Sau khi tế tông miếu, báo lên tổ tiên ở trong cung, Cơ Băng Nguyên liền dẫn trọng thần văn võ, hoàng thân quốc thích, mấy trăm người ngoại bang khách làm cùng nhau đi về Thái Sơn tế trời. Loan giá của Thiên tử xuất hành, đương nhiên nghi thức cực kì long trọng, lại thêm có xa giá, hộ vệ của đám trọng thần đại sứ ngàn thừa vạn cưỡi, trùng trùng điệp điệp mà đi, đúng là hoành tránh oai phong.
Đương nhiên Chiêu Tín Hầu có xa giá riêng được quy định trong danh sách, nhưng thật ra là trống không. Cơ Băng Nguyên đã sớm gọi hắn đến loan giá đồng hành rồi.
Xe của Hoàng Thượng đương nhiên là vừa rộng lớn vừa chắc chắn, cũng rất tiện để phong cảnh. Nhưng Cơ Băng Nguyên gọi hắn đến lại không phải để hắn ngắm phong cảnh. Chỉ thấy y lấy sách ra kiểm tra tình trạng học thuộc lòng của Vân Trinh từng chút một.
Đương nhiên là Vân Trinh không đọc được, nhưng có rất nhiều thời gian, Cơ Băng Nguyên cũng không trách phạt, ngược lại kiên nhẫn nói cho hắn hết lần này đến lần khác. Sau khi kể xong, nhìn khuôn mặt khổ sở của Vân Trinh thì cũng không ép buộc hắn, mà đổi biện pháp khác, lấy sách sử ra nói cho hắn nghe.
Cái này cũng có chút thú vị, tuy Vân Trinh cũng có biết một hai, nhưng Cơ Băng Nguyên nói rất hay. Rất nhiều thứ chỉ có sơ qua tr3
sách sử, y lại có thể kể được tường tận. Có đôi khi cũng sẽ gọi Chương Diễm đến nói, Chương Diễm học rộng tài cao, lại khôi hài thú vị, biết rất nhiều điển cố và truyền thuyết địa phương, khiến Vân Trinh nghe mà hứng thú hẳn lên.
Cứ vui đùa như vậy mà có thể kể sơ qua hết sử sách các triều đại một lượt. Lần này Vân Trinh hoàn toàn cúi rạp đầu với Cơ Băng Nguyên: “Hoàng Thượng, sao ngài lại thông hiểu sách sử, tr3
thông thiên văn dưới tường địa lý như vậy.”
Cơ Băng Nguyên cười: “Lúc trước tr3
đường hành quân nhàm chán, ta cũng đọc đi đọc lại như thế này – hành quân đánh trận cần biết nhiều tri thức lắm, nếu ngươi không học, ngay cả bản đồ cũng không biết nhìn. Nhất định phải hiểu thiên văn địa lý, nếu không dẫn đội đi lạc tr3
đồng hoang, sẽ làm hỏng tình hình quân sự.”
Vân Trinh nổi lòng tôn kính: “Tr3
đường hành quân đã quá mệt mỏi rồi, còn đọc sách nữa thì mệt đến mức nào chứ.”
Cơ Băng Nguyên nói: “Đọc sách mới hiểu đạo lý, đến mai ta sẽ nói thêm cho ngươi về địa lý phong cảnh tình người ở Thái Sơn. Như vậy mới gọi là đi nghìn dặm đường đọc nghìn quyển sách, nếu không ngươi chỉ biết đi leo núi, ăn uống vui chơi ngắm cảnh, sau này trở về cũng như chưa đến vậy.”
Vân Trinh nhìn y, tr3
mặt tràn đầy vẻ đau khổ: “Hoàng Thượng, chẳng lẽ đến Thái Sơn mà ta vẫn còn phải học sách sử điển cố, địa lý tình người, quân sự quan phòng liên quan tới Thái Sơn, sau đó còn phải viết mấy bài thơ văn tế trời ở Thái Sơn, như thế mới tính là không uổng công sao! Vậy ta tình nguyện không tới!”
Đi chơi không phải là muốn vui vẻ sao!
Hoàng Thượng sinh hoạt kiểu này vất vả biết bao!
Chương Diễm đã cười lên ha hả, sớm quên đây là ngự tiền: “Sao lại giống Trưởng công chúa như đúc vậy! Lúc trước Trưởng công chúa cũng nói như thế, đi chơi còn cần mang theo não ư? Đương nhiên chỉ cần sung sướng là được mà.”
