của cậu không mấy dễ chịu.
Thẩm Ngôn thở dài.
Lúc này đến lượt Triệu Lâm Tô vui vẻ.
Tiếng cười giễu cợt của Triệu Lâm Tô không xứng với gương mặt của hắn cho lắm, chỉ nghe thôi đã muốn đánh người.
“Nói luyên thuyên một hồi, mục đích của mày là muốn hỏi thăm xem tao đã gặp Đường Di chưa chứ gì?”
Suýt chút nữa Thẩm Ngôn đã bị hắn làm cho cứng họng.
“Mày điên à, muốn nghe chuyện của Đường Di việc gì tao phải tìm mày chứ? Tao có Wechat của cô ấy mà”.
“Vậy mày gửi tin nhắn cho cô ấy đi”.
“Gửi tin nhắn làm gì? Chúc cô ấy đính hôn vui vẻ?”
Bên kia, Triệu Lâm Tô lại bật cười.
“Hóa ra mày cũng biết”.
Thẩm Ngôn im lặng một hồi: “Cô ấy đăng bài công khai, sao tao lại không biết chứ”.
Cậu mạnh tay lau tóc thêm hai cái, trong lòng thầm hối hận.
Năm đó cậu không nên kể chuyện mình thích Đường Di cho thằng chó chết này nghe, tặng không cho nó một câu chuyện cười, cười suốt hai năm trời.
Đệt mợ, mày cứ chờ đấy, bây giờ ông đây có siêu năng lực rồi.
Sông có khúc, người có lúc, đừng khinh thường thiếu niên nghèo.
Triệu Lâm Tô, đừng để tao biết được người mày thích là đứa nào.
Tao không cười chết mày mới lạ!.