Đô đốc cửu biên Dương Đông Phủ nhận được quốc thư mà Vân Giang Ninh cả người đẫm máu đưa tới thì hơi kinh ngạc.
Nhưng hắn ta cũng chỉ nói: “Thế tử Trường Quảng Vương Bắc Tiết thật sao? Ta sẽ cho người lập tức đưa quốc thư vào kinh, về phần lúc nào phái binh đi cứu viện thì phải đợi lệnh của bệ hạ.”
Vân Giang Ninh nói: “Vương Đình Bắc Tiết đang nguy cấp, mong Dương đô đốc lập tức phái binh xuất hành đến biên cảnh trước. Một khi hoàng lệnh đến sẽ có thể lập tức điều binh, mạt tướng nguyện đi trước dẫn đường.”
Dương Đông Phủ hững hờ nói: “Triều ta điều binh, sao có thể qua loa như thế? Lại nói còn chưa biết có phải là thật hay không, nhỡ may báo cáo sai quân tình, hay là địch châm ngòi ly gián thì chẳng phải là lừa gạt Thánh thượng sao? Chúng ta tạm phái trinh sát đi dò xét trước rồi sẽ quyết định sau.”
Vân Giang Ninh giương mắt nói: “Nếu như thế thì xin Dương đô đốc trả quốc thư lại, ta sẽ tự mình đưa lên kinh thành.”
Dương Đông Phủ nhìn thấy tr3
người đối phương loang lổ vết máu, đôi mắt màu lam lạnh lẽo, trong lòng không khỏi giật mình. Nghĩ thầm kẻ này như sói xem ưng, sợ không phải là kế sách Bắc Tiết dụ triều ta vào tròng chứ. Cho nên hắn ta càng không thể tin được: “Không cần, hôm nay sứ thần Thiên tử cũng đang ở cửu biên, đợi ta bàn bạc với khâm sai đại thần đã, ngươi ở lại phủ Đô đốc đi.”
Vấn đề là Vân hầu gia đi Ô Hùng tộc rồi! Cũng không biết khi nào có thể trở về, lại càng không biết có phải bị Cơ Hoài Tố ngăn cản rồi không. Vân Giang Ninh nói: “Dương đô đốc phí tâm, Vương Đình đang trong lúc nguy cấp, vẫn nên để mạt tướng đưa quốc thư vào kinh đi.”
Quân sư bên cạnh Dương Đông Phủ quát lên: “Tên mọi rợ không biết điều này! Triều ta tự có chuẩn mực quân chế, sao có thể để ngươi muốn làm gì thì làm?”
Đột nhiên có người đứng ở cổng phủ Đô đốc hỏi: “Là Thế tử Trường Quảng Vương – Vân Giang Ninh?”
Dương Đông Phủ giương mắt thấy là Đinh Đại thì khựng lại, Vân Giang Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, chợt quỳ xuống hành đại lễ.
Rõ ràng vừa nãy còn kiêu căng giống một con sói không hiểu lý lẽ, bây giờ lại lễ phép với một hoạn quan như thế? Chẳng lẽ hắn ta cảm thấy hoạn quan này mới là cứu tinh của mình ư?
Trong lòng Dương Đông Phủ không khỏi mỉa mai, lại nhìn thấy Đinh Đại nghiêng sang khom người thật sâu, nhường đường cho một nam tử cao lớn sau lưng. Nam tử kia cất bước tiến đến, dáng vẻ tuấn lãng, khí chất kiêu ngạo, tr3
áo bào màu đen thêu rồng vàng năm móng.
Máu nóng cả người Dương Đông Phủ dồn hết lên đầu, gần như là nhảy dựng lên, sau đó bước nhanh tới quỳ rạp xuống: “Thần Dương Đông Phủ bái kiến Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Không biết thánh giá đích thân đến, chưa thể viễn đón, thần tội đáng ch3t vạn lần!”
Đám tướng lĩnh trong phòng đều bị dọa đến mức quỳ xuống hành lễ.
Cơ Băng Nguyên ngồi vào ghế chính, thản nhiên nói: “Trẫm cũng mới đến, lần này là để bí mật tuần tra, không được tiết lộ ra ngoài, đứng lên đi.”
Dương Đông Phủ nơm nớp lo sợ đứng dậy, lại nghe được Thánh thượng bên tr3
trực tiếp hỏi: “Tình huống Bắc Tiết như thế nào?”
Hắn ta đang muốn khom người trả lời, lại nhìn thấy Vân Giang Ninh bên cạnh tiến lên đáp: “Sáu bộ tộc như Ô Hùng tộc, Oa Xà tộc muốn lập tân vương, tập kết mấy vạn phản quân tấn công vương thành Bắc Tiết. Bắc Tiết vương Nguyên Chiêu đệ trình quốc thư mời Hoàng Thượng phái binh cứu viện, nguyện xưng thần triều cống, ký kết hôn nhân, không được gây chiến vĩnh viễn.”
Dương Đông Phủ cảm thấy kỳ lạ, nhưng Đinh Đại cũng không quát bảo ngưng lại, có thể thấy được Thánh thượng thật sự đang hỏi Hồ nhi kia.
Cơ Băng Nguyên tiếp tục hỏi: “Chiêu Tín Hầu ở đâu.” Dương Đông Phủ lại càng kinh ngạc, không phải Chiêu Tín Hầu bị bệnh sao?
Vân Giang Ninh trả lời: “Hầu gia và Khánh Dương vương theo Chu thị thương đội đến Ô Hùng tộc thăm dò chưa về, không rõ tình huống.”
Cơ Băng Nguyên tiếp tục hỏi: “Hắn mang theo bao nhiêu người?”
Vân Giang Ninh nói: “Có ba trăm người đến Bắc Tiết, để lại năm mươi người cho ta sai sử, còn lại dẫn theo 250 người đi.”
Cơ Băng Nguyên nhắm mắt lại hít sâu một hơi, quay người nói với Đinh Đại: “Truyền Chu Giáng tới.”
Đinh Đại khom người nói: “Đã phái người đi rồi, hắn ta là thủ tướng Thường Lâm, chạy tới diện thánh cần tốn chút thời gian.”
Cơ Băng Nguyên khẽ gật đầu, lại quay sang nói với Dương Đông Phủ: “Dương Đông Phủ.”
Dương Đông Phủ vội vàng tiến lên: “Có thần!”
Cơ Băng Nguyên nói: “Tập hợp ba ngàn kỵ binh theo thế tử Trường Quảng Vương đến Bắc Tiết giải vây ngay lập tức. Ngoài ra chuẩn bị thêm ba ngàn tinh binh chi viện, truyền lệnh giới nghiêm toàn bộ quân trấn cửu biên, tất cả binh tướng trực luân phiên cảnh giác, tùy thời nghe lệnh.”
Dương Đông Phủ phấn chấn nói: “Thần nghe lệnh!”
Cơ Băng Nguyên lại nói với Vân Giang Ninh: “Ngươi đi xuống theo Dương đô đốc đi – có tin tức của Chiêu Tín Hầu thì lập tức sai người truyền lại.”
Vân Giang Ninh dập đầu đứng dậy lui ra cùng Dương Đông Phủ.
Thánh giá cho gọi, rất nhanh Chu Giáng đã tới, ngoài ra còn dẫn theo cả Cơ Hoài Thịnh và Phương Lộ Vân.
Cơ Băng Nguyên nhìn thấy Cơ Hoài Thịnh, mí mắt hơi giật: “Không phải khanh đi cùng Chiêu Tín Hầu sao?”
Cơ Hoài Thịnh tiến lên quỳ xuống đáp lời: “Đúng là từ đầu thần và Chiêu Tín Hầu mượn thương đội che giấu đến Ô Hùng tộc, lại điều tra được trong Ô Hùng tộc không có một nam đinh cường tráng nào, trong tộc chỉ còn người già trẻ em, hơn nữa nhu cầu với dược phẩm của bọn họ rất lớn, xác nhận đã chuẩn bị chiến đấu. Về sau chúng thần vội vàng rút lui trong đêm khuya, mới biết được hóa ra Chiêu Tín Hầu đã dùng kế dụ địch. Chiêu Tín Hầu lấy thân mạo hiểm dụ người đứng phía sau làm chủ ra, sau đó dẫn theo binh tướng đuổi bắt trong đêm. Lúc ấy mưa quá lớn, thần chỉ có thể nghe theo sắp xếp về Thường Lâm dưới sự hộ tống của Phương phó tướng.”
Cơ Băng Nguyên hỏi: “Người đứng phía sau làm chủ là ai?”
Cơ Hoài Thịnh sắc mặt tái nhợt: “Hà Gian vương Cơ Hoài Tố, gã thừa nhận ngay từ đầu đã không về phiên mà phái thế thân thay thế. Bây giờ phản quân Bắc Tiết gọi gã là quân sư. Theo chúng thần phỏng đoán, phản quân đã đến Vương Đình rồi.”
Cơ Băng Nguyên tính toán, 250 người, lại chia ra ít nhất ba mươi, bốn mươi người hộ tống Cơ Hoài Thịnh. Nói cách khác Vân Trinh chỉ dẫn theo hai trăm tư binh mình huấn luyện mà lại dám đuổi bắt Cơ Hoài Tố xảo quyệt đa trí ở nơi đất khách, còn đội mưa trong đêm nữa.
Y hít một hơi thật sâu ổn định cảm xúc: “Điều ba ngàn kỵ binh đến, trẫm tự mình dẫn người đi tìm. Có người dẫn đường không?”
