Phó Tinh Kì càng lớn càng xinh, Chu Nhất Dương mới thấu hiểu thế nào là con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm.
Là con lai, nên mới dậy thì, Tinh Kì liền trổ mã thành một bông hoa rực rỡ, nhan sắc của cô bé là sự kết hợp giữa phương Tây và phương Đông, nhất là đôi mắt nâu như hút hồn người ta kia.
Mà Minh Triết thì là một đứa con nhà người ta tiêu chuẩn.
Đẹp trai, trầm tính, lại học giỏi, chơi bóng rổ hay, không thiếu những nữ sinh yêu thầm cậu chàng.
Hai anh em Minh Triết và Tinh Kì, cứ hết một tuần, là theo thông lệ, đưa trả cho đối phương những bức thư tình mà có người nhờ gửi.
Những nam sinh yêu thầm Tinh kì sẽ tặng thư cho cô bé thông qua Minh Triết, còn những nữ sinh yêu thầm Minh Triết sẽ đưa thư qua Tinh Kì, đại khái chính là như vậy.
Chu Nhất Dương và Phó Dật Thần biết hai đứa con mình ở trường rất được săn đón, nhưng cho đến một ngày, Chu Nhất Dương tình cờ phát hiện ra hai đứa đưa trả những bức thư tình cho đối phương, thì mới biết sự săn đón đã vượt quá tầm hiểu biết của cậu.
Tinh Kì ở trường học là một chị đại, học thì kém, nhưng tính cách hào sảng, nghĩa hiệp, vẽ lại đẹp nên được cả nam và nữ yêu quý, trong đó có một cô bạn chơi từ năm cấp 2, tên là Hân Liên.
Chu Nhất Dương và Phó Dật Thần đều biết cô bạn này của Tinh Kì, chỉ có điều, hai người ba không thể ngờ tới là có một ngày, Tinh Kì bị bạn thân nhất phản bội.
Minh Triết hơn Tinh Kì 1 tuổi, học rất giỏi nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, Minh Triết đi du học, còn Tinh Kì, năm cuối cấp mới chịu miệt mài học, miễn cưỡng thi qua được mấy môn văn hóa, đỗ ngành thiết kế thời trang của một trường đại học có tiếng.
Gần đến ngày sinh nhật 18 tuổi của Tinh Kì, cô bé đi chơi với Hân Liên, nhưng sau đó, Chu Nhất Dương nhận được điện thoại của quản gia, nói rằng Tinh Kì đang ở đồn cảnh sát, nhờ ông bảo lãnh.
Chu Nhất Dương lo lắng muốn chạy đến thì quản gia nói đừng đến, ông và Tinh Kì đang trên xe về nhà rồi, chuyện này rất dài dòng.
Khi về đến nhà, Tinh Kì thấy ba lớn thì đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc trà, ba nhỏ thì đi đi lại lại, cô bé thấy hai người ba lo lắng cho mình, nước mắt vừa khô thì lại chực trào.
Chu Nhất Dương thấy con gái về, vội chạy ra xem thì kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng của Tinh Kì.
Trước khi đi chơi, cô bé mặc áo phông đen, quần jeans dài, nhưng bây giờ, áo phông thì đầy bụi, quần jeans thì rách, chỗ đầu gối là rách to nhất, nhìn rõ vết thương trên đó, còn đang rỉ máu.
Trên má có một vết xước, tóc tai thì rối, đôi mắt ửng đỏ như vừa khóc xong, cánh tay phải thì bị một vết như dao cứa.
Chu Nhất Dương cầm tay con gái, nhìn mà xót xa: “Có chuyện gì vậy?”
Bác quản gia định nói thì Tinh Kì chợt bật khóc, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô bé.
Phó Dật Thần cũng thấy trong lòng đau xót, không biết con bé có chuyện gì.
Từ nhỏ Tinh Kì là một đứa trẻ mạnh mẽ, không hay khóc, bình thường có xảy ra xích mích với bạn học cũng chưa từng bị thương, nhưng bây giờ lại rất thảm, hơn nữa, rất lâu rồi hai người ba mới thấy con gái cưng khóc.
Chu Nhất Dương ôm cô bé vào lòng, vỗ về: “Đừng khóc nữa, có chuyện gì nói cho ba nghe, là ai đã đánh con?”
Tinh Kì ở trong lòng ba nhỏ càng khóc to hơn, sau đó ba lớn cũng tiến lại ôm cô bé.
Nhưng được mấy chục giây ngắn ngủi, Tinh Kì chợt vùng ra khỏi vòng tay của hai người, nức nở nói: “Hân Liên nói, con là đứa xứng đáng bị bỏ rơi, may là có hai người ba giàu có nhặt về, còn tưởng bản thân là thiên kim tiểu thư thật!”
Chu Nhất Dương và Phó Dật Thần đều ngỡ ngàng..