Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 114: Mộ Phần



Tô Mã sửng sốt, nàng theo bản năng định thu tay lại, đột nhiên nhớ tới, hiện tại hai người đã thành thân, nàng có làm gì cũng là danh chính ngôn thuận, nàng sợ cái gì?
Nghĩ như vậy, nàng thuận thế ấn vào khóe mắt của hắn:
– Ta không giống ngươi, thái dương đã lên cao mà vẫn phơi mông ngủ nướng.
Bách Lý Kiêu cười nắm tay nàng.
Tô Mã ghé đầu vào lòng hắn:
– Nếu đã tỉnh, hãy nói đến chuyện trước kia ngươi suy tính, ngươi nói đi, chuyện đêm qua ngươi mưu hoa từ lúc nào?
Bách Lý Kiêu không trả lời, nhắm mắt lại.
Tô Mã kéo mí mắt hắn lên:
– Ngươi đừng giả bộ ngủ, ngươi phải nói cho ta biết.
Hắn nắm tay nàng, đặt lên môi.

Tô Mã run rẩy ngón tay.
Bách Lý Kiêu hỏi:
– Sao vậy?
Tô Mã sắc mặt ửng đỏ, không khỏi oán trách chính mình trải qua đêm qua, vì thế cố ý nói:
– Ngươi làm ta đau.
Bách Lý Kiêu hơi nâng người dậy, nhìn đầu ngón tay của nàng.
Tay nàng vô lực cuộn trong tay hắn, ngón tay trắng nõn, đầu ngón tay phấn nộn, nếu cẩn thận nhìn sẽ phát hiện có dấu răng nho nhỏ.

Đó là dấu vết của hắn vào đêm qua.
Ánh mắt Bách Lý Kiêu bỗng dưng thâm trầm.
Tô Mã vẫn chưa phát hiện, nàng vội nói sang chuyện khác:
– Ta khuyên ngươi thành thật nói ra.

Ngươi phải biết là trong nhà này ai mới là nóc, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ xử nghiêm!
Nàng sắc mặt ửng đỏ, kí ức đêm qua cuồn cuộn chảy ra, sắc mặt Bách Lý Kiêu thay đổi.

Tô Mã đang nói, liền cảm giác không thích hợp.
Nhìn ánh mắt hắn càng ngày càng thâm trầm, nàng theo bản năng nuốt nước miếng, cong cong eo đang đau nhức.
Nàng run thanh âm nói:
– Ngày đầu thành thân, không thể ngủ nướng, mau dậy đi!
Nhưng vẫn chậm, nàng vừa định bò xuống giường, đã bị hắn kéo lại, đầu óc quay cuồng.
1
Hắn hạ giọng bên tai nàng:
– Nếu ngày ngày như thế, bị nói là lười nhác thì có sao?
Tô Mã:
– ……
Hắn đúng là thèm khát thân thể nàng…
_____________________
Lúc hai người rời giường, mặt trời đã lên cao.
Tô Mã hơi thở thoi thóp rúc vào góc tường, yếu ớt đề phòng nhìn hắn:
1
– Ngươi không được gần ta nữa, ta không muốn ngày đầu thành thân, người liền tinh…
Bách Lý Kiêu thong thả ung dung mặc áo ngoài.
Tô Mã ngẩn người nhìn hắn, nhớ tới bộ dạng vừa nãy, càng nhìn mặt càng đỏ Bách Lý Kiêu mặc xong y phục, thấy nàng ngẩn ngơ nhìn mình, không khỏi cười:
– Nếu không muốn vận động trên giường, vậy ngươi muốn làm gì?
Tô Mã lấy lại tinh thần, sờ sờ bụng:
– Ta đói bụng, ta muốn ăn cơm.
Bách Lý Kiêu nói:
– Ta mang nàng ra ngoài ăn, đi Biện Thành.
Tô Mã hừ hừ, nàng bắt tay vươn tới:
– Đưa y phục cho ta.
Bách Lý Kiêu cầm một kiện tân y sam, đi ra phía trước.
Tô Mã vội lùi lại:
– Ngươi không cần lại đây, ném y phục qua cho ta là được.
Bách Lý Kiêu:
– Nàng còn có sức lực mặc y phục sao?
Tô Mã:
– …
Xem thường nàng?
Nàng giơ tay, liền ” A” một tiếng.
Bách Lý Kiêu thở dài, trước tiên ôm “Chả giò chiên” này lại, sau đó như lột bánh chưng, ôm “Gạo nếp” thơm tho mềm mại ra, rồi tròng một vòng y phục.
2
Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chỉ là “Gạo nếp” này quá mềm xốp, hắn không cẩn thận trượt tay nhào nặn, này không phải là hắn có thể khống chế…
Tô Mã:
– …
Lúc hai người ra cửa, đã là giữa trưa.
Bách Lý Kiêu đặt nón vòng lên đầu Tô Mã, để Trục Địa nửa quỳ xuống.
Tô Mã gian nan bò lên, mỗi nhúc nhích liền cảm giác không chỉ eo, mà đùi đều đau.

Nàng trừng mắt liếc nhìn Bách Lý Kiêu một cái.
Đối phương hơi nâng khóe miệng, dắt dây cương chậm rãi đi về phía trước.
Truy Thiên đang ăn cỏ, thấy hai người rời đi vội chạy nhanh đuổi kịp.
Gió núi từ từ, những cánh hoa trắng tinh theo gió bay tới, nàng vân vê một cánh hoa, nội tâm vừa động, quay đầu nhìn lại.

Không biết từ khi nào, cây lê trong viện lại nở hoa rồi.
Tô Mã hoảng hốt một chút, nhớ một năm trước.
Ngay lúc đó nàng không hề nghĩ, nhà gỗ thường thường này sẽ là nơi mà nàng cùng Bách Lý Kiêu thành thân, cũng thành người của hắn.
Đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, nàng vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Bách Lý Kiêu nắm tay nàng, ánh mắt trong suốt, trừ ánh mặt trời ra, chỉ có mình nàng.
Nàng hơi mỉm cười, mười ngón tay đan vào nhau.
Quá khứ không thể giữ, nàng muốn quý trọng hiện tại.
Chỉ là mới vừa rời đi không lâu, nàng liền nhớ tới một việc, vội hỏi Bách Lý Kiêu:
– Ngươi chôn ta ở đâu?
Bách Lý Kiêu sửng sốt.
Tô Mã nói:
– Tiểu Lê a!
Hai người vừa qua núi, xa xa Tô Mã đã nhìn thấy một nấm mồ.
Bách Lý Kiêu ôm nàng xuống, đi đến phần mộ cắm đầy hoa, nàng đạp chân lên mộ phần.
Bách Lý Kiêu cả kinh:
– Tô Mã!
Tô Mã nói:
– Dưới đây không có gì cả, ngươi thủ mồ không làm gì.
Bách Lý Kiêu nói:
– Kia cũng là nàng.
Cũng là hồi ức của bọn họ.
Tô Mã bĩu môi:
– Ta đang ở đây, nếu ngươi còn lưu luyến nó không bằng lưu luyến ta.
Nói xong, nàng cầm bó hoa lên ôm vào trong lòng:
– Đưa cho nàng chính là tặng cho ta, đoá hoa này đó đều là của ta.
Bách Lý Kiêu bất đắc dĩ.
Hắn sửa sang lại mộ phần, nhìn phần mộ có chút xuất thần.
Tô Mã hỏi:
– Ngươi còn luyến tiếc Tiểu Lê?
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên quay người lại ôm nàng vào lòng.
Tô Mã sửng sốt.

Nàng đã hiểu tâm tình của Bách Lý Kiêu.
Hắn không phải luyến tiếc chuyện đã qua, mà hắn đang đau lòng nàng.

Nàng ôm chặt hắn, cố ý nói:
– Chúng ta đã là phu thê, trong lòng ngươi chỉ có thể có Tô Mã, không thể có Tiểu Trác Tử, Tiểu Lê hay là Tô Yêu tiểu yêu tinh.
Bách Lý Kiêu buồn cười, hôn lên trán nàng:
– Ừ, từ nay về sau trong lòng ta chỉ có nàng.
Trong gió đưa tới hương hoa, Tô Mã mỉm cười nhắm lại mắt.
Hai người không nhanh không chậm đi tới Biện Thành.
Hôm qua hai người đi tới nơi này đã khiến rất nhiều người chú mục, hôm nay càng sâu.
Tô Mã bụng đói kêu vang, hiện giờ ngửi được mùi đồ ăn càng thêm khó chịu.
Bách Lý Kiêu hỏi:
– Muốn ăn gì?
Tô Mã đã đói không chịu được, không có tâm tình bắt bẻ, tùy tiện chỉ một tửu quán:
– Quán này đi.
Bách Lý Kiêu ôm nàng xuống, hai người đi vào tửu quán.
Mới vừa ngồi xuống, Tô Mã liền gỡ nón che mặt xuống, tức khắc, chung quanh vang lên tiếng hút khí.
Bách Lý Kiêu hơi nâng mắt, mọi người không rét mà run, đột nhiên xoay đầu đi.
Tiểu nhị có chút thấp thỏm đi lại gần, không dám nhìn Tô Mã:
– Công tử, tiên tử, xin hỏi nhị vị điểm món gì?
Tô Mã chọn vài món đồ ăn.
Tiểu nhị đi rồi, Bách Lý Kiêu thở dài:
– Có lẽ ta không nên mang nàng tới nơi này.
Trước kia có lẽ chỉ ăn vị, hiện tại hai người thành phu thê, trong lòng hắn có thêm một tầng chiếm hữu.
Tô Mã hừ hừ:
– Này tính là cái gì, nếu là bản thể của ta không khiến cho toàn thành rối loạn là không được a.
– Bản thể?
Bách Lý Kiêu nâng mắt..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương