Ry rất HOT, hot đến mức nào, hot bao nhiêu e rằng chả có ai chả lời được cái khái niệm đó.
Trướ đây, Hàn Duẫn Nghiên thật ra cũng không để ý gì nhiều, cùng lắm chỉ biết Ry là đội trưởng quốc dân, dĩ nhiên danh hiệu đó chỉ có thể nằm ở vòng vòng châu á, nói cho cùng hẳn chỉ là báo chí viết quá lên thôi.
Bởi cái suy nghĩ vậy nên khi nàng kéo vali ra đại sảnh sân bay đã rất kinh ngạc.
“Chèn đét ơi! Đông dữ thần giời đất.!!!”
2
Khương Viên Huyên ở bên cạnh đương nhiên cũng bị viễn cảnh trước mặt dọa đến phát sợ.
Đại sảnh sân bay rộng cỡ nào bây giờ đầy ắp người, người nước ngoài tóc vàng mắt xanh cũng có, mà mắt đen tóc đen châu á cũng có, trong tay bọn họ ngoại trừ cầm quạt, baner, thì trên vai áo mỗi người đều mang một cái huy hiệu, hình mặt trăng màu tím.
“Ry nhà mình hot dễ sợ luôn. Chị Nghiên, nhìn kìa, nhìn kìa.! Khương Viên Huyên đầu óc vốn đơn giản, nhìn cảnh tượng này trước là kinh ngạc, sau là tự hào, vẻ mặt tự hào không che đi đâu được.
Hàn Duẫn Nghiên không nói gì chỉ lườm cô nàng một cái, giọng điệu qua loa “Vâng vâng vâng!! Idol của em là best nhất rồi.!”
Cơ mà…
Hàn Duẫn Nghiên từ trên lầu nhìn xuống, quét tổng thể một vòng.
Thật ra nơi này chưa đến 150, cao lắm khoảng trăm thôi. Cơ mà nơi này là nước ngoài nha, ủa mà Lâm Thi Dĩnh này giờ đi ra cũng hơn 30 phút rồi.
Nàng nhíu mày, lập tức nắm lấy Khương Viên Huyên nhiều chuyện đang muốn đi xuống nhập hội. Nụ cười ôn nhu ngọt ngào như mùa xuân “Tiểu Huyên, em muốn đi mô??”
4
Khương Viên Huyên đang muốn giẫy dụa nhưng khi nghe được gió lạnh thổi như tát vỡ mặt trong câu nói, bao nhiêu ý định lập tức kiềm xuống, ngẩng đầu nhìn người đẹp Hàn Duẫn Nghiên đang cười đến gió xuân dạt dào, nhỏ giọng nói.
“Đâu có, em đâu có đi đâu đâu ~~”
“Thật sao? Chị còn tưởng em sẽ chạy xuống đó chứ, chắc chị nhầm rồi.”
“Haha, sao vậy được.!” Khương Viên Huyên vặn vẹo cổ, giọng điệu uể oải “Aiz~ em mệt muốn chết luôn, chị Nghiên, chúng ta về khách sạn đi, nhanh về khách sạn nào.!!”
Hàn Duẫn Nghiên hài lòng gật gù, đồng thời cũng buông lỏng bàn tay đang nhấc cổ áo của đối phương, mỉm cười nói “Ừ, mệt như vậy chi bằng về khách sạn nghỉ ngơi trước, ngay mai hẵn đi dạo phố.”
“Hả? Ngày mơi á???” Nghe Hàn Duẫn Nghiên nói 2 chữ ngày mai, Khương Viên Huyên lập tức cuống cuồng, phải làm sao đây? Người ta đang muốn đi theo lịch trình của Ry T^T ~ Ry a Ry ~
“Hửm? Không được hả?”
Tránh cái nhìn của đối phương, Khương Viên Huyên cười giả lả “Hahah, được chớ, vô cùng được luôn ý.! Vậy ngày mơi chúng ta lại đi dạo.” T^T ~ Ry nhà tui ôi…T^T
Lâm Thi Dĩnh đáp đất không bao lâu đã lập tức đi về hướng xe đã đợi sẵn. Ấn tượng đầu tiên ở sân bay Milan?
Aiz~ nói ra thật không tiện lắm, cơ mà ngoài ánh sáng flash lóe liên tục và tiếng thét chói tai, thì không có ấn tượng gì hết.
Dừng trước xe một giây, Lâm Thi Dĩnh hình như đang tìm điều gì đó trong vô vàng tiếng tháng chói tai. Chỉ có điều, suy nghĩ đó chỉ có thể tồn tại trong một giây.
Ở trước mắt fan hâm mộ là người trên áo khoác đen, áo thun đơn giản, quần bò ôm chân nhẹ nhàng đi vào xe, sợi tóc màu đen vì gió mà tung bay nhè nhẹ. Cảnh tượng tuyệt sắc đó trong nháy mắt đã được rất nhiều máy ảnh ghi lại.
Mao Nhẫn ở ngoài lạnh lùng đóng cửa, ngăn cách đủ loại âm thanh chỉ trong chớp mắt.
Bên ngoài sân bay không lâu sau đó, chiếc xe hộ tống màu đen chậm rãi đi khuất tằm mắt mọi người.
Xe chạy không nhanh, hoặc là để mấy người trong xe chiêm ngưỡng cảnh đẹp thành phố, hoặc là để fan có thể đuổi theo.
Cơ mà đối với ba người kia, lý do là gì từ lâu đã còn không để ý.
Lâm Thi Dĩnh nghiêng đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, trước giờ cô đều thích cảm giác này, nhìn cảnh vật từ từ lui về phía sau, còn bản thân thì tiến lên, luôn là cảm thích cô say mê nhất.
Mao Nhẫn từ ghế lái phụ xoay người lại, dặn dò lịch trình của hôm nay. “Trước sẽ tới khách sạn, đêm nay chúng ta sẽ tham gia dạ hội, vậy nên tầm 11 giờ chuyên gia trang điểm và trang phục sẽ tới, sau đó 6 giờ chúng ta xuất phát tới nơi, hiểu chưa?”
“Đã hiểu.”
“Yes maam”
Có một người không trả lời, Mao Nhẫn cau mày nhìn người phía bên trái, đương nhiên là Lâm Thi Dĩnh đang ngẩn ngơ rồi “Winnie, em có nghe được không?”
“À…” Lâm Thi Dĩnh ngẩn người, phản ứng chậm chạp của cô làm Mao Nhẫn không hài lòng rồi nhà.
Nụ cười quen thuộc cong lên, biểu hiện xin lỗi, thoáng cúi đầu “Xin lỗi, lúc nãy đang suy nghĩ, em hiểu rồi.”
“…”
Mao Nhẫn không trách cứ gì chỉ lắc đầu thở dài. Chắc là mấy nay công việc mệt mỏi quá thôi, cô vẫn biết Lâm Thi Dĩnh là một người thông minh mà.
Hơi ho nhẹ, Mao Nhẫn Nghiên nghị nhìn Lâm Thi Dĩnh cuối cùng đã chịu tập trung tinh thần. Cơ mà vẫn còn chuyện quan trọng hơn.
“Mấy đứa cũng biết lý do tới Italy rồi đấy, chờ đám người Rola ngày mai tới đây, chiều chúng ta sẽ đi xem xét địa điểm quay MV, lần này đi không ít nên có lẽ sẽ kèo dài hơn trước đây. Hơn nữa, Ry, em cùng Rola song ca, chắc chắn lượng công việc 2 đứa sẽ rất nhiều đó,”
Lâm Thi Dĩnh gật gù như gà mổ thóc.
“Mấy ngày này phải xài hết công suất đây nhá, còn nữa…” Ngừng lại một chút, Mao Nhẫn cười cười.
Quý Hân Di nhỏ tuổi nhất, nên nhịn không được tò mò liền hỏi “còn nữa cái gì chị Nhẫn?”
Mao Nhẫn buồn người nhìn hai người kia rõ ràng đang rất muốn biết mà cứ giả vờ vô tâm, cô thật ra cũng không có ý định tiếp tục trêu đùa ” Công ty quyết định cho mấy đứa nửa ngày tự do.”
“Thiệt hả??”
“Đương nhiên thiệt. Chị gạt em làm gì ==” Mao Nhẫn hỏi người lại rồi nói tiếp “Có điều, mấy đứa phải biết chú ý hình tượng, đừng có làm chị thêm lo lắng nữa đó ==”
Ba người không hẹn mà gật đầu, tin này đối với họ chả khác nào có được phần thưởng lớn. Lâm Thi Dĩnh và Quách Vũ Nhàn ngày thường đều tĩnh thì bây giờ trên mặt là mừng rỡ, hơn nữa khi nghe được tin này mắt Lâm Thi Dĩnh còn đặt biệt sáng rỡ, ngay cả sách du lịch trong tay cũng bị cô bóp đến mém méo.
Rời sân bay, đám người Hàn Duẫn Nghiên đi tới khách sạn, khách sạn bốn sao nha, đối với mấy người bọn họ, coi như công ty đã có ưu ái lắm rồi.
Khách sạn bốn sao đúng là có khác biệt, Hàn Duẫn Nghiên vừa rời sân bay đã có xe buýt chuyên dụng của khách sạn lại đón đi.
Đủ loại xe ô tô cao cấp ngừng ở trước cổng, giám đốc khách sạn mặc bộ âu phục trên người không ngừng tiếp đón những người bước xuống xe. Mà mấy người trên xe ai ai cũng toàn mặc đồ hàng hiệu thôi, còn có mấy bộ trang phục chỉ có thể nhìn thấy trong tạp chí.
Nơi này sắp mở tiệc sao?
Hứa Duẫn Giai ngờ vực hỏi “Chị Nghiên, chị biết nơi này đang làm gì không?”
Hàn Duẫn Nghiên thật ra cũng mù mờ như bọn họ thôi, nàng cười khổ lắc đầu “Hoàn toàn không biết.”
“Vậy thì kỳ cục nha, nhìn cảnh tượng kìa, hình như mở tiệc gì đó rất lớn nha, chi coi coi. “Hứa Duẫn Giai chỉ về một nơi nào đó.
Ở nơi đó là chiếc xe cực lớn chuyên chở hàng, có rất nhiều công nhân đang khuân đồ từ xe đi vào khách sạn.
Bây giờ mới 11 giờ, coi là tối nay có tiệc.
“Nhìn dáng vẻ như vậy thì chắc đúng rồi.” Hàn Duẫn Nghiên gật đầu đồng ý.
Phàm là nhân viên phục vụ trên máy bay, dù là bên trong hay bên ngoài đều là đẳng cấp nhất nhì, bọn họ vừa tới sảnh khách sạn liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người, có kinh ngạc, có ước ao đương nhiên cũng có đố ký. Hơn nữa trong sảnh khách sạn 8 phần đều là đàn ông, đối với họ chả khác nào nhìn thấy mỹ cảnh.
Chuyện đáng nói chính là, có đến 5 trong 8 phần đã bắt đầu chỉnh chu lại y phục, trong tay còn cầm sẵn danh diếp…
Lúc Hàn Duẫn Nghiên đi tới phòng, trong tay đã cầm 5,6 cái danh thiếp. Đúng là người đẹp thì không cần phân biệt quốc gia, còn đối với dạng yêu nghiệt này thì chẳng khác nào, đồ sát bốn phương.
Đóng cửa lại, nàng lập tức đem mớ giấy lộn này quăng vào thùng rác. Đối với động tác thanh nhã này, Khương Viên Huyên đã có thể tiếp nhận một cách bình thản.
Một đống nghê sĩ thương gia cũng không vừa mắt ai, chả biết ai mới lọt được vào mắt của chế Nghiên đây???
2
“Mệt muốn chết.” Khương Viên Huyên quăng hình tượng ngày thường sau lưng, nằm lỳ trên giường, hai mắt thả lỏng. Phục vụ liên tục 15 tiếng sớm đã hút hết sinh lực của cô rồi.
Nhìn Khương Viên Huyên dị hợm không hình tượng, Hàn Duẫn Nghiên trêu đùa “Lúc nãy nói không mệt mà? Chúng ta đi dạo phố đi.”
Mệt mỏi lắc đầu một cái, Viên Huyên uể oải trả lời “Em đầu hàng, đầu hàng rồi.!”
Buồn cười đứng lựa chọn quần áo, chưa tới mấy phút sau Hàn Duẫn Nghiên đã thay đồng phục bằng áo sơ mi và quần bò “Không đi thật sao?”
Nhìn cái đống như táo rụng trên giường, Hàn Duẫn Nghiên nhún nhún vai. Cầm lấy chìa khóa phòng, nàng nhẹ nhàng tắt đèn, cũng nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Cửa đã đóng nhưng trên miệng nàng vẫn cười, bất cẩn như thế nào lại đụng phải người trước mặt, tay so não nhanh hơn lập tức vươn tay bắt lấy tay người kia, miệng hơi mở, câu xin lỗi cũng chuẩn bị nói ra.
Chỉ là khoảnh khắc nhìn rõ người đối diện, những lời cần nói liền dừng lại là đầu lưỡi.
“Tại sao lại là cô?”
~~~~~~~~~~~~~~
Máo chó. ==