Chương 16: Suy nghĩ không giống.
Sáng sớm thứ hai, trời vẫn còn tờ mời tối Hàn Duẫn Nghiên đã chuẩn bị xách vali ra khỏi cửa, lần này chắc là ba bốn ngày sau mới có thể về.
Vừa bước ra cửa, Hàn Duẫn Nghiên vô thức nhìn cửa đối diện, người này hẳn là hôm nay không muốn ra đường đâu.
Nhớ tới hôm qua, Lâm Thi Dĩnh vốn ngạo kiều phải xấu hổ thiệt làm Hàn Duẫn Nghiên vui vẻ, 6 năm qua bọn họ tránh đấu các kiểu, nhưng lần này có thể nói Lâm Thi Dĩnh thua toàn tập, thất bại hoàn toàn.
Lần sau sẽ như thế nào đây? Cửa thang máy nặng nề khép lại, Hàn Duẫn Nghiên bất giác chờ mong lần giao chiến tiếp theo.
Dương Tuyết Nhi không nghĩ sẽ gặp lại Hàn Duẫn Nghiên, cho dù ngày đó hai người đã trao đổi số điện thoại, nhưng mà dãy số đó cho tới bây giờ vẫn chưa được sử dụng.
Cho nên khi ở trên máy bay nhìn thấy Hàn Duẫn Nghiên mặc đồ nhân viên phục vụ, cô từ kinh ngạc lập tức chuyển thành kinh diễm.
Hèn chi người ta nói là, cảnh đẹp nhất của những chuyến bay là nhân viên phục vụ.
Khoảnh khắc Dương Tuyết Nhi nhìn thấy Hàn Duẫn Nghiên, cũng là lúc nàng thấy được cô ấy.
Không còn là trang phục ngày thường nữa, hôm nay Dương Tuyết Nhi mặc cho mình bộ âu phục rất bắt mắt.
“Xin chào.”
Vừa bước vào khoang thương gia, Dương Tuyết Nhi đã mỉm cười nhìn Hàn Duẫn Nghiên, nàng là người thông minh đương nhiên sẽ không lựa chọn câu đã lâu không gặp.
“Hi~”
Hàn Duẫn Nghiên mỉm cười, không giống với nụ cười trước đó, nụ cười lần này chân thật hơn một chút. Cũng như Dương Tuyết Nhi, Hàn Duẫn Nghiên không nói dư thừa.
Chỉ là lần thứ hai gặp mặt, nhưng hai người đã liền rõ mười phần ý nghĩ của đối phương. Nhìn như vậy, nụ cười trên môi Dương Tuyết Nhi càng thêm sâu sắc, Hàn Duẫn Nghiên, quả nhiên rất hợp mắt cô.
Hôm nay là chuyến bay đầu tiên trong tháng 5 của Hàn Duẫn Nghiên, chuyến đi này không lâu những cũng không tính là ngắn, so với các chuyến bay quốc tế thì lần này phải thêm 5 tiếng mới có thể tới nơi. Hừng đông cất cánh đến nơi sẽ được hoàng hôn đón chào.
“Chị Duẫn Nghiên, chị quen người trong khoang thương gia kia hả?” Hứa Duẫn Giai cũng giống nàng, đều là những người đang trong cuộc sát hạch trưởng khu vực thừa vụ, thấy nàng vừa cầm bình trà đi vào liền tò mò hỏi.
“Ừm” Nghiêng người, Hàn Duẫn Nghiên hờ hững gật đầu, tay không ngừng dọn dẹp các thứ.
“Ôi ~~~ Dáng vẻ cứ như nữ cường nhân ý.” Hứa Duẫn Giai đặt đồ trong tay xuống, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ dáng vẻ của người kia “Loại khí thế này quá sắc bén nha~”
Nghe nói như vậy làm Hứa Duẫn Nghiên không thể không cười “Em thật thích nói quá.”
Nàng biết Dương Tuyết Nhi lợi hại, nhưng mà nàng cảm thấy Dương Tuyết Nhi giống ngày đông rực rỡ hơn, ý là nội hàm sắc bén ý.
“Không phải.!” Hứa Duẫn Giai cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, miệng không ngừng nói: “Lúc nãy chị không thấy thôi, lúc nãy người đàn ông kia hình như là muốn cùng cô ấy nói chuyện hay sao ấy, kết quả là cô ấy chỉ liếc mắt một cái, người kia đi cũng không dám đi.! Em thấy rất rõ luôn đó.”
“Hừ!”
Lúc này một bóng người cao gầy đi vào, kèm theo tiếng hừ lạnh.
Nếu nói Hàn Duẫn Nghiên là hoa hải đường rực rỡ của tháng tư, nhu mị động lòng người, thì người vừa đi vào chính là hoa hồng tháng 5, xinh đẹp mềm mại.
Nên câu chuyện của hai người phải dừng lại, Hàn Duẫn Nghiên đẩy xe thức ăn chuẩn bị đi ra ngoài, mắt phượng hơi nhíu mang theo cái vẻ coi thường trời sinh đi lướt qua người kia. Đối với Hoàng Nhã Phân kỳ quái này nàng sớm đã quen rồi, cũng là đối thủ cạnh tranh chức trưởng khu vực thừa vụ nên nàng cũng không cần phải trưng vẻ mặt ôn hòa bác ái ra.
Nhìn bóng người kiêu ngạo kia, Hoàng Nhã Phân tức giận giằm măm xắn chén tạo ra một số tiếng ồn nho nhỏ.
“Cô làm gì vậy?”
“Không có gì, trượt tay thôi.”
Đối mặt với ánh mắt của Hàn Duẫn Giai, Hoàng Nhã Phân tự trấn định lại cảm xúc, đối đáp qua loa rồi cầm lấy khăn sạch thẳng người ưỡn ngực đi ra ngoài.
Ở đây mọi người đều là đối thủ, không thể lộ ra bất kỳ nhược điểm nào để đối phương biết được.
Bốn giờ chiều máy bay hạ cánh, nhân viên hãng hàng không Quang Vinh Hưng trực tiếp đi tới khách sạn. Hàn Duẫn Nghiên vừa rời sân bay liền mở điện thoại ra xem, màn hình điện thoại hiện lên hai cuộc gọi nhỡ, một là Dương Tuyết Nhi một là của Liễu Chân.
“Sao vậy? Có chuyện không vui sao?” Nhìn sắc mặt người kế bên có chút xuống sắc, Hứa Duẫn Giai quan tâm hỏi.
Hứa Duẫn Nghiên tiện tay quăng điện thoại vào túi, lắc đầu một cái coi như không có gì, đương nhiên nàng cũng không muốn nhiều lời với bất kỳ ai.
Hứa Duẫn Giai nhún vai không hỏi gì thêm, đi được một đoạn cô đột nhiên chỉ tay lên bản quảng cáo lớn, giộng điệu cảm thán: “Ry quả thực rất hợp với mấy kiểu này nha.~”
Hàn Duẫn Nghiên ngẩng đầu lên nhìn, đây chả phải là quảng cáo quần jean sao.
Bảy nữ sinh phong cách khác nhau, trên mặc áo sơ mi trắng, phối cùng quần jean sẫm màu, đường cong duyên dáng làm mê mắt người, không ít người sẽ tự hỏi nếu chính mình mặc vào có thể hiệu quả như như thế này không?!
Hàn Duẫn Nghiên đảo mắt trái phải, cuối cùng dừng lại nơi người đứng giữa.
“Em nhớ bọn họ ra mắt cũng được năm năm thì phải, trong năm năm không biết bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu để có được địa vị như hôm nay.” Nhìn bản quảng cáo, Hứa Duẫn Giai liên tục ca thán.
“Đúng vậy.” Trước mắt là hai người nước ngoài đang chụp cái bản quảng cáo đi, Hàn Duẫn Nghiên dời tầm mắt, nhìn lần nữa vào người trên bản, trong đầu hiện lên hình ảnh tối qua. Lần đầu tiên trong đời Hàn Duẫn Nghiên cảm nhận được, ra là Lâm Thi Dĩnh và nàng nhận thức bên trong không giống nhau.
Dạo này Lâm Thi Dĩnh rất bận, bận muốn chết, bận muốn hộc máu.
Sau chuyện tối qua cô li bì ngủ, hôm sau tỉnh dậy đã bị lịch trình vây kín mọi mặt trận.
Ba bốn giờ sáng phải đi làm tóc, làm tóc hai tiếng phải đi chụp hình quay video cho tạp chí, mà mấy cái hoạt động này kéo dài ít nhất phải 3 tiếng trở lại. Tiếp nữa là chạy tới studio, khi thì quay quảng cáo, khi lại tiếp tục chụp cho tạp chí, nói chung là vừa xong việc này là lại phải lên xe đi làm việc khác. Team còn sắp ra mắt Album, nào là luyện thanh nhạc, luyện vũ đạo, túm quần què lại là không có thời gian rảnh.
Vì vậy nên cô đâu có thời gian suy nghĩ tới ngày sau gặp lại Hàn Duẫn Nghiên là khi nào.
“Okie~ mọi người nghỉ ngơi chút đi.” Vũ sư Trung Gian Lĩnh vỗ vỗ tay, cho mọi người nghỉ giải lao một chút.
Bây giờ đã là 12h đêm.
Không thèm bận tâm đ ến hình tượng nữa, Lâm Thi Dĩnh co quắp nằm trên mặt đất, hôm nay công việc quá nhiều, sớm đã rút hết thể lực của cô rồi.
Bởi vậy người ta nói tuổi trẻ là tài sản, lịch trình giống nhau, cũng đều luyện vũ đạo tới bây giờ mà Quý Hân Di và Thái Thư Trí ở bên cạnh vẫn còn sức lực để đùa giỡn.
Cái này gọi là khoe khoang tuổi trẻ nha.!
Mà đối với loại khoe khoang này, là Lâm Thi Dĩnh phải thực hành châm ngôn của mình ngày: Chỗ nào có khoe khoang là chỗ đó phải có chèn ép.
Lâm Thi Dĩnh từ phía sau bá chặt cổ người đang đứng trước gương, lên hight note: “Tiểu Hân Di, mau tới bóp chân cho chế. ~~~”
Mọi người trong phòng bắt đầu bị hành động không một chút tao nhã của Lâm Thi Dĩnh làm cho khó thở.
Cô nằm vật ra sàn, chân phải đưa lên lúc lắc qua lại trên không trung…
Lĩnh vũ sư cùng đồng đội của cô trên trán hằn lên 8 tỷ đường hắc tuyến, động vật trước mặt mới chính là Winnie cao quý lãnh diễm đây sao? Mặc dù biết cô sẽ có đôi lúc động kinh, nhưng mà đâu cần phải triệt để tiêu hủy hình tượng như vậy…
Mấy cái suy nghĩ của người khác Lâm Thi Dĩnh không có để ý đâu, cô bây giờ mệt đến nhấc tay còn không nổi nữa là.
“Haaahahahahahahaha~~~” Bầu không khí đang yên lặng thì tiếng cười quỷ dị từ đâu vang lên, đúng lúc nửa đêm…dù là đèn đuốc sáng trưng thì cũng cảm thấy thiệt vi diệu….
Lâm Thi Dĩnh lười biếng đến độ chỉ nằm một chỗ bắt đầu lăn về phía bên phải.
Tiếng cười kỳ lạ vẫn còn tiếp tục vang vang, Trừ Kỳ Ky bắt đầu chịu không được, “Này, tiếng ai cười dị hợm vậy…không sợ dọa chết người ta sao…”
“Đúng đúng” Thái Thư Trí bắt đầu cũng dòm ngó trái phải.
Cảm giác quỷ dị bắt đầu bao phủ toàn bộ phòng luyện tập, tiếng cười bây giờ còn lớn hơn so với lúc nãy.”
“Này ~”
Lâm Thi Dĩnh cuối cùng cũng lăn tới được chỗ để túi, móc điện thoại từ trong túi ra.
“Bận ị hay sao mà giờ mới nghe điện thoại?” Người gọi tới chính là Dương Huyên Ngọc.
4
“Tui đang tập nhảy bà nội ơi, có chuyện gì?” Quỳ trên sàn, Lâm Thi Dĩnh bực bội hỏi.
“Muốn nhắc cậu ngày mai nhớ tới tham gia buổi họp lớp đó.”
Ngày mai là lần đầu trong suốt 6 năm trường cấp ba Minh Anh tổ chứ họp lớp, 2h30 có mặt.
Chống tay xuống sàn, Lâm Thi Dĩnh ngồi dậy. “Ờ tớ biết rồi.”
“Có muốn bọn tớ tới đón cậu không?”
Lâm Thi Dĩnh suy nghĩ một chút, lựa chọn tốt nhất chính là cự tuyệt ý tốt này. “Được rồi, tớ sợ hôm đó tớ không có thời gian.”
“Có lịch trình sao?”
“Không phải”
“Được rồi, vậy nhớ đừng tới trễ đó. Luyện tập cố lên nhá.~”
“Ừm bye~”
Lâm Thi Dĩnh nở nụ cười nhàn nhạt, chỉ là một câu quan tâm bình thường của bạn bè cũng làm cho cô ấm áp.
Toàn thân không biết vì sao lại tràn đấy sức lực, Lâm Thi Dĩnh dẹp điện thoại vào túi.
“Má ôi!!!”
Mới vừa quay người lại, cô đã bị ba bốn năm sau người phía sau nhìn chằm chằm. Ánh mắt đen nhánh phối hợp với từng vẻ mặt càng làm cho không khí yên tĩnh ban đêm thêm quỷ dị.
Vuốt vuốt lồ ng ngực, Lâm Thi Dĩnh ai oán than: “Này, các người định hù chết người đẹp hả?!”
Quý Hân Di bĩu môi, trên mặt tràn đầy oán giận “Chị cũng biết vậy nữa hả?!”
“?_?” Lâm Thi Dĩnh bị câu nói này làm cho mù mịt, cô vừa làm cái gì không đúng hả??
“Chị Winnie, chuông điện thoại của chị thật sự làm cho người ta sợ đó.!” Bị dọa đến thần trí bất minh, Thái Thư Trí sớm đã tạm biệt hình tượng của mình rồi, bây giờ nói chuyện thôi cũng đã có chỗ nức nở, có thể nhìn thấy được tiếng chuông điện thoại kia dọa cô nàng đến mức nào.
“À ~” Nhớ tới lúc hứng khởi thay đổi tiếng chuông, Lâm Thi Dĩnh cuối cũng cũng coi như nhận biết được chuyện gì vừa xảy ra. Đúng là dọa người ta đến phát khóc rồi. Cô sờ sờ đầu xin lỗi “Sorry, sorry, chị quên mất.”
Cơ mà nếu không xin lỗi, chắc cô sẽ bị vô ảnh cước cùng như lai thần trưởng đánh tới hồn tiêu phách lạc mất __ _!
Đang nằm dài trên sàn tập, Lâm Thi Dĩnh bị Chu Kiều Lâm gọi dậy.
“WInnie, nói chuyện với tớ một chút.” Lâm Thi Dĩnh nằm ngửa trên sàn nhìn Chu Kiều Lâm mặt mày đảo lộn.
Coi ra không phải việc riêng tư gì, Lâm Thi Dĩnh nhướng mài mệt mỏi ngồi dậy.
“Có chuyện gì sao?”
Chu Kiều Lâm nhìn người trước mắt, chân mày theo thói quen hơi nhíu lại. “Lần này chúng ta cùng song ca, cậu xem sắp xếp thời gian rồi cùng đi phòng ghi âm đi.”
Đối với công việc, ngoại trừ nguyên nhân không hợp nhãn ra thì Lâm Thi Dĩnh vẫn luôn rất hâm mộ thái độ của Chu Kiều Lâm, Cầm hơi nâng, cô suy nghĩ về lịch trình, hình như buổi sáng ngày kia cô có chút thời gian rảnh.
“Sáng ngày kia trước hai giờ tớ rảnh cậu, còn cậu?”
“Sau chín giờ thì okie~”
“Okie~ vậy 10h tới phòng thu.” Giải quyết xong một chuyện làm tâm tình Lâm Thi Dĩnh khá hơn một chút, lúc này cô mới chú ý tới vầng thăm dưới mắt người trước mắt. “Tuy rằng công việc bận rộn nhưng cũng nên chăm sóc chính mình một chút.”
Tự nhiên quan tâm như vậy làm Chu Kiều Lâm có chút xúc động, chân mày hơi nhíu cũng giản ra, giọng điệu cũng bớt đi đôi phần lạnh lẽo “Đã biết, cậu cũng chú ý chính mình đi.” Chu Kiều Lâm đưa khăn mặt màu màu xanh nhạt cho cô.
Nhìn chiếc khăn trước mặt, Lâm Thi Dĩnh ngây người, không nghĩ tới Chu Kiều Lâm sẽ làm như vậy.
“Cái này?”
“Lau mồ hôi, đừng để bệnh rồi liên lụy lịch trình của nhóm.” Rõ ràng là lời lẽ quan tâm nhưng từ miệng Chu Kiều Lâm lại kèm theo chút trách mắng. Nếu đổi lại là người khác không chừng nghe như vậy đã tự ái đi trước rồi, nhưng mà bọn cô đã ở chung nhiều năm như vậy, Lâm Thi Dĩnh đương nhiên biết thật ra đối phương chỉ là không biết cách nói chuyện mà thôi.
Cầm lấy chiếc khăn màu xanh, Lâm Thi Dĩnh cười, nụ cười chân thật nhất trong ngày. “Cám ơn, Rola.”
Trả lời cho cô chính là bóng lưng lãnh khốc của Chu Kiều Lâm.
Chờ đến lúc cửa phòng tập đóng lại, Lâm Thi Dĩnh nghĩ tới một vấn đề, người cũng đi rồi, khăn tay để lại làm chi?
~~~~~~~~~~~~
Có gian tình =)) ~
TT TT ~ hôm ni tui tắm biển, thoa kem các loại mà méo hiểu sao vẫn bắt nắng các tình yêu ạ. Giờ dòm chả khác nào con mọi, hờn quá nên up chương mới luôn. Tui ở Nha Trang có mình ên bơ zơ quá, ai video call hát tui nghe đi T T~