Cơ Hoài Thịnh vội vàng nói: “Thương đội của thần có người dẫn đường quen thuộc địa hình, bây giờ vẫn còn ở thành Thường Lâm nghỉ ngơ.”
Chu Giáng tiến lên, trong mắt tràn đầy tơ máu: “Mạt tướng nguyện tùy giá, đêm qua Phương phó tướng đã dẫn binh bố trí mai phục nên vẫn còn nhớ rõ địa hình.”
Cơ Băng Nguyên vươn người đứng dậy: “Chuẩn, chuẩn bị đi, trẫm phải xuất phát ngay lập tức.”
Y đã đi ra thấy trời đã tạnh, bầu trời xanh lam trong vắt mênh mông vô bờ. Nơi xa, Dương Đông Phủ đã tự mình điểm binh tướng xuất phát với Vân Giang Ninh. Đội ngũ tiên phong cũng đã nhanh chóng đuổi theo.
Quân Duật Bạch đi tới nói: “Vẫn không có tin tức?” Vì để bảo đảm, lần này Cơ Băng Nguyên chuyên môn dẫn hắn ta đi cùng.
Cơ Băng Nguyên lắc đầu.
Quân Duật Bạch có chút lo lắng: “Hoằng Hư đại sư đã nói đứa nhỏ này là mệnh cô phượng, sinh ra cơ khổ, không người thương tiếc. Trước cập qua có một kiếp lớn, nếu được người có vận khí lớn giúp hắn độ kiếp thì sau đó sẽ thuận lợi không lo không khó.”
Cơ Băng Nguyên trầm mặc. Y không tin số mệnh, nhưng giờ phút này y lại hy vọng mình thật sự có khí vận chân long.
Một người trăm trận trăm thắng như y chưa bao giờ e sợ như thế.
Y thậm chí cảm thấy giận dữ.
Hắn thì nhẹ nhàng đốt thánh chỉ, nhẹ nhàng nói sẽ tuẫn táng theo, ném sinh mệnh của mình như thế. Nhưng hắn đã bao giờ nghĩ nếu hắn xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ ra sao ư?
Y nhắm mắt lại, phải, Cát Tường Nhi của y đã bỏ mình hai lần, đúng là lần nào trẫm cũng báo thù cho hắn. Là hắn cảm thấy mạng của hắn không có ý nghĩa, không có ai quan tâm, rất nhanh sẽ bị quên lãng. Mọi người có thể hy sinh hắn, từ bỏ hắn, coi nhẹ hắn, quên mất hắn mà tiếp tục sinh hoạt, tiếp tục tiến lên. Hoa vẫn mở, mặt trời vẫn lặn như bình thường.
Cho nên có thể tùy tiện rời đi, có thể dễ dàng từ bỏ, có thể đổi lấy những thứ khác.
Hắn đặt rất nhiều thứ lên tr3
sinh mệnh của mình.
Cơ Hoài Tố mà thôi, cũng đáng để Hoàng hậu của trẫm tự mình mạo hiểm đi dụ gã ra ư?
Đương nhiên y biết thật ra thứ Vân Trinh e ngại lại tương lai chưa biết trước kia, tương lai mà y ngự giá thân chinh mất tích. Bởi vậy cho dù thế nào hắn cũng muốn làm trận chiến này biến mất.
Hắn là vì trẫm. Y biết.
Cát Tường Nhi của y vẫn luôn có suy nghĩ coi nhẹ sinh mệnh này, có thể thuận miệng nói sẽ ch3t theo, có thể không yêu quý bản thân, thường xuyên tham hoan ngắn ngủi, làm theo ý mình cứ như có hôm nay sẽ không có ngày mai. Cho nên một khi muốn thì sẽ rất dứt khoát, lúc ở cùng y thì vui vẻ thoải mái, đến khi ra đi lại lưu loát không hề vướng bận như vậy.
Y đã sớm ý thức được hắn xem nhẹ mình, nhưng y không coi trọng, không chỉnh sửa lại tử tế cho hắn.
Y đã quên mất cha mẹ hắn mất sớm, không có trưởng bối dạy bảo, hai đời không gặp được người biết trân trọng hắn. Không có người nào nói cho hắn biết tr3
đời này có người thích hắn quan tâm hắn, dạy hắn không được dễ dàng từ bỏ.
Không có ai nói cho hắn biết tr3
đời này vẫn có người trân trọng hắn hơn tất cả, sẽ lo lắng hãi hùng khi hắn gặp nguy hiểm, sẽ đau lòng khi hắn bị thương, sẽ khổ sở khi hắn bị bệnh, hắn mà ch3t… cũng sẽ đi theo.
Không ai có thể quan trọng hơn hắn, không có cái gì có thể tốt hơn việc còn sống.
Y cắn răng nghiến lợi nghĩ: Chờ lần này tìm được, nhất định y phải dạy cho hắn một bài học để cả đời hắn cũng không thể quên đạo lý này mới được.