Cơ Băng Nguyên cũng bật cười, sờ đầu hắn, thay đổi tác phong kiên quyết nói một không hai lúc trước bắt hắn học tập, hiếm khi lên tiếng giải thích: “Bình thường trẫm không có thời gian dạy ngươi, khó khăn lắm mới rảnh rỗi thì phải dạy ngươi nhiều một chút. Lúc đó mẫu thân ngươi bất đắc dĩ, bây giờ ngươi ăn ngon mặc đẹp, nếu lại dốt nát nữa thì sẽ không làm được chuyện lớn gì cả. Bây giờ ngươi còn nhỏ, sau khi quen với cáhc học này rồi, về sau sẽ là chuyện đương nhiên, cũng khiến ngươi cảm thấy vui sướng.”
Vân Trinh nghe y nhẹ nhàng giải thích như vậy, bỗng nhiên mặt đỏ lên, thấp giọng nói: “Ta biết chứ, Hoàng Thượng nói cũng rất hay, ta thích nghe.” Chơi mấy đời rồi, bảo hắn đi đọc sách thực sự quá khó khăn! Hoàng Thượng một ngày trăm công ngàn việc, còn phải hao tâm tổn trí thay đổi biện pháp dạy hắn như thế, nếu hắn không chú tâm thì cũng chẳng làm nên trò trống gì.
Chương Diễm bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Là thần chưa tận tâm dạy bảo Hầu gia, Hoàng Thượng nói như thế, thần thẹn thùng không có chỗ chui.” Lúc trước nếu hắn ta có thể để tâm nhiều như Hoàng Thượng, dạy ngay từ nhỏ, bản tính của Hầu gia như ngọc thô, đương nhiên sẽ vô cùng có tiền đồ.
Vân Trinh thè lưỡi: “Haiz, đều do ta ngang bướng, Chương tiên sinh chớ tự trách, ta vẫn còn nhớ kỹ ngài bắt ta học thuộc lòng, ta đọc lung ta lung tung, còn phá hỏng bản thảo ngươi viết rất lâu. Mẫu thân còn phạt ta, về sau ngài bận quá, mẫu thân cảm thấy dùng người tài không đúng chỗ, cho nên mới không để ngài dạy ta nữa.”
Chương Diễm cảm khái, không khỏi kể lại chuyện Vân Trinh lúc trước ngang bướng và Trưởng công chúa cưng chiều sinh động như thật: “Ta cáo trạng với Trưởng công chúa, Trưởng công chúa gọi Cát Tường Nhi đến mắng: Dựa vào tường đứng vững, mang thước ra đây! Để ta xem ngươi làm bài tập thế nào! Sau đó nàng cầm bài tập Cát Tường Nhi đến xem, thế mà quay đầu lại nói với ta: Chương tiên sinh! Ta thấy viết rất tốt mà! Không cần phạt chứ! Còn viết hay hơn ta nhiều!”
Cơ Băng Nguyên cười, Vân Trinh cũng cười ngả nghiêng: “Đúng thế, mỗi lần mẫu thân đọc bài của ta đều nói rất tốt rất tốt, không phải là đều làm được rồi sao? Cái này mà còn không được? Con ta chính là thông minh! Phụ thân liền nói, vẫn còn nhỏ mà, trưởng thành rồi sẽ tốt hơn. Khi còn bé cái gì cũng không hiểu, về sau trưởng thành mới thông minh hơn! Cát Tường Nhi là con của ta, thiên phú có thể kém sao được. Từ nhỏ mỗi lần ta nghe phụ thân mẫu thân nói chuyện, luôn cảm thấy ta đặc biệt thông minh, rất có thiên phú, vô cùng tự tin.”
Cơ Băng Nguyên mỉm cười sờ đầu hắn: “Thật ra cha mẹ ngươi cũng không nói sai, Cát Tường Nhi thiên tư thông minh, nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ làm được chuyện lớn.”
Vân Trinh bị y bất ngpwf khen một câu, khuôn mặt đỏ lên, trong lòng chợt cảm thấy xấu hổ. Chỉ thấy mình cho dù sống lại cũng vẫn không hiểu chuyện, thật sự không xứng với khích lệ của Hoàng Thượng, cái gì cũng không nói ra được.
Sau hôm đó quả nhiên Vân Trinh đã nghiêm túc lên rất nhiều, không còn giống như lúc trước nữa, cái gì dạy qua là hắn có thể học thuộc rất nhanh.
Chương Diễm ở một bên nhìn chiêu này của Hoàng Thượng, cảm thấy không thể không thán phục Hoàng Thượng có phương pháp giáo dục, phải biết khi còn bé Tiểu hầu gia khó dạy đến cỡ nào! Vân thám hoa tự cao về tài hoa, cưng chiều con mình, Trưởng công chúa thì dốt đặc cán mai về học vấn, nhìn thấy con mình có thể viết chữ liền vui vẻ vô cùng, yêu cầu với con cũng cực kỳ thấp, cộng thêm bận rộn quân vụ, thỉnh thoảng mới răn dạy vài câu, cuối cùng cũng đều không giải quyết được gì. Thấy cặp vợ chồng này cưng chiều vô độ, đứa trẻ trong phủ lớn lên thành tên ăn chơi thực thụ, hắn ta cũng liền buông tay mặc kệ – không nghĩ tới rốt cuộc đứa nhỏ này vẫn quay đầu lại trong tay Hoàng Thượng.
Đội ngũ đã đến hành cung ở huyện Phong Cao dưới chân núi Thái Sơn, trai giới(*) bảy ngày theo cổ lễ.
(*) Trai giới là ăn chay và theo đúng những quy tắc của việc cúng lễ.
Ban ngày ngoại trừ triệu kiến Phiên vương, Quận trưởng ba châu và mấy đại quan địa phương như Án sát sứ, Bố chính ti ra, hễ có thời gian rảnh rỗi, quả nhiên Cơ Băng Nguyên lại lấy tế văn của Hoàng đế các triều đại phong thiền(*) Thái Sơn, những bài thơ văn của danh nho các triều đại ra tỉ mỉ dạy Vân Trinh một lần.
(*) Phong thiền chỉ việc vua chúa thời xưa lên núi Thái Sơn cúng tế trời đất
Đến rạng sáng ngày thứ sáu, sắc trời còn đen nhánh, hắn đã bị Thanh Tùng đánh thức, chỉ nói là Hoàng Thượng gọi. Một đám nội thị đi lên hầu hạ bào phục giày nhẹ, vây quanh hắn ra đến thiện phòng.
Quả nhiên Vân Trinh thấy Cơ Băng Nguyên cũng đã mặc một bộ thường phục màu đen, cơ thể cao lớn anh tuấn, hoàn toàn khác với phong thái đế vương sừng sững ngày thường. Hắn không khỏi sáng mắt lên: “Hoàng Thượng muốn đi đây vậy?”
Cơ Băng Nguyên nói: “Ngày mai là lễ chính, mất tận ba ngày. Đến lúc đó nhiều người, đủ loại lễ nghi, Phong Thiền Đài cũng không có gì đẹp mắt, tối nay trẫm dẫn ngươi l3n đỉnh ngắm mặt trời mọc trước.”
Vân Trinh vô cùng vui vẻ, sau khi ăn sáng qua với Cơ Băng Nguyên liền cưỡi ngựa đến chân núi. Bóng núi sừng sững trong bóng đêm, hai bên đường núi đã sớm có rất nhiều hộ vệ Long Tương Doanh, con đường cũng đã được dọn sạch cho việc tế trời, xung quanh vô cùng tĩnh mịch.
Cơ Băng Nguyên xoay người xuống, dẫn hắn leo l3n đỉnh núi.
Tr3
con đường núi mờ tối, hai người bọn họ một trước một sau vùi đầu leo núi, hộ vệ đằng trước giơ đuốc mở đường chiếu sáng. Thỉnh thoảng Vân Trinh ngẩng đầu sẽ nhìn thấy mấy ngôi sao nhàn nhạt tr3
nền trời xanh đậm, không khí tr3
núi trong lành, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình và tiếng bước chân của bọn họ.
Đường núi càng lên cao càng nguy hiểm, may mà lần này sau khi Vân Trinh sống lại đã quyết tâm tập võ rèn luyện thân thể, bởi vậy leo trèo cũng không tính là gian nan. Nhưng hắn nhìn bóng lưng Cơ Băng Nguyên đi ở phía trước nhẹ nhàng lưu loát, không thể nhìn ra tr3
đùi từng có vết thương cũ, trong lòng không khỏi âm thầm khâm phục, mình còn trẻ, càng không thể tụt hậu được.
Thái Sơn hùng vĩ, leo lên cao càng thêm hiểm trở. Đám hộ vệ vô cùng khẩn trương, nhưng từ đầu đến cuối sắc mặt của Cơ Băng Nguyên bình tĩnh, thậm chí còn đưa tay kéo Vân Trinh, nhắc nhở hắn cẩn thận dưới chân.
Leo khoảng hai canh giờ, sắc trời dần dần sáng lên, phong cảnh hai bên đường núi cũng dần dần rõ ràng bên trong nắng sớm.
Cơ Băng Nguyên nói: “Đến rồi, nơi này là đỉnh Nhật Quan, chỗ tốt nhất để ngắm mặt trời mọc.”
Vân Trinh bò hồi lâu đầm đìa mồ hôi, nhưng Cơ Băng Nguyên vẫn sai người cầm áo lông cừu ra phủ thêm cho hắn: “Cẩn thận cảm lạnh.”
Vân Trinh hiếu kỳ hỏi: “Trước kia Hoàng Thượng từng đến rồi?”
Cơ Băng Nguyên cười nói: “Trước mỗi lần tế trời, trẫm đều đến đây một mình. Lần này dẫn ngươi theo chính là muốn cho ngươi xem phong cảnh này, ngươi qua đây nhìn đi.”
Vân Trinh khoác áo lông cừu đi đến bên cạnh y, nhìn xuống thuận theo cánh tay y, không khỏi nhẹ nhàng a một tiếng.
“Lên núi Thái Sơn trông thiên hạ như nhỏ lại”.(*)
(*) Danh ngôn của Mạnh Tử
Cuối cùng thơ từ văn chương bị Cơ Băng Nguyên nhồi nhét vào trong hai ngày nay đã được tuôn ra.
Hắn quả thật đã biết cái gì gọi là “thiên hạ như nhỏ lại” rồi.
Đứng từ tr3
đỉnh nhìn xuống, dưới chân núi tràn ngập sương sớm giống như biển mây, dãy núi phương xa trập trùng liên miên, vô số vách đá đường mòn quanh co, quang cảnh vô tận.
Hắn nín hơi không nói ra lời, chỉ biết nhìn phong cảnh tuyệt đỉnh chưa từng thấy qua tr3
đời, Cơ Băng Nguyên cũng luôn trầm mặc.
Thời gian dần trôi qua, biển mây sương mù bắt đầu tan đi, một vòng mặt trời đỏ nhẹ nhàng nhô lên từ biển mây màu ngà sữa. Cảnh tượng bao la hùng vĩ này khiến Vân Trinh cũng cảm thấy sảng khoái và hào hùng khó mà diễn tả được.
Hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Băng Nguyên, vẻ mặt vui sướng cũng lây sang cho y, Cơ Băng Nguyên chỉ xuống phía dưới: “Nhìn thấy thiên hạ này chưa? Ngươi đã biết trẫm dẫn ngươi đến đây có ý gì chưa?”
Trong đầu Vân Trinh chỉ có thật đẹp, quá đẹp, vô cùng đẹp! Nhưng bị Hoàng Thượng đột nhiên hỏi thì vô cùng kinh ngạc: “Hoàng Thượng, không phải ngàu muốn để thần làm thơ chứ?”
Cơ Băng Nguyên buồn cười: “Trẫm đã nói với ngươi rồi, đứng càng cao thấy càng xa – Đế vương các triều đại đều tới đây phong thiền tế trời, là bởi vì nơi này cao, gần trời nhất, có thể nhất cảm nhận được thiên mệnh. Nhận mệnh trời ban, tồn tại mãi mãi.”
“Đại doanh Tây Sơn do trẫm quản lý, bình thường Đinh Đại thay thế ra lệnh. Binh lính trong quân doanh đều được huấn luyện dưới mắt trẫm, mỗi tháng đều có cuộc thi chọn người ưu tú đi các nơi rèn luyện. Những người này chính là tướng lĩnh các đội quân tr3
cả nước ngày sau. Ngươi đến đại doanh Tây Sơn thì phải muốn kết bạn với những người này, kết tình đồng bào với những người này.”
“Ngươi phải biết, học thức có thể trưởng thành theo tuổi tác. Nhưng võ tướng cũng không phải là lão tướng thì sẽ tốt hơn, đúng là lão tướng rất có kinh nghiệm, nhưng dũng khí và khát vọng, nhiệt huyết, mạo hiểm thậm chí là lỗ m4~ng, không sợ vì vinh quang kiến công lập nghiệp của các tướng lĩnh trẻ tuổi đều thúc đẩy cho việc phấn đấu quên mình giết địch tr3
chiến trường, mới có thể lấy được thắng lợi duy nhất.”
“Đúng là mẫu thân ngươi có rất nhiều tướng lĩnh, đúng là bây giờ bọn họ cũng đang nắm quân quyền trong tay.”
“Nhưng bọn họ già rồi.”
“Ngươi cần đi thu phục, đi kết giao nhân tài chân chính cho mình.”
“Cho nên ngươi đã hiểu ý trẫm chưa? Ngươi muốn đi biên thành làm một biên tướng nho nhỏ, bảo vệ một tòa thành, hay là muốn làm một nguyên soái thống lĩnh binh mã thiên hạ?”
Vân Trinh quay sang nhìn Cơ Băng Nguyên, ánh nắng chói mắt ngày mới chiếu lên khuôn mặt của Đế vương, như long như phượng, vô cùng tuấn mỹ. Trái tim hắn đập mạnh liên hồi: “Hoàng Thượng, ta muốn làm nguyên soái thống lĩnh binh mã thiên hạ!”