Hàn Thẩm ngây ngốc nhìn, hai mắt tròn xoe trông hệt như một cậu bé nghe tin nhận bánh kẹo.
Anh vội vàng nắm lấy cánh tay ông bác sĩ,hỏi lại một lần nữa.
“Ông…!ông nói gì cơ? Vợ…!vợ tôi có thai?”
Bác sĩ gật đầu, còn chưa kịp chúc mừng anh lần nữa thì anh đã lao như bay vào trong phòng bệnh.
Thi Nhi lúc này vẫn chưa hay biết chuyện gì, đã vậy còn thấy anh hớt hải như thế làm cô rất lo lắng.
Cô gượng người ngồi dậy với sự trợ giúp của anh, nhìn anh hỏi.
“Hàn Thẩm? Em…!em bị làm sao vậy? Em…!có phải em bị bệnh gì đó rất nghiêm trọng không?”
Tại sao Hàn Thẩm lại sốt sắn như vậy? Có phải mình bị bệnh nặng lắm không? Mình sắp không ổn rồi không?.
Nhìn vẻ luống cuống của Thi Nhi, anh vừa buồn cười lại vừa thấy thương.
Véo nhẹ lên chóp mũi của cô, giọng anh dịu dàng vô cùng.
Nơi đáy mắt là một niềm hạnh phúc vô bờ bến, không thể giấu nỗi mà hoá thành những giọt lệ, bất giác trào ra.
“Ngốc à! Em có thai rồi!”
Nhìn anh rơi nước mắt hạnh phúc, Thi Nhi ngây ngốc ra, trở nên vô cùng bối rối.
Cô nhìn anh, tròn xoe mắt, nhìn anh như để khẳng định một lần nữa.
Hàn Thẩm gật đầu, ôm cô vào lòng hôn ghì lên mái tóc thơm ấy.
Cuối cùng thì tình yêu của họ cũng đã được đơm hoa kết trái rồi.
Giọng cô nghẹn ngào, sự xúc động lẫn vui sướng như lan ra khắp cơ thể.
“Em…!có thai thật sao?”
Hàn Thẩm gật đầu, anh cứ liên tục hôn lên tóc rồi hôn trán của cô như đang thể hiện tình yêu của mình.
Đưa Thi Nhi về nhà, anh thông báo chuyện này cho Chung Thất và dặn dò cậu ta nói với những người giúp việc phải hết sức cẩn thận.
Cậu ta vừa nghe tin gia đình sắp chào đón thiên thần nhỏ thì chạy vòng quanh nhà như lên cơn sảng, làm Thi Nhi cười không ngơi nghỉ.
Nhìn thấy cô vui như vậy, Hàn Thẩm cũng mặc cho cậu ta làm trò.
Và, kết quả của việc làm trò chạy bộ đó, là một cơn thở dốc va thở không ra hơi.
Thi Nhi bây giờ không được làm bất kì việc gì cả, dù có là nấu ăn đi nữa cũng không được.
Cô chỉ việc nghỉ ngơi, đi tới đi lui trong nhà để giải khuây.
Người giúp việc tuyệt đối không được lau nhà khi cô đang đi lại, phải tranh thủ làm khi cô đã ngủ.
Về nhà, Hàn Thẩm nghe tin cô đã ngủ từ sáng đến giờ, mà giờ đã là 8h tối rồi, anh sốt ruột chạy lên phòng.
Thi Nhi vẫn đang say giấc, anh bước vội đến rồi ngồi trên giường, đỡ cô ngã vào lòng mình.
Giọng anh thủ thỉ.
“Thi Nhi! Anh về rồi!”
Cô mơ màng mở mắt nhìn anh.
Thấy sắc mặt anh dường như không tốt, cô liền ngồi ngay lại hỏi.
“Anh sao vậy? Công ty áp lực lắm sao?”
Hàn Thẩm lắc đầu rồi bảo.
“Không có.
Thấy em ngủ nhiều quá, anh hơi lo.”
Thi Nhi cười, đưa tay xoa xoa gò má của anh.
Từ khi biết cô mang thai, đôi lúc cô cảm thấy anh còn nhạy cảm hơn cả mình.
Anh để ý cô trong từng việc nhỏ nhặt, ở công ty thì gọi về nhà cả chục lần.
Cô bảo.
“Đừng lo.
Là dấu hiệu của việc mang thai thôi.
Mẹ em lúc trước mang thai em cũng từng như thế mà!”
Nghe cô nói như vậy, Hàn Thẩm mới đỡ lo phần nào.
Mỗi lần đến công ty, anh lại lấy ảnh mà mình đã chụp lén cô ở vườn hoa ra ngắm.
Dù chỉ là chụp trộm, nhưng cô vẫn vô cùng rạng ngời và xinh đẹp.
Một giọng ho khẽ vang lên, thức tỉnh anh rằng mình đang còn ở trong cuộc họp.
Đa phần trong phòng họp đều là các vị trưởng bối lớn tuổi hơn, và vẫn còn một số người chưa bị anh thuyết phục nên vẫn còn rất ngoan cố.
Một người trong số đó lên tiếng.
“Nếu cảm thấy ở công ty mà hồn của cậu chỉ quanh quẩn ở nhà, vậy thì nên về nhà chăm vợ đi!”
Hàn Thẩm đặt điện thoại sang một bên, cười nhạt nói.
“Ừ! Phải thừa nhận rằng gần đây tôi nghiện vợ của mình thật! Một phần là do cô ấy mang thai, nên tôi không thể không quan tâm.”
Bọn họ nghe xong liền bàn tán xôn xao, vì chuyện gia đình của Hàn Thẩm phức tạp thế nào họ đều biết cả.
Họ cũng thừa biết Thi Nhi không hề danh chính ngôn thuận gả vào Phó gia.
Nhìn thấy ánh mắt láo lia và miệng mồm của họ thì bàn tán không ngừng, anh ho một tiếng rồi bảo.
“Được rồi.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở một chuyện.
Bàn tán về tôi thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được động đến vợ của tôi.”
Anh đứng dậy, nhìn sang người đàn ông vừa lên tiếng với mình.
Ông ta cũng là một người có gia đình hạnh phúc, và đặt biệt cũng rất nghiện vợ.
Nói theo cách khác, ông ta không những nghiện vợ mà còn sợ vợ.
Sau khi bị anh bóc trần sự thật này, mọi người mới nhớ ra đúng thật là như vậy.
Bản tính của ông ta có chút lăng nhăng, mà vợ thì lại hung dữ như sư tử Hà Đông, vậy nên sợ cũng là lẽ thường tình.
Một vài người không nhịn được đưa tay che miệng cười làm ông ta vô cùng xấu hổ.
Hàn Thẩm ngồi xuống, cười nhạt rồi bảo.
“Tôi không giông với ông.
Ông sợ vợ, còn tôi…!thì nghiện vợ.”