Thi Nhi đưa Hàn Thẩm về nhà, thấy lão gia đang ngồi ở phòng khách uống trà, cô có chút lo sợ.
Cô không biết nên nói chuyện này thế nào cho phải.
Trong lúc còn đang suy nghĩ, thì anh đã chạy đến chỗ lão gia, giật phăng ly trà đặt xuống bàn.
Phó lão gia trố mắt nhìn Hàn Thẩm, chưa kịp nói gì thì anh đã nhăn nhó, chỉ tay về phía Thi Nhi.
“Uống cái gì nữa? Vợ…!vợ bị thương rồi kìa!”
Ông ấy đứng dậy, nhìn sang Thi Nhi đang đứng khép nép ở cửa.
“Con bị thương à?”
Thi Nhi tái mép mặt, lườm Hàn Thẩm ngây thơ kia một cái rồi khẽ thở dài.
Trách làm gì một anh chồng bị ngốc như thế này? Có trách là trách anh quá nhanh miệng, cô còn chưa nói thì anh đã nói trước rồi.
Cô ho một tiếng, dẫn Hàn Thẩm lại ghế ngồi rồi kể lại chuyện chiếc xe hơi màu đen kia.
“Lúc đó, xe chạy nhanh quá, nên con không nhìn kịp số xe.”
Hàn Thẩm vẫn ngồi bên cạnh, mân mê chơi với cái gối vuông, nhưng thi thoảng vẫn quan sát xem thái độ của Phó lão gia thế nào.
Trong lòng của Hàn Thẩm, từ lâu đã không xem người ở trước mặt là cha của mình.
Anh có lẽ cũng đã biết, người muốn hãm hại anh là ai, với mục đích gì.
Trong cái nhà này, ngoài Phó lão gia mà anh xem là người giả tạo luôn tỏ ra yêu thương anh trước mặt Thi Nhi, thì chỉ còn hai mẹ con của Phó phu nhân.
Bà ta từ sau khi về nhà này, thấy anh khờ khờ khạo khạo thì đã không để trong mắt.
Là đại thiếu gia thì đã sao? Đã là kẻ khờ khạo rồi thì cũng chỉ là vô dụng.
Cả một Phó gia lớn thế này, dĩ nhiên sẽ không thể giao lại cho một tên ngốc được.
Vậy nên, bà ta đã cho con trai riêng của mình và lão gia là Dĩ Văn đi du học.
Bà ta mong muốn, con trai mình sẽ trở nên giỏi giang và ghi điểm tuyệt đối trong mắt cha mình.
Phó lão gia đánh mắt nhìn sang Hàn Thẩm đang ngây ngô, rồi lại nhìn Thi Nhi, hỏi.
“Tay của con có sao không?”
Cô vội lắc đầu.
“Dạ không sao đâu ạ! Con chỉ sợ Hàn Thẩm bị thương thôi!”
Ông khẽ thở dài, im lặng trầm ngâm một lúc rồi bảo.
“Thôi! Con đưa nó lên phòng rồi thoa thuốc đi!”
Thi Nhi đưa Hàn Thẩm về phòng mình.
Cô để anh đi loanh quanh đó rồi đi tìm hộp thuốc cá nhân.
Tay cô trầy xước cả rồi, lúc nãy còn không đau nhưng bây giờ thì mới bắt đầu cảm nhận được.
Cô ngồi trên giường, nhíu mày nhìn vết thương rồi lấy bông gòn ra.
Nhìn tới nhìn lui, hình như có hơi nghịch tay nên Thi Nhi khó mà bôi thuốc được.
Lúc này, Hàn Thẩm từ đâu đến ngồi bên cạnh, lấy bông gòn ra rồi bảo.
“Để anh! Để anh làm cho!”
Cô vội vàng giật lại, nhìn anh.
“Thôi! Anh có biết làm đâu?”
Nhưng một lần nữa, bông gòn lại về tay của Hàn Thẩm.
Anh nhìn cô, gật đầu chắc nịch.
“Tin anh đi! Anh làm được mà!”
Nói rồi, anh lấy thuốc đổ vào bông gòn, dù có hơi lố tay một chút, nhưng thao tác vẫn tạm ổn.
Đến lúc thoa thuốc, Thi Nhi có hơi sợ.
Cô từ nhỏ tới lớn, bị ngã nhiều lần rồi, nhưng hầu như đều là để vết thương tự lành, không đời nào chịu sơ cứu.
Vậy nên, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng thứ thuốc này chấm vào da mình, cô lại thấy ớn lạnh.
Nhưng khác với những gì cô nghĩ, Hàn Thẩm thao tác rất nhẹ nhàng và dễ chịu, làm vết thương của cô như dịu lại, không thấy đau nhiều.
Anh còn băng bó cho cô, buộc một hình cái nơ sau khi hoàn thành.
“Đẹp quá! Cảm ơn anh nhé!”
Thi Nhi mỉm cười vui vẻ, còn tiện tay xoa xoa đầu của anh.
“Anh muốn xuống lầu chơi!”
“Để tôi đi với anh!”
Cô đứng dậy, nghe anh bảo muốn xuống lầu thì định đi theo.
Cô sợ cái anh chồng ngốc này, không cẩn thận thì lại ngã bị thương ở đâu đó.
Nhưng anh liền xua tay.
“Không được đâu! Thi Nhi bị thương rồi! Nghỉ đi! Anh đi xuống lầu một lát rồi lên nhé!”
Cô còn chưa kịp mở miệng dặn dò gì, thì Hàn Thẩm đã mở cửa chạy đi mất.
Đi đến một căn phòng khác, Hàn Thẩm lấy điện thoại trên bàn ra gọi.
“Chung quản gia! Điều tra giúp tôi một chuyện này! Còn nữa, đưa thêm cho thiếu phu nhân ít tiền tiêu vặt.”
Chung quản gia đang tưới cây ở sau vườn, nhận được điện thoại của anh thì lập tức nghe theo.
Cậu ấy vào làm quản gia khi còn khá trẻ tuổi, vậy nên từ lâu đã trở thành thân tín của Hàn Thẩm.
“Điều tra chuyện gì ạ?”
Dáng vẻ của anh lúc này, vô cùng lạnh lùng và dường như còn đang tính toán gì đó.
Anh ngồi bên bàn, tay cầm quân cờ vua trên bàn cờ, đá vào một quân khác.
“Tôi đang nghi ngờ, có người muốn ám sát tôi.”