Trẫm Mang Thai Con Của Phản Tướng Kiếp Trước

Chương 32



Mưa gió ngừng lại.

Bên trong rèm, hương thơm vấn vít quyện lấy những nóng bỏng và ẩm ướt, trở thành phong cảnh mỹ lệ trong ánh nến nhàn nhạt.

Nghê Liệt thở hổn hển, mồ hôi từ thái dương trượt xuống, men theo đường nét sắc bén trêи gương mặt, đi xuống cằm rồi rỏ xuống, làm ướt át da thịt trắng ngần như tuyết dưới thân. Hắn áp trán lên trán Lý Nguyên Mẫn, những cằn cỗi khao khát trong lòng dần dịu lại, bèn lưu luyến hôn y hết lần này đến lần khác: “Điện hạ…”

Khóe mắt Lý Nguyên Mẫn ướt đẫm, sắc mặt ửng hồng, đôi môi căng mọng đỏ bừng, tóc mái rơi ngổn ngang trêи đôi gò má trắng như mỡ dê, ȶìиɦ ɖu͙ƈ khiến y lộ ra nét quyến rũ phong tình khác hẳn với ngày thường.

Nơi khóe mắt y còn vương một giọt nước mắt, bị Nghê Liệt ɭϊếʍ đi.

Hắn định bế y dậy, nhưng Lý Nguyên Mẫn ngăn lại: “Để ta nghỉ ngơi một chút…”

Đôi mắt Nghê Liệt u tối, thấy y bị mình giày vò ra như thế thì cũng biết đau lòng, bèn ôm lấy y, rút đi đệm chăn ướt sũng nhàu nhĩ dưới thân hai người rồi ném xuống mặt đất.

Mặc cho mồ hôi đầm đìa, cả hai vẫn cứ ôm dính lấy nhau như vậy.

Sau khi hòa hoãn lại, Lý Nguyên Mẫn mới bước xuống giường, đi ra bên phòng ngoài gọi người mang nước đến. Tính y thích sạch sẽ, những khi trời nóng, một đêm tắm rửa hai, ba lần là chuyện thường, cho nên dù đây là lần thứ hai y gọi người mang nước tới, bọn tôi tớ cũng không thấy có gì lạ.

Nước ấm tỏa hơi dìu dịu, hai người ngồi trong thùng nước tắm, bắt đầu chà lau cho nhau.

“Đen.” Lý Nguyên Mẫn vuốt ve cánh tay rắn chắc của hắn.

Nghê Liệt cụp mắt nhìn mặt y, “Gầy.”

Lý Nguyên Mẫn ngước mắt nhìn hắn, trong lòng yêu thương không thôi, bèn nhón người tới, hôn lên đôi môi mỏng kia.

“Sao lần này lại về nhanh thế?” Theo kế hoạch, phải một ngày sau nữa hắn mới có thể về đến đây.

Nghê Liệt nói: “Trương Long thay ta canh gác bên đó, người đừng lo lắng, mấy nay đô thành loạn quá, ta không yên lòng, hơn nữa…”

Giọng nói hắn trầm xuống, khiến trái tim người ta tê dại: “… Ta nhớ người muốn phát điên rồi.”

Những lời thổ lộ trắng trợn hiếm hoi của người thanh niên này làm Lý Nguyên Mẫn đỏ cả mặt, lại nghĩ đến những thư từ giản dị kia, y ngước mắt: “Trong thư ngươi có viết như thế đâu.”

Nghê Liệt không đáp lời, chỉ kéo tay y ấp vào lòng bàn tay mình, trêи cổ tay người đó còn có dấu vết khi ân ái ban nãy.

Trêи cổ tay nhỏ gầy trắng trẻo kia, có những vết siết bầm tím do hắn gây ra.

Hắn cầm lấy cổ tay y, kéo lên trêи đỉnh đầu, không chịu dừng lại.

Từ lúc hai người nếm thử trái cấm, gần như ngày nào Nghê Liệt cũng mây mưa cùng y. Lần này xa cách hơn mười ngày, người thanh niên đương tuổi khỏe mạnh và khao khát kia sao có thể kiềm chế được, hắn không ngừng bắt nạt y, như muốn nuốt trọn y.

Nghê Liệt hỏi ngược lại: “Điện hạ có nhớ ta không?”

Hắn nhìn sâu vào người trước mặt.

Mặt mày Lý Nguyên Mẫn còn vương ý cười, vừa thanh thuần vừa quyến rũ: “Ngươi đoán xem.”

Y nhích đến gần, ôm cổ hắn, rồi kề môi vào bên tai hắn thì thào: “Chuyện vừa rồi… Không chỉ có mình ngươi sung sướиɠ.”

Ánh mắt Nghê Liệt gợn sóng, hầu kết động đậy, lập tức nâng mặt y lên, hung hăng lấp kín môi y.

Đã nửa tháng trời không gặp nhau, Nghê Liệt đương nhiên không muốn về viện của mình, ngay cả Lý Nguyên Mẫn cũng không nỡ để hắn rời đi, hai người cứ ôm nhau như vậy, lẳng lặng nằm trêи giường.

Lý Nguyên Mẫn đột nhiên nói: “A Liệt, ngươi có đồng ý tiếp quản Thủ quân nơi đây hay không?”

Nghê Liệt hỏi lại: “Điện hạ muốn để ta tiếp quản?”

“Ừm.”

Nghê Liệt thản nhiên đáp: “Ta đồng ý.”

Thủ quân các quận là một nhánh binh lực quan trọng tại địa phương, xưa nay vốn do Phủ Tuần đài quản lý, thế nhưng Nghê Liệt lại lập tức đồng ý mà không hề có bất cứ thắc mắc gì, giống như thể ấy là chuyện đương nhiên.

Từ kinh thành cho đến biên cương xa xôi, hai người họ đã luôn kề vai sát cánh, tuy hai mà một. Trước mặt hắn, Lý Nguyên Mẫn có thể cảm nhận được sự kiên định và yên tâm sâu sắc đến chẳng thể nói thành lời. Y đến gần, áp má lên làn da ấm áp của Nghê Liệt, cảm thấy rằng dù con đường phía trước có chông gai mưa gió ra sao, y vẫn tràn đầy dũng khí.

Y không nói gì, chỉ cầm lấy bàn tay thô ráp của Nghê Liệt đặt lên một bên má của mình.

Nhiệt độ từ lòng bàn tay người kia lan sang gò má, thấm vào trong lòng.

***

Trận bạo loạn ở Lĩnh Nam diễn ra trong một ngày hè rất bình thường, khí trời oi bức, mặt trời đã lên quá ngọn sào, không có gì khác lạ.

Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ cũ kỹ, dòm vào trong một căn phòng bừa bộn. Ánh nắng chiếu thẳng vào mí mắt của Viên Phúc làm gã hậm hực trở mình, đầu óc đau nhức khiến gã bực bội nện một cái lên giường, rủa thầm vài câu; vừa mở mắt ra, bỗng nhìn thấy một người đàn bà tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang kéo chăn che trước ngực, hoảng hốt nhìn gã trân trân.

Viên Phúc nhíu mày, cái khỉ gì đang diễn ra thế?

Gã xưa nay lăng nhăng hư hỏng, cứ hạng đàn bà con gái xinh đẹp đi trêи đường mà vô tình lọt vào mắt gã là lại bị gã chọc ghẹo đèo bòng, hoặc thậm chí có khi gã ỷ thế ông bô là mệnh quan triều đình mà cưỡng đoạt con gái nhà người ta. Cho nên lúc này, gã chỉ cho rằng mình lại ăn nằm với một người phụ nữ nhà lành nào đó.

Gã ngồi dậy, thấy cô gái nọ tuy hoảng sợ cực độ, nhưng dung sắc mặn mà, chốn bình dân hiếm có ai xinh đẹp như vậy, bèn ngơ ngác nhìn ngắm một hồi rồi mỉm cười thô thiển, vươn người qua muốn kéo tấm chăn trêи tay nàng kia xuống.

“Cưng làm gì thế? Hôm qua còn ân ái với nhau, sao nay đã trở mặt làm như không quen biết, chẳng lẽ hôm qua gia không làm em hài lòng?”

“Vô liêm sỉ!” Cô gái kia rưng rưng muốn khóc, dường như uất giận vô cùng, “Ngươi làm bẩn trinh tiết của ta, cho dù có thành quỷ ta cũng không tha cho ngươi!”

Dứt lời, lập tức muốn lao đầu vào tường. Viên Phúc thấy thế thì sợ hãi, nhào người qua ngăn nàng ta lại. Người phụ nữ kia giằng co một hồi rồi gào khóc thảm thiết, những sự việc này làm gã đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Gã đi uống rượu ở Xuân Phong Lâu, trêи đường trở về bỗng thấy đau bụng, bèn vội vàng tìm một cái hẻm vắng để đi ngoài. Đương lúc gã đang xả nước, một người phụ nữ lại tình cờ đi ngang qua, vừa thấy gã thì giật nảy mình. Nàng ta bỏ chạy được mấy bước thì bất chợt quay đầu lại, thẹn thùng cười với gã. Nhan sắc nàng vốn tú lệ, dưới ánh trăng ʍôиɠ lung lại càng thêm yêu kiều. Trong người Viên Phúc đã sẵn hơi cồn, nay thấy người đẹp cười với mình thì cả người như muốn nhũn ra, men say xông thẳng lên não, trong lòng rạo rực, bèn vội vã mặc quần rồi chạy theo người ta.

Cô gái kia đi đứng khoan thai, dường như có ý chờ gã, Viên Phúc mừng thầm trong bụng, ai mà ngờ rằng chỉ đi tiểu thôi mà đã được diễm ngộ như thế, lập tức cuống quýt đi theo…

Có lẽ là do say sưa quá, nên gã chẳng còn nhớ những chuyện sau đó nữa.

Thấy người phụ nữ dáng vẻ hết sức đoan trang đang không ngừng khóc lóc, gã bỗng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng chưa kịp chất vấn thì đã nghe thấy một tiếng ‘phịch’, cửa bị người đá văng ra.

Một đám đàn ông lực lưỡng vọt vào trong, mặt mày ai nấy hung ác dữ tợn. Bắt gặp tình cảnh trước mắt, kẻ đầu sỏ trong số đó lại càng thêm thịnh nộ, bèn nắm lấy vạt áo Viên Phúc mà làm cho mấy bạt tai liền. Mắt mũi Viên Phúc như nổ đom đóm, hai tai gã ù đi.

Gã chưa kịp phân trần câu nào đã bị quăng xuống đất, rồi bị tất cả mọi người xông lên dần cho một trận!

Mới sáng sớm, bên ngoài Phủ Tuần đài đã có người gõ cửa ầm ĩ, Tào sư gia vội vàng chạy ra, thấy một người mặt mũi bầm dập sưng húp đang co cụm trêи mặt đất, suýt chút nữa không nhận ra đó là Viên công tử của quý phú. Hắn lập tức phất tay, lệnh cho hai thị vệ đến chỗ bậc tam cấp nâng công tử lên.

Một đám đàn ông cao lớn để râu quai nón lập tức đứng ra chặn đường.

Tào sư gia giận đến nỗi mặt mày phát run, quát: “Điêu dân từ đâu tơi, sao dám đánh đập công tử của phủ ta ác độc như vậy!”

Gã đàn ông đi đầu nhổ toẹt một bãi, “Công tử cái khỉ gì, chỉ là thằng dê già bắt nạt đàn bà con gái nhà lành! Hôm nay ông lôi nó đến đây để hỏi Tuần đài đại nhân một câu! Tội cưỡng gian vợ người khác, lão ta có dám xử hay không!”

Tuy lúc ấy là sáng sớm, nhưng bởi vì thời tiết sau giờ Ngọ rất oi bức, nên dân chúng Lĩnh Nam thường dậy sớm ra ngoài làm việc. Lúc này, trêи phố Chu Tước đã có rất nhiều người đi đường qua lại, thấy trước Phủ Tuần đài có cớ sự ồn ào thì cùng nhau vây xem.

Tào sư gia thấy sự việc không ổn, bèn nói với gã đàn ông kia: “Có chuyện gì cứ từ từ vào trong rồi nói, ban ngày ban mặt, đứng ngoài chi cho người ta chê cười?”

“Chê cười?” Người đàn ông nén giận, “Hôm nay ông đây cho tất cả mọi người chê cười đấy! Chỉ tội nghiệp nương tử nhà ta, vừa mới gả ta không bao lâu đã bị tên khốn này hãm hại!”

Tào sư gia vừa nghe thế thì đã sợ đến nỗi da đầu tê dại, hắn ta biết rõ tiểu công tử phá phách hoang đường, nếu ở nơi khác thì còn đỡ, nhưng đây là Lĩnh Nam. Tuy tập quán dân chúng Lĩnh Nam khá cởi mở, việc trai gái ăn ở với nhau không quá nghiêm trọng như những nơi khác, nhưng họ lại rất coi trọng danh dự gia đình, nếu như làm nhục vợ người khác thì là chuyện lớn rồi. Mới vài hôm trước, huyện bên cạnh mới có một gã đàn ông bị treo cổ cũng vì lý do say rượu rồi đi cưỡng bức thê tử người ta.

Quả nhiên, gã đàn ông kia vừa dứt lời, đám đông lập tức châu đầu ghé tai, bàn luận ầm ĩ.

Viên Phúc vừa tỉnh lại, đương thoi thóp, nhìn thấy Tào sư gia thì lập tức giãy giụa gào khóc: “Sư gia cứu ta!”

Tuy trông cực kỳ lôi thôi lếch thếch, nhưng gã chẳng còn quan tâm đến bộ dạng thảm hại của mình nữa, nước mắt nước mũi cứ chảy ra tùm lum. Gã đang dùng dằng thì bị nhét một miếng vải rách vào miệng, tên đàn ông đang khống chế gã lập tức tát cho hai cái, cả giận nói: “Cho dù là ông trời có xuống đây, thì cũng phải làm cho ra lẽ!”

Người đàn ông dẫn đầu vẫn không ngừng mắng chửi, có lúc kϊƈɦ động quá thậm chí còn muốn lao lên cho gã một đấm.

Tào sư gia sợ người ta đánh chết Viên Phúc, bèn quay người quát một tiếng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Muốn chết người hả?!”

Mấy kẻ thị vệ lập tức xông lên định che chắn cho Viên Phúc, nhưng đám đàn ông kia nào có ngồi không, chỉ trong chốc lát, hai bên đã lao vào ẩu đả nhau.

Tiếng mắng chửi tức giận xen lẫn tiếng Viên Phúc kêu thảm thiết, vô cùng hỗn loạn.

Thấy người càng bu càng đông, Tào sư gia đổ mồ hôi đầy mặt. Hắn tự biết nhất định phải cứu người ra cho bằng được, nếu không thì hậu quả khôn lường, bèn lập tức vung tay lên, toàn bộ thị vệ đứng canh ở cửa lập tức xông vào. Hai bên giằng co một lúc, nhưng dù sao người đông thế mạnh, mấy người đàn ông kia đều bị người quật té lăn quay, sau đó bị khống chế lại.

Viên Phúc cuối cùng cũng được cởi trói, gã lảo đảo đứng lên, nhe răng trợn mắt, nhổ toẹt một ngụm nước miếng, sau đó khập khễnh lại gần rồi giẫm đạp thật mạnh lên mấy người còn đang nằm trêи đất. Nghĩ đến những nhục nhã phải chịu suốt mấy canh giờ vừa rồi, gã nổi cơn tam bành, hai tay vung lên, tát liên tiếp vào mặt kẻ cầm đầu.

“Tên điêu dân này! Ông mày để mắt đến vợ mày là phúc phận của mày! Bây giờ mày rơi vào tay ông rồi, chống mắt lên mà coi ông trừng trị mày ra sao!”

Người đàn ông kia phùng mang trợn mắt, điên cuồng gào thét.

Mọi người vây xem cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Bởi vì sự thuế má thay đổi, lại thêm giặc cướp hoành hành mà không ai ngó ngàng, nên dân chúng đã bất mãn với Phủ Tuần đài từ lâu. Nay lại thấy con trai độc nhất của Tuần đài đại nhân thô bạo ngang ngược như vậy, quả thật giày xéo bách tính như giun dế. Mọi người hai mắt nhìn nhau, có mấy người không nhịn nổi, lập tức tiến lên chỉ trích.

Viên Phúc cười khẩy, gã liên tục gật đầu, chỉ vào mấy người kia mà dọa dẫm: “Được, được lắm, hôm nay ai dám bênh vực đám điêu dân này, tao lăng trì bằng hết! Tao không tin là tao không trị được đám điêu dân chúng mày!”

Gã còn chưa dứt lời, trêи mặt bỗng nhiên đau rát, có ai đó ném trứng gà vào mặt gã, khiến cả khuôn mặt gã nhớp nháp ô uế.

Gã còn chưa kịp chửi ầm lên thì cơ man nào nào là trứng gà thối, nào là rau cải hư đã bay đến, dính đầy lên người gã.

Mọi người đều vô cùng phẫn nộ, hùng hổ mắng to.

“Khinh người quá đáng!”

“Không còn vương pháp!”

“Phủ Tuần đài chà đạp bách tính như vậy, thiên lý ở đâu!”

“Súc sinh!”

Bấy giờ Viên Phúc cũng không dám kêu gào nữa, gã lật đật trốn sau đám thị vệ, nhưng vẫn ngoan cố mà hét: “Các ngươi… muốn tạo phản à!”

Mắt thấy càng lúc càng nhiều người xông tới, Tào sư gia sợ đến nỗi lưng đẫm mồ hôi, bèn vội vàng ra lệnh đám thị vệ lui về cửa phủ, nhanh chóng đóng chặt cửa lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương