Editor:.
Beta-er: LinhBng929
Chúc mừng 1K người đọc!!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
***
Mùa hè năm 2004, khô nóng quá lâu u ám ấp ủ như sắp sửa có nhiều trận mưa to liên tiếp nhiều ngày. Sấm rền âm trầm ở tầng mây cao mà rít gào, gió đem một sân hoa nhài tàn phá đến rơi rụng. Một mảnh hoa rơi bên ngoài bị thổi đến cửa sổ lầu hai sát đất.
Cánh hoa rơi đập vào cửa sổ pha lê, không tiếng động nằm lên thành cửa, mặt trên bị mưa rơi đến tràn đầy, dấu vết in lại do gió bẻ gãy.
Tống Thư chuyển đến tòa nhà trong nội thành đã là buổi tối thứ nhất.
Dựa theo kế hoạch cũ, bọn họ phải dời mấy ngày mới đi đến bên này. Nhưng giông tố kéo đến không hề báo trước, đột nhiên Tống Thư nghe thấy phải nhanh chóng đi.
Cô bé còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì đã đến được tòa nhà.
Tần Lâu cũng không có xuất hiện.
Tống Thư biết được chuyện này rất khác thường. Chỉ có cảnh tượng mấy người hầu vội vội vàng vàng, biểu tình ngưng trọng, thật giống như sắp nghênh đón tai nạn khủng khiếp.
Mà hết thảy chuyện này và Tần Lâu có liên quan với nhau.
“Thư Thư, cơm buổi tối dì cho người vào, đặt trên bàn được không?”
“…”
Phía sau phòng truyền đến âm thanh. Ánh mắt Tống Thư đang nhìn cánh hoa kia chậm rãi chuyển động. Bé quay đầu lại, nhìn về phía giữa phòng.
Cùng với thế giới tối tăm bên ngoài bất đồng, ánh đèn ấm áp sáng tỏ cả căn phòng. Cửa sau, đứng ở bên cạnh bàn là người Tần Lương giao phó, người sẽ ở đây làm đồ ăn hàng ngày cho cô, tên gọi là Lâm Nhã Kỳ.
Lâm Nhã Kỳ là người thích cười, có diện mạo ấm áp, ở Tần gia có sống chung một thời gian, Tống Thư có chút thích cô ấy. Nhưng mặc dù là người phụ nữ ôn nhu, thì đêm nay trong mắt cô ấy cũng có sự nôn nóng bất an.
Tống Thư rũ mắt, đi qua đi lại, quyết định ngồi vào bàn bắt đầu dùng cơm.
Cô bé là người không thích tìm tòi nghiên cứu thế giới nội tâm của con người. Cô bé có rất ít lòng hiếu kỳ, và lòng hiếu kỳ đó cũng không được người nào làm cho bộc phát.
Cô bé càng ghét phải chủ động dò hỏi.
Tống Thư thích Lâm Nhã Kỳ cũng có nguyên do, đó là cô ấy sẽ hướng tới bé mà ôn tồn, lời nói nhỏ nhẹ nói cho cô bé biết sự tình, hơn nữa cũng sẽ không vì bé quá yên tĩnh mà nóng nảy hay bất mãn.
Nhưng đêm nay Lâm Nhã Kỳ lại không giống như vậy.
Tống Thư thu dọn xong bộ đồ dùng ăn uống, cuối cùng từ từ rời đi phòng trước, Lâm Nhã Kỳ đang đứng ở cửa dừng lại bước chân.
Cô ấy ngập ngừng khoảng chừng năm giây, quyết định đi đến nói. “Thư Thư.”
Tống Thư ở trước bàn giương mắt.
Lâm Nhã Kỳ nói: “Hôm nay buổi tối chắc sẽ có sét đánh, con biết không?”
Tống Thư gật đầu.
“Chuyện là vào lúc sét đánh, cho dù có nghe được âm thanh hoặc động tĩnh gì, đều không cần đi ra ngoài, nằm ở trong chăn là tốt rồi—biết chưa?”
“…”
Tống Thư an tĩnh mà nhìn Lâm Nhã Kỳ.
Ở thời điểm Lâm Nhã Kỳ cho rằng cô bé sẽ không nói chuyện, đang chuẩn bị rời đi, cô ấy lại nghe thấy Tống Thư hỏi: “Âm thanh, của ai?”
Lâm Nhã Kỳ ngây ngẩn cả người, đây là lần đầu tiên cô ấy được nghe Tống Thư hỏi về một vấn đề. Sau đó cô ấy lại nghe thấy câu hỏi thứ hai:
“Là Tần Lâu sao?”
Đến lúc Lâm Nhã Kỳ lấy lại tinh thần, trên mặt cô ấy lộ ra cảm xúc xấu hổ, áy náy trong mắt càng sâu thêm một tầng, giống như còn đan xen chút kiêng dè cùng sợ hãi nào đó.
“Thư Thư, dì biết con cùng thiếu gia có quan hệ rất tốt, nhưng mà thiếu gia…” Những chuyện đó nói với trẻ con thật sự quá ác độc, rốt cuộc một người phụ nữ ôn nhu như cô ấy cũng không cách nào mở miệng nói ra được. Lâm Nhã Kỳ chỉ lắc đầu, “Đồng ý với dì, dù đêm nay nghe được bất kì âm thanh gì, xảy ra chuyện gì cũng đều mặc kệ, không được đi ra ngoài, rõ chưa?”
Cô gái nhỏ trầm mặc.
Sau một lúc thật lâu, bé con chậm rãi gật đầu.
“Tôi biết rồi.”
Lâm Nhã Kỳ lộ ra vui sướng, xoay người rời khỏi phòng.
*
Tiếng sấm là vào lúc đêm khuya vang lên.
Mới đầu rất xa xôi, sau đó một tiếng, lại một tiếng, khoảng cách rất gần.
Tống Thư từ trong ổ chăn bò dậy, cô bé không có bật đèn, trong phòng bị bóng tối bao trùm. Trong bóng đêm, vật nhỏ không có tiếng động ngồi giữa giường ôm lấy đầu gối.
Cô bé đang đợi.
Mặc kệ có âm thanh gì, chuyện gì xảy ra, chỉ cần có liên quan đến Tần Lâu, cô bé sẽ chờ.
Bởi vì là Tần Lâu.
Sau đó chuyện cô bé chờ cũng tới.
Ở bên ngoài tiếng mưa to hòa cùng âm thanh nện vào cửa sổ pha lê bùm bùm, hỗn hợp các loại thanh âm như tiếng sấm nổ và thiếu niên đang nghẹn ngào điên cuồng—giống như sau một thời gian yên bình, sự khủng hoảng kinh khủng kia đã bắt đầu diễn ra trong nháy mắt—ngoài cửa sổ đen đặc của màn đêm, tiếng vang lên như bị xé rách, phá hủy.
Tống Thư vội vã lật người.
Cô bé nhảy xuống giường, đạp chân lên sàn nhà lạnh giá, chạy đến cửa sổ phía trước. Bức màn che kín phong cảnh bị bé con kéo ra một góc, mưa to, mưa lớn chảy dọc lên cửa kính rơi xuống mặt đất.
Sân lầu một, sấm sét đánh đến hành lang, ánh đèn mờ mờ.
Ánh nến như là trong suốt, trong mưa to, sấm sét oai hùng cùng tiếng nhạc giãy dụa, tiếng cười khanh khách nho nhỏ.
Ở giữa sân, thiếu niên điên cuồng chạy vội dưới màn trời đầy mưa, cười to, chạy nhảy lung tung. Tia chớp ở trên đỉnh đầu cậu gầm rú trong không trung, giống như một tiếng, lại một tiếng đem bầu trời đánh nứt, bi thương rộng lớn hòa vào nhịp điệu của khung cảnh hung tợn—thiếu niên trong tay xách theo một cái gậy cứng, nặng nề mà đánh xuống, đánh vào mấy thùng kim loại móp méo ngã lăn.
“Phanh! Phanh! Phanh—”
Tiếng kim loại nặng nề chói tai, cùng với tất cả âm thanh ở trong màn mưa kết thành một mảnh, âm thanh rùng rợn này với tiếng ồn ào của vô số sấm sét và mưa to như phảng phất cọ xát vào màng tai, như là tiếng kêu rên đến từ địa ngục.
Mà tiếng gọi này vừa kêu rên, thân thể gầy yếu như là “diễn viên” duy nhất ở nền trời cùng tiếng sấm và mưa cười to.
Cậu cười đến rùng mình, cười đến gương mặt đều dữ tợn, cười đến nghẹn ngào, cười đến điên cuồng.
Cậu cười đến cả người không còn sức lực, ngã vào mưa to, bị bùn đất cọ rửa thân xác, cả người chỗ nào cũng dơ bẩn, mà tiếng cười của cậu vẫn không dừng lại.
Ai nói chỉ có khóc rống?
Mưa to, thiếu niên cười trong đau đớn.
Giống như kẻ điên, giống như ma quỷ.
Không rõ đầu đuôi, thật hết thuốc chữa.
Đến giờ phút này Tống Thư mới cẩn thận rùng mình, cô bé mới hiểu rõ, cậu và tất cả mọi người trên đời này không giống nhau.
Người lớn nói rất đúng, cậu không bình thường.
… Chuyện nào là không bình thường?
Cậu trong mưa to nổi điên kêu lên, cười điên cuồng, cậu như người cô độc nhất thế gian, hết thảy bần cùng.
Tống Thư giống như là nghe được.
Cậu không phải đang cười.
Cậu ấy đang khóc.
Cậu không phải đang cười.
Cậu ấy đang kêu cứu mạng.
**
Cậu muốn chết.
Ai đến cứu kẻ điên này đi?
Không ai đáp lại, không ai để ý đến cậu.
Thật giống như thế giới to lớn này chỉ có mình Tống Thư nghe thấy.
Trong tay cô bé vô thức nắm chặt bức màn tán loạn, buông ra, cô bé xoay người chạy đến cửa phòng, xỏ xuyên đại đôi dép lê, mặc kệ bản thân mình có mang đúng hay không, hấp tấp chạy.
Trên hành lang yên tĩnh—như vậy, toàn tòa nhà nghe thấy âm hưởng tiếng sấm điên cuồng nổ vang, rít gào trong mọi thời điểm, đinh tai nhức óc, người hầu trong nhà giống như ở một thế giới khác, ai nấy đều yên tĩnh—giống như không nghe được loại âm thanh nào, không thấy được người nào, chỉ có một mình Tống Thư ngả nghiêng người, lảo đảo chạy xuống cầu thang.
Cô bé bị té ngã trên tấm thảm, va chạm mạnh đến nỗi cả người đau đớn, nhưng cô bé không nhớ được mình bị đau, cô bé chỉ nhớ được mình phải chạy ra ngoài—
Chỉ có duy nhất người đó ôm chặt cô bé khi cô bé phát điên, cậu đang ở đó cầu cứu.
Nhưng là không ai để ý đến cậu.
Mọi người tránh cậu như rắn rết, mọi người chỉ nghĩ cậu là kẻ điên.
Cậu đã có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể cười thành như vậy?
Tống Thư vẫn luôn chạy, rốt cuộc nghiêng lảo đảo mà chạy xuống cầu thang, chạy qua phòng khách đường chính, cô bé dùng hết sức lực mà đẩy cửa chính, lật người qua rào cản giếng trời.
Cô bé vọt vào chỗ sấm vang cùng mưa to.
Cô bé dừng lại chỗ mưa to cùng nước bùn đang xối vào người thiếu niên bên cạnh.
Cô bé ngồi xổm cả người xuống.
Nằm ngã trên mặt đất là thiếu niên đã sớm không còn sức lực.
Cậu nhắm mắt, cậu chưa từng an tĩnh như vậy. Cậu tái nhợt nằm ở đó, giống như con thú mang dây cót thú bông, như là người xem sau tàn cuộc, chết ở sân khấu vai hề.
Mưa cọ rửa, tiếng sấm nổ vang, không chút hơi sức.
Ngã cùng với cậu là côn sắt bên tay, côn sắt vừa nãy bị cậu cười đến điên cuồng, gồ ghề lồi lõm bị hãm sâu trong các thùng kim loại.
Tất cả thùng kim loại đều bị đánh ngã xuống.
Lộ ra lỗ đen, muốn ăn thịt người, sâu không thấy đáy lỗ thủng.
Vừa vặn bao lấy thân hình đứa trẻ.
Nếu là một đứa trẻ sáu bảy tuổi, cậu có thể ôm đầu gối ngồi vào, hoàn toàn ở trong thùng kim loại khuất gió.
Trốn không thể trốn…
Cậu lại trở về với nơi tuyệt vọng trong bóng tối.
Muốn đem người xé nát âm thanh sấm sét, dừng ở bên thùng bùm bùm tiếng mưa rơi, vô số ác ý của ma quỷ, tiếng cười giống nhau, vô số côn sắt vây quanh thùng kim loại như là ở trên người cậu gõ xuống thanh âm, sự cô độc, điên cuồng, tiếng khóc, tiếng cầu cứu…
Trong bóng tối tất cả đều như được phóng đại.
Chỉ còn lại sợ hãi và tuyệt vọng.
Trên thế giới này sẽ không ai đến cứu cậu.
Qua đi, hiện tại, về sau…
Cũng không có ai đến cứu cậu.
Sợ hãi cùng tuyệt vọng có thể ăn mòn một đứa trẻ chất phác hồn nhiên, một ngụm rồi một ngụm ăn đến sạch sành sanh.
Sau đó vĩnh viễn sống dưới vai trò của một kẻ điên.
Vô vọng cúi đầu, theo miệng vết thương máu chảy ra, nước mắt cạn khô, cười ác ý, bị đẩy vào hầm băng lạnh lẽo tâm cũng chết lặng.
Mọi người ở một thế giới, cậu ở một thế giới.
Thế giới của cậu không giống địa ngục.
Nó chính là địa ngục.
Ở mỗi đêm giông tố đến, địa ngục ma quỷ kia sẽ từ tâm trí cậu đi ra, cười rùng rợn gõ vang cửa phòng cậu…