U Sầu Ám Hận: Si Nam Oán Nữ Phong Nguyệt Trái Nan Thường

Chương 20: 11.2



Cái thoáng nhìn đó khiến tôi sợ đến mức suýt nữa đạp phanh, nhưng lúc này Lam Cẩn Huyên gọi tôi nói gì đó, kế tiếp như có một thứ lạnh băng chạm vào gáy tôi, trượt xuống cổ.

Tôi giật mình, nhưng nhìn lại thì chẳng có gì cả, cứ như tôi lái xe quá nhanh, đèn đường vụt qua, ánh sáng bóng tối chồng lên nhau.

Tôi càng lúc càng căng thẳng, không quan tâm những gì đang ở trên người mình, ước có thể lái xe nhanh mức có thể.

Cũng may nửa đêm không có xe, đèn ngã tư đều vàng.

Dù vậy, đến trước chung cư cũng đã hơn một giờ sáng.

Khu chung cư có rất nhiều người ở lại ít chỗ đậu xe, lúc này đương nhiên không còn chỗ để đậu, vì vậy tôi đã đỗ xe ở lối vào khu chung cư.

Vừa bảo Lam Cẩn Huyên xuống xe lấy hành lý, tôi nghe con bé đau đớn rên rỉ.

Đang thắc mắc thì thấy con bé dựa vào cửa kính ô tô nhìn đèn tía hồng của bảng hiệu đạo quán ở lối vào khu chung cư.

Tôi thoáng nhìn, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nỗi sợ cả quãng đường cũng tiêu tan rất nhiều.

Chẳng trách mấy dì ở khu chung cư lễ nào cũng đến đạo quán đó thắp nhang, nói rằng nhờ có đạo quán đó mà yêu ma quỷ quái không ám bén mảng tới.

Tôi hay tăng ca muộn, khi trở về đèn đường đã mờ, chỉ còn bảng hiệu kia sáng rõ, Trương đạo trưởng ở luôn ngồi trong sảnh, điều này làm tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Vì vậy chỉ cần cửa mở khi đi ngang qua, tôi đều học theo các dì vào thắp hương.

Cửa hiệu này nói đến cũng thật lạ, cung phụng bức tượng của Đạo tổ Tam Thanh, hương đặt trên bàn tự đến lấy, không có hòm công đức, nếu muốn cúng thì có thể đặt ít hoa quả hoặc đồ ăn nhẹ trên bàn hương.

Thỉnh thoảng khi tan sở tôi sẽ mua trái cây, dù là trái gì cũng sẽ đặt hai quả trên bàn khi đến thắp hương, coi như làm tiền điện cho đạo quán này.

Mà Trương đạo trưởng của đạo quán này còn là một thanh niên tuấn tú khoảng hai mươi tuổi.

Anh rất thân thiện, dù mấy gì hàng xóm kể chuyện kỳ lạ gì, anh đều mỉm cười lắng nghe, đôi khi còn vẽ bùa hộ mệnh hoặc thứ gì đó tặng mấy dì dùng để trấn an.

Tôi thấy Lam Cẩn Huyên sững sờ nhìn bảng hiệu, liền gọi con bé: “Xuống chuyển đồ đi!”

Vali của nó vừa nặng vừa ghê, chẳng lẽ để tôi xách một mình mà?

Nhưng hình như Lam Cẩn Huyên lại càu nhàu gì đó, sau đó trực tiếp xuống xe chạy đến bụi cây ven đường, “ọe” một tiếng như thể nôn mửa.

Tôi tưởng con bé say xe nên bảo cư nôn đi, sau đó đóng cửa xe lại, cam chịu vòng ra sau cốp xe xách vili.

Nhưng khi tôi vừa mở cốp xe ra, dưới ánh đèn neon chiếu sáng, món đồ kỳ lạ kia càng rõ ràng.

Thứ trong lồ ng chim đột nhiên tuyệt vọng giãy giụa như thể đang sợ hãi.

Tôi định với lấy thì chợt nghe tiếng kéo cửa.

Trương đạo trưởng đang mặc đồ ngủ đứng trước cửa với vẻ mặt nặng nề, nhìn tôi chằm chằm.

Trước đây khi gặp tôi anh luôn cười dịu dàng, chưa từng thấy anh cau có gay gắt như vậy.

Nghĩ rằng phải chăng do bị chúng tôi làm phiền, nhất là tiếng lạch cạch trong lòng chim, tôi vội cười gượng.

Không ngờ anh lại sải bước về phía tôi: “Văn Dĩnh, cần giúp gì không? Đã muộn thế này, em lấy đâu ra nhiều đồ như vậy?” Vừa nói, anh vừa định cầm giúp tôi l ồng chim.

Tôi còn đang thắc mắc không biết sao anh biết tên mình, Lam Cẩn Huyên đang nôn đột nhiên xông tới giật lấy: “Không cần! Không cần!” Sau đó nó tự kéo cái vali có mùi lạ đi về phía cửa chung cư, còn gọi tôi, “Chị họ, nhanh lên, em không khỏe, đi trước đây.”

Khi con bé đi qua, đèn đường nhấp nháy vài lần, cái bóng dưới chân nó thỉnh thoảng giao nhau như có rất nhiều bóng đen chạy theo.

Trương đạo trưởng nhìn chằm chằm dưới chân con bé, ánh mắt càng lúc càng sắc bén khiến tôi không khỏi chột dạ.

Tôi vội hỏi: “Có chuyện gì à?”

Trường y có rất nhiều lời đồn, nghĩ đến chuyện kỳ lạ vừa xảy ra, tôi lại sợ hãi.

Trương đạo trưởng chỉ nhìn tôi một cái rồi cầm cái vali còn lại trong cốp, thuận tay đóng cốp xe lại cho tôi: “Đi theo tôi!”

Giọng anh quá kiên định nhưng lại khiến người ta yên tâm, vì vậy tôi đi cùng anh.

Vào đạo quán, anh đi thẳng đến trước bàn thờ Đạo tổ Tam Thanh, ngón tay chấm một ít tro trong lư hương, nhìn tôi: “Mở bàn tay ra.”

Nghe vậy tôi khá bối rối, nhưng thấy sắc mặt anh nặng nề, tôi vội đưa tay phải ra.

Không ngờ anh dùng tro trong lư hương vẽ thứ gì đó lên lòng bàn tay tôi, có vẻ rất phức tạp.

Tro hương mịn màng, đầu ngón tay nóng rực lướt qua khiến lòng bàn tay ngứa ngáy làm tôi theo bản năng rụt lại.

“Đừng nhúc nhích!” Anh vốn đang muốn vẽ gì đó, có thể do đầu ngón tay tôi co lại khiến cơ bắp lòng bàn tay thả lỏng, anh vẽ không dễ, tay trái trực tiếp giữ chặt ngón tay tôi.

Lúc này, tôi cảm thấy nóng hơn.

Tôi thậm chí không thể hỏi anh đang vẽ gì chứ đừng nói đến vấn đề làm sao anh biết tên tôi.

Cuối cùng cũng vẽ xong, anh đưa tay lật xem, bởi vì tàn hương quá mỏng, hầu như không thấy được gì cả.

Vừa giơ tay, lại phát hiện lỗ tai mình hơi ửng đỏ.

Hơn nữa anh chỉ mặc bộ đồ ngủ, thậm chí cổ anh cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trái tim tôi vô cớ nghẹn lại.

Đúng lúc này Lam Cẩn Huyên gọi đến.

“Người khi nãy có vấn đề.” Trương đạo trưởng nhìn tôi, “Đêm nay em về không được rửa tay, khóa chặt cửa, đừng cho cái lồ ng chim và thứ trong vali cô ta vừa mang đi vào phòng của em.”

Nghe anh nói như thật, tôi giật mình hỏi: “Thứ trong vali còn sống sao?”

Nếu không sao nó có thể vào nhà tôi?

Đang muốn hỏi tiếp nhưng bên ngoài đột nhiên có tiếng “xào xạc” khiến tôi sợ chết khiếp.

Quay đầu nhìn, hình như có thứ gì đó chui vào bụi cây bên đường.

Trương đạo trưởng liếc nhìn, trầm giọng: “Em về trước đi, dù người kia hỏi hay hứa hẹn với em cái gì cũng không được đồng ý.”

Tôi nghe anh nói mà sợ, còn anh cứ nhìn chằm chằm bụi cây, điện thoại không ngừng đổ chuông, chắc là Lam Cẩn Huyên đã đến thang máy, thấy tôi chưa vào nên vội gọi cho tôi.

Trương đạo trưởng cũng giục tôi mau về, vì vậy tôi chỉ đành xách vali rời đi.

Đến cửa chung cư, tôi quay đầu thì thấy anh đang cầm lư hương, rải tro xung quanh bụi cây.

Tôi nheo mắt nhìn tàn nhang rơi trên vỉa hè, có vài dấu tay và dấu chân to nhỏ bằng lòng bàn chân mèo.

Y hệt dấu tay và chân của một đứa bé sơ sinh.

Nghĩ đến mấy cái đầu trẻ con chen chúc quanh Lam Cẩn Huyên ở băng ghế sau, tôi đang định quay lại hỏi, bên cạnh đột nhiên có một cơn gió lướt qua, toàn thân nổi da gà.

Trương đạo trưởng cầm lư hương, đứng ở xa nhẹ nhàng nói với tôi: “Mau về đi, đang đợi em kìa.”

