Edit: Vô Tình
Beta: Linh
Thư của Nghiêm Quan Ngọc nhanh chóng được gửi đi, sau đó hắn theo Hạ Uyên và Tiết Vân Chu đi thăm mấy người Khang thị và Tiết Vân Thanh.
Những người không có năng lực tự bảo vệ mình, cả chủ và tớ đều tập trung lại ở một nơi. Khang thị và Cố thị là nữ tử nhưng đều đã trải qua sóng gió nên hiện giờ đối mặt với tình huống ngoài ý muốn này cũng chỉ lộ vẻ mặt lo lắng chứ không có thất kinh và hoảng loạn. Còn Tiết Vân Thanh thì càng không cần nói, vẻ mặt bình thường trước sau như một.
Tuy rằng Nghiêm Quan Ngọc không tích cực đóng góp công sức nhưng ở những việc khác lại cực kỳ hào phóng, nhìn lướt qua tất cả mọi người một lượt sau đó dứt khoát nói: “Tất cả đi theo ta, ở trên núi có một chỗ ẩn nấp bí mật, nhiều người thế này tuy hơi chật nhưng cũng có thể trốn được.”
Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.
Nghiêm Quan Ngọc nhìn Tiết Vân Thanh, nhướng mày: “Xe lăn của ngươi đi lại không dễ dàng, có muốn ta cõng ngươi không?”
Mặt Tiết Vân Thanh cứng lại, lạnh giọng đáp: “Không cần.”
Nghiêm Quan Ngọc chưa từ bỏ ý định, cười với Tiết Vân Thanh một chút, duỗi tay chỉ về phía mấy người đang cầm gậy gỗ đứng ở góc tường: “Ngươi tính để bọn họ nâng ngươi lên đó à? Bên ngoài trời tối đen như mực, người đứng trước đứng sau còn không thấy rõ mặt nhau, lỡ đâu làm ngươi ngã thì phải làm sao?”
Mấy gã sai vặt thường ngày nâng xe lăn cho Tiết Vân Thanh bị doạ nhảy dựng lên, liên tục xua tay: “Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám!”
Hai bàn tay trong tay áo của Tiết Vân Thanh nắm lại thành quyền, hít một hơi sâu rũ mắt nói: “Đừng nhiều lời vô nghĩa, mau tới nâng ta đi.”
Lúc này những người còn lại đã bắt đầu ra ngoài, hai gã sai vặt vội vàng đi tới thuần thục đặt Tiết Vân Thanh lên giá được tạo thành từ hai gậy gỗ, để hắn ngồi vững rồi mới nâng lên bước ra ngoài.
Nghiêm Quan Ngọc nhìn Tiết Vân Thanh lướt qua người mình, không hiểu sao trong lòng cảm thấy hơi ngứa, vội vàng đi theo bên cạnh hỏi: “Thật sự không cần ta cõng à? Đường phía trước quanh co, cõng đi sẽ tiện hơn đó.”
Tiết Vân Thanh lạnh mặt không để ý tới hắn.
Nghiêm Quan Ngọc cũng không để bụng, không nhịn được muốn vươn tay niết mặt Tiết Vân Thanh một cái, đầu ngón tay còn chưa chạm tới đã bị hất ra, tạo thành một tiếng vang lớn trong đêm đen yên tĩnh.
Tiết Vân Chu đang thấp giọng nói chuyện với Khang thị ở phía trước quay đầu lại nhìn bọn hắn, ghé sát vào Hạ Uyên hỏi: “Nghiêm Quan Ngọc bị sao thế nhỉ? Sao suốt ngày đi chọc Vân Thanh vậy?”
Hạ Uyên thuận miệng nói: “Chắc là rảnh rỗi quá.”
“Ha ha ha!” Tiết Vân Chu cười ầm lên, quay đầu hỏi: “Nghiêm Quan Ngọc, đoạn đường tiếp theo phải đi như thế nào?”
Nghiêm Quan Ngọc tiến lên vài bước chỉ đường cho Tiết Vân Chu, đi cùng cậu một lúc tới đoạn đường cần rẽ thì dừng lại, khoanh tay dựa vào núi đá chờ Tiết Vân Thanh đi tới, cười hề hề trưng ra vẻ mặt xem kịch vui.
Nơi này đúng như lời Nghiêm Quan Ngọc nói, bởi vì cần phải rẽ nên lúc hai người nâng xe theo đường quẹo gậy gỗ làm giá đỡ phía dưới xe lăn dễ dàng bị đụng vào núi đá. Hơn nữa địa thế tương đối hiểm trở, quả thật là cõng sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Hai gã sai vặt vừa thấy chỗ ngoặt này cũng biến sắc, trong lòng run sợ thử đi hai bước, sau đó lập tức dừng lại, người phía trước vẻ mặt cầu xin quay đầu nhìn: “Vân Thanh công tử, tiểu nhân không dám đi qua nơi này, sợ nhỡ không cẩn thận làm gậy gỗ đụng vào vách đá sẽ làm ngài ngã xuống.”
Tiết Vân Thanh cắn chặt môi, không nói đi tiếp hay dừng lại.
Hắn dừng lại, người đi phía sau cũng dừng lại theo.
Tiết Vân Thanh cắn răng nhìn thoáng qua Nghiêm Quan Ngọc, tuy rằng trời tối nhưng nương theo ánh sáng mờ nhạt vẫn thấy rất rõ ràng biểu tình vui sướng khi người gặp họa trên mặt của Nghiêm Quan Ngọc.
Nghiêm Quan Ngọc thấy sắc mặt Tiết Vân Thanh trở nên rất khó coi vội đứng thẳng người: “Ầy ầy, các ngươi mau thả Vân Thanh công tử xuống đi, từ nơi này mà ngã xuống không phải là việc nhỏ đâu.”
Hai gã sai vặt như được đại xá, cẩn thận thả Tiết Vân Thanh xuống.
Nghiêm Quan Ngọc đi tới ngồi xổm trước mặt Tiết Vân Thanh, chỉ vào bả vai của mình: “Nào nào! Lên đây, ta cõng ngươi đi!”
Sắc mặt Tiết Vân Thanh càng khó coi hơn, đáy mắt lộ ra một chút giãy giụa.
Nghiêm Quan Ngọc thấy phía sau không có động tĩnh gì, hơi nghi hoặc quay đầu lại đối diện với đôi mắt đen láy của Tiết Vân Thanh, mơ hồ nhìn thấy đáy mắt của hắn chợt lóe lên một tia yếu ớt rồi biến mất, không khỏi sửng sốt một chút.
Tiết Vân Thanh hơi bối rối né tránh ánh mắt của Nghiêm Quan Ngọc, sắc mặt lạnh hơn, trầm mặc một lát đang định khuất phục vươn tay đặt lên vai hắn thì đột nhiên thấy Nghiêm Quan Ngọc đứng lên, vội vàng thu lại bàn tay vừa mới vươn ra một nửa.
Nghiêm Quan Ngọc xoay người khom lưng, bế ngang người Tiết Vân Thanh lên.
Sắc mặt Tiết Vân Thanh đại biến, lập tức giãy giụa: “Thả ta xuống! Mau thả ta xuống! Nghiêm Quan Ngọc!”
Nghiêm Quan Ngọc nắm chặt hai tay không để hắn lộn xộn, cau mày oán giận nói: “Cái tên què này, sao ngươi lại khó chịu như vậy? Ta có lòng tốt giúp ngươi thế mà ngươi lại không biết cảm kích.”
“Ngươi!” Mặt Tiết Vân Thanh nóng lên ngược lại xem nhẹ hai từ “tên què”, chỉ lo duỗi tay đẩy hắn ra.
“Đừng lộn xộn, nếu không sẽ lăn xuống đó!” Nghiêm Quan Ngọc ôm người càng chặt hơn, nhìn Tiết Vân Thanh ở trong lòng mình giãy giụa vô ích tự nhiên cảm thấy tâm tình suиɠ sướиɠ, nhịn không được cười phá lên: “Giống con gà yếu ớt vậy, ha ha ha!”
Nhiệt độ trên mặt Tiết Vân Thanh nháy mắt lui bớt hơn nửa, nhanh chóng giơ tay đặt lên cổ của Nghiêm Quan Ngọc, đầu ngón tay lấp lóe ánh sáng bạc của ngân châm, lạnh lùng nói: “Đã đi qua khúc rẽ rồi, mau thả ta xuống.”
Nghiêm Quan Ngọc không dao động, chỉ cố giữ khoảng cách giữa cổ và ngân châm, nhướng mày nói: “Ngươi đâm đi, đâm rồi ta không ôm được ngươi nữa, đến lúc đó ta lăn xuống thì ngươi cũng lăn theo luôn đấy.”
Tiết Vân Thanh tức giận đến nỗi tay cũng run rẩy, trong lòng biết điều hắn nói là sự thật, chỉ có thể thu lại ngân châm, nhưng tay vẫn đặt trên cổ Nghiêm Quan Ngọc.
Nghiêm Quan Ngọc đắc ý nói: “Như vậy mới đúng chứ, phía trước còn hai khúc rẽ nữa, ngươi vội vã muốn xuống như vậy làm gì? Ta cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi.” Nói xong sửng sốt một chút, kinh ngạc: “Í khoan? Thật ra là rất chiếm tiện nghi mới đúng, ngươi vẫn chưa xuất giá đâu.” Nói xong lại nắm chặt tay theo bản năng.
Tiết Vân Thanh thẹn quá thành giận: “Ai nói ta phải xuất giá?!”
“Ta lại không nói sai.” Nghiêm Quan Ngọc cười hì hì liếc Tiết Vân thanh một cái, mặc dù bóng đêm bao phủ nên không thấy rõ mặt Tiết Vân Thanh ửng đỏ, nhưng lại mơ hồ thấy được lông mi đang run run cực kì, làm hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm.
Tiết Vân Thanh cảm nhận được tầm mắt dừng trên mặt mình, ngẩng đầu trừng Nghiêm Quan Ngọc.
Nghiêm Quan Ngọc đối diện với ánh mắt của Tiết Vân Thanh, cũng không biết có phải do ánh sao trên trời chiếu xuống hay không mà lại nhìn thấy trong mắt Tiết Vân Thanh mơ hồ lóe ra chút hơi nước. Ngực hắn phập phồng kịch liệt, dưới chân loạng choạng một cái sợ tới mức vội vàng ôm chặt Tiết Vân Thanh.
Tiết Vân Thanh cũng ra một thân mồ hôi lạnh, tay theo bản năng ôm chặt cổ Nghiêm Quan Ngọc, ngay sau đó mới ý thức được chính mình thất thố, vội vàng thu tay lại, cả giận nói: “Ôm thì ôm cho chắc vào!”
Nghiêm Quan Ngọc nuốt nước miếng nhìn khôn mặt Tiết Vân thanh, ma xui quỷ khiến thế nào mà không cãi lại.
Tiết Vân Thanh hồ nghi liếc hắn một cái.
Nghiêm Quan Ngọc chớp mắt, vẻ mặt vô tội nói: “Là do ngươi lộn xộn mới đúng, không liên quan tới ta.”
Tiết Vân Thanh lười giải thích, cười nhạo một tiếng rũ mắt không muốn phản ứng, nghĩ trong lòng dù sao cũng bị bế lâu rồi, giãy giụa nữa cũng chẳng có ý nghĩa, thế là không nhúc nhích nữa.
Nghiêm Quan Ngọc bế Tiết Vân Thanh cả đoạn đường, có chút không thích ứng được với bộ dạng ngoan ngoãn nhận mệnh như vậy của Tiết Vân Thanh, vô thức tiếp tục nhìn hắn, cũng không biết tại sao càng nhìn càng không muốn rời mắt.
Tiết Vân Thanh không thèm ngẩng lên, cúi đầu lạnh lùng nói: “Nhìn nữa ta móc mắt ngươi!”
Nghiêm Quan Ngọc lấy lại tinh thần: “Mắt của ngươi mọc ở trên đỉnh đầu à? Ở đâu vậy? Cho ta xem nữa!”
“Cút!!”