Đêm khuya ở Vô Thượng Phong, trên đỉnh núi cuồng phong gào thét.
Trên thềm đá cuối cùng, là một cung điện giống như xúc tua của ác quỷ, giương nanh múa vuốt.
Trong cuồng phong gào thét, tiếng xích sắt va động vô cùng rõ ràng.
Cung Viễn dán người vào cửa sắt lạnh băng, nghe bên trong truyền ra tiếng giãy giụa cùng thống khổ kêu r3n, hắn vô lực thở dài:
– Phong chủ, người chớ giãy giụa, xích sắt khoá trụ người làm từ xương tỳ bà dùng đúc thần kiếm huyền thiết, người có giãy giụa cũng chỉ tăng thêm thống khổ.
Xuyên qua một tầng cửa sắt thật dày, Bách Lý Nhất Hải bị móc sắt bao lấy, hai sợi sắt to đóng trên tường, khiến hắn không thể động đậy.
Bách Lý Nhất Hải gian nan nâng mắt, phong sương ở khóe mắt, thân thể lung lay sắp đổ:
– Ta đã không còn là phong chủ, ngươi không cần giả mù sa mưa.
Cung Viễn cứng lại, trên mặt hiện lên một tia đau khổ:
– Ở trong lòng ta, người vĩnh viễn là phong chủ của Vô Thượng Phong.
Bách Lý Nhất Hải cười nhạo một tiếng.
Hắn nheo mắt, đột nhiên hỏi:
– Bách Lý Kiêu cái đồ nghiệt tử kia đã đi đâu? Sao mấy ngày nay không thấy hắn.
Cung Viễn khụ hai tiếng:
– Kiêu nhi đang tân hôn, hắn cùng tân phu nhân mỗi ngày ở bên nhau, sao phải đến nơi lạnh băng thế này.
– Kiêu nhi?
Bách Lý Nhất Hải trào phúng gợi lên khóe miệng:
– Ngươi gọi thật thân thiết, chẳng lẽ thật sự xem hắn như thân sinh nhi tử?
Vẻ mặt Cung Viễn hơi đỏ lên, sau đó không biết nghĩ tới cái gì liền hôi bại xuống:
– Nếu ta coi hắn như tử, thì ta lại không xứng để hắn gọi một tiếng phụ thân.
Bách Lý Nhất Hải cười nói:
– Ta thật nghĩ không ra, hắn chỉ là một nghiệt tử mà ta tùy ý ôm về, hắn có gì khiến ngươi coi trọng như thế.
– Hắn không phải nghiệt tử!
Cung Viễn theo bản năng mà phản bác, lồng ng.ực mang theo gào rống:
– Đây là người sai, là năm đó người nhất thời hồ đồ mới đưa đến tất cả bi kịch! Kiêu nhi từ đầu đến cuối đều vô tội!
Bách Lý Nhất Hải cuồng tiếu một tiếng, xích sắt chấn động không ngừng:
– Cung Viễn, ngươi có quyền gì chỉ trích ta? Ngươi để tay lên ngực mà tự hỏi, hơn hai mươi năm nay chẳng lẽ ngươi không nhận thấy có gì không đúng sao? Ngươi có từng nhắc nhở Bách Lý Kiêu về thân thế của hắn?
Cung Viễn khóe mắt tẫn nứt, yết hầu khô ráp nói không nên lời.
– Ngươi thân là thuộc hạ của ta, lại tâm sinh nhị tâm, chính là bất trung.
Nếu ngươi coi Bách Lý Kiêu là thân tử, lại thấy hắn gặp phải tao ngộ đều thờ ơ lạnh nhạt, chính là bất nghĩa.
Loại người bất trung bất nghĩa như thế, sao còn mặt mũi sống trên đời?
Cung Viễn hai mắt rưng rưng:
– Đúng vậy, ngươi nói đúng.
Ta còn mặt mũi nào sống trên đời.
Hắn giãy giụa bò dậy, vừa định đập đầu vào cửa sắt, đột nhiên nghĩ tới gì đó, đôi mắt vẩn đục có chút ánh sáng nhạt:
– Không, không, ta không thể chết! Ta còn phải thủ phiến môn này, ta còn phải trông chừng ngươi, ngươi và ta phải ở nơi này cùng chuộc tội!
Phong sương xoay quanh cung điện, Cung Viễn nói xong, liền đồi bại mà ngồi xuống.
Lại không ngờ cửa sắt phát ra vù vù, Cung Viễn hoảng loạn đứng lên, lảo đảo ngã xuống đất.
Ngay sau đó, tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất chậm rãi tới gần, cũng lãnh vô cùng.
Hắn còn không kịp kêu to, đã bị Bách Lý Nhất Hải nắm chặt cổ áo, một cổ huyết tinh khí ập vào mặt:
– Thật đáng tiếc, cần chuộc tội chỉ có mình ngươi.
Cung Viễn bắt đầu phí công giãy giụa:
– Ngươi, sao ngươi có thể ra ngoài?
Bách Lý Nhất Hải hai bên vai máu tươi đầm đìa, một tay bóp cổ Cung Viễn, một tay kéo rời xích sắt trên người:
– Ngươi cho rằng xích sắt này có thể gông cùm xiềng xích ta?
Cung Viễn yết hầu nghẹn ngào:
– Ngươi muốn làm gì?
Bách Lý Nhất Hải nhếch môi, lộ ra nụ cười dữ tợn:
– Nếu Bách Lý Kiêu đã là quân cờ mất khống chế, tự ta sẽ hủy diệt nó.
Chỉ là trước khi diệt hắn, ta cần hắn hy sinh vì ta một lần…
Cung Viễn vẩn đục hai mắt che kín nước mắt:
– Sao ngươi có thể như vậy, sao ngươi lại như vậy! Hắn là nhi tử mà ngươi tận mắt nhìn thấy hắn lớn lên a!
Bách Lý Nhất Hải trào phúng cười to:
– Hắn không phải là nhi tử của ta! Hắn là nhi tử của Tang Trúc Vân cùng Diệp Chấn Thiên!
Ầm ầm một tiếng, Cung Viễn đột nhiên minh bạch hết thảy.
Sở hữu oán hận cùng nghi hoặc đều có thể giải thích.
– Tang Trúc Vân cùng Diệp…… Chấn Thiên?
Bách Lý Nhất Hải đầy mặt dữ tợn đưa tới gần hắn:
– Đúng, ngươi cũng không thể nghĩ tới? Năm đó ta đem nhi tử của ta tráo đổi với nhi tử của bọn hắn.
Hiện giờ nhi tử của ta sắp có được thiên hạ làm võ lâm minh chủ, mà nhi tử của bọn hắn đã biến thành đại ma đầu bị người trong thiên hạ phỉ nhổ!
Cung Viễn khóe mắt tẫn nứt:
– Ngươi, ngươi, Bách Lý Nhất Hải ngươi là súc sinh!
Bách Lý Nhất Hải không để ý cười lớn, hắn vừa định vặn gãy cổ Cung Viễn, chung quanh đột nhiên toát ra vô số hắc y nhân.
Hắn nheo mắt lại, trào phúng nói:
– Bách Lý Kiêu thật không hổ là ” nhi tử” đích thân ta nuôi lớn, đã học được nhất chiêu này.
Xem ra Vu Vân đã là thuộc hạ của hắn.
Uông Tam Phương đi ra:
– Lão phong chủ.
Hắn nhìn về phía Bách Lý Nhất Hải vẫn có chút phạm sợ, nhưng người ở Vô Thượng Phong trừ Cung Viễn ra, từ trước đến nay đều không nhớ tình cũ, ai là phong chủ liền nguyện trung thành với người đó.
Nghĩ đến mệnh lệnh của Bách Lý Kiêu, Uông Tam Phương lãnh hạ tâm địa:
– Lão phong chủ, nơi này đã bày ra thiên la địa võng, người vẫn nên ngoan ngoãn trở về đi.
Hắn ánh mắt chuyển hướng Cung Viễn, nhẹ giọng nói:
– Cung thúc, phong chủ nói ngươi cần cả đời thủ tại chỗ này, hắn sẽ không dễ dàng để ngươi chết.
Một lát nữa ta sẽ đối phó với hắn, còn ngươi lập tức xuống núi.
Cung Viễn liền minh bạch ý tứ trong lời Uông Tam Phương, hốc mắt tức khắc nóng lên.
Hắn liền biết, hắn biết hài tử kia ngoài lạnh trong nóng sẽ không mặc kệ hắn…
Nghĩ đến bản thân đã đối với Bách Lý Kiêu làm đủ loại chuyện, Cung Viễn trong lòng lãnh nhiệt luân phiên, tức khắc nghẹn ngào ra tiếng.
Bách Lý Nhất Hải hừ lạnh:
– Xem ra ngươi cũng là cẩu phản thay đổi chủ nhân.
Vẻ mặt Uông Tam Phương hiện lên khó coi, hắn xử ánh mắt tất cả mọi người xông lên.
Tuy Bách Lý Nhất Hải bị thương, nhưng dù sao cũng làm phong chủ vài thập niên, dễ như trở bàn tay chém đứt đầu mọi người.
Uông Tam Phương khụ ra một búng máu:
– Cung thúc, ngươi chạy nhanh đi!
Cung Viễn mênh mang nhìn chung quanh, nói:
– Sao ta có thể đào tẩu?
Cảm nhận Uông Tam Phương sắp bị đánh gục, hắn giãy giụa đứng lên, nhặt trường đao trên mặt đất, dùng hết sức lực toàn thân hướng về phía Bách Lý Nhất Hải:
– Bách Lý Nhất Hải, ngươi sẽ gặp báo ứng!
Bách Lý Nhất Hải không bố trí phòng vệ với Cung Viễn, máu tươi tức khắc sái hướng không trung.
Cho đến khi cánh ray bóp cổ Uông Tam Phương rơi xuống đất, hắn mới ý thức đã xảy ra chuyện gì.
Cung Viễn chém đứt cánh tay hắn.
Bách Lý Nhất Hải tức giận, thuận phía vặn gãy cổ Cung Viễn.
Thi thể Cung Viễn mềm mại ngã dưới chân hắn, nhìn mênh mang bầu trời đêm, bình yên nhắm mắt:
“Kiêu nhi, rốt cuộc ta đã có thể không thẹn mà đi rồi.”
Gió nổi lên, trong không khí mùi máu tươi trở nên đậm trọng.
Bách Lý Nhất Hải quay đầu lại, Uông Tam Phương đã đào tẩu, hắn bước qua thi thể Cung Viễn, che lại bả vai dữ tợn cười:
– Ta trước nay không tin nhân quả, nếu thực sự có báo ứng, ta liền chờ..