Tôi nghi hoặc quay về, quả nhiên thấy Lam Cẩn Huyên đang đợi mình ở cửa thang máy với chiếc vali và lồ ng chim.

Điều kỳ lạ là trên đường tới đây, tôi thấy có gạo rắc dưới đất.

Nghi ngờ trong lòng ngày càng lớn, nhưng nghĩ tới lời đạo trưởng, tôi cố giả vờ không biết gì cả.

Trong thang máy, con bé hỏi tôi đạo trưởng tìm tôi làm gì, có phải rất thân với tôi không.

Tôi nhìn cái lồ ng chim đã yên ắng và chiếc vali to tướng không biết đựng gì bên trong, càng hãi hùng.

Không dám để con bé vào nhà, thậm chí mở lời bảo đưa nó ra khách sạn ở một đêm, nó lập tức òa khóc, cầm di động muốn gọi cho mẹ.

Tôi hết cách, chỉ đành đè nén nỗi sợ và nghi ngờ của mình, cho nó vào nhà.

Về đến nhà đã hai giờ sáng, tôi bảo nó cất hành lý vào phòng dành cho khách, nói cho nó biết phòng tắm ở đâu rồi quay thẳng vào phòng, có gì ngày mai rồi nói.

Vào phòng, tôi lập tức khóa cửa lại, bắt đầu thấy hối hận vì chưa xin số điện thoại của Trương đạo trưởng, để tâm trạng bây giờ hết sức hoang mang.

Có điều tôi cũng quá mệt, vì vậy liền đi thay đồ rồi lên giường, định ngày mai sẽ hỏi.

Ngay khi tôi cởi quần áo, có một vài hạt gạo từ góc áo sơ mi rơi xuống gầm giường.

Có lẽ lúc lên xe con bé đã rắc lên người tôi, tôi lười nhặt, trực tiếp vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ màng, thỉnh thoảng tôi nghe có tiếng thì thầm bên ngoài như thể Lam Cẩn Huyên đang nói chuyện với ai đó, thậm chí còn có tiếng trẻ con chạy chân trần.

Tôi buồn ngủ quá, định ôm gối bịt tai lại, nhưng Lam Cẩn Huyên đến gõ cửa, nói sợ ngủ một mình nên muốn ngủ với tôi.

Con bé đã vào đại học rồi, còn sợ gì nữa, tôi cũng không muốn trả lời, định làm lơ nhưng người bên ngoài tiếp tục gọi.

Có vẻ Lam Cẩn Huyên đang khóc, hình như còn có tiếng trẻ con.

Một là tôi rất mệt, hai là Lam Cẩn Huyên quá phiền phức, vì vậy tôi quyết định ôm đầu ngủ.

Đang ngủ, bên tai lại có tiếng lạch cạch trong lồ ng chim bên ngoài.

Sau đó, dưới gầm giường có động tĩnh nhỏ cứ như gạo rơi xuống đất.

Kế tiếp là như có ai đó trèo lên giường, chui vào ổ chăn.

Bầu không khí tràn ngập mùi hư thối và gay mũi của thuốc Bắc trong ký túc xá của con bé.

Chăn cũng không còn, tôi lạnh đến mức bật dậy, mở mắt trong sự bàng hoàng.

Tôi thấy Lam Cẩn Huyên đang cuộn tròn trong chăn, người trần như nhộng dựa vào tôi, cười gọi: “Chị họ, chị có muốn có em bé không?”

Tôi đang ngủ ngon bỗng dưng bật dậy vì lạnh, còn thấy con bé leo lên giường tôi định làm trò bách hợp, thậm chí hỏi tôi có muốn có con không.

2

Một bụng tức, tôi định mắng mỏ thì lại nghe tiếng cười xì xào.

Theo hướng âm thanh nhìn con bé, tôi thấy bụng nó nhô cao, bên trong như có thứ gì đó động đậy.

Bụng căng đến mức gần như trong suốt, có vài dấu tay, dấu chân và những cái đầu nhỏ muốn thò ra ngoài.

Hệt như xem phim siêu âm thai nhi, trong bụng con bé như có vô số bào thai muốn chui ra.

Còn cái bụng thì phình ra, ngày càng to, sắp dính vào người tôi.

Lúc này tôi mới phát hiện không biết từ lúc nào con bé đã vén quần áo của tôi lên, để lộ phần bụng của tôi.

Tôi sợ tới mức muốn lập tức đá con bé ra nhưng cơ thể không thể động đậy như bị bóng đè.

Rồi một cánh tay trắng bệch như xác chết từ trong bụng con bé trồi lên, bàn tay cào cấu vào không khí, sau đó di chuyển về phía này, còn đâm thọc như thể muốn chui vào bụng tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương